「25」 Dao động (4)

"Bé Ame, em yêu cầu điều gì?"

"Lực lượng, đương nhiên rồi."

"Em cần lực lượng để làm gì?"

"Để sống sót. Để trở thành kẻ mạnh."

Ngài thủ lĩnh Mori Ougai bật cười, ngay cả đứa nhóc Elise cũng bật cười, tựa như châm biếm suy nghĩ đơn giản của tôi vậy.

Nhưng mà, tôi chỉ muốn sống sót.

Tôi muốn một cuộc sống giống như tôi muốn.

Cuộc sống của tôi, một cuộc sống mà mọi thứ tôi là người quyết định!

.

Sự hưng phấn phát ra từ đại não khiến đôi tay run rẩy. Em có thể cảm nhận được con ác quỷ từ thẳm sâu linh hồn hồn mình muốn ngẩng đầu dậy, một lần nữa gào thét đòi chiến đấu.

Đánh. Giết. Tàn sát. Và tắm trong huyết nhục của kẻ mạnh.

Đó là ác quỷ.

"Huyết Quỷ Bộc Tiếu."

Em thấp giọng nỉ non, điên cuồng chảy cuồn cuộn trong đôi mắt to ngày càng rõ ràng, máu trong cơ thể từng chút một bị rút ra, trái tim đập mãnh liệt như muốn cổ vũ cho chính thứ sức mạnh ấy. Gương mặt bỡn cợt của Ringo Ameyuri chợt đanh lại, trong đáy mắt lóe lên tia kinh hoàng. Máu rỉ ra từ miệng vết thương ngày càng nhiều, sau đó tích thành những quả cầu cỡ nhỏ lơ lửng trong không trung, bao bọc xung quanh Ame.

Sáu mươi...

"Bà cô già, chúc mừng bà cô làm người đầu tiên trên thế giới này thấy được hình dạng thật sự của vũ khí hình người nhé! Tuy rằng hiện tại năng lực của nó chỉ bằng một phần mười lúc ban đầu, nhưng chắc cũng đủ rồi."

Nụ cười xán lạn của đứa trẻ lúc này lại như tiếng cười của ác quỷ. Gương mặt trắng bệch như oan hồn đòi mạng, mà mái tóc đỏ rực như ngọn lửa rực rỡ đốt cháy mọi linh hồn tội ác. Thanh Kiba lóe lên lôi điện, trên gương mặt của Ringo Ameyuri chảy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh.

Năm mươi...

"Bữa ăn này... khó ăn đấy!"

Nụ cười một lần nữa trở về với gương mặt của nữ Nhẫn Đao hùng mạnh, nhưng lại khó coi hơn cả khóc. Không nghĩ đến, đường đường là một thượng nhẫn, lại còn là Thất Kiếm làng Sương Mù, lại có thể sợ hãi trước một con nhóc với tuổi đời còn nhỏ hơn mình mấy lần. Thật là một sỉ nhục lớn cả đời cũng không thể rửa sạch được.

Bàn tay nhỏ nhắn giơ lên, đôi mắt đen láy như một hố đen xoáy người đối diện vào mê cung vô tận. Một mảng hắc ám bao trùm. Ngọn gió thổi qua, mang theo hơi lạnh đến từ xứ sở phương Bắc xa xôi, cũng chẳng thể lạnh bằng hắc ám nơi này.

Ánh sáng chớp nháy do chakra hệ lôi lập lòe từ thanh Kiba cũng chẳng là gì trong bóng tối mênh mông.

Cùng một lúc, không ai hẹn ai, Ringo Ameyuri dùng tốc độ kinh người phóng về phía Ame. Những quả huyết cầu dần biến đối hình dạng thành những mũi khoang lớn bằng bàn tay người trưởng thành, phóng về phía cô ta. Nữ nhẫn xoay người, né tránh bằng những vũ kĩ nhẹ nhàng mà xinh đẹp. Tuy nhiên, những mũi khoan bị cô ta tránh được, bay ra sau lập tức ngừng lại, lại xoay đầu phóng từ sau ra trước.

"Không trốn được đâu."

Bốn mươi...

Ringo Ameyuri tặc lưỡi, hai thanh Kiba phối hợp nhau, từ tránh né bắt đầu chuyển sang chém toàn bộ những mũi khoan máu về phía mình. Nhưng cô ta càng kinh hãi hơn, những mũi khoan bị chém vỡ tan ra, những giọt máu văng tung tóe lại hình thành lên những mũi khoan mới với kích cỡ khác nhau, bao gồm cả kim châm.

Ba mươi...

Ame nhíu mày nhìn nữ nhẫn Thất Kiếm hoảng loạn trong ngục tù huyết. Lúc này, bàn tay đang mở to đột nhiên nắm chặt. Giống như người điều khiển rối, những vũ khí sắc bén bằng máu tươi vây giữ Ringo Ameyuri đồng loạt bắn về phía cô ta nhanh như chớp.

"Bạo!"

Đùng! Đùng! Đùng!

Rầm!

Hiệu ứng domino diễn ra, một cái nổ dẫn theo hàng loạt thứ khác nổ. Cho đến khi áp suất chèn ép không nổi, làm nên một vụ nổ cực lớn, dường như thổi bay cả một vùng, đất cát mù mịt.

Hai mươi...

Ame vươn tay, ngón tay run rẩy bao bọc lấy mặt dây chuyền thập giá. Đầu óc đã bắt đầu không giữ nổi ý thức mình, trước mắt quay cuồng. Em cứ thế rơi thẳng xuống mặt đất đã bị san phẳng thành bình địa, cơ thể đầy vết thương một lần nữa va chạm với đất đá, run lên bần bật. Co người lại, hai tay vẫn giữ thánh giá, trong miệng không ngừng niệm 'thần chú cứu rỗi'.

"Sins."

Mười...

Bộp...

Chín...

Tiếng bước chân nặng nề vang lên bên tai. Ringo Ameyuri tuy rằng cả người huyết nhục mơ hồ, nhưng vẫn có thể thấy được sự điên dại trong đáy mắt cô ta. Cổ họng có lẽ đã bị đốt cháy, chỉ có thể rên lên vài tiếng ú ớ không rõ. Nhưng cánh tay còn sót lại trên cơ thể cô ta, cho dù đã lộ ra xương cốt cháy đen, vẫn cố gắng nắm lấy một thanh Kiba.

Cho dù không có chakra, nó vẫn là thanh đao sắc bén nhất.

Tám...

Ame cười.

Bảy...

Đôi mắt đột nhiên biến đổi, dần hóa thành màu đỏ rực rỡ. Hai câu ngọc chậm rãi xoay tròn.

Sáu...

Cơ thể hư nhược của đứa trẻ không chịu nổi được nguồn năng lượng bạo động, huyết lệ chảy xuống.

Năm...

"Đi chết đi, bà già xấu xí."

Bốn...

Tựa như một con quái vật, huyết lệ đông cứng, cứ thế đâm xuyên qua lồng ngực Ringo Ameyuri.

Ba...

Máu trên người nữ nhẫn đao bị rút dần. Như một thứ đồ dinh dưỡng nuôi nấng lấy con quái vật đáng chết kia.

Hai...

Ringo Ameyuri, một thành viên của Thất Kiếm làng Sương Mù, đã chết.

Một...

Máu lơ lửng trên không trung dần tan rã, sau đó thi nhau rơi xuống, như cơn mưa phùn vẫn thường diễn ra trong Konoha những ngày đông đến. Ame nhắm mắt, cảm nhận cảm giác tắm trong máu của chính mình. Không mát lạnh, cũng không vô vị như mưa. Ấm áp, hơi tanh nồng, và mang vị rỉ sét. Không phải cơn mưa mà em yêu thích.

"Ame!!"

Tên nhóc Shisui đến rồi. Không biết thằng nhóc đó có ổn không nhỉ?

Đáng tiếc, Ame không thấy được cậu ta, trước mắt đã tối sầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top