「130」 Dạ tàn (2)

"Hôm đó cháu có việc gì bận sao?"

"Một việc quan trọng ạ."

Đương nhiên thì đi chơi lúc nào cũng quan trọng hơn công việc. Mà công việc này là lão nhờ em làm, em thích thì làm, không thích thì nghỉ thôi. Ame không có Hỏa Chí, lòng yêu làng gì đó cũng không tồn tại, vậy nên đừng trách em tùy hứng. Cho dù là ở đâu đi chăng nữa, người có thực lực luôn có tiếng nói nhất định.

"Haiz... Được rồi, dù sao thì hôm đó cũng không có việc gì..."

Hokage Đệ Tam thở dài, ngón tay gõ lộp cộp lên mặt bàn. Namikaze Ame cho dù ngày càng trưởng thành, càng ổn trọng và biết kìm chế lại, nhưng tính tình tùy tiện này một chút vẫn không đổi.

Cùng một tính với Kushina ngày đó luôn...

"Hãy chắc rằng cháu có thể thu xếp mọi thứ để tham gia chiến dịch ngày hai lăm."

"Đã rõ!"

Ame cười hì hì, nhưng ánh mắt phía sau mặt nạ như có như không đảo qua tập tài liệu trên mặt bàn. Tuy rằng tấm ảnh đã bị che đi phần lớn, nhưng cái mái đầu xoăn tít đã bị em vò cả trăm lần đó không thể nhận sai được.

Vậy là Uchiha Shisui vẫn đang hoạt động trong Ám Bộ, chỉ là Hokage Đệ Tam cố ý không cho em gặp mặt cậu ta. Bảo sao từ khi gia nhập Ám Bộ lại rồi vẫn không gặp mặt. Tuy nhiên, xét đến thân phận của cả hai, em cũng hiểu được lí do Hokage Đệ Tam làm như vậy.

Nhưng không chậm trễ, em cúi chào một cái, bước nhanh ra ngoài.

Thật bực mình.

Buổi chiều ngày mười chín, Ame chuyển ca cho đàn anh Thiên Điểu Tenzou, trở về nhà thay quần áo.

Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật Shisui, em quyết định không dùng bộ đồng phục Thượng Nhẫn như thường lệ mà lấy một bộ quần áo cũ của Kushina. Kiểu áo yukata cách tân màu trà kì lạ, nhưng vì đã cũ nên hơi sờn một chút, màu sắc cũng dần phai nhạt. Vừa vặn, không chật cũng không rộng. Ame mang tất chân dài màu đen, đeo găng tay bảo hộ, phần da thịt lộ ra ngoài còn lại đều được xử lí bằng băng vải. Tết tóc, mang giày, đeo thêm túi nhẫn cụ, công việc chuẩn bị hoàn tất.

Nếu là mấy năm trước, Ame cũng không mang theo vũ khí mà đi chơi với Shisui đâu. Nhưng khoảng thời gian này tương đối nóng bỏng, em vẫn nên chuẩn bị một chút để kịp đối mặt với mọi tình huống.

Sự yên lặng trước cơn bão luôn khiến người khác bất an, kể cả khi đó là em đi chăng nữa.

Ghé qua tiệm bánh, lựa chọn một cái bánh kem dâu trông khá đáng yêu, Ame mang theo đến chỗ hẹn. Thường thì cậu ta không đặc biệt thích cái gì, nên mọi lần mua bánh đều là theo sở thích của em.

Ngọn núi phía sau học viện vẫn yên tĩnh như thường lệ, gió thổi qua thoáng lạnh nhưng không quá rét, chỉ làm người ta cảm thấy mát mẻ mà thôi. Thời tiết không tồi, ánh sáng cũng không quá chói chang, độ ẩm cũng hoàn hảo.

Thiên nhiên rất phối hợp mà cho một ngày thật thích hợp đi dã ngoại, bản thân mình cũng đủ sạch sẽ và gọn gàng, không có bất kì lí do nào để khiến người ta lo lắng.

Chỉ là, trong lòng Ame ngày càng nôn nóng.

Cả người nằm vật ra bãi cỏ xanh mướt, cảm nhận từng cơn gió mát thổi qua, lại không hề cảm thấy thoải mái. Hàng lông mày em nhăn lại, cả người thì cứ thấp thỏm không thể ngồi yên được, trong đầu luôn có cảm giác mình đã quên đi cái gì đó, nhưng lại nghĩ mãi không ra.

Là cái gì vậy?

Hẹn nhau vào năm giờ chiều. Với tính cách của Shisui chắc chắn sẽ không đến sát giờ, càng đừng nói đến đến muộn. Thế nhưng hôm nay cậu ta đến muộn. Ame muốn giận dỗi, nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt, không có chút hứng thú nào với việc đặt dăm ba cái bùa nổ chờ cậu ta tới lãnh hết vì tội đến muộn.

Hokage Đệ Tam cho nhiệm vụ quan trọng? Gia tộc triệu tập khẩn cấp? Hay là bị thương nặng đến độ đi cũng không nổi luôn rồi?

Ame nhìn sắc trời đang dần ngả màu, bực mình, quyết định mở bánh kem ăn trước. Ăn hết, khỏi để cho cậu ta phần nào luôn!

Nhưng mà, tay vừa xách hộp bánh lên, dây ruy băng đột ngột bị nới lỏng.

Bộp.

Em trầm mặt, đột nhiên nhìn chiếc bánh kem bị rơi vung vãi trên nền cỏ xanh, nổi bật lên một màu đỏ rực của mứt dâu, có chút chói mắt.

Cảm xúc bất an dần xâm lấn lấy em. Em muốn gặp cậu ta. Em muốn gặp Uchiha Shisui ngay lập tức!

Ngón tay không hiểu sao lại run rẩy kịch liệt, cho dù tốc độ kết ấn cũng đã được cải thiện đáng kể nhờ luyện tập lúc này đây lại không thể nhanh nổi, thậm chí còn sai mấy lần.

Phi Lôi Thần Thuật!

Khung cảnh trước mắt thoáng vặn vẹo, sau đó, Ame đã xuất hiện ở nơi khác. Nhưng chưa kịp hồi thần, ba cái shuriken đã phóng tới, Ame cho dù phản xạ tốt lắm cũng chỉ kịp né chỗ chí mạng, bước chân loạn choạng trên cành cây cổ thụ còn chưa kịp đứng vững, cứ thế trên cánh tay phải và đùi đã bị cắt một đường dài, máu rơi tí tách.

Không phải là do tốc độ shuriken quá nhanh. Mà là do cái shuriken vốn đã nhắm đến chỗ này trước khi em đến. Biết trước chỗ em sẽ xuất hiện là điều không thể nào. Vậy chỉ có thể có một lí do.

Vài giây trước khi em đến, Uchiha Shisui đã đứng ở đây.

Cậu ta bị tấn công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top