「10」 Những ngày thơ ấu (2)

Sự việc sau đó, đại khái là Kumamo bị đưa vào viện, nghe đồn là bị gãy mấy cái xương sườn. Phụ huynh tìm đến tận trường để tố cáo, nhưng vì có quá nhiều nhân chứng chứng minh lỗi sai thuộc về Kumamo nên chủ nhiệm trực tiếp trục lệnh đuổi khách. Hai vợ chồng cưng con chịu không nổi vụ việc này lập tức hỏi thăm người ta mà tìm đến tận chỗ Kushina cáo trạng, đòi bồi thường. Uzumaki Kushina vốn không biết gì, nghe hai vợ chồng nói xong, biết đứa nhỏ nhà mình ở trường bị trêu chọc lập tức nổi cơn tam bành. May mắn thay ở đó Minato kịp cản lại trước khi Kushina quyết định đánh ra mạng người.

Vì thế, giao ước giữa Ame với Kushina được sửa lại thành: Không được chủ động đánh bạn, nhưng ai chọc đến thì phải đập nó.

Ame lại yêu trường học, yêu bạn bè, và yêu đi học.

Và, không bao lâu sau đó, Kushina được đưa đến phòng giáo vụ bàn chuyện tiếp. Uzumaki Ame mỗi ngày đều khêu khích bạn học, khiến bạn học điên máu lên đánh mình một cái, sau đó thành đơn phương ẩu đả người ta. Thành ra cả khối năm thứ hai, trong vòng một tuần, chưa ai chưa bị đứa nhỏ kia ẩu đả.

"Thực ra có một vài người chưa bị đánh, nhưng tốt nhất cô hãy khuyên con bé không nên động đến chúng. Thân phận bọn nó có chút nhạy cảm."

Trung nhẫn chủ nhiệm mặt lạnh mà nói ra câu này.

"Uchiha Shisui là một trong số đó, bạn cùng bàn của Ame. Đứa trẻ đó là cháu trai ngài Uchiha Kagami và là con trai thượng nhẫn Yukito."

Trên thực tế, Ame đúng là không có hứng thú khiêu khích Shisui. Toàn bộ khối một và khối hai không ít tộc nhân Uchiha, đếm qua đếm lại cũng khoảng tám đứa, nhưng Ame không động đến Shisui. Có lẽ do biết chắc mình sẽ thắng, cũng có thể do lúc trước được người ta giúp đỡ.

Sau khi vụ việc của Kumamo truyền ra ngoài, cộng với truyền kì tuần đầu tiên sau khai giảng, những đứa trẻ bị Ame chặn đầu đánh cũng không dám tỏ ra kiêu căng. Có đứa trẻ sợ bị đánh, thấy Ame khiêu khích cũng chỉ cam chịu, đợi em khiêu khích chán rồi thì rời đi. Cũng có những đứa không phục, liền bị Ame đánh đến sức đầu chảy máu, tuy kiềm chế nhưng ngẫu nhiên cũng có mấy đứa nhập viện, trong đám đó có bảy đứa nhà Uchiha.

Ame rút ra kết luận, đám Uchiha là đồ thiểu năng. Bị khiêu khích mấy hồi liền nổi khùng đánh nhau. Có mấy đứa còn biết dùng hỏa độn cấp C ban đầu rất tự cao, nhưng trước thể thuật siêu việt của Ame, đều bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Từ đó, danh hiệu Ớt Đỏ của Uzumaki Ame cứ thế vang dội trong trường, Ame một thế tiến công, đi khiêu khích rồi tiêu diệt luôn đám năm ba. Đánh năm ba tương đối khỏe, bởi vì bọn nhóc kia sĩ diện cao, không dám khai ra việc bị một con nhóc năm dưới đánh.

Sau khi thanh lí xong đám năm ba, Ame trong trường xem như là đứa máu mặt, ngoại trừ bạn cùng bàn, không ai dám tiếp xúc với em cả. Mà mối quan hệ giữa Ame với bạn cùng bàn xem như khá tốt, hoặc ít nhất là tốt so với đám khác. Có thể nói, Uchiha Shisui là người duy nhất trong trường có thể thoải mái tiếp xúc với Ame. Một mối quan hệ khá lạ kỳ.

"Ame, tớ nghe nói gần đây cậu đánh mấy học trưởng năm bốn, không sao chứ?"

Em tùy tiện nhận lấy chai nước Shisui đưa qua, lười nhác ngáp một cái rồi trả lời:

"Cũng không tệ lắm. Đám năm tư có mấy đứa dùng được nhẫn thuật cấp C, hơi phiền chút nhưng vẫn đối phó được."

"Nói mới để ý, Ame không hay sử dụng nhẫn thuật lắm nhỉ? Không thích sao?"

Nghe Shisui hỏi, Ame lâm vào trầm tư. Tính qua tính lại, Ame phát hiện mình không phải thật am hiểu nhẫn thuật. Trên trường chỉ dạy vài nguyên lí cơ bản, thêm mấy cái nhẫn thuật đơn giản như thuật biến hình hay ảnh phân thân thôi. Ame khiêu chiến nhiều người, nhưng trường học chủ yếu chỉ có con nhà bình dân, cũng không biết nhiều nhẫn thuật. Mấy đứa nhóc lớp trên hoặc là dùng mấy cái nhẫn thuật lạ lạ em không kịp nhớ hết, hoặc là trực tiếp bị em đánh đến mức dùng nhẫn thuật không nổi. Còn con nhà thế gia, Hyuga thì có mấy chiêu như Thái Cực Quyền không biết dùng, Uchiha đứa nào cũng một trò Hỏa Độn Hào Hỏa Cầu.

Ame cũng thử muốn Kushina chỉ dạy, nhưng Kushina chỉ dạy Ame thuật phong ấn của Uzumaki, hoàn toàn không động đến những món nhẫn thuật có tính thực chiến. Đương nhiên với lí do, sợ em đánh bạn học, đánh thường đã cho người ta sống không nổi, đánh có nhẫn thuật có khi đánh ra mạng người.

"Không phải không thích, mà là trừ thuật phong ấn với mấy món học ở trường, không có ai dạy."

Shisui sửng sốt, nhưng nghĩ đến thành tích của Ame ở trường, cậu cũng đại khái hiểu được phụ huynh nhà cô bạn này sợ cái gì, bèn bật cười. Ame chỉ liếc nhìn cậu một cái, lại buồn chán dựa người ra sau, nhìn chằm chằm trần nhà. Một lúc sau, vì nhàm chán quá độ, Ame quyết định lại nói chuyện với học bá bàn bên đang chăm chú đọc sách.

"Này, tóc xoăn."

Ame không thích nhớ tên người khác, không chỉ do vừa phiền mà trên cơ bản là không quan trọng. Vậy nên, em vẫn luôn gọi Shisui là 'tóc xoăn'. Mà Shisui cũng không giận, nghe em gọi, mắt không rời khỏi sách mà đáp lại.

"Tên tớ là Shisui. Sao vậy?"

"Hôm nay tôi nghe tên mập ú nói cậu là thiên tài. Lần đầu biết đấy."

Shisui nhún vai, sửa lại:

"Tên cậu ấy là Kumamo. Còn thiên tài gì đó chỉ là danh hiệu thôi mà."

"Biết dùng nhiều nhẫn thuật không?"

"Không nhiều lắm."

"Thế này đi, cậu dạy tôi dùng nhẫn thuật, đổi lại tôi dạy cậu thuật phong ấn. Thế nào?"

Shisui thoáng sửng sốt nhìn Ame. Nhưng em trông không có vẻ như đang nói đùa.

"Không cần đâu. Tớ dạy cậu nhẫn thuật, không khó."

"Trao đổi công bằng mà. Tôi dạy cậu thuật phong ấn."

"Nhưng đó là thuật phong ấn của gia tộc Uzumaki."

"Không quan trọng."

Ame nhún vai, một bộ bất cần đời. Dù sao sau này thuật phong ấn cũng không có ai kế thừa, sau khi Minato và Kushina qua đời, thuật phong ấn Uzumaki xem như biến mất. Ame bên giờ, nếu được dạy nhẫn thuật xem như tăng thêm một tầng thực lực. Mà Shisui nếu có được thuật phong ấn, coi như cũng có thêm một con bài để sống sót...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top