Chương 74: Tới lúc rồi
Điều duy nhất Naruto có thể mang theo lúc rời đi là ký ức, vì vậy cậu đã cố ghi nhớ mọi thứ được cho phép. Cũng nhờ lý do đó nên hiếm thấy người như Naruto lại có thể ru rú trong phòng làm việc của đệ thất, không ngừng đọc sách và ghi chép.
Hinata cũng dành thời gian tham gia, giải thích cho Naruto một vài điểm khó hiểu. Cậu cũng ngồi đọc với Himawari, nhờ cô bé để có động lực đọc lâu hơn. Boruto thì vẫn phải đi làm nhiệm vụ, lúc về tranh thủ tham gia bàn luận đôi ba câu.
Tuy nhiên thời gian vẫn quá ngắn, một ngày cũng không đủ cho cậu ghi nhớ mọi chi tiết.
- Đây, cơm trưa. - Hinata đưa cơm hộp cho Naruto. - Hãy ăn ngon miệng nhé, Naruto-kun.
Nhìn hai hộp cơm một lớn một nhỏ cho mình và đệ thất trong tay, Naruto không khỏi hơi tiếc nuối. Vậy đây sẽ là hộp cơm cuối cùng của Hinata mà cậu được ăn rồi. Chẳng hiểu sao cậu nhớ lại tô ramen sáng hôm ấy của cô, tô ramen mà cậu không muốn ăn. Giờ thì hơi ân hận rồi.
Hôm nay là ngày mở phong ấn, Naruto sẽ quay về thời đại của mình. Cũng đồng nghĩa lần chào này sẽ là tạm biệt, họ sẽ không gặp lại nhau nữa. Đến Boruto cũng nán lại, ánh mắt có hơi không nỡ. Himawari nắm tay Naruto, mím môi.
- Anh phải đi thật hả aniki? - Cô bé đưa đôi mắt long lanh nhìn Naruto.
- Ừ, anh phải về nhà rồi, Himawari. Đừng buồn, anh sẽ luôn nhớ em-ttebayo. - Naruto cúi xuống xoa đầu cô bé. - Khi nào nhớ anh thì ra ngắm cây xương rồng anh tặng, được không? Phải chăm sóc nó tốt đấy nhé? Em hứa đi.
Himawari gật mạnh đầu. Ở trên bệ bếp, có hai một chậu xương rồng nhỏ được đặt cẩn thận. Đó là quà Naruto mua được ở Sa ẩn lý về làm quà cho Himawari, trên thân cây xanh mướt còn nở ra một bông hoa nhỏ màu vàng nhạt.
Hinata vỗ nhẹ vai cô bé nhắc nhở, cô bé mới buông tay Naruto ra.
- Anh không mang theo đồ kỷ niệm gì được sao? - Himawari vẫn hơi hy vọng.
Naruto gãi đầu, cũng không biết phải nói sao cho khéo. Himawari không mè nheo lâu, cô bé biết cha còn phải đến tháp hokage đúng giờ. Có phần thất vọng nhưng cô bé vẫn thả tay Naruto ra, lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt.
- Tạm biệt nhé, Himawari, Hinata. - Naruto nói, đeo mặt nạ lên.
- Tạm biệt.
Bóng dáng hai mẹ con nhanh chóng khuất sau con đường ngắn mà Naruto ngoái lại nhìn hai lần. Hai Naruto một lớn một nhỏ đi cùng với Boruto một đoạn đường nữa. Đệ thất không khỏi liếc nhìn thằng con một cái, rõ ràng bãi tập không chung hướng với tháp hokage mà nó vẫn ráng theo cho được một đoạn.
- Vậy, ờm, tạm biệt. - Boruto nhìn qua. - Bãi tập bên này-ttebasa.
- Ờ, chào. Chúc cậu sớm lên trung nhẫn nhé-ttebayo. - Naruto đấm nhẹ lên vai Boruto một cái.
- Hừ, tôi không có phế như anh đâu. Khi bằng tuổi anh, tôi sẽ là trung nhẫn cho mà coi-ttebasa! - Boruto tuyên bố.
- Rồi rồi. - Naruto xì một tiếng.
Cả hai khựng lại, nhìn nhau một hồi. Cuối cùng Naruto đưa nắm tay lên trước, sau lớp mặt nạ là một nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Bằng một cách nào đó, Boruto dường như thấy được nụ cười ấy. Cậu đưa nắm tay lên, đụng nhẹ vào nắm tay của Naruto.
- Chúc may mắn-ttebasa.
- Cậu cũng vậy-ttebayo!
Đệ thất nhìn thằng con mình rời đi, lắc đầu. Sao mà anh lúc trẻ dễ thân với tụi nhỏ thế nhỉ? Phải chi anh cũng làm lành với Boruto dễ vậy thì tốt quá.
Nhìn theo Boruto rời đi, Naruto bất giác thở dài. Cậu đi tiếp, đệ thất đi bên cạnh. Hết màn chào tạm biệt đó, trí óc của cậu lại quay về mớ bòng bong chưa lý giải xong. Dọc đường đi cậu vẫn bực bội suy nghĩ không ngừng.
- Cố gắng vậy sao? - Đệ thất nhìn Naruto đang lẩm bẩm mà hỏi.
- Phải cố gắng chứ. - Naruto đáp. - Tồn vong của nhẫn giới mà-ttebayo.
Đệ thất không nói gì, chỉ vỗ vai Naruto vài cái. Đúng là thời gian này đã rèn giũa Naruto không ít, anh thấy mình lựa chọn rất đúng đắn.
- Vậy bao giờ chúng ta kích hoạt phong ấn? - Naruto hỏi.
- Sẽ tầm khoảng buổi chiều nay. - Đệ thất trả lời. - Bên tân thành phố đang chuẩn bị sơ tán dân thường rồi. Khi nào xong thì chúng ta tới đó.
Vừa nói xong cậu đã nghe tiếng gọi bên cạnh. Cậu quay qua, thấy Ino đang bưng hoa chuẩn bị mở cửa tiệm hoa, vui vẻ đi ra. Cô lau tay vào khăn, bước ra ngoài.
- Nghe nói hôm nay đi rồi hả? - Ino hỏi.
- Ờ, chuyện nghiên cứu đã có kết quả rồi. - Đệ thất trả lời.
- Tốt quá, giờ cậu có thể về lại đúng chỗ cần phá phách của mình rồi. - Ino nhìn xuống Naruto, cười khúc khích.
- Nè, tớ không có-ttebayo! - Naruto phản đối.
Ino chỉ cười, cũng không thực sự đối chất với Naruto. Cậu bĩu môi, gác tay sau gáy. Ino là vợ của Sai, có lẽ đã biết tình hình từ miệng Sai. Hơn nữa là tộc trưởng Yamanaka nên mạng lưới thông tin của Ino hẳn là khá rộng. Naruto nhớ là cha của cô chết trong nhẫn chiến thứ tư, thêm một lý do cậu phải ngăn chặn trận chiến đó.
Ino dường như nhận ra gì, đưa một bông hoa tới.
- Cho cậu, chúc mọi chuyện ở chỗ cậu suôn sẻ cả.
- Tớ không mang đồ theo được. - Naruto chần chừ chưa nhận hoa.
- Thì cứ cầm đi, dù sao được tặng hoa vẫn vui mà. Có phải cậu rời đi ngay đâu.
Naruto nhận lấy bông hoa, gật đầu cảm ơn. Đệ thất cũng không thể nán lại lâu, nói thêm hai câu với Ino rồi kéo Naruto rời đi.
Họ không gặp thêm ai trên đường nữa. Kiba đang làm nhiệm vụ ngoài làng rồi, Shino... thì khỏi đi. Giờ chắc là còn đang tuyệt vọng với đám nhóc ở học viện nhẫn giả. Naruto cũng không có ý phải đi chào tạm biệt tất cả mọi người, dù sao chuyện đến và đi với nhẫn giả hiếm khi là việc cho phép thời gian để nói tạm biệt.
Tháp hokage vẫn bận rộn các nhẫn giả đến và đi để nhận nhiệm vụ, Naruto theo đệ thất lên tầng cao hơn. Shikamaru và Sasuke đã có mặt, còn có cả Kakashi. Hình như là tới nói chuyện về cổ thư và thành cổ gì đó với Shikamaru. Đệ thất nghe thấy gật đầu, ngồi vào ghế sau bàn làm việc. Shikamaru liếc nhìn Naruto, rồi thở dài.
Thế là lấy lý do chỗ Sai với bên đội giải mã chưa bố trí xong, Shikamaru trực tiếp đẩy Naruto cho Kakashi.
- Gì chứ... - Naruto gác tay sau đầu, bĩu môi đi cùng Kakashi ra bãi tập của hokage. - Bộ mình là tai họa chắc, ai cũng đẩy đi đẩy lại-ttebayo.
- Ai bảo hồi đầu em cứ làm ầm lên. - Kakashi lắc đầu, dừng bước.
Naruto chỉ bĩu môi không tranh cãi. Cậu lười cãi, ai cũng thấy chung một điều thì điều đó sẽ thành sự thật.
- Mà thời gian trước thầy đi đâu vậy? - Naruto hỏi. - Biết mất một thời gian luôn-ttebayo.
- À, ta với Guy và Lee tới thành cổ Shoma điều tra một chút chuyện.
- Thành cổ Shoma? - Naruto nhướng mày.
- Em không biết à? Đó là một trong ba di tích cổ của thời trước chiến tranh nhẫn giới thứ nhất để lại. Đại Mê Cung và Gương của Mesa mà em đi cùng Sasuke tới khám phá cũng là một trong ba di tích đó.
Naruto "à" một tiếng dài. Cậu có nghe Sasuke kể qua rồi, thành cổ Shoma là nơi tìm thấy Cổ thư Shoma. Đó là cuốn trục được cho rằng có chứa bí mật của sức mạnh Lục Đạo và âm dương tiên lực. Đồng thời trong đó cũng có nhiều bí thuật xưa truyền lại chưa được giải mã hết.
Cơ mà cái cậu hỏi là Kakashi tự dưng mò tới đó làm gì.
- Nói mới nhớ, cái đó có liên quan gì đến Lục Đạo Tiên Nhân không? - Naruto nhìn qua Kakashi. - Em thấy nguyên cái vụ lục đạo và truyền thuyết về mẹ thỏ Kaguya vẫn phức tạp quá-ttebayo.
- Giờ vẫn chưa giải được cổ thư Shoma, nhưng phần lớn hình như đều là ghi chép về cơ quan trong thành. Mấy cái như âm dương tiên thuật và sức mạnh Lục đạo chỉ là đồn thổi thôi. - Kakashi trả lời. - Mà nếu em muốn biết cái đó thì phải hỏi chính em bản lớn chứ.
Naruto chỉ gãi đầu. Đúng là cậu có nghe chuyện âm dương tiên lực được Lục Đạo Tiên Nhân truyền lại cho đệ thất và Sasuke thật, nhưng họ cũng chỉ giữ nó một thời gian thôi. Lĩnh ngộ của họ không sâu sắc, để lý giải cho người khác rất khó.
Có lẽ không có manh mối gì để giúp đánh bại mẹ thỏ nếu như không may.
- Cơ mà ta phát hiện thành cổ có một pháp trận đặc biệt, đó có thể là một nguồn sức mạnh lớn. - Kakashi vê cằm.
- Pháp trận? - Naruto liền vểnh tai nghe.
- Không rõ lắm, là một pháp trận phong ấn rất phức tạp, nội dung thì đang được đối chiếu với cổ thư Shoma.
Naruto gật đầu. Trở về phải xin bà Tsunade cho tới đó điều tra thử, cậu cảm thấy có thể nên tích lũy sức mạnh càng nhiều càng tốt. Dù sao chờ họ phía trước là một trận chiến đã buộc tất cả mọi người phải gạt bỏ hiềm khích.
- Đừng nghĩ nhiều nữa, đấu một trận đi. Thầy muốn xem xem mấy ngày này em tiến bộ được gì rồi. - Kakashi cắt ngang suy nghĩ của Naruto. - Biết đâu có thể chỉ cho em vài ngón nghề hữu ích.
- Được! - Naruto lập tức đồng ý.
Nói thật thì, Kakashi rất ấn tượng. Trong thời gian ngắn ngủi, phong cách chiến đấu của Naruto đã nội liễm bớt. Chỉ bớt thôi nhưng với Naruto thì đúng là hơi khó tin. Không chỉ vậy, còn có nhẫn thuật mới và khả năng tinh chỉnh chakra tương đối lên tay. Như vậy khi quay về cơ thể mình, dự đoán cậu sẽ dễ dùng chakra cửu vĩ hơn.
So với đúng thời điểm này của đệ thất trong quá khứ, tuy không mạnh hơn vượt trội nhưng căn cơ thì vững chắc hơn rất nhiều.
Hai thầy trò đấu một trận lớn, sau đó dừng lại ăn trưa. Hơi sớm nhưng thôi kệ. Bữa trưa của Kakashi là một cái bánh mì kẹp, còn Naruto thì ăn cơm hộp Hinata đưa lúc sáng. Không biết có phải do là bữa cuối cùng không, cô bỏ nhiều thịt hơn hẳn mọi khi. Cơ mà vẫn có rau (▰˘︹˘▰)
Kakashi nhìn Naruto ăn cơm hộp vui vẻ vậy, có chút cảm thán. Đúng là Hinata rất hiểu Naruto, cũng rất biết cách đối xử với cậu. Không biết ở thế giới này trở về, Naruto sẽ đối phó thế nào nữa. Chắc sẽ có tủi thân, nhưng là Naruto nên hẳn là đối phó được thôi.
- Em thích bento của Hinata nhỉ? - Kakashi hỏi.
- Hinata nấu ngon lắm. - Naruto vừa ăn vừa nói. - Khi nào em về, lâu lâu sẽ nhờ cậu ấy làm cho em-ttebayo. Hinata tốt bụng nên cậu ấy sẽ đồng ý thôi. Đổi lại em sẽ mời cậu ấy ramen!
Ừ đúng là chỉ cần Naruto nói thì Hinata sẽ làm thật. Cơ mà như thế không phải là hơi lợi dụng Hinata trẻ sao?
- Đừng nói em vẫn chưa nhận ra... - Kakashi thở dài.
- Nhận ra Hinata đó giờ thích em chứ gì. - Naruto cắt ngang, bĩu môi.
Kakashi khựng lại, nhìn Naruto với vẻ bối rối. Vậy là Naruto đó giờ vẫn biết? Hay là không biết?
- Em biết qua cách Hinata nhìn ông chú. Tuy quá khứ cậu ấy rất nhút nhát, nhưng cũng luôn nhìn em như thế-ttebayo. - Naruto đáp, cười toe.
Cậu ăn nhanh hộp bento, sau đó đóng lại. Vẻ mặt cậu thỏa mãn, nhanh chóng dọn dẹp cẩn thận. Kakashi ăn nốt miếng bánh mì kẹp, nhìn Naruto như nhìn con cáo nhỏ ranh mãnh nào đó.
- Em quyết định rồi, em sẽ không coi Hinata là Hinata đâu. Như thế không công bằng. Nhưng mà em sẽ nhìn cậu ấy nhiều hơn, suy nghĩ cẩn thận hơn, và cố hết sức không làm tổn thương cậu ấy. Vậy thì sẽ công bằng cho cả em và cậu ấy, nếu như thích là bị ép buộc thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả-ttebayo.
Naruto hiểu rất rõ cảm giác thích một người, cũng từ trải nghiệm đó rút ra bài học. Bây giờ cậu chẳng rõ cậu còn thích Sakura hay không, có lẽ là vẫn có cảm tình nào đó còn lại dù cậu chỉ coi cô là đồng đội thân thiết nhất. Vì vậy cậu sẽ không vội vàng, cũng không vì viễn cảnh tương lai mà lựa chọn khác đi. Con người cậu chính trực cả trong tình cảm.
- Nói thật là, thầy cảm thấy em đôi lúc cũng rất chững chạc đấy. - Kakashi nhận xét.
- Đôi lúc là sao hả-ttebayo!! - Naruto phản đối.
Kakashi chỉ nhún vai, không đáp lại. Anh đứng dậy, chuẩn bị nói Naruto bắt đầu luyện tập một trận nữa. Nhưng ngay lúc đó, một bóng đen đáp xuống sân tập.
- Naruto, tới lúc rồi. - Sasuke nhàn nhạt nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top