Chương 68: Đến từ bên kia thế giới

Ảo ảnh kết thúc khi Kakashi, Hinata và hai người lạ mặt bị nhốt lại bởi Cửu Vĩ đội lốt Menma. Sasuke cảm thấy việc xem Hinata cấp cứu cho Kakashi cũng không có gì thú vị, hơn nữa Naruto trông rất khó chịu vì chỉ có thể xem chứ không thể can thiệp, vậy nên anh trực tiếp mở Tả Luân nhãn đưa cả hai thoát khỏi ảo thuật.

Bọn họ vẫn đang ở trong căn phòng cũ.

Sasuke không khỏi rùng mình khi mắt anh quét qua chiếc gương tối đen. Thứ này quả nhiên ghê gớm, so với đồn đại còn đáng sợ hơn. Cũng may nó nằm trong lòng đất, được Đại mê cung bảo vệ. Nếu nó xuất hiện trong nhẫn giới, chắc chắn sẽ có ngày gây ra đại họa.

Naruto ngồi phịch xuống đất. Đó là... rất nhiều thông tin. Cậu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra ở thế giới của mình nữa rồi. Dường như... Nếu Menma giữ cơ thể cậu như đệ thất nói, vậy thì Cửu Vĩ của cậu ta đã tự chiếm lấy cái xác trống của cậu ta. Sau đó gã muốn trả thù vì cái gì đó? Naruto cũng không thể hiểu rõ...

Sasuke không để ý cậu, bản thân thử điều tra xem Gương của Mesa. Nhưng bất kể Tả Luân nhãn hay Luân Hồi nhãn cũng không nhìn thấy gì, anh thậm chí còn không khởi động lại gương lần nữa được. Vừa rồi là tình cờ, hay nó thực sự là từ thế giới khác gửi lời tới? Nếu hôm nay anh tới một mình không có Naruto, sẽ có chuyện gì xảy ra? Hơn nữa thứ gì đảm bảo ảo ảnh trong gương là thực?

Chuyện này anh không thể tự quyết định.

- Naruto, ổn không?

- Không có việc gì-ttebayo. - Naruto thở hắt ra, trả lời. - Chẳng qua là hơi nhiều thông tin cần xử lý...

So với Sasuke, chuyện liên quan trực tiếp đến thế giới của mình dĩ nhiên Naruto sẽ nảy sinh nhiều phản ứng hơn. Anh gật đầu, có thể hiểu được. Dù sao anh chỉ là người ngoài nhìn vào, sẽ không nôn nóng giống như cậu.

- Nghỉ một chút, tiếp theo thử lại xem còn có thể sử dụng cái gương này nữa không.

Naruto gật đầu, yên lặng ngồi đó. Có vẻ cảnh giới tĩnh lặng đệ thất muốn truyền thụ cho Naruto ngoại trừ giúp ích cho cậu học hiền nhân thuật sau này, đồng thời cũng đã sửa chữa không ít cho tính cách bốc đồng của cậu. Sasuke cũng hơi bất ngờ trước phản ứng này, song chỉ gật đầu rồi để cậu yên, bản thân đi tìm xem xung quanh có còn manh mối nào khác không.

Mắt nhìn theo Sasuke, Naruto chậc lưỡi.

Nếu suy nghĩ kỹ thì có rất nhiều điểm kỳ lạ trong ảo thuật kia. Ví dụ như, Bạch Ấn mà Cửu Vĩ đội lốt Menma kia nói cậu hoàn toàn không biết là thứ gì. Hinata cũng có thái độ khá lạ so với người mà cậu biết. Kakashi có vẻ biết về Menma, nghĩa là việc cậu lạc khỏi thế giới có khả năng cao mọi người đều biết. Cậu không biết Menma có rõ tình hình hơn cậu hay không, mọi thứ đều rất mông lung.

Nghỉ ngơi một lát, Naruto thử tới gần tấm gương xem sao. Sasuke cũng tới cạnh cậu, cẩn thận đề phòng một chút. Người đối với ảo thuật cực kỳ thân thuộc như anh mà còn bị cuốn vào, để Naruto lang thang một mình chắc chắn không phải ý kiến hay. Ai mà biết cậu ta sẽ bị túm vào cái áo thuật nào, đứng gần giải quyết nhanh mới tốt.

Naruto đá tấm gương một cái, sau đó sờ sờ. Ừ thì cậu có biết thứ này hoạt động kiểu gì đâu, cứ phải lần mò vậy. Chạm xung quanh một hồi không có tác dụng gì, cuối cùng cậu chạm vào giữa mặt gương. Cũng không có tác dụng. Cậu chật lưỡi, hay tay gác sau đầu quay qua Sasuke:

- Nó không chịu hoạt động thì phải làm sao-ttebayo!?

- Xem ra cũng không thu được manh mối gì.

Anh nói, liếc nhìn chiếc gương tối đen. Chỉ có điều giờ nó không tối nữa, có thứ gì đó đang ở bên kia mặt gương.

"Tránh ra mau, Naruto!" Kurama hét lên.

Phản ứng của Naruto gần như là lập tức với tiếng gọi của Kurama, thành công thoát khỏi thứ gì đó từ trong gương. Sasuke túm lấy cậu lùi ra xa thêm, cảnh giác nhìn khối màu đen thò ra khỏi gương. Vì một lý do nào đó, cả người Naruto run lên khi thấy nó. Tiếng gầm gừ của Kurama lớn dần trong đầu cậu.

Dị ấn sau gáy Naruto trong lúc không ai biết dần dần sáng lên. Chỉ tới khi nó biến thành một mẫu tự phong ấn lớn, Sasuke mới nhận ra nó tồn tại. Anh trợn mắt, lập tức dùng Luân Hồi Nhãn tráo đổi Naruto với một món trang trí trong căn phòng. Khối vật chất màu đen vừa lúc lao về phía đó, bị mẫu tự phong ấn giam lại. Nó lúc nhúc, dần dần hình thành hình dáng gì đó.

Tóc gáy Naruto dựng đứng. Lâu rồi cậu không có cảm giác này, tương tự như lúc nhỏ bị Jiraiya ném xuống vực vậy. Không hiểu tại sao nhưng cậu có linh cảm mình biết thứ này, nhưng cũng thấy thấy nó rất xa lạ. Chỉ cần nhìn vào nó thôi đã khiến cậu nổi da gà.

"Tuyệt đối không được đụng vào thứ đó." Kurama nghiêm giọng nói. "Nó muốn chiếm đoạt ngươi. Ta thì không sao, dù gì đây chỉ là phân thân. Nhưng một khi ngươi trúng phải... Chiếc gương này quả nhiên không phải thứ tốt lành gì!"

- Ông biết cái gương này à? - Naruto vừa ra hiệu cho Sasuke vừa lớn tiếng hỏi.

Ánh mắt Sasuke ném qua phía cậu, biết rằng cậu đang nói chuyện với Kurama. Anh tập trung để mắt vào khối vật chất đen, ra hiệu cho cậu có thể phân tâm một chút. Khối vật chất đang hình thành hình dạng, bị đè lại bên trong mẫu tự phong ấn. Đáng tiếc mẫu tự vốn dĩ có thể ngăn được đệ thất, thế nhưng không giam được thứ chưa biết là gì này. Lòng kiêng kỵ của Sasuke càng tăng lên dữ dội.

"Ta tồn tại từ thời đại của Lục Đạo, hiểu biết của ta vượt xa con người." Kurama trả lời.

- Giờ không phải lúc dông dài đâu-ttebayo! - Naruto gắt gỏng.

Kurama đáp lại bằng một âm thanh càu nhàu: "Ta từng nghe về chiếc gương này, nhưng không biết nhiều hơn các ngươi. Dù sao thì chẳng bao lâu sau đó cũng bị Hashirama và Madara tóm được rồi."

Nói tới đây nghe Kurama có vẻ hơi bực tức. Mặc dù Naruto cũng không hiểu lắm hai người kia là ai, chỉ thấy tên quen quen, nhưng cũng không buồn hỏi. Gã không giải thích gì, chỉ nói tiếp:

"Chiếc gương này giống một bảo vật của Nhẫn Tông năm xưa."

Khối vật chất đen bên trong mẫu tự phong ấn uốn éo một lúc, sau đó mẫu tự liền vỡ tan. Thứ phong ấn này rõ ràng không được tạo ra để phong ấn vật này. Sasuke chậc lưỡi khi anh dùng nhãn năng của Luân Hồi nhãn. Mặt đất lập tức rung lên, như bị hút vào. Khối màu đen nhạy bén phát hiện vấn đề, ngay lập tức bỏ chạy. Cũng không dễ như vậy, Sasuke kết thủ ấn dùng một chiêu thổ độn. Đất đá vây quanh khối đen, giống như đã bắt được nó.

Naruto lập tức tập trung vào khối vật chất đen, không để ý Kurama nữa. Nhưng thứ vật chất kia thoạt nhìn như chất dẻo nào đó, lại có thể hóa lỏng chui ra khỏi vòng vây. Ngay lập tức sự sợ hãi đã lâu không thấy dường như nuốt chửng Naruto. Cậu nhảy bật lên, lộn ngược qua chiếc gương giữa phòng thoát ra tới bên kia căn vòng, dùng chakra bám vào bức tường để quan sát từ trên cao. Tình trạng thiếu ánh sáng của căn phòng này không giúp được gì cả, cậu phải dùng tới chakra để bổ sung thị lực của mình.

- Cái gì vậy...? - Naruto thì thầm.

"Sự sợ hãi trong bản năng. Khối vật chất này là cái ác thuần túy." Kurama trả lời, giọng hơi căng thẳng. "Và cái mẫu tự trên người ngươi phiền quá đấy."

Vừa mới nhắc xong, dị ấn đã lập tức sáng lên và tạo ra một mẫu tự phong ấn. Khối đen lập tức hướng về phía Naruto. Mẫu tự đóng vai trò giam giữ khiến cậu chỉ có một không gian rất nhỏ để né tránh. May mắn Sasuke đã kịp dùng nhãn năng thay đổi vị trí của cậu. Cậu rùng mình đứng sau lưng anh, nhìn tới cây kunai cắm trên tường bị khối đen lập tức hấp thụ. Thứ này sẽ ăn cậu ư?

Mẫu tự phong ấn, lẽ ra nó nên là phong ấn của Naruto và ở chỗ cậu mới đúng. Thế nhưng khi Sasuke dịch chuyển cậu, nó lại ở yên và bỏ mặc cậu. Tới lúc này thực sự không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa rồi.

- Hắn nói gì? - Sasuke hỏi.

"Hắn" dĩ nhiên là Kurama.

- Có chút manh mối, là đồ vật thời Lục Đạo gì đó-ttebayo. - Naruto nói ngắn gọn.

- Phiền phức lớn rồi. - Sasuke lầm bầm.

- Ở đây không gian vừa nhỏ vừa tối, mau rời khỏi thôi. - Naruto sốt ruột nói.

Cảm giác nguy cơ gần như đang ám lấy cậu. Thậm chí Cửu Vĩ vĩ đại cũng chưa từng khiến cậu có cảm giác này. Nó dâng lên như thủy triều, chỉ cần nhìn vào khối đen đã đủ nổi da gà. Nhưng đồng thời bởi vì nó quá gần gũi, cho nên cậu không chắc mình trốn được bao lâu.

- Bên ngoài là Đại mê cung, còn nhỏ và tối hơn ở đây nữa. - Sasuke lập tức phản đối.

Nhẫn giả thường ưu tiên những hành động mang tính tình báo nhiều hơn, do đó việc thu thập thông tin được đề cao hơn chiến đấu trực diện. Nhưng bình thường Naruto không có khái niệm trốn chạy, cậu ta chính là một nhẫn giả không tuân theo lẽ thường như vậy đấy. Thế nên yêu cầu của cậu khiến Sasuke phải liếc nhìn lại một cái. Có thể là do Kurama nói gì đó tác động tới cậu, nhưng vẫn đủ kỳ lạ để anh nghi ngờ.

- Chết tiệt!

Naruto lầm bầm, trên tay là một khối chakra nén sáng rực. Sasuke cũng không lên tiếng ngăn cản, anh cảm thấy công trình này đủ cứng để chịu một hai quả Loa Toàn Hoàn của Naruto. Cũng may chưa tới lúc tối muộn nên cậu còn có năng lực phản kháng, nếu ở làng đệ thất ngủ rồi thì Naruto càng gặp phiền phức hơn nữa.

Khối vật chất đen nhận diện Loa Toàn Hoàn của Naruto, lập tức tỏ ra cảnh giác chứ không lao về phía cậu nữa. Mẫu tự phong ấn dần dần nứt vỡ, khối vật chất dễ dàng thoát ra ngoài như những lần trước. Nhưng thay vì đuổi theo Naruto, nó bắt đầu thoát ra luồng khí đen. Cánh tay Sasuke hơi cử động, bước qua chắn trước mặt Naruto. Anh cứ có cảm giác thứ này có âm mưu gì đó. Hơn nữa, chakra của nó rõ ràng là...

- Sasuke, tớ có kế hoạch. - Naruto thì thầm như thể cậu sợ khối vật chất kia nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top