Chương 61: Gió lạnh đêm khuya

Naruto lao ra khỏi nhà. Đây là lần đầu tiên từ khi đến thế giới này cậu ở ngoài đường vào buổi tối, cũng là lần đầu tiên cậu không đeo mặt nạ đã ra ngoài. Cậu siết chặt mặt nạ trong tay, nhưng cũng không đeo lên. Gió đêm lạnh lẽo lướt qua khuôn mặt, thực sự là đã lâu rồi cậu chưa cảm thấy.

Hơn hai tháng, là lâu như vậy sao?

Cơn tức giận cuồn cuộn của Naruto chậm rãi lắng xuống. Vốn dĩ cậu muốn đi ra bãi tập để xả giận một chút, nhưng lúc này cậu không còn muốn tới đó nữa. Cậu chẳng còn hơi sức đâu để tìm đường trút sự phẫn nộ xuống. Bây giờ cậu chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh, chậm rãi gặm nhấm nỗi đau đến bên mình. Cách đây hai tháng, cậu và tiên nhân biến thái vốn dĩ vẫn luôn sống chung với nhau như hai ông cháu. Vậy mà giờ đây đột nhiên nghe nói ông ấy đã chết không thể cứu vãn, còn cậu thì lại không ở đó để là người thân của ông ấy mà nhận tin tức ông ấy hy sinh. Thậm chí còn không thể vì ông ấy trong ngày hôm đó mà tưởng niệm và để tang, chứng kiến tên của ông ấy khắc lên trên bia tưởng niệm như một anh hùng.

Naruto đờ đẫn rời đi, băng qua ngôi làng vắng người đến nơi cậu quen thuộc nhất. Cậu ngồi trên vách đá hokage, đỉnh của bức tượng đệ tứ. Từ đây nhìn qua còn cách thêm hai bức tượng đá nữa mới nhìn thấy mặt của đệ thất, góc được góc mất. Cậu nhìn lên trên bầu trời đen kịt, khóe mắt cay cay.

Hai hàng nước mắt chảy dài trên má, cậu không buồn lau đi. Có lẽ giờ cậu cũng không nhận ra mình đang khóc. Không chỉ riêng nỗi đau đớn về người thầy đã ra đi, mà trong lòng cậu còn đang liên tục tự trách. Thực ra cậu ở đây hơn hai tháng rồi, người nào chưa gặp cũng đều đã gặp hoặc nghe nhắc đến cả. Chỉ riêng Jiraiya, cậu không nghe tới nhưng lại chẳng mảy may nghi ngờ gì. Cậu cứ cho rằng ông ấy luôn làm công việc tình báo nên mới không ở trong làng, lại không chịu nhận ra sau mười bảy năm ông ấy có lẽ đã già lắm rồi mà nên nghỉ ngơi. Hơn nữa tin tức về cậu nếu nhận được ông ấy chắc chắn sẽ trở lại, sao có thể thờ ơ lâu được. Nhưng cậu lại vì thế giới này quá tốt đẹp, không chịu nhận thức những bất thường nhỏ nhoi ấy.

Chính vì sự ích kỷ của cậu mà cậu đã bỏ qua cái chết của ông ấy. Nếu như cậu đừng quá lưu luyến nơi này, nếu như cậu nhanh chóng thúc giục đệ thất tìm cách cho cậu trở về thế giới của mình, biết đâu cậu vẫn kịp ngăn lại cái chết của ông ấy hoặc ít nhất là làm được gì đó. Cậu vẫn luôn cho rằng mình còn có đủ thời gian để làm mọi thứ, hai tháng này cậu không những không tiến bộ mà còn bước lùi nữa.

Cậu quá sai lầm.

Cũng không biết đã ngồi qua bao lâu, cuối cùng Naruto đứng dậy. Ngôi làng rộng lớn phía dưới và sau lưng cậu vẫn vắng bóng người, chẳng còn lấy một hơi thở. Cậu nhảy xuống từ trên tượng đá, nhẹ nhàng đáp trên mặt đất bên dưới. Ở nơi này cậu còn chẳng có chốn đi về. Nhà của cậu không phải là nhà của cậu, những lúc như này mới thực sự cảm thấy thế giới này quá mức rộng lớn. Rõ ràng ba năm trời cậu đã sống qua màn trời chiếu đất rồi, vậy mà giờ mới sợ hãi mình không có nơi quay về.

Naruto ngẩng đầu, trước mặt cậu là căn hộ nhỏ của thầy Iruka mà cậu từng không ít lần ghé qua. Cậu không biết tại sao mình lại ở đây, chỉ im lặng nuốt nước bọt, giơ tay gõ cửa. Không gian tĩnh lặng đáp lại cậu, bàn tay trên cánh cửa lại gõ lần nữa. Nhưng khi nghe tiếng bước chân gần hơn, cậu sực tỉnh lại. Ngay khoảnh khắc cánh cửa động đậy, cậu đã lập tức nhảy ra ngoài né tránh.

Iruka dụi mắt, có vẻ là bị đánh thức. Vị nhẫn giả đứng tuổi nhìn quanh, không thấy ai thì cau mày. Ông nhìn quanh quất hai bên hành lang, xác nhận thêm vài lần nữa là không có gì bất thường rồi mới quay vào phòng đóng cửa lại. Là một trung nhẫn, chuyện bị đánh thức nửa đêm không có gì đặc biệt. Dù cho bây giờ Iruka là hiệu trưởng của học viện, cũng đã không còn đi làm nhiệm vụ nữa, nhưng bản năng của một nhẫn giả vẫn còn đó không thay đổi. Bất cứ khi nào làng cần, ông vẫn có thể chiến đấu. Vì vậy việc bị gõ cửa giữa đêm tuy rất lâu rồi không xảy ra, nhưng không phải là không thể. Hơn nữa có thể là có tiếng động khác khiến ông nghe nhầm, nói chung là không quá đáng bận tâm. Với thời đại này, có thể có chuyện gì xảy ra được? Dù có thì cũng không đến lượt ông xảy ra chuyện.

Naruto xuất hiện trước cánh cửa sau khi nó đóng lại.

Cậu nuốt nước bọt, đứng đó hồi lâu rồi quay đi. Thực sự bây giờ gặp Iruka thì cậu cũng không biết nói gì mới phải. Cách nhau mười bảy năm, thầy Iruka không phải thầy Iruka năm đó cậu quen thuộc rồi. Huống chi chính thầy hẳn cũng hiểu rõ sự quan trọng của tiên nhân háo sắc trong lòng cậu không gì thay thế được, người đã lãng quên nỗi đau đó nhiều năm hẳn sẽ chẳng biết phải phản ứng thế nào. Có lẽ giờ thầy chẳng nói được gì hơn những lời đệ thất đã muốn nói, cậu không muốn làm khó thầy. Đối với cậu nỗi đau này vẫn mới, nhưng đối với mọi người đó đã là chuyện qua hơn mười năm. Có tiếc thương thì họ cũng sớm đã tiếc thương từ nhiều năm trước rồi, dù sao người sống vẫn phải sống tiếp.

Gió đêm lại thổi qua. Naruto hơi ngẩng đầu, nhìn cái bóng của mình dưới ánh trăng mà in lên cánh cửa. Nó rung chuyển, biến thành hình dáng giống như là của đệ thất. Khóe môi cậu giương lên hình dáng giận dữ, sau đó biến thành một nụ cười cay đắng. Một người ở bên ngoài thời đại, lấy tư cách gì tìm chỗ đứng ở đây chứ. Lẽ ra cậu đừng nên có chút tiếc nuối nào cả mà sớm tìm cách rời khỏi đây rồi. Cậu chính là một cái bóng, khi nhìn cậu người ta chỉ nghĩ tới đệ thất mà thôi. Cũng là Naruto, nhưng cậu ở đây là quá khứ sống dậy, là biểu tượng của hoài niệm. Không có anh, cậu chẳng là ai cả.

Chẳng là ai, có tư cách để oán giận không? Cậu ghét đệ thất lừa dối cậu, rõ ràng đã nói chẳng còn ai khác nhưng thực tế lại không phải vậy. Cậu ghét mọi người mỉm cười với cậu, khiến cậu tin rằng cậu được chào đón ở đây. Cậu ghét thế gian này huyễn hoặc rằng có thứ thuộc về cậu, trong khi chẳng có gì ở đó cả. Cậu ghét mọi thứ trở nên tồi tệ như vậy.

...

Cậu ghét chính mình.

Giờ cậu đứng đây đổ tội cho ai chứ? Là do cậu mới ra nông nỗi này, từ bao giờ cậu lại là người đổ tại hoàn cảnh? Nhưng khi sự bất lực xâm chiếm, với cái hiện thực rằng giờ cậu muốn làm gì cũng không được đó, cậu chẳng biết mình có thể làm việc nào khác ngoài trách móc.

Hoặc trả thù.

Cơn tức giận lại trỗi dậy trong lụng Naruto, cuộn lại và xoáy tròn. Tại sao ông chú có thể tha thứ được chứ? Nếu kẻ đó vẫn còn sống, vậy tại sao anh vẫn có thể ung dung chẳng mảy may quan tâm? Tình cảm của anh và Jiraiya với anh rốt cuộc chẳng có gì ư? Hay con người anh đã mai một bởi chính thứ gọi là bao dung hay những lời cả ngợi như một kẻ vị tha? Cậu bực tức đá chân, bàn tay siết chặt.

Những tháng này khi chứng kiến thế giới với vị trí một vị khách qua đường, cậu vẫn luôn đeo mặt nạ để che giấu sự thật rằng mình chính là đệ thất lúc trẻ. Nhưng bây giờ cậu chính là không muốn thừa nhận người đàn ông không tim không phổi kia, không thậm chí còn muốn chứng minh rằng cả hai không phải cùng một người. Họ vốn dĩ là hai người khác nhau, cậu vung tay toan ném đi chiếc mặt nạ.

Lý trí đánh thức Naruto, bàn tay cậu dừng lại ở lưng chừng không. Không, đừng sống vì thù hận. Như vậy cậu sẽ không khác gì Sasuke cả. Cậu sẽ chẳng có tư cách gì đối diện cậu ấy và những năm tháng trước kia. Hơn nữa Jiraiya từng nói với cậu, ông ấy tin vào việc con người kết nối với nhau. Là hòa bình. Là tấm lòng rộng lớn. Là sự tự do tựa như cánh chim tung bay trên bầu trời xanh.

Là ý chí mà cậu là người kế thừa.

Naruto lảng vảng như một bóng ma trên con đường đêm vắng lặng. Đau buồn, bối rối, lạc lõng và cô đơn. Cậu không biết đi đâu, cũng chẳng muốn đi đâu. Thật ngây thơ khi cậu cho rằng cậu hiểu Sasuke. Nỗi đau mất đi lớn hơn việc không có ai để mất nhiều. Sự cô đơn làm sao bằng được lỗ trống để lại bởi sự ra đi, khi những hình ảnh thân thuộc lại trở thành giấc mơ ám ảnh mỗi khi cậu chớp mắt.

Bầu trời bắt đầu hừng sáng. Naruto ngẩn đầu, ngơ ngác. Sắp sáng rồi, cậu lang thang suốt cả một đêm. Cậu thở dài. Kiểu gì cũng phải về lại, ít nhất là về tháp hokage. Phải đi cùng Sasuke tới di tích cổ nữa, vậy thì mới tìm ra cách quay lại thời đại của mình. Không biết là cậu thích ở đó hay ở đây hơn, nhưng ít ra cũng phải có dũng khí đối mặt chứ không thể chạy trốn mãi được. Nếu cậu là con hồ ly buồn bã rúc trong hang sau khi bị thương, cậu rồi vẫn sẽ bước ra ngoài giống như trước đến giờ cậu vẫn làm.

- Mà... kệ đi vậy... - Naruto tự mình lầm bầm. - Khi nào ổng cần thì ổng sẽ kêu người lôi mình về thôi... Mình là cái gì mà thoát được chứ-ttebayo...

Phải, cậu cũng chẳng còn ý chí nào ở lại thế giới này làm gì nữa. Naruto thở dài, bất lực đeo mặt nạ lên. Trời vẫn chưa sáng hẳn nhưng kiểu gì cũng có người ra ngoài sớm nên cứ vậy đi. Cậu không muốn đối phó với ai tự nhiên nhận ra trông cậu giống hệt như đệ thất đâu. Dù có Ám Bộ đi theo để đảm bảo hay không thì cũng... Mà có Ám Bộ đang đi theo cậu không nhỉ? Với tác phong của đệ thất thì hẳn là có đi? Hay ít nhất là tới sáng họ cũng sẽ lo làm việc rồi, cậu ở trong làng còn trốn được họ ư?

Ah... Cảm giác tù túng này rốt cuộc...

- Naruto.

Giọng nói bất ngờ vang lên phía sau làm Naruto hơi giật mình, ánh sáng lóe lên trong đôi mắt xanh u tối. Cậu quay qua, có người đứng ở phía sau nhìn cậu bằng đôi mắt nghiêm khắc như cậu thường nhớ trong quá khứ.

- Lang thang ở ngoài cả đêm đấy à? Sao lại vậy... Thôi bỏ đi. Đừng đứng đó nữa, đi với ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top