Chương 59: Thời khắc của sự thật

Ba người Naruto về tới nơi lúc trời chập tối. Himawari cầm theo bánh gạo đi thẳng vào bếp, vừa kêu "con về rồi" vừa reo lên khoe số bánh ông ngoại cho. Boruto và Naruto ở ngoài cửa cởi giày không khỏi cười với nhau một tiếng.

- Xem này, con ở nhà ông ngoại rất vui đúng không? - Giọng nói cưng chiều của đệ thất vang lên từ sau bức tường khuất.

Boruto mở mắt kinh ngạc, bên kia Hinata mang tạp dề ra khỏi bếp mỉm cười với cậu.

- Tớ về rồi, Hinata! - Naruto cười toe toét, vượt qua Boruto đi vào trong nhà.

- Mừng hai người về. - Cô dịu dàng trả lời.

Cởi giày xong Boruto cũng vội vã chạy vào bếp. Đệ thất quả thật có ở nhà, hơn nữa còn đang ngồi bên bàn ăn được Himawari nhét cho mấy cái bánh gạo vào miệng. Trên bàn ăn đang bày biện dở dang, có lẽ là chuẩn bị bữa tối rồi.

- Hai đứa về rồi. - Đệ thất quay qua Naruto và Boruto. - Nào, vừa lúc bữa tối nấu xong. Hima, con đi rửa tay đi rồi ăn tối-ttebayo.

Himawari ngoan ngoãn gói số bánh gạo còn lại. Đệ thất xoa đầu con gái rồi đứng dậy tiếp tục giúp vợ dọn bữa tối. Hinata nhẹ nhàng nhắc nhở Naruto và Boruto đi rửa tay. Trước khi đi Boruto còn không quên mỉa mai đệ thất hiếm thấy về sớm.

Bình thường đệ thất luôn bận rộn, có về thì cũng là tối muộn, không về lúc trời vừa chập tối thế này. Nhưng Naruto dĩ nhiên không giống Boruto, không có cảm giác gì với việc đệ thất về sớm cả. Dù sao cậu đã nhiều lần dặn anh phải quan tâm gia đình hơn rồi, anh cũng phải nghe lọt tai chứ. Vả lại cậu trước kia đều ở một mình, có người ở nhà cùng đã tốt rồi nên không kén chọn.

Bữa ăn tối hiếm có đầy đủ người nên rất vui vẻ sôi nổi. Ngoại trừ Boruto kể nhiệm vụ của mình ra thì còn có Himawari nói hôm nay làm gì ở nhà ông ngoại, sau đó là đệ thất nói xấu vài câu bên nhà Shikamaru. Naruto ăn xong thì đi tắm, thay quần áo sạch sẽ rồi ngồi ở phòng khách xem Boruto chơi trò chơi điện tử. Sau khi cả nhà quây quần trong phòng khách, đệ thất lại bắt đầu dựa trên câu hỏi của Naruto kể vài câu chuyện lúc mình còn trẻ.

Kết thúc thời gian kể chuyện thì đã hơn chín giờ tối, Naruto vui vẻ lên thư phòng tìm sách của đệ thất đọc. Thời gian cậu ở lại đây, thư phòng gần như đã nhường lại thành phòng của cậu. Dù sao đệ thất cũng ít ở, vẫn khá có tính riêng tư. Dạo gần đây anh hay về nhà hơn trước, vì vậy anh cũng thường xuyên ngủ ở phòng riêng của vợ chồng anh hơn. Trước kia do toàn về muộn, không muốn ảnh hưởng gia đình thì nên anh toàn rúc vào thư phòng ngủ. Chuyện thư phòng không có giường thể hiện anh vốn dĩ cho rằng tình trạng đó chỉ là tạm thời.

Naruto vốn nghĩ mình chỉ ở ít lâu nên không muốn để Hinata sắp xếp phòng mới cho cậu, sau đó thấy cậu có vẻ ổn nên đệ thất lấy cớ mình thường xuyên ngủ ở đó nên đã mua một cái giường nhỏ bỏ trong thư phòng cho cậu. Mặc dù cậu không ngủ nhưng có một cái giường để nghỉ ngơi lười biếng khiến cậu cảm thấy tương đối thoải mái. Nằm đọc sách trên giường vẫn hơn nằm ở ghế sofa.

Trong thư phòng của đệ thất có rất nhiều loại sách. Naruto vì nỗ lực nghiên cứu lịch sử nên thỉnh thoảng vẫn lôi ra đọc, có lúc chán quá nên lôi kéo Himawari đọc cùng mình. Tới giờ cậu đã hình thành thói quen tìm sách lôi ra, dù không đọc nổi mấy trang nhưng cũng rất có cố gắng. Dựa trên việc đệ thất để mặc cậu muốn tìm gì tìm, e là thứ cậu muốn tìm ở đây sẽ không có. Nhưng dựa vào hy vọng là anh có thiếu sót, vì vậy không ngày nào cậu không tìm thử.

Lúc Naruto đang nằm dài trên chiếc giường nhỏ để đọc một cuốn sách tên là "Chiến ca huy hoàng" kể về những hy sinh chỉ với vỏn vẹn mấy ngày trong nhẫn chiến thứ tư, thì đệ thất mở cửa đi vào. Cậu ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó không quan tâm. Anh đóng cửa lại, nhìn cậu, gãi đầu, sau đó ngồi xuống giường. Đệm xung quanh lõm xuống khiến cậu nhích ra một chút nhường chỗ, vừa đọc vừa bày vẻ mặt không cảm xúc gì. Dù cậu có đọc bao nhiêu lần thì cậu vẫn không vượt qua được cảm giác tất cả những chuyện này chưa xảy ra, cậu vẫn có thể ngăn cản được. Cảm giác bản thân không tìm được manh mối, bất lực trước những thảm kịch cậu biết sẽ xảy ra, sự khó chịu đó cứ chảy lăn tăn dưới da mỗi lần cậu cố tìm hiểu. Giữ được bản thân không khó chịu giận cá chém thớt đã là điều khó.

Đệ thất ngồi một lúc không lên tiếng, có vẻ là chuyện gì khó nói. Cuối cùng Naruto chán cuốn sách, ném qua một bên rồi mới ngẩng đầu nhìn anh. Anh gượng gạo nở nụ cười, ngón tay bất an lồng vào nhau.

- Chuyện gì thế-ttebayo? - Cậu hỏi.

- Về... thế giới của cậu. Chuyện ở đó mọi thứ vẫn đang trôi qua-ttebayo. Tôi nghĩ nên giải thích vài điều để cậu khi trở về vẫn bắt kịp tình hình.

Rất nhanh Naruto đã nhận ra tính thiết yếu của vấn đề. Cậu lập tức ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đệ thất. Mặc dù đã chắc chắn bản thân không liên quan gì đến lịch sử trong thế giới này của anh, nhưng anh vẫn như cũ không chịu kể cho cậu. Lần này thái độ của anh rõ ràng là đã muốn tiết lộ gì đó.

Đệ thất điều chỉnh lại tâm tình một chút, sau đó thở dài.

- Thứ nhất là... về thầy Asuma.

- ...?

- Nhiệm vụ đầu tiên tôi nhận sau khi về làng chính là đi giải cứu Gaara, người đã bị một tổ chức truy lùng nhân trụ lực là Akatsuki bắt được...

Sau đó đệ thất bắt đầu kể lại nhiệm vụ khi đó. Nếu không phải Naruto đã nhìn thấy Gaara vẫn còn sống, ngay lúc anh nói Gaara chết thì cậu đã nổi giận. Cậu im lặng suy nghĩ, cũng không biết đó là chuyện tốt hay xấu. Còn có sự hy sinh của bà Chiyo, cậu thực sự không biết mình có thể làm được gì khác khi trở về.

Nghe thắc mắc trong lòng của cậu, đệ thất chỉ lắc đầu. Anh giải thích cho cậu hiểu, đó là nhiệm vụ đầu tiên anh nhận, nghĩa là tính từ lúc cậu rời khỏi thế giới đó thì ở đó cũng chỉ trải qua có mấy ngày. Cậu đã ở đây hơn hai tháng, bên đó ít nhất đã một tháng đi qua rồi. Nghĩa là chuyện đó đã xảy ra, mà người đang thay cậu giữ cơ thể kia chắc chắn đã giúp cậu giải quyết rồi, chỉ là không biết kết quả có khác biệt gì hay không mà thôi.

Naruto cúi đầu, bất lực chấp nhận.

Chuyện tiếp theo là nhiệm vụ ở cầu Thiên Địa, cũng là lúc đệ thất bắt đầu quen biết với Sai. Phần chuyện này tuy kịch tính nhưng không có mất mát hy sinh gì, vì vậy nên xoa dịu tinh thần Naruto không ít. Chỉ là nghe tới tình trạng của Sasuke khiến cậu không khỏi tâm trạng rối bời. Cậu nhìn thấy Sasuke ở đây, đã gần quên mất Sasuke trong quá khứ. Cậu ta thực sự trong thời điểm của cậu đã chìm đắm quá nhiều trong thù hận.

Sau khi nhiệm vụ ở cầu Thiên Địa kết thúc thì đệ thất đã bắt đầu luyện biến đổi thuộc tính, cũng chính là Loa Toàn Thủ Lý Kiếm mà Naruto cùng Kakashi luyện tập nhưng chưa có dịp sử dụng. Đây chính là lúc tin tức Asuma hy sinh được đưa tới.

- Thầy Asuma...! - Naruto trợn trừng mắt.

- Đúng vậy. - Naruto thở dài. - Mới vài hôm trước đó tôi còn hỏi thầy ấy làm sao để biến đổi phong thuộc tính, vậy mà mấy ngày sau đã nghe tin thầy hy sinh. Lúc đó cô Kurenai mới mang thai, Shikamaru tự đem tin tức tới cho cô-ttebayo.

Naruto đã gặp Mirai, người bây giờ là một thượng nhẫn. Cậu biết chuyện Kurenai và Asuma đến với nhau, nhưng chỉ là thoáng nói qua, cậu cũng chưa gặp Kurenai nên không biết là Asuma đã chết.

- Shikamaru đã trả thù cho thầy trên ngọn núi nhà Nara, bây giờ cái đầu của hắn hẳn là vẫn còn chôn trên đó-ttebayo. - Đệ thất nói, cũng không đi vào chi tiết.

Vẻ mặt Naruto trầm xuống, suy nghĩ lung tung. Về cơ bản đệ thất không biết được tình huống Asuma hy sinh là như thế nào, cậu có muốn cứu cũng hết cách. Trực tiếp đi hỏi Shikamaru chắc chắn không có kết quả. So với đệ thất, Shikamaru càng quyết đoán với nguyên tắc đã đặt ra hơn. Chuyện liên quan tới Naruto, để cho Naruto giải quyết.

- Trọng tâm là, chuyện đó có thể đã trôi qua. Bây giờ cậu quay về, nhiều khả năng là cậu sẽ không làm được gì, thậm chí còn không thể giống tôi kịp thời có mặt giúp Shikamaru tới báo thù-ttebayo.

Lúc nói lời này, vẻ mặt đệ thất rất thờ ơ. Thế nhưng Naruto thực sự phải nắm chặt tay lại để bình tĩnh. Thời gian hai tháng này cậu đã rèn luyện được một vài tính cách nhất định, đặc biệt là sự ẩn nhẫn. Bởi vì phải che giấu danh tính thường xuyên, hơn nữa còn được đệ thất dành nguyên hai ngày rèn cho mình định lực, cậu đã ít bốc đồng hơn trước rất nhiều. Nghe tin về cái chết của người khác, cậu cũng không còn trực tiếp nổi giận như lúc phát hiện Neji đã chết nữa.

Không phải cái chết của Neji so với người khác quan trọng hơn, mà là Naruto sau đó đã học được chấp nhận và tôn vinh những hy sinh. Chỉ là cậu vẫn khó có thể thực sự chấp nhận cái chết đơn giản như vậy. Gần hai mươi năm sau cái chết của Asuma, bây giờ cậu mới để tang thầy. Không giống như Neji vẫn còn hy vọng vì rất lâu về sau cậu ta mới chết, thầy Asuma thậm chí còn không có cơ hội để cậu được gặp lại một lần cuối. Cậu rời làng cũng là ba năm chứ ít ỏi gì.

Nghĩ lại thì thầy Asuma là con trai đệ tam, nhìn qua Konohamaru trông rất giống thầy. Naruto thở dài buồn bã. Mấy hôm trước sau khi thoát khỏi mẫu tự phong ấn, cậu đã gặp được Konohamaru làm nhiệm vụ trở về. Bây giờ cậu nhóc năm nào đã cao lớn hơn cậu, trở thành một thượng nhẫn rồi.

Đệ thất im lặng để Naruto từ từ tiêu hóa nỗi buồn của mình. Đồng hồ trên tường nhích dần về phía trước, đã chỉ tới gần mười giờ tối.

- Thầy ấy... - Cuối cùng Naruto nói. - Sự hy sinh của thầy ấy có phải chính thầy ấy cũng chấp nhận không?

- Ừ, Shikamaru nói vậy. - Đệ thất nhẹ nhàng trả lời. - Mà ai chẳng vậy chứ? Đi làm nhiệm vụ thì nghĩa là đã chấp nhận cái chết của mình rồi-ttebayo.

Chuyện này chỉ có thể phần nào an ủi Naruto, khiến cậu dễ dàng chấp nhận hơn một chút. Thực tế đệ thất trong ngày tưởng niệm Asuma cũng đã nghe những lời như vậy quanh Ino và Chouji. Rốt cuộc sự hy sinh chính là dấu hiệu của nỗ lực, bảo vệ và tự hào, việc anh nên làm chính là tiếc thương rồi sau đó chính là dành sự tôn trọng vô bờ cho cái chết ấy. Asuma ra đi đã để lại giá trị khác cho Shikamaru, người chết vẫn sẽ sống mãi trong tim người còn ở lại.

- Chú... còn tính nói chuyện khác đúng không?

Đệ thất nhìn vào mắt Naruto một hồi lâu, sau đó gật đầu.

- So với chuyện này còn đau lòng khó chịu hơn nhiều?

Anh lại chậm rãi gật đầu. Naruto hít vào một hơi, ngồi thẳng lưng. Cậu trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới nhìn đệ thất. Trên đồng hồ giờ đã điểm mười giờ.

- Tôi sẵn sàng rồi, chú nói đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top