Chương 54: Toàn cảnh

Konoha đón tiếp sứ đoàn của làng Cát cũng không quá mức long trọng, bọn họ chỉ làm đủ công khai thôi. Với nội dung cần trao đổi hai bên đều không tiện làm lớn. Vả lại chỉ là gặp mặt trao đổi thông thường của hai kage mà thôi, phía làng Cát thấy đón tiếp cũng phiền phức.

Đệ thất còn có chuyện khác phải họp với kazekage trước khi tới việc của Naruto, nên cậu luyện tập xong rồi mới thong dong đi tới tháp hokage. Cậu chả quan tâm kazekage lắm, nhưng hokage bảo với cậu là chuyện của cậu cần kazekage giúp giải quyết nên cậu phải nghe lời vác thân tới tháp hokage ngồi đợi.

Mấy vị trung thượng nhẫn làm việc xung quanh tháp lúc nào cũng bận rộn. Naruto mở nửa cái mặt nạ ngồi ăn nho nhìn bọn họ ra ra vào vào. Mặc dù nhẫn giả trung đẳng trở lên đã được cung cấp thông tin theo hạn định về việc Naruto là ai, nhưng hokage cho là vẫn cần phải đề phòng. Đặc biệt là trong thời điểm bọn họ đón sẽ đoàn của Sa ẩn lý, nhiều nhẫn giả ngoại bang sẽ nhân dịp mà đến đây. Lỡ như có người không thuộc làng Lá bỗng nhiên đi vào thì lộ mặt trong nửa giây thôi cũng có thể tạo ra sóng gió. Đặc biệt là người trong sứ đoàn, Sa nhẫn tinh tường lắm chứ không đùa được đâu.

Với sự hiện diện của Naruto, nhẫn giả trong tháp sớm coi cậu chẳng khác gì thiếu gia nhà đệ thất cả. Được cái đỡ ồn ào hơn, dù sao cũng là người lớn hơn Boruto tận bốn tuổi. Mà chỉ là đỡ hơn thôi đấy. Bọn họ không biết khả năng tình báo của thiếu niên này giỏi cỡ nào, nhưng cậu đã nắm hết tên của các nhẫn giả hay trực ở tháp cũng như lịch làm việc của bọn họ. Bọn họ sẽ chết giấc khi cậu bắt đầu nghĩ ra trò ma quái nào đó, vì lần cuối cùng cậu ở tháp chờ hokage đến thì tất cả cà phê đều bị đổi thành cacao ngọt.

Suốt hai tháng này, người dân ở Konoha đã quen với sự hiện diện của Naruto đến mức không còn thắc mắc gì hay bất cứ ánh mắt thích thú nào nữa. Bọn họ thậm chí còn nhớ lịch trình nữa. Mỗi ngày trong khoảng thời gian nhất định sẽ có một thiếu niên tóc vàng đeo mặt nạ Ám Bộ hay đi lòng vòng trong làng, thỉnh thoảng sẽ mua ít đồ ăn vặt mang đi và đôi lúc sẽ tập hợp với nhóm bạn của con trai hokage. Các thường dân có thể đoán được mức độ trọng yếu của người này dựa trên cách Ám Bộ để lộ sự có mặt của họ, bởi vì Ám Bộ thường không làm thế. Chỉ có một lý do duy nhất, rằng đó là lời cảnh cáo từ lực lượng shinobi cho thái độ của họ. Những người sống trong ẩn lý đều có loại kiến thức tối thiểu này, họ không được phép tò mò vấn đề của các nhẫn giả. Dù sao dân thường đã sớm được dạy về điều đó trong nhiều thế hệ người dân sinh sống ở Konoha.

Có thể nói cuộc sống của Naruto trong thời gian này đã là đỉnh điểm của một cuộc sống nhàn hạ thoải mái. Thứ duy nhất kết nối cậu với cuộc sống nhẫn giả là việc luyện tập mỗi ngày theo lịch ở sân tập Ám Bộ và mỗi buổi tối tại tâm thức với Kurama. Một cuộc sống tương đối... buồn chán.

Boruto thong dong đi vào, nhìn thấy Naruto đang ngồi ăn trái cây giữa một đống nhẫn giả làm việc. Cậu tròn mắt, sau đó à một tiếng dài khi nhìn gói bento trong tay và đi tới.

- Anh làm gì ở đây vậy-ttebasa?

- Đợi đệ thất-ttebayo. - Naruto trả lời. - Tôi có việc với kazekage. Cậu tới đây làm gì?

- Bento. - Boruto nói, bỏ bento lên bàn.

- Hê, có phần của tôi nữa nè-ttebayo!

Naruto hào hứng mở túi bento nhỏ hơn đã được gói lại cẩn thận. Có thể thấy rõ ràng xu hướng của cậu đã thay đổi trong hai tháng qua, bởi vì thời gian đầu cậu thậm chí còn chẳng buồn ăn dù chỉ là một miếng trái cây. Đồ ăn Hinata nấu đã trở thành biểu tượng của sự thân quen và gia đình trong suốt thời gian cậu ở lại đây.

Ban đầu Hinata đã cố gắng nấu những món mà Naruto thích ăn để cậu không quá phản cảm việc ăn uống, cậu cũng chỉ ăn vì cậu đã hứa với hokage. Nhưng lâu dần nó đã trở thành thói quen, việc trở về nhà mỗi ngày và được chào đón hay việc ngồi quây quần bên bàn ăn bốc hơi nóng hôi hổi rồi cùng cười nói. Đây là cuộc sống mà Naruto vẫn luôn mơ đến, cậu đã dần mê đắm vào nó và giờ đây nó là một phần của cuộc sống bình thường của cậu.

Sakura lo là khi Naruto quay về nơi của cậu, tình huống ban đầu khi cậu đến đây sẽ lặp lại. Ở đó không có người sẽ thực sự quan tâm tới những vấn đề đó của cậu, bởi vì thời đại ấy mọi người đều bận rộn với những cuộc chiến. Chính bản thân Naruto cũng không mảy may quan tâm, sẽ thành ra thế nào thực sự rất khó nói.

- Boruto! Hehe, bento tới rồi-ttebayo!

Cả Boruto và Naruto đều ngẩng đầu nhìn lên. Đệ thất cởi mũ hokage xuống, tới gần cả hai. Anh gật đầu với các nhẫn giả chào mình, trên mặt và nụ cười thoải mái. Naruto tròn mắt. Đây là lần đầu cậu thấy đệ thất đội mũ hokage. Hình như trong lúc cậu không để ý, phái đoàn làng Cát đã rời khỏi tháp rồi.

- Bộ ba coi con là bento đó hả? - Boruto khoanh tay bất mãn.

Bàn tay đệ thất đặt lên đầu Boruto, xoa bù xù mái tóc cậu như một lời khen. Anh không tranh cãi, chỉ tới cầm phần cơm của mình lên. Boruto bĩu môi, nhưng gương mặt hơi ngượng ngùng thể hiện cậu thực ra rất vui. Naruto ngồi trên ghế nhìn thấy thì nheo mắt, sau đó bật ra một tiếng cười chế nhạo cho Boruto rồi không nói gì.

- Chú không ăn trưa với kazekage hả? - Naruto quay qua hỏi.

- Dù sao đồ ăn của Hinata ngon hơn. Với cả phái đoàn làng Cát cũng có chỗ muốn đến mà-ttebayo.

Nói là phái đoàn nhưng thực chất làng Cát tới đây chỉ có năm người mà thôi. Đối với một kage rời làng mà nói đây là đội hình rất khiêm tốn, điều này không chỉ thể hiện làng Cát rất tự tin vào thực lực của nhẫn giả làng mình mà đồng thời cũng là tin tưởng bảo an ở Konoha. Sau lưng đệ thất Shikamaru nhăn nhó đi ra đi vào phân phó gì đó cho vài vị nhẫn giả rồi than "phiền phức" và rời khỏi tháp. Giờ vẫn còn là làm việc tiếp mà đã rời khỏi rồi, lạ vậy. Naruto nhướng mày khó hiểu.

- Vậy thôi, hai người ăn đi. Buổi chiều con còn nhiệm vụ nên đi trước đây-ttebasa.

- Được rồi, làm nhiệm vụ vui vẻ-ttebayo.

Đệ thất vẫy vẫy tay với Boruto, sau đó cầm bento ra hiệu cho Naruto đi cùng anh. Cậu mang theo phần của mình, đứng dậy chạy theo. Sau lưng cậu mấy vị trung nhẫn đều đồng loạt thở phào. Ôn thần đi rồi, an tâm làm việc rồi.

Naruto ngồi đối diện với Naruto. Đây là lần đầu tiên cậu cùng đệ thất ngồi ăn riêng với nhau. Nhìn thế này thì quả thực anh là cậu không sai đi đâu được, thói quen ăn của hai người y hệt nhau, giống từng động tác một. Không phải là Naruto biết mình khi ăn trông ra sao, nhưng cậu biết những chuyển động của đệ thất và nhận ra nó thật quen thuộc. Cậu cười khúc khích, cũng bắt đầu ăn. Phần ăn của cậu nhỏ hơn của đệ thất, vì cậu nhỏ hơn và cậu cũng không có nhu cầu về dinh dưỡng. Hẳn là Hinata không muốn cậu có cảm giác bị ép phải ăn uống nên cô đã chuẩn bị bento căn cứ theo số thức ăn cậu tiêu thụ mỗi bữa cơm. Naruto có xu hướng chỉ ăn một lượng vừa phải để góp mặt thôi, do không có cảm giác no đói nên nếu không kiểm soát thì sẽ chẳng biết cậu ăn phải bao nhiêu thứ. Sau cùng cậu đâu có cần thiết phải ăn, vậy thì ăn nhiều chẳng phải là lãng phí sao?

- Nè, ông chú. Kazekage là người thế nào vậy-ttebayo?

- Hử? - Đệ thất nhướng mày. - À, cậu chưa biết nhỉ...

Thời gian đi tu luyện với Jiraiya thực ra anh cũng không tiếp thu quá nhiều tin tức từ bên ngoài, do đó nên anh không hề biết Gaara đã trở thành kazekage. Nếu không phải do tình huống bắt buộc, anh cũng không định tranh phần bất ngờ này của cậu.

- Cậu sẽ thích kazekage thôi, đừng lo lắng quá-ttebayo.

- Hở? Tại sao chứ?

- Là Gaara đấy.

- Hả?

Nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn của Naruto, đệ thất cười thích thú. Anh lặp lại:

- Gaara là kazekage dattebayo.

- Gaara...

Khuôn mặt của Naruto hơi chùn xuống trong ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng bị vẻ vui mừng xâm chiếm. Cậu đứng bật dậy vì bất ngờ, trợn tròn mắt. Đệ thất thoải mái nhìn cậu, liên tưởng tới lúc anh cho cậu gặp Hinata.

- Cậu ấy... Cái gì...? SAO CHÚ KHÔNG NÓI CHO TÔI BIẾT-TTEBAYO?!?

Một tay đệ thất bịt tai, nhăn mặt cười bất đắc dĩ. Anh nhún vai:

- Cậu đâu có hỏi-ttebayo.

- Chú...! - Naruto nghẹn họng.

Đệ thất tiếp tục ăn bento, để cho Naruto đứng trợn mắt một lúc mới ngồi phịch xuống ghế. Cậu tiếp thu tin tức một lát, sau đó nhe răng cười. Tốt quá rồi, Gaara có thể trở thành kazekage. Có vẻ như trong thời gian hai người xa nhau, bản thân Gaara cũng đã rất cố gắng thay đổi cuộc sống của mình. Tuy cậu không biết bao giờ thì Gaara trở thành kazekage, nhưng biết vậy là được rồi. Cậu sẽ luôn ủng hộ Gaara.

- Aaa, không thể chờ nổi nữa mà-ttebayo... - Naruto lầm bầm.

- Không phải đợi lâu đâu-ttebayo. - Đệ thất nói, đóng hộp bento lại. - Có việc cho cậu làm nên thời gian trôi nhanh lắm.

- Há, chú ăn nhanh vậy? Chờ tôi với-ttebayo.

- ...

Hokage cạn lời nhìn Naruto vội vàng nhồm nhoàm càn quét hết hộp bento, sau đó thu lại gói gọn gàng sạch sẽ để bên cạnh hộp bento đã trống rỗng của anh. Anh bất đắc dĩ lắc đầu khi dọn hộp bento qua một bên.

- Rồi, chú nói gì nói đi-ttebayo.

- Là về... thế giới của cậu.

Vẻ mặt Naruto nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Cậu nhìn thẳng vào mắt hokage. Vẻ mặt anh phức tạp, thở dài một hơi.

- Tôi e là cơ thể của cậu đang được một người khác sử dụng-ttebayo.

- Nghĩa là sao? - Naruto hoài nghi nhìn mình bản lớn. - Tôi không trở về được nữa à?

- Không phải thế-ttebayo. Người giữ cơ thể của cậu đó... Cậu ta đang rất nỗ lực để thực hiện lại... Tôi cũng không rõ có chuyện gì đã xảy ra, nhưng nếu cậu không mau rời khỏi đây thì khả năng là...

Vẻ mặt của Naruto đông cứng lại, không biết nên có biểu cảm gì. Đệ thất chậm rãi kể lại cho cậu nghe những gì anh đã gặp trong tâm thức của cậu, còn cho cậu coi dị ấn trên tay anh làm bằng chứng. Khác với cậu là mượn Ảnh Phân Thân tồn tại, vì anh vốn dĩ là chân thân nên ấn trên tinh thần thể của anh cũng có thể tái hiện lại thành một dấu vết rõ ràng trên cơ thể thực và có thể được nhìn thấy mà không cần phải đi vào tâm thức. Nhưng thứ này chỉ nổi lên cơ thể vật lý khi dùng chakra thúc đẩy thôi.

Naruto càng nghe càng mặt mày nghiêm trọng. Sức mạnh có thể phong ấn lại Cửu Vĩ, chắc chắn không phải sức mạnh mà cậu có thể một mình đối đầu. Năm xưa đệ tứ có thể phong ấn được Cửu Vĩ cũng phải hy sinh tính mạng, vậy mà kẻ thù lần này lại dễ dàng thực hiện một phong ấn đến đệ thất cũng không thoát nổi. Cậu cau mày.

- Chính vì thế, ta muốn cậu phải chăm chỉ luyện tập để đối phó mối nguy sắp tới. Việc cậu trở về cũng sẽ đẩy nhanh tiến trình nhất có thể, mấy ngày nữa khả năng là sẽ rất bận rộn đấy. Một khi điều tra có kết quả cậu sẽ lập tức phải rời đi-ttebayo.

- Tôi biết rồi-ttebayo. - Naruto nặng nề gật đầu.

Đệ thất bất đắc dĩ thở dài. Thời gian này bọn họ quá nuông chiều cậu, muốn cậu thoải mái coi đây như nhà mình. E rằng trong lòng cậu giờ đã nảy sinh cảm giác không muốn rời khỏi đây rồi. Thế nhưng anh cũng không nói. Chút lòng tin này anh vẫn có. Dù thiếu niên trước mặt anh giờ chẳng khác gì một đứa trẻ, rằng bóng tối và hoài nghi trong cậu rất nhiều, nhưng anh cũng biết cậu sẽ chẳng dễ bị lung lay như vậy.

- Chuyện này... chú đã nói cho Sasuke với Shikamaru chưa?

- Rồi. - Anh gật đầu. - Cho nên nếu lần này đàm phán thành công với làng Cát, cậu sẽ phải cùng Sasuke rời khỏi làng. Mà tôi nghĩ kiểu gì cũng thành công thôi-ttebayo.

Naruto hơi nhướng mày, ậm ừ. Nếu cậu và Gaara thân nhau thì việc đạt nhận thức chung sẽ dễ dàng hơn mà. Cậu không giỏi mấy việc chính trị, nên cậu thây kệ.

- Đi đâu? - Cậu hỏi.

- Chà... - Đệ thất ngân dài giọng, có vẻ thích thú. - Một di tích cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top