Chương 46: Boruto truy tìm

Hôm nay đã là là ngày thứ hai Boruto không tìm thấy cha trong văn phòng hokage hay bất cứ nơi nào khác. Bất chấp những lý do thoái thác của Shikamaru, cậu vẫn cảm thấy chuyện này không bình thường. Cha cậu có Ảnh phân thân, từ trước đến giờ ông vẫn luôn sử dụng nhẫn thuật để chạy lăng xăng khắp làng mà vẫn có thể ở yên trong văn phòng làm việc. Đã có trên trăm lần Boruto bày trò trốn tìm với Ảnh Phân Thân của cha, cậu hiểu quá rõ ông thích lạm dụng nhẫn thuật này đến mức nào. Thế nhưng đã hai ngày rồi không nhìn thấy một Ảnh phân thân nào của đệ thất trong làng cả, dân làng có không nghi ngờ đi nữa thì dù sao Naruto vẫn là cha của Boruto. Cậu là người thân của Naruto, cậu phải nghi ngờ.

Cho nên sau khi kết thúc nhiệm vụ vào đầu buổi chiều, Boruto vẫn chưa định về nhà. Cậu phải điều tra xem mới được. Kệ xác mấy cái quy tắc nhẫn giả kia, dù sao hokage chính là cha của cậu, cậu cóc quan tâm lệnh cấm có hay không. Cùng lắm là bị kỷ luật, đình chỉ vài hôm.

- Cậu đang làm gì đấy, Boruto?

Sarada chống hông đứng trên đỉnh đầu của tượng hokage, nhìn Boruto đang quan sát phía dưới bằng con mắt toan tính. Sau lưng cô là Mitsuki, cả hai đều nhận ra từ lúc trả nhiệm vụ ở tháp hokage là Boruto đã có âm mưu gì đó. Ngược lại Boruto không hề quan tâm hai đồng đội, vẫn tiếp tục chờ đợi thời cơ. Có một số Ám Bộ đang âm thầm tập hợp. Là con trai hokage, cậu biết về Ám Bộ nhiều hơn các nhẫn giả khác một chút.

- Hai cậu về nhà đi, theo tớ làm gì? - Boruto vẫn chăm chú. - Tớ còn có việc, không cần rủ rê tớ đâu-ttebasa.

- Việc gì hả? - Sarada cau mày khiển trách. - Cậu lại định làm phiền ngài đệ thất...

- Ổng cũng phải có ở đó tớ mới làm phiền được chứ! - Boruto phiền phức gắt lên.

Câu nói làm Sarada ngẩn ra. Boruto cũng nhận thấy mình vừa trút giận vô cớ, vẻ mặt khó chịu lập tức dịu xuống.

- Quả thật, đã hai ngày rồi không nhìn thấy đệ thất. - Mitsuki lên tiếng.

Không phải Sarada không nhận ra, mà thực sự không có ý xen vào. Dù sao cô chỉ là hạ nhẫn, mà hokage thì là... hokage.

- Thế cậu muốn làm gì? - Sarada khoanh tay trước ngực hỏi.

- Điều tra thôi. - Boruto trả lời qua loa.

Không chỉ cha mà cả Menma cũng vắng mặt hai ngày rồi. Với Sarada chuyện cha mình biến mất có lẽ là bình thường, nhưng Boruto thì lại ngược lại. Cha cậu có thể không hay về nhà, nhưng ông vẫn luôn ở trong làng. Dù có đi đâu đi nữa thì cũng sẽ được công bố công khai bên ngoài, không có chuyện bí mật biến mất.

Boruto sẽ không thừa nhận là cậu lo lắng. Cậu tuyệt đối không hề lo lắng, nhất định là không lo lắng. Nhưng có lẽ một chút bất an nào đó còn sót lại từ tối qua, ngay khi cậu nhìn bóng lưng Sasuke rời đi, đã khiến cậu không cách nào vứt hết những suy nghĩ rối rắm ra khỏi đầu. Cha cậu vẫn đang cố gắng hàn gắn với gia đình, ông ấy sẽ không... Ông ấy có lẽ sẽ không bỏ mặc mọi thứ quay về điểm xuất phát đâu.

Ở phía dưới tháp hokage, mọi chuyện vẫn tiếp diễn.

Cảnh vệ đã phong tỏa khu vực đó rồi. Sasuke gật đầu với mấy vị Ám Bộ sắp xếp sẵn, để họ xuất phát trước. Bản thân anh và Shikamaru thì vẫn còn ở lại, xem xét một số chi tiết cuối cùng. Shikamaru phải ở lại tháp hokage để trấn áp các trưởng lão đang rục rịch. Với số lượng người được cử đi ám sát Naruto trẻ, khả năng bọn họ dự tính giở trò với hokage cũng tương đương. Mặc dù Naruto có chủ nghĩa ôn hòa, tức là lý do duy nhất để đám trưởng lão trên danh nghĩa kia chưa bị đá ra khỏi hội đồng, nhưng mục tiêu chủ yếu của lãnh chúa vẫn là suy yếu bớt sức mạnh của shinobi.

Ai giữ sức mạnh quân sự, người đó sẽ là kẻ nắm quyền. Mặc dù sự tồn tại của Konoha và hai vị đệ nhất nhẫn giả đã nâng vị thế của Hỏa quốc lên trên trong ngũ đại cường quốc, nhưng cũng vì thế mà hình thành rất nhiều vấn đề khác nhau. Giống như cách mạng mà Sasuke từng nói, nếu không có kẻ thù chung thì thế giới sẽ không có sự đoàn kết thực sự. Hòa bình dựa trên một người chống đỡ khó mà bền vững, thế giới sẽ tiếp tục tàn ác và ra sức vùi dập những kẻ ở trên đỉnh cao. Muốn giữ được nền hòa bình này bọn họ cần có biện pháp mềm mỏng và khéo léo. Đó là lý do Naruto, người nổi tiếng thân thiện, chính là biểu tượng tốt nhất để giữ gìn mối quan hệ đang dần mong manh của Konoha và lãnh chúa. Dĩ nhiên điều đó đồng nghĩa với việc bản thân Naruto cũng là tấm bia sống cho mục đính chính trị.

- Sai và Sakura cùng với các nhẫn giả chuyên ấn thuật đã sẵn sàng ở đó rồi. - Shikamaru nói. - Cậu là người đứng đầu hành động lần này, hãy cẩn thận. Dù sự tình cũng không có gì đặc biệt cần lưu tâm thì cậu cũng đừng nên chủ quan. Chúng ta đang đối diện với Cửu Vĩ.

Bọn họ còn một Cửu Vĩ khác theo phe bọn họ, nhưng điều đó không làm giảm nguy cơ hơn chút nào. Dù sao xoay quanh vĩ thú vẫn có rất nhiều bí ẩn chưa ai biết, cho tới hiện tại người hiểu rõ vĩ thú nhất ngoại trừ Naruto ra vẫn chỉ có B. Đã vậy sự tình còn là thứ trên đời chưa từng xảy ra. Ai biết nếu như cùng một vĩ thú có tới hai bản thể sẽ xảy ra việc gì. Vĩ thú vốn dĩ cấu thành từ chakra, ít có khả năng trộn lẫn với một sinh vật chakra khác y hệt để tồn tại phi thường được như Naruto trẻ.

Sasuke nghiêm túc gật đầu. Hai ngày nay bọn họ đã nghiên cứu dị ấn, tạo ra một ấn chú có thể phong ấn dị ấn đó lại rồi. Nếu thực sự không làm được tốt nhất, vậy thì chỉ có thể ủy khuất Cửu Vĩ bị phong ấn thôi. Chỉ cần Naruto có mặt bọn họ có thể từ từ tìm cách.

- Chú ý mọi chuyện ở đây, giờ chính là lúc quan trọng trong kế hoạch của Tsunade.

Shikamaru gật đầu. Quả thực từ khi Naruto đề xuất nên bắt đầu thanh trừng hệ thống lãnh đạo của làng thì bây giờ là thời cơ tốt nhất rồi.

- Với cả lũ nhóc.

Ánh mắt Sasuke chậm rãi liếc lên bức tượng đá hokage thứ bảy, thấp thoáng thấy được mái tóc vàng. Thằng nhóc đang nói chuyện với đồng đội, có lẽ không nhận ra anh phát hiện nó rồi. Chỉ có hai ngày thôi cũng không cản chân được Boruto. Không biết nó có định làm gì không, nhưng cứ đề phòng thì hơn.

- Phiền phức thật. - Shikamaru thở dài than vãn.

Sasuke không nhận xét gì, sau cái vẫy tay của Shikamaru thì cũng nhanh chóng rời khỏi.

Rất nhanh Boruto phát hiện Sasuke đã rời đi. Cậu chậc lưỡi, từ trên mỏm đá của bức tượng đệ thất nhảy xuống. Vốn dĩ định lấy đà đuổi theo, nhưng chợt cơ thể cậu đông cứng lại. Sarada và Mitsuki nhảy theo phía sau cũng dừng ở đó, nhìn qua Shikamaru.

- Nhóc định đi đâu đấy hả, Boruto?

- Chú cản cháu làm gì? - Boruto bực tức la lên. - Cháu làm gì đâu liên quan tới chú đâu chứ-ttebasa!

Shikamaru chậc lưỡi. Quả nhiên đúng như Sasuke nói, cứ giữ bí mật quả thật không được. Muốn khắc chế cái tính nết y hệt Naruto này thì chỉ có một cách thôi.

- Ta không quan tâm cháu làm gì, nhưng đừng làm phiền Sasuke. Cậu ấy đang làm một nhiệm vụ tối mật.

- Cháu cũng chả cần tìm sư phụ, cháu đi tìm ba cháu-ttebasa. - Boruto nói giọng vùng vằng. - Ổng mất tích hai ngày rồi!

- Mất tích gì chứ? Cháu không nghe ta nói hả? Đã bảo là...

- Cháu không nghe! Không thèm nghe! Chú toàn nói dối! - Boruto la ầm lên, át cả giọng của Shikamaru.

Nếu không phải đã bị Ảnh Phược thuật trói lại, nói không chừng Boruto đã ương bướng bịt tai. Shikamaru thở dài. Giống hệt Naruto, cứng đầu không chịu được. Phải dùng biện pháp cuối thôi. Shikamaru quay lưng nhìn vào trong tháp hokage.

- Boruto.

Giọng nói làm Boruto ngẩn ra. Người phụ nữ với đôi mắt ngọc trai đi ra từ trong tòa tháp, trên tay còn cầm một xấp tài liệu gì đó, có vẻ như là có việc nên mới ở đây. Cô nhìn Boruto bằng ánh mắt nghiêm khắc, gần như xóa hẳn đi cách cư xử trẻ con của cậu.

- Mẹ!

Thoáng thấy Boruto đã ngưng chống cự lại, Shikamaru liền giải Ảnh Phược thuật. Anh hơi vươn vai, nghiêng đầu qua nhìn Hinata. Cô mỉm cười nhẹ trấn an với anh, gật đầu. Anh gật đầu đáp lại. Quả nhiên chỉ có mẹ nó mới trị được.

- Mẹ đã bảo con không được làm phiền ba mà. Đừng ương bướng nữa, về nhà thôi.

Nói rồi Hinata quay qua Sarada và Mitsuki nhẹ nhàng xin lỗi vì đã lôi hai đứa vào việc này, sẵn tiện rủ cả hai cùng về nhà chơi. Bây giờ Himawari đang ở nhà với Hanabi làm bánh nên sẽ đãi bọn trẻ một bữa.

- Khoan đã mẹ! - Boruto kêu lên. - Nhưng còn ba...!

- Ba con không có việc gì đâu. - Hinata bình tĩnh đáp.

Thực ra trong lòng cô không được yên ổn như ngoài mặt, nhưng để mấy đứa nhỏ hành động hấp tấp chen vào là không được. Đây là lý do Shikamaru và Sasuke quyết định nói cho cô, vậy nên cô phải kiên định. Mặc dù là mấy đứa nhỏ thôi, chưa chắc đã vượt qua nổi hàng rào cảnh vệ ở chỗ kia, nhưng dù sao khả năng làm được mấy việc bị cấm của Boruto cũng vượt bậc y hệt như Naruto hồi đó vậy.

Bàn tay Boruto siết chặt, phân vân giữa nghe lời mẹ hay tiếp tục. Cha cậu có lẽ thực sự sẽ không có việc gì. Có lẽ thôi. Cậu cũng không biết... Lỡ như có khả năng nào đó ông ấy gặp nguy hiểm thì sao? Như lần Otsutsuki tấn công đó, cha cậu không phải là toàn năng thì làm sao vạn sự trên đời đều thuận lợi được chứ?

Chỉ mới có hai ngày không nghe tin tức gì từ cha mà đã thế này, Boruto không biết bình thường Sarada đối với việc Sasuke không có ở làng cảm giác như thế nào nữa. Cậu bực tức kêu ầm lên, vò tóc.

Hinata cụp mắt, hơi mềm lòng. Cô cũng như Boruto, muốn biết Naruto có an toàn hay không. Nhưng điều cô có thể làm lúc này chính là giữ chân bọn trẻ, đừng để chúng ảnh hưởng tới việc giải phong ấn Naruto. Cô nhẹ nhàng bước lại gần, dịu dàng xoa đầu vỗ về con trai. Đã rất lâu rồi, từ khi cậu bé vào học viện, cô đã không an ủi cậu như thế này nữa.

- Không sao đâu, mẹ biết con lo lắng cho ba. Mẹ cũng thế. Nhưng ba con là hokage mà, sẽ không có việc gì xảy ra đâu.

Bờ vai Boruto buông lỏng cam chịu. Tưởng chừng như cậu đã nguôi ngoai khi Hinata buông cậu ra, xoa nhẹ trên lưng cậu như để dỗ dành một cậu bé ngoan. Thế nhưng ngay lúc đó Shikamaru đã nhận ra ánh mắt ra hiệu của cậu tới Mitsuki. Chưa kịp phản ứng lại thì Boruto đã nhân lúc Hinata lơ là mà chạy thoát khỏi tầm kiểm soát của cô lẫn Shikamaru, Ảnh Phược thuật của anh còn chưa kịp thi triển đã bị Mitsuki phá vỡ chuỗi ấn thuật bằng xà thủ. Sarada cũng kinh ngạc không kém nhìn Mitsuki sau lưng mình lộn một cú tới trước mặt Boruto.

- Xin lỗi mẹ! Con không gây sự đâu, con sẽ về ngay!

Nói rồi Boruto lấy đà phóng lên, nhảy qua mái nhà. Shikamaru bực tức huơ tay, gọi vài vị Ám Bộ tới. Sarada ngơ ngác nhìn Boruto và Mitsuki nhảy khỏi, bỗng nhiên trong lòng buồn bực. Bọn họ vậy mà bỏ cô lại đây.

Hinata hơi nheo mắt, sắc mặt hơi lạnh đi. Cô quay lại, nhét tập giấy trên tay mình vào tay Shikamaru.

- Tớ sẽ đuổi theo thằng bé.

Sau đó cũng không đợi Shikamaru phản ứng, cô lập tức nhảy lên đuổi theo hướng Boruto chạy đi. Sarada đứng ở hiện trường chứng kiến Shikamaru không còn lời nào để nói nhìn theo hướng đó. Cô bé thở dài, không nói tiếng nào vội đuổi theo.

- ...

- Có cần đuổi theo không ạ? - Một Ám Bộ hỏi.

- Khỏi đi. - Shikamaru thở dài vẫy tay. - Ino, nghe thấy không? Cậu nhắc nhở Sai một tiếng, coi chừng Boruto chiêu trò.

Giọng nói đáp lại trong đầu Shikamaru rồi im lặng. Anh cầm tập giấy, giải tán Ám Bộ rồi quay lại tháp hokage. Kệ bọn họ vậy, anh với Tsunade còn có việc khác cần xử lý. Chỗ kia có Sasuke và Sai trấn áp, hẳn là không có việc gì.

Phòng nghiên cứu cách tháp hokage không xa, vì vậy ở bên kia Sasuke đã sớm tới nơi từ khi nào.

Cảnh vệ đã canh giữ xung quanh đề phòng có ai đột nhập, hơn nữa còn làm một cái kết giới đơn giản. Bên trong kết giới đội Ám Bộ đã tập hợp đầy đủ. Sai và Sakura đứng cạnh nhau, ánh mắt ngưng trọng nhìn khối phong ấn đen tối ở giữa trận kết giới.

- Thế nào rồi? - Sasuke đáp xuống mặt đất, hỏi.

- Sẵn sàng rồi ạ. - Mizuko trả lời.

Sakura quay đầu lại nhìn Sasuke. Anh bước tới gần, gật đầu với cả hai. Ba người cũng không nói gì nhiều, chỉ sẵn sàng ứng phó. Tuy bọn họ đã chuẩn bị lực lượng, nhưng tốt nhất vẫn là nên không có chuyện gì xảy ra.

- Mở phong ấn đi.

Dưới mệnh lệnh của Sasuke, các nhẫn giả chuyên phong ấn được bố trí xung quanh đã kết ấn, bắt đầu phá giải phong ấn trận. Ba người Sasuke ở chính diện chăm chú quan sát, chuẩn bị sẵn sàng. Con mắt của Sasuke đã khởi động tam câu ngọc, sẵn sàng sử dụng Susanoo.

Khối phong ấn đen tối kia dần dần mờ nhạt, chakra tà ác nhẹ nhàng tản ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top