Chương 44: Hokage bị phong ấn
Sau khi Sasuke thi triển ảo thuật, đám người trong phòng bao gồm cả Sai và vài vị cảnh vệ vẫn yên tĩnh chờ đợi. Cả ba người tiến vào ảo thuật đã nhắm mắt im lặng, không có thêm cử động gì. Đối với trình độ ảo thuật hiện tại của Sasuke, không có ai dám nghi ngờ dù chỉ một chút.
Vốn dĩ mọi chuyện đang yên bình được mấy phút, bỗng nhiên từ người Naruto có chakra tỏa ra, giống như anh đang chuẩn bị đánh nhau. Sai sớm phát hiện nhất. Chỉ trong vài giây sau đó, Sasuke và Mizuko liền mở mắt. Tả Luân nhãn của Sasuke đã chuyển sang hình thái Vạn Hoa Đồng, sau lưng là một cái bóng màu tím.
Susanoo!
Sai nhạy bén phát hiện vấn đề, lập tức ra ám hiệu cho cảnh vệ làm theo Sasuke. Trong mấy giây từ khi Sasuke thoát khỏi ảo thuật trạng thái bọn họ đã chuyển qua đội hình phòng thủ, lập tức lùi lại vài mét. Thế nhưng khi chakra tà ác quét qua, bọn họ vẫn cần susanoo bảo hộ mới có thể đứng vững.
Chống chọi với chakra như cuồng phong thổi tới, Sai cố hé mắt nhìn. Xung quanh Naruto giờ đây là chakra cô đặc và sôi sùng sục. Có những vết hằn sẫm trên mặt anh, nhưng không có vẻ hung dữ. Dường như anh vẫn còn đang ở trong ảo thuật. Giờ thoạt nhìn thì lại thấy trạng thái này giống như nhiều năm trước, lúc anh còn chưa điều khiển được sức mạnh của Cửu Vĩ mà cưỡng ép sử dụng chakra làm sinh ra hình thái ba đuôi vậy. Chỉ có điều lần này sau lưng anh đầy đủ chín cái đuôi chakra, vì quá đậm đặc nên nó mạnh mẽ tỏa ra bên ngoài. Dường như chakra thô của Cửu Vĩ chỉ là bao bọc anh, không gây tổn thương dữ dội như năm đó. Vì thế nên cũng không dẫn đến hình dáng một khối hình đen tối giống lần Pain tấn công.
Susanoo mang toàn bộ người phá tường thoát khỏi phòng. Lượng chakra tà ác dữ dội tràn ra bên ngoài, khiến các nhẫn giả giải mã đều cảm giác muốn ngạt thở. Bọn họ không có thực lực như nhẫn giả cảnh vệ, gần nửa lực lượng đều là trung nhẫn, dĩ nhiên đối diện với sức mạnh bậc này sẽ không có khả năng chống chọi.
- Lệnh khống chế hiện trường từ hokage, tập trung lực lượng ra sức ngăn cản chakra chảy ra bên ngoài. - Sasuke nói lớn, Susanoo vẫn tiếp tục bảo vệ xung quanh ngăn không cho quy mô chakra lan tràn. - Các shinobi đội ấn chú giải mã, bày trận phong ấn.
Giọng nói của Sasuke lạnh lùng, đôi mắt liếc qua các nhẫn giả Ám Bộ của Naruto vừa xuất hiện. Ám Bộ nhìn thấy liền gật đầu, phân tán ra tứ phía. Lấy vị trí của anh, việc truyền đạt mệnh lệnh trực tiếp của hokage là không cần phải nghi ngờ. Các nhẫn giả cũng không nhiều lời, lập tức thi triển nhẫn thuật của mình để ngăn chặn lượng chakra khổng lồ ở bên trong tràn ra. Sai liền ra lệnh cho cảnh vệ di tản xung quanh với cái cớ là có tai nạn trong nghiên cứu ấn chú, sau đó tìm thêm lực lượng phân tán ra xung quanh dựng một kết giới để che đậy sự tình.
- Khoan đã! - Mizuko kêu lên. - Đệ thất còn ở đó!
- Tạo phong ấn trận ngay lập tức. - Sasuke nhấn mạnh. - Chúng ta không có thời gian đâu.
- Nhưng còn đệ thất...
Vạn Hoa đồng của Sasuke nhìn thẳng vào Mizuko, lạnh lẽo:
- Thế cô nghĩ những thứ này ở đâu ra?
Trong nhất thời lời nói nghẹn lại trong cổ họng Mizuko, làm cô không nói nên lời. Các nhẫn giả ấn chú phong ấn nhìn nhau, nhưng tình hình đã vậy thì cũng không phản đối gì nữa. Thống nhất kế hoạch xong bọn họ lập tức phân tán ra các góc xung quanh, bắt đầu thi triển trận pháp. Sasuke cau mày, lùi lại. Anh nhìn chằm chằm vào căn phòng họ vừa mới trốn thoát, bàn tay siết chặt. Chỉ mới vài phút trôi qua thôi, chỗ này đã trở thành một mớ hỗn độn.
- Rốt cuộc là có chuyện gì? - Sai trầm giọng hỏi.
- Có vẻ như là Naruto nhỏ đang mất khống chế chakra Cửu Vĩ. Nó tràn ra từ trong dị ấn, Naruto đang khống chế nó.
Sai gật đầu, đã hiểu. Anh rời khỏi, chỉ huy cảnh vệ xử lý hiện trường xung quanh cũng như báo tình hình về tháp hokage. Sasuke cùng với Susanoo vẫn ở yên một chỗ, ánh mắt anh dán chặt vào trận pháp phong ấn đang thành hình. Phong ấn Naruto lại nghĩa là một mình Naruto phải xử lý toàn cục, bởi vì bên ngoài không thể can thiệp. Hơn nữa áp lực của phong ấn khiến chakra không thể giải phóng, cục diện sẽ càng khó khăn.
Thực ra Sasuke cũng không muốn nghe lời Naruto đi dùng biện pháp mạnh như vậy. Nhưng không còn cách nào khác để kiềm hãm tình hình ở đây, nếu chakra liên tục tràn ra sẽ kinh động tới dân làng. Bọn họ lại không biết sẽ phát sinh tới loại tình huống gì, không thể mạo hiểm. Hơn nữa Naruto mất rất nhiều thời gian để bản thân được công nhận như bây giờ, Sasuke cảm thấy không nên mạo hiểm tự ý để mọi chuyện đi xa hơn. Chính Naruto đã nói dùng phong ấn, chắc chắn có kế hoạch trước rồi.
Hy vọng là vậy...
Tận mắt Sasuke nhìn phong ấn trận che phủ lên trên kết giới của cảnh vệ, khóa lại không gian quanh khu vực, không còn nhìn thấy Naruto nữa. Susanoo trên không trung biến mất, màu đỏ nhường lại cho đen tối trong đôi mắt anh, chuyển tầm nhìn đi. Shikamaru đang vội vàng đi tới, ngoài dự đoán là còn kèm theo rất nhiều người.
- Hội đồng trưởng lão? - Sasuke tự thì thầm.
Bên cạnh Shikamaru còn có Tsunade. Đến đệ ngũ còn có mặt, người làm tiền nhiệm như đệ lục thật không đáng tin.
- Sasuke, Naruto thế nào rồi?
- Đã phong ấn lại rồi.
Shikamaru sửng sốt nhìn Sasuke, nhưng sau đó cũng không chất vấn gì. Tsunade tuy là lo lắng, ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh. Naruto giờ năng lực đã chống đỡ được một phương trời rồi, chút này vẫn đối phó được. Ngược lại mấy vị trưởng lão nghe thế lại nhao nhao lên, bồn chồn không yên. Shikamaru điềm tĩnh giải thích cho Sasuke là lúc tin tức tới trưởng lão hội đang có mặt ở văn phòng nên mới kéo nhau tới thế này.
Sasuke không để ý các trưởng lão, chậm rãi tường thuật lại tình hình cho Shikamaru và Tsunade. Đám tân trưởng lão này chỉ có một hai người là nguyên lão thực sự, còn lại đều là một bọn người thiếu hiểu biết do lãnh chúa cài vào. Bọn chúng có hư danh chứ không có thực quyền, cho rằng nhẫn giả là những kẻ chỉ biết đánh nhau nên bản thân luôn tự đắc mình là người có học thức. Thân là trưởng lão nhưng ở trong cao tầng làng Lá lại chỉ biết vơ quét quyền lực, đã vậy còn ngu si không biết rằng hành động của bản thân rất ngu dốt. Nể mặt lãnh chúa lắm thì đám này mới được gọi là trưởng lão, nếu không sớm đã bị đào thải khỏi nhẫn giới vô tình này rồi.
Các vị trưởng lão nghe tới phần Naruto lập tức đã bị phong ấn thì trực tiếp oanh tạc quanh tai Sasuke:
- Khoan đã, sao có thể tùy tiện phong ấn hokage-sama như vậy? - Một người bất bình nói.
- Không phải shinobi các ngươi nên bảo vệ hokage mới đúng sao?
- Chưa đánh đã chạy, mất mặt nhẫn giả.
Lũ ngu chẳng biết nhẫn giả là gì. Hai vị nguyên lão đứng cùng Tsunade khinh bỉ liếc nhìn. Nguồn gốc của nhẫn giả vốn dĩ là ẩn nấp, thu thập tình báo và ám sát, không hề bao gồm đánh nhau trực tiếp. Nếu không phải sau thời chiến loạn nhẫn giới bành trướng, bọn họ cũng sẽ không phát triển thành nhiều kỹ năng hoạt động công khai giống như bây giờ vậy.
- Tình huống cần thì an toàn là trên hết. - Shikamaru trầm giọng trả lời.
Anh nhìn khối kết giới phong ấn, nặng nền thở dài. Các vị trưởng lão đâu có dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Âm thanh phản đối vẫn tiếp tục vang lên:
- Tổng cộng mới có bao nhiêu phút mà đã vội vàng phong ấn hokage-sama chứ? Uchiha, không phải ngươi có mưu đồ...
Hắn chưa kịp nói xong thì cả cơ thể cứng đờ. Đôi mắt sắc lạnh của Shikamaru liếc nhìn hắn, cái bóng dưới chân hơi chuyển động. Đối với mấy tình huống thế này, Ảnh Phược thuật luôn rất có tác dụng.
- Sasuke không việc gì phải làm vậy. - Anh nói chắc chắn.
- Làm sao cậu biết được, Shikamaru? Đây là Uchiha! Gia tộc bị nguyền...
Lưỡi kiếm cắt ngang trưởng lão, làm hắn run bần bật. Sát ý quấn chặt hắn như một con rắn khổng lồ, chậm rãi siết chặt. Thanh kiếm của Sasuke kề sát trên da hắn, cứa nhẹ. Máu từ trên da chảy xuống, khiến cho sống lưng hắn trong chốc lát cứng đờ sợ hãi. Đứng một bên Shikamaru thậm chí còn chẳng buồn can ngăn, chỉ đưa đôi mắt lạnh lùng chứng kiến. Nhẫn giới này là thuộc về nhẫn giả, không phải của một đám người dựa hơi lãnh chúa mà kiêu ngạo.
Sasuke rất biết điểm dừng. Anh thấy đã chấn nhiếp được đối phương thì liền thu kiếm lại, hừ lạnh một tiếng. Đám trưởng lão này so với bất cứ ai cũng đều ngu xuẩn hơn, tham vọng loại bỏ anh thực sự quá lộ liễu rồi. Có lẽ bởi vì anh là một trong hai đệ nhất nhẫn giả, tiêu diệt anh sẽ suy yếu tổng thể lực lượng của hokage. Đúng là lối suy nghĩ thiển cận. Đợi sau khi gỡ phong ấn cho Naruto thì nhắc cậu ta sớm xử mấy tên này cho đẹp trời. Nếu làm không xong thì cử anh đi ám sát cũng được, lấy năng lực của anh đảm bảo lãnh chúa mất mười năm vẫn sẽ không tra ra.
- Đừng quên Uchiha cùng với Senju chính là hai gia tộc lập nên Konoha. - Shikamaru trầm giọng nhắc nhở, thu lại Ảnh Phược thuật.
Vị trưởng lão được thả ra thì ngã thì mất nơi chống đỡ, hai chân mềm nhũn ngồi bệch xuống đất thở dốc. Tsunade cùng nguyên lão khoanh tay liếc mắt khinh bỉ. Chỉ mới đe dọa một chút mà đã như vậy, thật là khó coi. Nếu không phải Naruto chủ trương hòa hoãn, với phong cách của Tsunade thì sớm đã xử xong đám này rồi.
- Uchiha cũng là gia tộc gây nên nhẫn chiến thứ tư... - Hắn hạ giọng nói, không phục.
Shikamaru trừng mắt. Quá là cố chấp, không cứu nổi nữa rồi. Sasuke chỉ liếc qua một cái, sau đó quay đi. Không đủ IQ để cùng anh tranh luận.
- Uchiha tạo ra được thì hủy diệt được. - Anh lãnh đạm nói. - Từng vây hãm nhẫn giới được, thì bảo vệ cũng được.
Mấy mươi đôi mắt kinh ngạc dồn về phía Sasuke, nhưng anh không mảy may phản ứng. Đây là lần đầu tiên người khác nghe anh tuyên bố hùng hồn như vậy. Từ trước đến nay Sasuke đều giống một cái bóng, đến và đi như một cơn gió không để lại dấu tích gì.
Shikamaru là người đầu tiên thoát khỏi trạng thái ngạc nhiên. Anh ra hiệu cho Ám Bộ mang trưởng lão rời đi. Giờ bọn họ đã biết tình hình của hokage, không cần thiết và không còn lý do gì để ở lại đây vướng tay vướng chân nữa. Anh cũng âm thầm ra ám hiệu, bảo Ám Bộ coi chừng đám trưởng lão thanh danh này cho cẩn thận.
- Có thương vong gì không? - Tsunade hỏi.
- Không có. - Sasuke trả lời. - Bọn tôi đã kịp rời khỏi.
- Vậy phía Naruto làm thế nào? - Shikamaru lên tiếng.
- Cứ để như vậy đi, thêm hai ngày nữa thì gỡ phong ấn.
- Được rồi. - Shikamaru gật đầu, tin tưởng phán đoán của Sasuke.
Sau đó ba người cùng Sai thảo luận một chút về chi tiết tình hình rồi mới tính tới chuyện tiếp theo làm thế nào. Thực ra hai ngày vẫn còn hơi sớm một chút, nhưng tới lúc đó có lẽ bọn họ đã có thể can thiệp. Trong hai ngày này việc nên làm vẫn phải làm. Dị ấn phải nghiên cứu, hơn nữa nên nghiên cứu càng nhanh mới được. Lỡ như sau hai ngày vẫn không có tiến triển thì nói không chừng bọn họ còn có thể dựa vào kết quả nghiên cứu làm được gì đó.
Phải có tin tức chính thức để công bố bên ngoài, ổn định lòng dân nữa. Mấy người nhanh chóng thu xếp nhân lực, cho thông báo tin tức khắp Konoha. Các báo cáo thiệt hại được gửi tới, khu vực lân cận phòng giải mã đều không có thiệt hại lớn. Để chắc chắn hai ngày tới gỡ phong ấn, Shikamaru đã ra lệnh tạm di tản dân cư xung quanh với cớ là xử lý hậu quả còn lại. Ngoại trừ phong tỏa tin tức hokage bị phong ấn, những chuyện còn lại cũng không phải chuyện gì lớn, vì vậy nên trong nửa buổi chiều mọi chuyện đã giải quyết xong. May là tận bốn ngày nữa mới phải tiếp đón kazekage đến, nếu không thì bọn họ gặp rắc rối lớn rồi.
Còn Hinata và hai đứa nhỏ...
Trời chập tối thì Shikamaru mới nhớ ra phía gia đình của Naruto còn chưa biết chuyện. Thực ra mặc dù dạo này Naruto về nhà đều đặn mỗi ngày, nhưng vắng mặt hai ngày thì cũng bình thường thôi. Dù sao anh đã có tiền lệ, sẽ không khiến cho vợ con quá mức lo lắng. Nhưng về phần của Uzumaki Naruto thì không đơn giản như vậy, bởi vì cậu vốn dĩ luôn trở về nhà kể cả khi Naruto phải làm việc ở tháp hokage cả đêm. Cộng thêm cậu đã hứa về ăn tối mỗi ngày nữa, nếu không về mà lại không có tin tức gì trước thì nhất định Hinata với hai đứa nhỏ sẽ rất lo lắng.
- Tôi sẽ đi nói với gia đình của Naruto. - Sasuke nói, quay lưng định đi.
- Khoan đã. - Shikamaru vội đứng dậy ngăn lại. - Cậu tính nói gì?
Sasuke im lặng. Có gì nói nấy thôi, mặc dù Naruto sẽ không muốn gia đình lo lắng cho mình, nhưng bọn họ xứng đáng biết sự thật. Hơn nữa anh cũng không coi lần này là mối đe dọa gì quá lớn, bản thân Naruto rất cứng đầu nên tuyệt đối sẽ không bị khuất phục đâu.
- Nếu chỉ có Hinata, cô ấy sẽ hiểu. Nhưng Boruto là đứa nóng nảy, còn Himawari vẫn còn nhỏ. Chỉ là trong hai ngày, che đậy thì có sao đâu?
Shikamaru vẫn coi là khá hiểu tính cách của Sasuke, nên anh biết Sasuke định làm gì. Nói thật thì bọn họ cũng không chắc là hai ngày tới thực sự Naruto sẽ không có việc gì, nên nói thẳng ra việc mọi chuyện kết thúc sau hai ngày chỉ là bọn họ lạc quan. Dù vậy đi nữa thì phía gia đình của Naruto vẫn...
- Tôi tự biết cân nhắc.
Nói rồi Sasuke trực tiếp dịch chuyển đi mất. Shikamaru đứng nhìn không gian trống rỗng, sau đó thở dài. Thật là, ai cũng đều muốn sinh thêm chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top