Chương 4: Gặp Sakura
Naruto sờ sờ cơ thể mình. Quả nhiên cậu không hề có cảm giác mình là ảnh phân thân, mặc dù cậu biết điều đó không đúng. Thật kỳ lạ. Cậu có ký ức của hàng ngàn ảnh phân thân mà cậu đã từng biến ra trong đời, nhưng giờ cậu không hề cảm giác được bất cứ cái nào tương tự như trong số đó.
- Kỳ quặc thật. - Shikamaru nhận xét.
- Còn phải nói.
Hokage cười một tiếng khe khẽ trong suy nghĩ khi Naruto khó hiểu nhìn anh. Thật sự thì, đây không phải là một rắc rối được tính. Đã bao giờ anh gặp vấn đề thật sự với một đứa trẻ con chưa? Sau Inari và Konohamaru thì hình như là không nhỉ? Mãi đến khi Boruto tới tuổi nổi loạn và bản thân anh xuất hiện như từ trên trời rơi xuống. Thật kỳ quặc, chắc chắn là kỳ quặc.
Nếu phải giao bản thân thời trẻ cho một nhóm hạ nhẫn nào đó để đưa ra ngoài tham quan thì hokage thật sự không tin tưởng ai khác ngoài cậu quý tử nhà mình. Để mình lúc trẻ làm bạn với con trai mình, đây chắc chắn là ý tưởng tệ nhất mà anh từng có. Anh đã gạt nó đi ngay mà không cần bàn cãi. Boruto mười hai tuổi và Naruto mười sáu tuổi cùng nhau chắc chắn là một mớ phiền phức theo như ngôn ngữ của Shikamaru.
Vừa mới nghĩ linh tinh thì văn phòng mở cửa. Một cô gái tóc hồng đi vào trong.
- Ể, Sakura-chan?!
- Chào, Sakura-chan. Cậu tới rồi.
Sakura đứng hình mất năm giây khi cô thấy cậu bé tóc vàng. Cái nhìn kỳ thị của cô lập tức ném về phía gã đàn ông sau bàn giấy trong khi thiếu niên tóc vàng với ánh mắt lấp lánh đang xem xét cô.
- Đừng có nhìn tớ kiểu đấy, tớ vô tội.
- Phiền phức thật. - Shikamaru đứng một bên bổ sung.
- ...Chuyện này rốt cuộc là sao?
Naruto vừa dùng ánh mắt để trấn áp mình thời trẻ với sự hỗ trợ của vị quân sư, vừa giải thích lại tình huống cho Sakura. Anh không thể cứ ném tên này cho bọn hạ nhẫn được. Bọn trẻ dễ xung động lắm, trong khi Naruto trẻ này chín phần mười cũng sẽ có lúc tò mò về lịch sử như chúng. Mặc dù có thể trước khi để Naruto trẻ quay lại thì xóa ký ức đi, nhưng cậu ta từ đâu rớt xuống như vậy nên không đảm bảo cậu ta có tự nhiên biến mất hay không.
- Ý cậu là muốn tớ xử lý Naruto này hả?
- Ừm. Cậu ta quá ồn ào trong đầu tớ, tớ không làm việc được.
- Quả nhiên là Naruto nhỉ? Gây phiền phức cho chính mình luôn.
- Nè, đừng nói vậy chứ-ttebayo...
- Được rồi, dù sao tớ cũng có thời gian hơn ngài hokage đây. - Sakura vừa nói vừa quay qua nhìn Naruto trẻ tuổi đang háo hức nhìn mình. - Cứ giao cho tớ đi, tớ cũng xử lý Naruto quen rồi.
Câu sau là nói với Shikamaru. Được rồi, đó chính xác là những gì đã xảy ra trong quá khứ, vì vậy nên đành phải chấp nhận nó. Vậy là xong một chuyện. Naruto thầm cầu trời là mình lúc trẻ sẽ không nói gì đó xấu hổ với Sakura.
Còn chuyện tiếp theo. Không thể cứ ở bên ngoài mà một câu hai câu đều gọi Naruto được. Lỡ mà để xổng ra sau đó tên này gây chuyện rồi to mồm "Tôi là Uzumaki Naruto dattebayo!" thì đúng là xong phim. Naruto lớn rất nghiêm túc tự suy nghĩ cho mình một cái tên khác. Anh thật sự không giỏi đặt tên cho lắm.
- Vậy từ bây giờ gọi là Menma nhé?
- Menma? Tên gì dở vậy? - Naruto nhỏ phàn nàn.
- Mah mah, dùng tạm đi. - Naruto lớn phì cười.
Chính Shikamaru cũng làm bộ mặt thấy ghê. Quả nhiên cái tên này kỳ cục nhỉ? Naruto không khỏi cười cười. Đây chính là ký ức của anh với một số chuyện trong quá khứ nữa, nên anh không có ý định đổi. Sakura có thể nhận ra cái tên này. Cô nhướng mày, nhưng Naruto chỉ nhún vai thể hiện anh chọn bừa thôi chứ chẳng có ẩn ý gì cả.
- Rồi rồi, vậy đi. Lo làm việc đi nhé, Naruto. Còn cậu, - Sakura chỉ vào Naruto trẻ. - đi với tôi.
Tự nhiên cậu thiếu niên rùng mình, quay lại nhìn chính bản thân khi lớn. Nhưng Naruto đã bắt đầu với đống văn kiện, chẳng thèm quan tâm cậu. Ôi được rồi, Sakura thôi mà. Sakura là cô gái đáng yêu nhất quả đất, sao tự nhiên cậu lại phải lo lắng chứ.
Sakura đi trước, liếc nhìn Naruto trẻ đi sau mình. Nói thật thì cũng không có gì quá kỳ lạ, ít nhất là với cô. Lúc nào mà chẳng có cả đống Naruto đi lại trong làng chứ, một cách chủ quan mà nói thì dù là ngẫu nhiên có một Naruto trẻ hơn chắc cũng chẳng mấy ai quan tâm. Nhưng tốt hơn hết là nên để ít người nhìn thấy cậu ta thôi.
Nên đem cậu ta đi đâu nhỉ?
- Nè, Sakura-chan. Giờ chúng ta đi đâu vậy?
Sakura nhìn Naruto trẻ. Đi với cô mà cậu ta cũng chẳng thấy có gì kỳ lạ nhỉ, dù cô đã là một người phụ nữ trưởng thành rồi. Quả nhiên là một kẻ vô tư mà.
- Tôi làm việc ở bệnh viện nên...
- Gì chứ, bệnh viện chán òm.
- ....(ʘдʘ╬)
Sakura giơ tay cốc đầu Naruto một cái rõ đau. Đây là xúc phạm nghề nghiệp của cô đó, Naruto quả nhiên rất giỏi chọc giận người khác mà. Cho đến bây giờ cô vẫn không cách nào quên được danh hiệu ninja gây bất ngờ số một nhẫn giới của cậu ta. Nghĩ về cái nhẫn thuật ngớ ngẩn mà cậu ta thậm chí là đã dùng tới khi họ đánh với Kaguya, thật sự không dám nhìn thẳng.
- Nếu cậu thích thì đi mà quay về chỗ của Naruto ấy!
- Ế, không về đó đâu-ttebayo. - Naruto ôm đầu mếu máo. - Tớ xin lỗi mà, Sakura-chan.
Cô lườm mắt, bỏ qua. Vẫn ngố như thường. Được rồi, chấp nhặt trẻ con làm gì.
- Mà cậu, gọi tôi là Sakura-chan không thấy ngượng mồm hả?
- Hử? Hừm... Thì đúng là... Chắc tại lâu rồi không gặp lại Sakura-chan nên vậy...
Phải rồi, Naruto này vừa mới cùng Jiraiya huấn luyện còn chưa kịp về làng. Có lẽ cậu ta đã sẵn sàng tâm lý để thấy Sakura trong ký ức cậu ta thay đổi. Lúc này mọi thứ vẫn đang dở dang mà. Một Naruto vẫn còn ngây thơ như vậy...
- Quả nhiên là, gọi Sakura-obasan...
- ....Nói gì hả (╬◣д◢)!!
- ...Gọi là nee-san đi ha... Ha ha ha...
- Thế còn được.
Không phải tuổi của Naruto không thể gọi Sakura là dì, nhưng dù sao suy cho cùng cậu vẫn là đồng niên của cô. Ngẫu nhiên gọi là dì đi nữa vẫn có cảm giác rất khó chịu đó. Chị thì miễn cưỡng có thể chấp nhận.
Cổng bệnh viện, Naruto ngẩng đầu nhìn vách đá hokage. Vừa nãy đi với Kakashi nhanh quá nên chỉ kịp liếc lướt qua. Cậu đã quen với vách đá bốn khuôn mặt rồi, vậy mà bây giờ đã thấy tới tận bảy khuôn mặt. Lúc cậu đi thì mặt của Tsunade vẫn chưa được khắc lên. Chà, sau Tsunade là thầy Kakashi kìa.
- Naruto, đi nhanh thôi.
- Ừm.
Naruto rời mắt khỏi bảy khuôn mặt đá, đuổi theo Sakura đi vào bệnh viện. Tuy nói là đi tới bệnh viện làm việc nhưng nơi cô đi tới thực chất là khu vực nghiên cứu thuốc, không có đông người hay bệnh nhân gì cả. Chỗ này bình thường đều là không phận sự cấm vào, hầu hết người làm ở đây đều là y nhẫn giả giống như cô, ngẫu nhiên mới có vài nhẫn giả khác tới trao đổi một chút. Sau Tsunade, bây giờ nơi này do cô quản lý nên ai đi ngang qua cũng đều chào một tiếng. Naruto tò mò nhìn xung quanh, cậu chưa đến đây bao giờ cả.
Ánh mắt của Naruto dừng ở bóng lưng phía trước, im lặng. Vẫn màu áo hồng đỏ như năm đó, nhưng ký hiệu trên áo không còn là gia huy Haruno nữa rồi. Trong lòng Naruto lúc này vui buồn lẫn lộn, mím môi bước tiếp. Gia huy Uchiha hả... Vậy là Sasuke cuối cùng cũng...
Hai người đi vào phòng làm việc của Sakura. Naruto tự đánh lạc hướng mình bằng cách nhìn xung quanh. Có rất nhiều thảo dược và hóa chất ở đây. Thuốc hoặc gì đó tương tự. Thời đại thay đổi nghĩa là mọi thứ cũng thay đổi. Naruto sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy những thứ giống vậy trong thời đại của cậu.
- Hể, nhiều thứ kỳ lạ ghê-ttebayo.
- Đừng có đụng lung tung đấy. - Sakura mặc áo khoác bác sĩ, nhắc nhở.
- Cái này phát sáng nè. Sakura-chan, nó dùng làm gì vậy?
- Cái đó... (; ̄Д ̄)
- Sừng hươu nè-ttebayo. To ghê.
- Đấy là ở chỗ tộc Nara... (;¬д¬)
- Hê, nhìn cái này giống rượu ghê. Mùi cũng giống nữa-ttebayo.
- ...Cậu! (╬ŎдŎ )
Sakura nhìn Naruto táy máy, không nhịn nổi giơ tay cốc một cái rõ đau. Cậu chàng kêu một tiến rồi ôm đầu lùi lại, tủi thân nhìn Sakura. Cô giật lại lọ thuốc trước khi nó bị thả rơi, bỏ lên kệ.
- Đã bảo là đừng có đụng lung tung rồi mà!
- Tớ xem thử thôi mà, có phá phách gì đâu chứ-ttebayo!
- Cậu lúc nào cũng thế, chẳng chịu ngồi yên bao giờ cả. Đụng vào thứ gì là hỏng thứ đó, sau này lớn lên rồi mà chẳng thay đổi gì hết trơn. - Sakura cằn nhằn, đem những thứ quan trọng cất vào một chỗ "cấm đụng vào". - Là cậu bây giờ đó! Tôi đã đáp ứng Naruto sẽ trông coi cậu rồi nên là đừng gây rắc rối!
- Tớ có cần ai khác phải trông coi đâu chứ...
Sakura dừng lại, nhìn Naruto. Cô thở dài. Naruto lúc này vẫn chưa thể hiểu được ý nghĩa sâu xa trong việc hokage phải cẩn thận từ chuyện cậu sẽ gặp ai tới chuyện cậu được phép tiếp xúc với ai. Mặc dù đã giải thích nhưng những logic của người lớn sẽ không bao giờ thuyết phục được đứa trẻ chưa trưởng thành.
Lúc này Sakura thật sự không biết nói gì hơn, vì vậy cô quay đi rồi tới ngồi vào bàn làm việc. Thật ra cô chỉ còn chút công việc nữa là xong thôi, cô không định để Naruto tới đây xem cô làm việc cả ngày đâu. Nếu cô đã nói với Naruto cô rảnh hơn thì chắc chắn là cô có thời gian hơn vị hokage nào đó rồi.
Naruro nhìn Sakura đang làm việc, không khỏi mất hứng. Cậu quay qua xung quanh. Ở đây chẳng có gì ngoài thảo dược và thuốc cả, nhàm chán. Cậu đi qua một lượt những cái giá để thuốc, thử đọc tiêu đề phân loại trên đó. Nhưng lúc này trong đầu cậu rõ ràng đang nghĩ về thứ khác, đôi mắt cậu không hề tập trung.
- Nè, Sakura-chan.
- Hửm? - Sakura đáp lại, vẫn đang tập trung.
- Sasuke... không có ở làng hở?
- ...
Bên cạnh việc làm hokage, Naruto vẫn rất để ý việc đưa Sasuke trở về. Mà nói cũng phải thôi, lúc này những chuyện khác còn chưa xảy ra mà. Naruto có lẽ vẫn chưa nghĩ đến đối phó Akatsuki thế nào nữa ấy chứ.
- Sasuke-kun bây giờ đang làm nhiệm vụ ở ngoài làng rồi.
Sakura có thể nghe thấy tiếng thở phào nho nhỏ của Naruto. Âm thanh rất nhẹ, nhưng trong không gian yên tĩnh thế này cô vẫn có thể nghe được. Cô mỉm cười khi thấy nụ cười nhỏ của cậu trước khi nó khuất đi lúc cậu lại quay qua giết thời gian với những lọ thuốc trên kệ. Cô đã chẳng thể làm gì vào lúc đó, nhưng ít nhất bây giờ cô có thể gửi cho Naruto một tia hy vọng nho nhỏ. Chỉ biết vậy thôi chắc là cũng được nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top