Chương 30: Những người đã hy sinh

Naruto đội lốt Boruto đi tới bãi tập, giả vờ nụ cười hòa giải ngu ngốc của cậu bé và tham gia cùng hai người đồng đội. Nói thật thì cậu chỉ nông nổi chút mà đề nghị với Boruto, chứ căn bản là không chắc chắn với việc này. Cậu khác với Boruto. Thằng nhóc kia đã biết trước về cha mình, cậu lại chẳng biết gì về hai đồng đội của Boruto cả. Dĩ nhiên cậu đã gặp họ qua vài buổi tập, nhưng như vậy là chưa đủ.

Đó là lý do Naruto chột dạ khi nhìn thấy Tả Luân nhãn của Sarada và cô đột nhiên đứng khoanh tay lại.

- Menma-san, đừng giả vờ nữa. Boruto đâu rồi?

- Sao em biết? - Naruto giật mình dừng lại, gãi đầu.

Sarada đảo mắt. Còn hỏi cô? Ai là người cả buổi mười câu thì 'ttebayo' hết tám câu vậy? Chẳng lẽ đồng đội như cô còn không nhớ câu cửa miệng của Boruto là 'ttebasa' hả? Kiểu người gì lại nhầm lời của đệ thất với con trai đệ thất vậy chứ?

Người này thật sự không có năng khiếu trà trộn gì cả.

- Anh có phong cách thể thuật khác với Boruto. - Sarada đơn giản nói, tắt Tả Luân Nhãn của mình.

Ở bên cạnh, Mitsuki mỉm cười gật đầu. Cậu là một lý do khiến Sarada nhận ra Boruto này là giả. Mitsuki luôn quan sát Boruto, cậu biết người này là giả ngay từ đầu. Sarada đã nghi ngờ ngay khi thấy Mitsuki thỉnh thoảng lại phớt lờ Boruto.

- Thôi được rồi. - Naruto thở dài, giơ hai tay từ bỏ.

- Hủy thuật biến hình đi, bọn này biết cả rồi.

- Anh đưa mặt nạ cho Boruto rồi, không thể giải thuật được. - Naruto nhún vai.

Sarada hơi nhướng mày, nhưng gật đầu không bắt ép gì. Cô có phải Boruto đâu chứ. Đối với người có thân phận bảo mật cấp S, cô thậm chí còn phải giúp đỡ che giấu danh tính thật. Kể cả khi người này bị đần như Boruto đi nữa thì cô cũng phải bằng mọi giá không biết anh ta là ai.

- Thế, Boruto đâu rồi?

- Có chút chuyện riêng với đệ thất.

- Cái tên này! - Sarada bực tức ném kunai vào bia nhắm phía xa.

Naruto ha ha cười hai tiếng, không nhận xét. Dù sao người chịu trận cũng không phải cậu. Sarada bực tức đi rút kunai, sau đó cất vào túi đựng nhẫn cụ. Cô quay qua Naruto và Mitsuki đang đứng cạnh nhau.

- Đã vậy thì hôm nay nghỉ sớm thôi.

- Chắc không đó? - Naruto nghiêng đầu hỏi. - Hai người vẫn có thể luyện tập mà. Anh có thể giúp hai đứa về thể thuật.

Mitsuki duy trì vẻ mặt thông thường, chỉ lắc đầu không nói. Vẻ mặt Sarada thoáng chốc tối sầm. Cô bẻ tay, cười ghê rợn:

- Phải để tội lỗi này lên Boruto chứ. Đợi buổi luyện tập tiếp theo cậu ta lãnh đủ tội danh phá buổi tập mới được!

Thật giống Sakura. Naruto dửng dưng cười cười, không hề quan tâm con trai tương lai của cậu sắp tới phải ăn đòn vì cậu có trình độ giả trang dở tệ. Cậu gác hai tay sau gáy, nhìn hai đứa trẻ dọn dẹp nhẫn cụ chuẩn bị ra về. Cậu đâu có nhẫn cụ đâu, nên nói về là về thôi.

- Nhờ anh chuyển lời cho Boruto, bảo cậu ấy nên chuẩn bị trước. - Mitsuki thì thầm với Naruto.

- Ừm. - Naruto trịnh trọng gật đầu.

Cái này không khéo có liên quan đến mạng sống đó.

- Anh đi trước nhé. - Naruto nói lớn cho Sarada nghe thấy.

- Ừm.

Thế là Naruto thoát khỏi việc phải giả trang, mặc dù cậu chẳng đào được tại sao cậu lại cảm thấy Sarada quen. Lúc đấu tập với cô bé, dường như cảm giác quen thuộc đó đã bốc hơi và chỉ trở lại khi cả hai đứng đối diện nhau. Thật sự là do Sakura và Sasuke nên mới vậy ư? Thật không thể nhớ nổi...

Naruto lắc đầu xua tan suy nghĩ của mình. Hôm nay cậu có tiền, sáng nay cậu chôm được một ít trong Gama-chan của ông chú rồi. Chắc ổng biết, cậu cóc tin ổng lại không biết. Không chừng con cóc ở trên bàn là cố ý, nên cậu không khách khí vơ một khoảng lớn. Cậu cũng đã xin lỗi Gama-chan nên có lẽ không sao đâu. Là xin lỗi Gama-chan chứ không phải xin lỗi ông chú đấy. Tiền của ông chú cũng là tiền của cậu, chả việc gì phải tội lỗi.

Vậy đó.

Nên là Naruto hồn nhiên mang bộ dáng của Boruto đi dạo quanh làng. Trước tiên là đi Ichiraku đã, cậu vừa huýt sáo vừa đi nhanh tới cửa hàng lần trước Kakashi có đưa cậu đi lướt qua. Suốt mấy năm này, Ichiraku thay đổi rất nhiều. Bước vào nhìn thấy tấm poster đệ thất to chảng treo giữa cửa hàng rộng rãi khang trang, cậu có hơi ngẩn ra. Không phải cậu chưa thây Ichiraku mấy ngày này, nhưng đây là lần đầu chính thức bước vào. Cậu tròn mắt, chớp chớp rồi đi vào bên trong.

Ngơ ngác ăn uống trò chuyện với bác Teuchi mấy câu, Naruto nhanh chóng rời khỏi. Qua thái độ của bác và Ayame thì có vẻ Boruto không thường tới chỗ này, vì vậy họ hỏi rất nhiều chuyện thường ngày mà cậu không biết. Cậu cũng không muốn khó xử, trả lời qua loa rồi ăn nhanh sau đó rời khỏi. Không được chính bản thân tới ăn thật khó chịu, cậu nóng nảy lầm bầm mấy câu rồi lại tiếp tục nghĩ nên đi đâu nữa.

Suy nghĩ thêm một lúc, cậu quyết định đi ăn hamburger. Cơ hội hiếm có khó tìm mà, dại gì không thử. Bình thường Naruto rất ít được chào đón ở các nơi buôn bán, vậy nên sau khi tới đây cậu cũng không một mình ghé mấy chỗ này. Bây giờ đường đường là con trai hokage, dĩ nhiên thoải mái hơn rồi.

- Thế, đi đâu bây giờ taaa...

Sau khi nghe theo Kurama hướng dẫn mua được hai cái hamburger hai vị khác nhau, Naruto dài giọng lẩm bẩm rảo bước trên phố. Cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh. Thỉnh thoảng lại có vài người chào cậu, khiến cậu lúng túng chào lại. Dù vậy cậu vẫn rất vui vẻ. Konoha này thật là thân thiện.

Nghĩ linh tinh thế nào, Naruto đã đi đến bãi tập. Mới đi khỏi mà loay hoay một hồi lại về đây, thật hết cứu. Cậu vỗ trán quay trở ra, lầm bầm rằng mình nên sửa lại thói quen. Ánh mắt cậu tình cờ lướt thấy khu tưởng niệm ở cách đó không xa. Cậu chớp mắt, nhìn vào trong. Ồ, có thêm thật nhiều bia đá. Là chiến tranh nhẫn giới thứ tư. Cậu cụp mắt suy nghĩ, sau đó bước chân hướng tới khu tưởng niệm. Mấy cái hamburger đã thoát khỏi đầu cậu khi cậu đứng trước rất nhiều cái tên đã chết.

"Nhóc, đừng vào trong nữa." Kurama lo lắng lên tiếng. "Tìm chỗ nào ăn cái hamburger đó đi rồi về thôi."

Naruto phớt lờ Kurama, cậu đi vào trong khu tưởng niệm, bắt đầu đọc những cái tên trên bia mộ. Trong đầu cậu âm thanh của con hồ ly đã lớn hơn, dồn dập và hối thúc hơn, nhưng cậu không quan tâm. Có một số cái tên quen, những người cậu chỉ biết tên hay những người từng tiếp xúc. Phần lớn là người lạ, nhưng quá nhiều người đã chết được khắc tên để cậu kịp đọc qua mà dám an tâm rằng không có người bạn nào của mình đã ra đi. Thậm chí cậu cũng không chắc mình có nên vui mừng vì điều đó khi chứng kiến quá nhiều linh hồn không còn trên thế gian như vậy.

Cậu thì không có cách nào ngăn cản được.

Cánh tay Naruto siết chặt khi cậu tiếp tục đọc, trong lòng càng trách móc tại sao đệ thất không chịu nói gì. Kurama cuối cùng đã chịu thua, để cậu yên trong tĩnh lặng. Cậu nhăn mặt. Inuzuka có nhiều người hy sinh quá. Có cả Aburame, Akimichi, Yamanaka, Nara... Có quá nhiều cái chết trong chiến tranh...

Mỗi một cái tên đều như nhát búa nện vào tim Naruto. Làm sao cậu dám trở về đối mặt với bạn bè, biết rằng có người thân của họ sẽ chết và cậu chẳng biết làm sao để thay đổi điều đó? Cậu đau buồn chậm rãi đọc, để tang những người với cậu chưa chết nhưng rồi sẽ chết. Thật nhiều thật nhiều người, những cái tên cậu từng nghĩ trường tồn giờ chỉ còn nằm lại trên bia mộ. Cái tên lạ rồi lại đến cái tên quen. Có vị thượng nhẫn cậu đã từng cãi nhau, hay trung nhẫn giáo viên ở học viện cũng đã chết.

Có Hyuga...

...Neji?

Hai cái bánh hamburger chưa kịp mở ra đã rơi xuống đất. Naruto dán mắt vào cái tên trên bia đá, thầm cầu mong kỹ năng đọc của cậu có vấn đề. Nhưng nó vẫn vậy, bốn chữ Hyuga Neji vẫn ở nguyên không xê dịch, không sai sót lấy một nét. Cậu cố nghĩ có lẽ không phải là Neji cậu đang nghĩ đến, nhưng làm gì còn một Hyuga Neji nào khác. Trái tim buồn đau của Naruto giờ như bị một bàn tay bóp chặt, nhớ lại ai đó đã nói với cậu là Neji đang làm nhiệm vụ ở xa.

Những người đang làm nhiệm vụ ở xa còn có Chouji, Rock Lee, Tenten và Konohamaru nữa. Bà già Tsunade mấy ngày này cậu tới cũng chả thấy đâu. Cả Sasuke và tiên nhân háo sắc...

Cơn giận bùng cháy trong đầu Naruto. Cậu quay lưng, một mạch chạy thẳng trở vào làng. Một số người vẫy chào, nhưng cậu lướt qua với tốc độ nhanh nhất có thể. Thậm chí là thuấn thân, bằng mọi cách, di chuyển sao cho tới đích sớm nhất. Cảm giác giận dữ thuần túy nuốt chửng cậu, khiến cho từng mạch chakra rung lên. Đã lâu rồi cậu không cảm nhận bản thân phẫn nộ đến thế, cậu chỉ có một mục tiêu duy nhất: tháp hokage.

Các nhẫn giả trong tháp nhìn thấy Naruto trong bộ dạng của Boruto lao vào trong, trực tiếp hướng phía bên trên đi lên. Một vài trung nhẫn vội bỏ công việc đuổi theo để ngăn cậu, một số khác sớm đã biết kết quả nên từ bỏ luôn. Mười lần là có đâu năm lần bọn họ chẳng ngăn được thiếu gia nhà đệ thất. Giờ thằng nhóc trông hung dữ như vậy thì chắc là chuyện gì căng lắm, cứ để Ám Bộ làm việc thì hơn.

Naruto một đường chạy tới văn phòng hokage, đẩy cửa. Một quả Loa Toàn Hoàn trên tay cậu trực tiếp nhắm vào người sau bàn giấy mà không cần suy nghĩ.

Đệ thất xứng đáng ăn đòn đánh này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top