Chương 14: Bí ẩn của nhà Uzumaki
- Chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra-ttebasa! - Boruto ngồi giữa nhà tuyên bố.
Himawari ở đối diện tròn xoe mắt nhìn anh trai, trong khi Hinata vừa mới ngồi xuống.
- Chuyện gì thế, onii-chan?
- Thì là, cha đó! - Boruto nhìn em gái. - Chắc chắn là giấu chuyện gì rồi-ttebasa!
- Boruto, cha con giữ rất nhiều bí mật, đó đều là những bí mật của làng. - Hinata cau mày với con trai. - Con biết mà, không được tọc mạch đâu, rõ chưa?
Từ khi Hinata ngừng công việc nhẫn giả, cô đã chấp nhận chuyện sẽ có tồn tại những bí mật mà chồng cô không thể nói với cô. Bởi vì bản thân từng là một nhẫn giả, cô hiểu rõ đó là tính chất của công việc và anh không được phép chia sẻ. Điều đó càng đặc biệt quan trọng hơn nữa khi Naruto trở thành hokage, bí mật anh giữ ảnh hưởng đến an nguy của cả Konoha. Giữa nhẫn giả với nhau còn có các bí mật nhiệm vụ không được phép tiết lộ, huống hồ gì là với thường dân.
Boruto trước giờ vẫn chấp hành tốt quy tắc này. Căn bản là hạ nhẫn thì cũng không có cái gì bí mật để giữ, nhiệm vụ cao nhất chỉ tới cấp C thôi. Có thể vượt cấp thì là do phát sinh, một bộ phận đều là người dân cũng biết tới ví dụ như lần giải cứu Naruto khỏi Momoshiki vậy. Cho đến hiện tại Boruto vẫn chưa thật sự có giữ bí mật nào đặc biệt trọng yếu.
- Nhưng chuyện này có liên quan đến gia đình mình mà! - Boruto ương bướng nói lại. - Con có quyền được biết con có chú hay không chứ-ttebasa! Hoặc nếu ba phản bội mẹ thì...
Thằng nhóc nghiến răng ken két. Nhưng dựa vào tuổi người kia, có lẽ là khó có khả năng đi. Hơn nữa Naruto cũng chỉ có thể hẹn hò với giấy tờ mà thôi, không có chuyện có thể lăng nhăng bên ngoài được. Đối với nhân phẩm của cha mình Boruto vẫn rất có niềm tin. Ông ấy có thể không đủ thời gian quan tâm gia đình, nhưng ông ấy không phải người đàn ông phản bội.
- Buổi chiều nay con có gặp một người tự xưng mình là Uzumaki. - Boruto bực bội giải thích. - Cơ mà Uzumaki đã diệt tộc từ rất nhiều năm trước rồi! Hơn nữa con nghe nói Uzumaki chính thống đều là tóc đỏ, mà người kia lại tóc vàng như cha-ttebasa. Ông nội đã chết khi cha còn nhỏ, vậy chẳng phải...
Mặc dù không biết rõ tình hình Boruto đang nhắc đến, Hinata vẫn chỉ lắc đầu. Hơn bất cứ ai, cô tin là Naruto sẽ không phản bội cuộc hôn nhân của mình. Anh là một tên ngốc cả trong tình yêu, một người trung thành mù quáng. Vả lại thân là vợ anh, cô hiểu rõ tình cảm giữa hai người nhất. Kể cả Naruto có đang ở bên ngoài lăn lộn cỡ nào, vợ anh vẫn chỉ có một người duy nhất là cô. Cho đến cuối ngày, khi anh tháo bỏ tấm áo choàng của hokage, anh sẽ trở về là người đàn ông chỉ là chồng cô thôi.
Tin tưởng Naruto, Hinata kiên quyết từ chối nghe Boruto lảm nhảm linh tinh. Cô nghiêm mặt với con trai, làm cậu nhóc bĩu môi ỉu xìu. Cô dịu dàng xoa đầu an ủi cậu. Chuyện gì cô cần biết, anh nhất định sẽ nói với với cô. Cho nên cô không cần phải ở đây cùng với các con đoán già đoán non.
- Ba về rồi đây. - Âm thanh đúng lúc vang lên.
- Papa!!!
Himawari chạy ào ra cửa, Hinata đứng dậy theo phía sau còn Boruto cũng miễn cưỡng đi ra. Naruto đang cởi giày đi vào nhà, trên tay có cầm theo gì đó nhìn như là mặt nạ Ám Bộ. Bên cạnh anh là Himawari đang vui vẻ cười chào mừng cha về.
- Mừng anh về, Naruto-kun.
- Ừm, anh về rồi đây. Boruto, đừng có lườm ta như vậy nữa.
Nó vẫn chưa bỏ qua vụ của Uzumaki Naruto hả trời. Naruto nhức đầu không thôi, đi vào nhà. Hinata liền vào bếp hâm nóng thức ăn cho anh. Anh nhìn cậu quý tử đang lườm nguýt, lắc đầu ngao ngán. Chỉ có cô con gái yêu là quấn quýt anh thôi. Anh ngồi xuống bên bàn, chiếc mặt nạ để ở cạnh tay.
- Papa! Anh hai vừa kể cho con nghe về em của papa!
- Hima! - Boruto giật mình kêu lên.
Sắc mặt của Naruto liền thay đổi. Anh nhăn mày quay qua Boruto, nghiêm mặt.
- Boruto, ta đã nói với con thế nào hả?
Cậu bé lúng túng quay mặt đi không đáp lại. Naruto thở dài khi Hinata đem thức ăn để ra bàn.
- Đừng nói với ai nữa, con hiểu không? Đây là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, ta không thể vừa giải quyết nó vừa ngăn con đi nói lung tung với người khác.
Nói thật thì Naruto cũng không biết liệu việc này có nghiêm trọng đến mức đó hay không. Nhưng ít ra thì anh cảm thấy mình không nói dối Boruto. Cậu bé bực bội nghĩ gì đó.
- Rốt cuộc người đó là ai chứ? Con vẫn không thể hiểu nổi-ttebasa!
- Boruto, nghe lời cha con đi. - Hinata lên tiếng, nghiêm mặt.
Cậu bé nhăn mặt, nhưng không cãi lại mẹ. Naruto có thể nghe thấy con trai cằn nhằn gì đó, nhưng rồi cậu đứng dậy và bỏ đi kèm theo một thông báo rằng mình sẽ lên phòng. Himawari tròn mắt nhìn theo anh trai còn Hinata thì thở dài. Boruto thật sự rất bướng bỉnh.
- Em đi chuẩn bị nước nóng cho anh tắm. - Cô nói, đi ra cửa.
- Ừm, cảm ơn em. - Naruto đáp lại, bắt đầu ăn. - À phải rồi. Có chuyện này anh muốn nói với em-ttebayo.
Bước chân của Hinata khựng lại khi cô đi tới cửa. Cô quay đầu lại nhìn chồng, thấy được anh đang nghiêm túc khi anh nhìn cô. Vẻ mặt đó ẩn ý cho một câu chuyện cực kỳ quan trọng, có lẽ là họ sẽ chỉ nói với nhau khi bọn trẻ đã ngủ. Hinata cảm thấy hơi nghẹn ở cổ họng. Chuyện sẽ có gì liên quan đến những thứ Boruto đã nói không? Hay là điều gì đó khác nữa?
Cô gật đầu với một nụ cười nhỏ trên môi, vẫn giữ gương mặt dịu dàng mọi khi và rời khỏi phòng. Naruto cầm đũa lên, thở dài. Ở bên cạnh, Himawari im lặng quan sát cha với đôi mắt nhỏ đáng yêu. Naruto không khỏi nở nụ cười an ủi cô công chúa nhỏ, lỡ để các con nghĩ rằng cha mẹ cãi nhau thì không hay.
Lúc Naruto đi tắm xong thì không còn thấy Himawari đâu nữa, có lẽ là Hinata đưa đi ngủ rồi. Chén bát đều đã dọn dẹp xong, cô đang ngồi đợi anh ở bên bàn ăn, đọc một cuốn tạp chí cũ.
- Hinata.
Cô gấp cuốn tạp chí lại, ngẩng đầu nhìn anh đi tới ngồi vào bên cạnh. Anh lúng túng nhìn cô, thở dài suy nghĩ. Nói thật thì có quyết tâm nói cho vợ rồi nhưng anh vẫn không biết mở lời thế nào. Hơn nữa anh vẫn chưa nói với Uzumaki Naruto, lỡ như Hinata không tin thì anh cũng không dám thả cậu thiếu niên kia ra cho cô gặp mặt. Đã biết trước mà còn để vợ bị tổn thương đối với anh là tối kỵ.
- Thật ra là việc về người mà Boruto nhắc tới đó... - Naruto lúng túng bắt đầu. - Anh định nói với em trước, nhưng Boruto phát hiện cậu ta rồi-ttebayo. Thật là, thằng nhóc này khó trị quá.
Anh gượng cười mấy tiếng, kéo dài thời gian. Nhưng cũng không tác dụng mấy, đối diện anh Hinata chỉ mỉm cười không nói gì chờ đợi anh tiếp tục. Được rồi, anh tự trấn an mình là chẳng việc gì mà phải e sợ cả. Có phải anh mang con rơi con rớt bên ngoài về nhà đâu chứ, là chính bản thân anh ở quá khứ cơ mà!
Nói không chừng kết quả còn tốt hơn anh tưởng tượng.
- Người đó... là anh-ttebayo.
- ...?
Hinata bối rối nhìn chồng. Naruto lại thở dài, kể lại cho vợ nghe từ lúc Kakashi tìm thấy Uzumaki Naruto. Còn mấy thông tin vừa mới điều tra ra, cứ để cho Hinata tiếp thu hết đã rồi mới tính đi. Chưa nói chắc được gì nên anh không muốn sớm nói ra, tránh cho cô lo lắng.
Đợi khi Naruto kể xong, đồng hồ cũng vừa vặn chỉ tới mười một giờ đêm. Hinata im lặng ngồi bên bàn trước sự căng thẳng của anh, đôi mắt ngọc trai xoáy sâu vào lòng anh. Cô ấy có khó chịu không? Hay bực bội? Lẽ ra anh không nên đem rắc rối này tới cho cô mà!
Một nụ cười nhẹ nhàng vang lên khi Naruto cúi đầu.
- Sao anh lại trông nghiêm túc như vậy chứ? - Hinata nắm lấy tay anh. - Anh có làm gì có lỗi với em đâu.
Bản thân Naruto lúc này cũng chợt nhận ra gì đó, như bừng tỉnh khỏi sự rối rắm. Anh bỗng cảm thấy khó hiểu, anh không biết tại sao mình ban đầu lại căng thẳng như vậy. Có lẽ là bắt đầu từ khi anh cho rằng Uzumaki Naruto sẽ nói những lời làm tổn thương Hinata, anh đã vô thức đem tội lỗi ấy đổ lên mình. Hình ảnh của chính mình khi trẻ khiến anh nhớ lại vợ nhiều năm về trước, nhút nhát và yếu đuối hơn bây giờ rất nhiều.
Nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Hinata, trái tim của Naruto bỗng nhiên ấm áp. Anh siết chặt tay cô. Phải rồi, có gì mà cô lại không hiểu cơ chứ? Rốt cuộc tình cảm của bọn họ làm sao có thể dễ dàng đổ vỡ như vậy được, huống hồ Uzumaki Naruto cũng chẳng khác gì đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Thêm mười đứa nữa vẫn không cách nào chia cách được vợ chồng anh đâu.
À không. Naruto nghiêm túc suy nghĩ. Nhìn lại thì nói không chừng là cũng có khả năng gây chút rạn nứt này nọ đấy. Anh không phải không biết bản thân rất hay gây ra những chuyện không ai tưởng tượng nổi.
- Em không nghi ngờ gì sao? - Naruto mơ hồ huơ tay. - Chuyện khó tin như vậy mà?
- Phải có lý do thì anh mới chần chừ khi nói với em chứ. Dù sao thì em cũng tin là Naruto-kun sẽ không nói dối em.
Sao có thể hiểu mình như vậy chứ? Naruto cảm động muốn khóc lên được. Không ai tuyệt bằng vợ yêu thật mà.
Đối với Naruto đang cảm động rưng rưng ở trước mặt, Hinata thật ra cũng có hơi bất đắc dĩ. Quả nhiên bên cạnh anh luôn xảy ra những chuyện kỳ lạ mà. Đến loại việc như gặp được bản thân ở quá khứ mà còn có thể xuất hiện nữa. Nhưng Naruto mười sáu tuổi, cô quả thật rất muốn được nhìn thấy tận mắt một lần nữa. Đó là thời điểm ánh dương của anh tỏa ra chói chang nhất, bởi vì tuổi trẻ vẫn luôn vô cùng rực rỡ.
Naruto tiếp tục nói chuyện với vợ. Anh kể về rắc rối anh gặp với bản thân hồi trẻ. Đều là Uzumaki Naruto, nhưng anh và bản thể trước kia của mình không được hòa hợp lắm. Anh có cảm giác như anh đang trải nghiệm thử việc phải đối diện với Boruto thời kỳ nổi loạn của vài năm sau vậy, mặc dù giờ này thằng nhóc đã đủ nổi loạn lắm rồi. Anh không có cách nào, dù sao Hinata vẫn luôn làm tốt vị trí của một bậc phụ huynh hơn anh, anh thật sự cần một lời khuyên của cô.
Nói thật thì anh biết cảm giác của Uzumaki Naruto. Quả đúng là cậu muốn được công nhận, nhưng không phải theo cách đột ngột như thế. Trong một thế giới khi cậu trở lại sau nhiều năm ra đi rồi chuẩn bị sẵn tâm thế khi quay về mà lại thay đổi thành ra như vậy, dĩ nhiên cậu sẽ không thể thích nghi. Hơn nữa người bọn họ công nhận là anh chứ không phải cậu, thứ lòng tốt cậu nhận được là vì có anh tồn tại mà thôi. Cậu lại chẳng muốn dựa vào ai cả, cậu muốn tự mình được công nhận. Cậu phản đối nơi này trong tiềm thức. Tuy anh hiểu rõ những thứ này, nhưng vẫn không nghĩ được cách nào để đối phó được cả.
Về một khía cạnh nào đó, Uzumaki Naruto bây giờ lại khá giống như Boruto. Nhưng Boruto thôi thì Naruto đã không quản nổi rồi, vốn dĩ anh không phải một người cha tốt. Chưa bao giờ anh cảm thấy cách biệt của tuổi tác lại có thể lớn đến mức như vậy. Thời gian thay đổi con người ta thật nhiều.
- Naruto-kun, nghe em nói này. - Hinata nói và Naruto ngẩng đầu nhìn cô. - Đừng e ngại gì cả. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, anh sẽ giải quyết được mà. Em luôn ở bên cạnh anh, làm mọi việc có thể để giúp anh. Anh chỉ cần nói với em thôi.
Đôi mắt xanh của Naruto thoáng dịu dàng. Anh nhẹ nhàng gật đầu. Thứ gì đến sẽ đến, cứ thuận theo tự nhiên thì hơn.
- Vậy, em gặp Naruto-kun kia được không? - Hinata hỏi.
- Ờm...(;¬_¬) - Naruto lúng túng quay mặt đi. - Có lẽ là... để mai đi. Anh muốn nói trước với cậu ấy việc này đã...
- Được rồi, em không giận đâu mà. - Hinata mỉm cười. - Vậy, hôm nay anh ngủ với em, hay ở lại phòng làm việc?
Nhìn vẻ tinh nghịch nhẹ nhàng của Hinata, Naruto cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Quả nhiên quyết định nói cho cô là rất đúng đắn mà.
- Dĩ nhiên là vợ yêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top