Chương 12: Như đi ngược thời đại
Kakashi nhìn bãi tập số bảy tan hoang, trên đầu chảy mồ hôi. Ai da, thằng nhóc này bộc phát ghê thật. Nhưng không thể không nói, uy lực này không tồi. Nếu là năm đó chưa có luyện ra Loa Toàn Thủ Lý Kiếm, anh không nghĩ Naruto có thể gây ra phá hoại cỡ này. Có lẽ là lợi dụng chakra của Naruto lớn cung cấp cho đi.
- Đệ lục đại nhân, đệ thất... Naruto-san vừa mới rời khỏi. - Ám Bộ đeo mặt nạ gấu nói.
Khỏi cần nói thì Kakashi cũng cảm nhận ra nguồn chakra đang nhanh chóng di chuyển ra xa. Cỡ Naruto khi đó chắc chắn không thể phát giác được Kakashi tới gần, có lẽ là Cửu Vĩ nhắc nhở cậu. Phá đám thật.
- Nó làm gì chỗ này vậy?
- Cái đó... - Vị Ám Bộ lúng túng không biết nói sao, cuối cùng bất lực thở dài. - Chỉ là... xả chakra...
Đem rasengan ném ra cỡ này thì đúng nghĩa đen là xả chakra rồi. Kakashi bắt đầu thấy hơi khó hiểu. Anh bẻ nhẹ khớp vai, phân phó:
- Một nửa trở lại tháp báo cáo cho Naruto, còn lại ở yên đây. Ta sẽ đi tìm thằng nhóc.
- Nhưng...
- Không sao đâu, bọn ta sẽ sớm quay lại đây. - Kakashi vừa nói vừa cười. - Cho bọn ta tí riêng tư chứ.
Các Ám Bộ nhẫn giả nhìn nhau để trao đổi nhanh, sau đó nhất trí tuân lệnh. Một nửa rời khỏi, đi tới tháp hokage, một nửa thì ẩn nấp lại quanh bãi tập. Bản thân Kakashi gật gù, nhanh chóng đuổi theo chakra của Naruto trước khi mất dấu.
Thiếu niên di chuyển tương đối nhanh. Thật đáng ngạc nhiên sau khi tiêu phí rất nhiều chakra để phá tan hoang bãi tập mà cậu vẫn có thể giữ được sức để đi nhanh như vậy. Kakashi bỗng nhiên thấy mình cũng đã già rồi.
Chà...
- Naruto.
Kakashi nhẹ nhàng chặn đường Naruto, đẩy cậu thiếu niên vào tình thế không thể không dừng lại. Cậu gầm gừ nhẹ, nhưng vẫn nhẹ nhàng không làm khó thầy mình. Anh có thể thấy cậu tránh nhìn ánh mắt anh. Anh đứng yên, tay đút túi quần, đôi mắt đen lẳng lặng quan sát và chờ đợi.
Naruto lúng túng đứng đó, cuối cùng dưới sức ép của ánh mắt kia thì thở dài.
- Em... xin lỗi vì cái bãi tập...
- Cái đó sửa cũng nhanh. - Kakashi thờ ơ trả lời. - Nói ta nghe sao em lại bỏ đi. Có biết em đã gây rắc rối không hả? Rồi còn phá bãi tập nữa?
Bàn tay Naruto giấu sau lưng, những ngón tay động đậy. Kakashi nhướng một bên mày, kiên nhẫn đợi. Naruto không phải đứa hay giấu chuyện trong lòng. Dĩ nhiên về hầu hết những bất công thời thơ ấu thì lại là một vấn đề khác. Cậu không thể than vãn với ai và cậu cũng luôn giữ riêng nó cho mình, nhưng đồng thời cậu luôn hét lớn những câu hỏi trong lòng với ai đó sẵn sàng nghe cậu nói. Hoặc là đôi khi cả lúc người ta chẳng buồn quan tâm nữa. Cậu muốn đi tìm câu trả lời và khắc phục nó, luôn hướng đến điều tốt đẹp hơn. Vì vậy Kakashi tin Naruto sẽ nói với anh, thay vì im lặng rời đi rồi làm theo cách của mình như Sasuke.
Không khí căng thẳng cuốn lấy cả hai trong khi Naruto đưa mắt nhìn xung quanh rừng rậm. Kakashi không biết Naruto lớn đã làm quen với việc luôn có Ám Bộ quanh mình như thế nào, nhưng anh chắc chắn bất cứ Naruto nào cũng không xa lạ với các nhẫn giả theo dõi từ phía sau. Bởi vì Naruto là nhân trụ lực, ngay từ khi còn bé cậu đã luôn bị theo dõi. Để đảm bảo an toàn hoặc để cậu trưởng thành tốt hơn, nói chung là nhiều vấn đề trong đó. Kakashi không nghĩ Naruto sẽ nhạy cảm về việc bị theo dõi sát sao. Dù sao bọn họ cũng không xâm phạm riêng tư của cậu.
- Không có ai quanh đây đâu. - Kakashi lên tiếng.
- Em ghét bị theo dõi như vậy-ttebayo. Thầy biết mà. - Naruto liền lớn tiếng phản bác, lườm Kakashi một cái. - Lúc nào cũng phải có một người trông chừng em mà còn chưa đủ hả?
Kakashi lơ đãng nhìn. Anh vẫn không biết điều gì khiến Naruto phải hành động thất thường như thế, căn bản cậu đã chấp nhận luôn có người trông chừng rồi. Thế thì thêm vài Ám Bộ quanh đó có làm sao?
- Nào, đừng nghĩ vậy chứ. Đó là Ám Bộ của ta. Mặc dù đã nghỉ hưu, nhưng ta cũng là hokage mà. - Kakashi nói dối không chớp mắt.
Câu nói đã xoa dịu Naruto phần nào, nhưng cậu không hoàn toàn tin Kakashi. Cậu biết Kakashi, nhưng không phải Kakashi này. Tín nhiệm của cậu với anh mặc dù vẫn không đổi, nhưng lòng tin khác với mù quáng. Mặc dù anh vẫn là thầy của cậu, một phần nào đó trong cậu rõ ràng hơn bất cứ ai rằng anh là một người hoàn toàn khác. Thời gian thay đổi con người ta rất nhiều, huống chi đã gần hai mươi năm.
Biết vậy nhưng Naruto không vạch trần lời nói dối của Kakashi. Căn bản cậu cũng chẳng quan tâm đó có phải là nói thật hay không. Suy cho cùng cậu đã lớn lên với Ám Bộ vây quanh mình, giữ cho cậu ở yên trong những sự dối trá và thù ghét xung quanh tới tận khi cậu biết được sự thật từ những gì Mizuki nói. Một phần nào đó của sự thật. Cậu chẳng lấy làm lạ gì nữa khi họ theo dõi cậu và sắp đặt mọi thứ mà cậu sẽ tiếp xúc. Chỉ là sự bức bối khó chịu không thể tả nổi vẫn nhen nhóm trong cậu.
Thật trẻ con. Cậu chẳng hề bao la được như hokage đệ thất, kém xa là đằng khác. Nhưng đây là cậu, rõ ràng là chính cậu ở ngay trong khoảnh khắc này. Cậu không muốn cố gắng trở thành đệ thất, cũng chẳng muốn là một phần của Konoha xa lạ này. Sự chào đón giả tạo phủ ngoài những ánh mắt dè chừng và trông coi, thà rằng cậu bị nhìn bởi những dân làng xỉa xói khó chịu. Naruto nhạy cảm với cách mọi thứ đối xử với cậu. Cậu cảm thấy nơi này không phải đích đến mà cậu đã mong muốn. Đệ thất thích hợp với nơi đây, cậu nhìn thấy và cũng mừng cho anh. Cậu biết mình trong tương lai chắc chắn sẽ xứng đáng với một ngôi làng như vậy. Nhưng với cậu hiện tại thì không. Hoặc có lẽ là đợi khi cậu lớn lên đã, hoặc ít nhất là đợi khi đây là ngôi làng của chính cậu chứ không phải của hokage đệ thất.
Có thể nói Naruto bây giờ là do hoàn cảnh ảnh hưởng.
Rồi ngày mai sẽ thế nào? Những áp lực của sự nghi ngờ đè nặng lên Naruto. Cậu biết cậu sẽ cố gắng hết sức để có thể làm được những gì cậu muốn, sẽ đi qua những gì đệ thất đã đi qua và cuối cùng cậu sẽ trở thành anh ta. Đó là quy luật thời gian. Vả lại, nếu có khác đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ không từ bỏ thứ gì cả cho dù có thể nỗ lực là vô ích. Nhưng nhìn thấy tương lai có ý nghĩa khác. Con người thường tham lam, cậu muốn làm mọi thứ tốt hơn hiện thực trước mắt cậu nữa cơ. Mà cậu lại không biết làm cách nào. Cậu chẳng hề tình nguyện cho chuyến viếng thăm xuyên thời gian này.
Đôi lúc thà cứ là một kẻ đơn giản thì tốt hơn. Naruto trải qua hai năm này cùng Jiraiya luyện tập, cậu đã không còn là đứa trẻ khờ khạo trước kia nữa. Dĩ nhiên bản thân cậu không phải là người đầu óc nhanh nhẹn, so với những người khác còn kém rất xa, nhưng không thể thay đổi là hiện tại cậu biết có gì đang xảy ra quanh mình còn nhiều hơn người ta nghĩ nữa.
- Thầy nhớ lúc em tập biến đổi thuộc tính không?
Kakashi hơi giật mình. Hình như chuyện đó với Naruto còn chưa xảy ra đi? Mà sao tự nhiên lại bẻ lái qua đó? Anh có là hokage thì cũng đâu có tự nhiên theo kịp cái tốc độ đổi chủ đề này chớ!
- Có. - Anh hỏi với vẻ nghi hoặc.
- Kurama nói với em rồi, hồi đó là thầy chỉ cho em-ttebayo. - Naruto gật đầu. - Bây giờ em muốn luyện tập, thầy có thời gian không?
Ánh mắt của Kakashi rất kỳ quái. Căn bản anh hiểu rất rõ vẻ mặt của Naruto, đó chính là vẻ mặt không chấp nhận khước từ. Anh cảm thấy nếu mình từ chối, cậu sẽ lại tìm cách chạy loạn. Nói là luyện tập không bằng nói cậu đang tiếp tục tìm chỗ xả chakra như vừa rồi đi. Những chuyện như vậy thời trẻ Naruto thường là đánh nhau với Sasuke để giải quyết, hai đứa luôn có cách giao thiệp riêng.
- Chà, ta không biết thực lực của em hiện tại thế nào. - Kakashi lại nói dối, anh nhớ rất rõ năm đó trở về sức mạnh của Naruto nằm ở khoảng nào. - Hay là chúng ta đánh một trận thử đi? Tuy ta là hokage nhưng đã về hưu, căn bản không khác gì thượng nhẫn thông thường. Bây giờ ta với em cũng không phải thầy trò nữa mà những nhẫn giả đồng đẳng với nhau rồi.
Lời này cũng là lời năm đó Kakashi nói với Naruto khi cậu về làng. Anh không khỏi hoài niệm thời đó, nghĩ về những năm tháng tuổi trẻ. Cho tới bây giờ mà nói, bọn họ đã trải qua rất nhiều sự tình rồi. Lúc này đối diện với Naruto, thật giống như đã đi ngược thời đại.
Mặc dù gần hai mươi năm trôi qua Kakashi đã không còn như xưa nữa, nhưng rốt cuộc mất Tả Luân nhãn cũng ảnh hưởng mạnh tới lực chiến cũng như phong cách chiến đấu của anh nên nói thật thì không thể so sánh được. Nhiêu đó hẳn là đủ để đền bù lại phần kinh nghiệm chiến đấu anh thu thập được rồi. Mà lần đó Naruto thắng vì bày trò nói trước nội dung của quyển Icha Icha Paradise mới để khóa chuyển động của anh. Bây giờ anh không có Tả Luân nhãn, sách cũng đã sớm đọc xong cả rồi, cậu không thể dùng trò đó được nữa. Anh rất muốn xem cậu sẽ ứng phó thế nào.
Ngoài ra bây giờ Naruto không biết mệt, căn bản anh mới là người phải chịu thiệt đó. Với nguồn chakra của đệ thất, Kakashi không có cửa để đo. Dù kỹ năng của Naruto mười sáu tuổi này không coi là nổi bật, nhưng vẫn còn Cửu Vĩ đã hoàn toàn được thuần hóa trong người cậu nữa. Nói chung Kakashi không chắc chắn lắm.
Không ngoài dự đoán Naruto gật đầu đồng ý. Lúc hai người quay trở lại bãi tập, mọi thứ đã được sửa lại như ban đầu. Cũng chỉ là dùng thổ độn một chút, sửa vài cái bãi tập không tính là gì. Naruto nhìn quanh, tuy là cậu không biết các Ám Bộ chính xác nấp ở đâu, nhưng chắc chắn là quanh đây vẫn còn có.
- Thế, Naruto. - Kakashi bẻ khớp tay. - Bắt đầu thôi nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top