Chap 11:Sweet Valentine (p1)

Chiều thứ 6 ấy,Rin vẫn đi làm như bình thường.Lúc tan trường,thấy còn hơi sớm nên cô về nhà lấy vài thứ,rồi mới đi.Cơ mà cứ mỗi lần đi ngang cửa hàng giày kia,là lúc nào cô cũng đứng nhìn mãi đôi giày đen.Nhưng cũng vì cô không có khả năng mua nó,nên mới lờ lờ nó đi.

Cô vừa đi vừa nhìn quanh cái công viên,thấy ai nấy đều có cặp rồi,vậy mat mình vẫn còn FA.Tại sao lại buồn?À,ngày mai là Valentine rồi,nhỉ.Thế mà lại chưa có ai để tặng quà,mà cô lại tự hỏi

"Nếu có người để tặng quà,thì đó là ai đây?Mình còn chẳng có cặp,đừng suy nghĩ vớ vẩn."

Cô cũng thật là!Còn rất nhiều người muốn tặng quà cho cô kìa,không phải vì cô không muốn nhận nhưng thế kì lắm nhỉ.
•§•
Canh cửa của dinh thự Kagamine lại một lần nữa mở ra,và người bước chân vào đó cũng rất ư là quen thuộc rồi.Chỉ là có mỗi mình cô thấy lạ cũng nên.Tại sao à?Tại vì tên chủ nhân kia hôm nay về nhà sớm,vậy là lại có việc cho cô làm rồi.Cậu ấy đang ngồi trên chiếc ghế sofa,trong phòng khách.

Đeo headphone,ngồi đó mà nghe nhạc.Cũng chẳng để mặt đến những người hầu đang làm việc trong nhà.Chợt,cậu mở không hết đôi mắt xanh tựa bầu trời của mình ra,liếc qua cô một cái rồi thờ ơ bỏ lên phòng.Cậu lạnh nhạt quá đi thôi.Cô cũng nhìn cậu một cái,ánh mắt của cả hai đăm đắm vào nhau.Người thì ánh mắt của sự trêu ngươi thờ ơ,người thì đầy giận dỗi vì những gì cậu đã làm với người đó trong trường.Ôi,nhìn ghê thật đấy.

Phu nhân bước xuống từ trên lầu,tiếng giày cao gót nghe có hơi nặng nề.Bà cười tươi hết sức với Rin.Bà đến gần cô,vuốt nhẹ mái tóc của cô,rồi Rin mở lời trước khi thấy bà đã trở về.

-Chào phu nhân ạ.Phu nhân về lúc nào thế ạ?

-Ta về lúc sáng nay.Cháu vẫn khỏe chứ,Rin?

-Cháu vẫn khỏe ạ.

-Ừm,vậy cháu mau đi làm việc đi nhé!

-Vâng ạ.

Thành thật mà nói,bà đã mừng ra mặt khi thấy cô vẫn khỏe mạnh làm việc được,còn chưa nói đến việc bà đã rất muốn mắng cho Len một trận.Vì cái tội đã làm cho Rin vất vả trong mấy ngày đầu đi làm.Nhưng,bà biết rằng dù có mắng cậu thế nào,thì cậu cũng vậy thôi,thờ ơ bỏ ngoài tai những lời đó.

Cô vào phòng thay đồ,cất túi đồ,thay đồ rồi làm việc.Chợt,chị Gumi nhìn thấy cô,mừng ra mặt nên vội lao tới ôm cô.

-Rin,em vẫn khỏe à?Chị mừng quá !

-Dạ,em vẫn thế thôi chị ạ.

-Ừm,vậy chúng ta cùng làm việc nhé !

-Okay!!

Rồi thế là cả hai cùng làm việc.Nhưng có một ai đó đã bước xuống,vào bếp và đang cảm thấy rất ghen tỵ,rất tức giận vì ai cũng đều quan tâm cho Rin.À,là Len đây mà.Một khi cậu đã giận,thì việc gì cậu nói là cậu sẽ làm.Sao lại giận chứ Len?Vì những việc mà cậu đã bảo Rin phải làm,trong những ngày đầu đi làm và sáng hôm nay,cũng chỉ để trêu chọc cô chút thôi.Vậy mà ai nấy đều lo lắng cho cô.Còn cậu thì sao?Cậu thì ngày nào cũng đi làm đến tối mới về,lúc nào người cũng đầy mồ hôi.Vậy mà không ai lo lắng cho cậu sao?Còn có hôm cậu ngã bệnh mà chẳng nói với ai,vậy mà ngay cả phu nhân cũng không hỏi han lấy một câu.

Cậu bực tức,bỏ lên phong lần nữa.Lần này,bước chân cậu nặng nề,tay cậu cầm chiếc điện thoại chặt đến mức như muốn bóp nát nó.

-Rin,tại sao mọi người đều lo lắng cho cô vậy?Rồi cô sẽ phải trả giá.
•§•
Tại một căn nhà không mấy là to,trên lầu,trong một căn phòng có một cô gái tóc xanh ngồi trên giường.À,ra là Miku.Cô đang ngồi thẫn thờ trên giường,ôm con gấu bông,rồi tay thì cầm chiếc điện thoại.Hiện giờ cô đang rất vui vì việc gì đó thì phải.Mặt còn đang cười tươi lên kìa.

Cô đang nhìn lại tấm hình mà cô và Len đã chụp,hồi còn học lớp 6.Lúc đó,nhìn cả hai trông thật sự rất đáng yêu,đẹp đôi.Và có lẽ,cô đang nghĩ là sẽ làm chocolate để tặng Len vào ngày Valentine cũng nên.Cô chải lại mái tóc xanh dài của mình,rồi nhìn chú gấu bông.Miệng thì cứ nói đi nói lại một câu.

-Ngày mai,nhất định phải tặng quà cho Len!

Chợt,bất ngờ một cú điện thoại đến.Là ai đây ta?Ai mà lại có số lạ thế?Cô nhìn vào màn hình,một số lạ.Nhưng cũng bắt máy.

-Alo ?

-À,Miku.Lâu ri không gp em.—giọng nói từ bên kia đầu dây vang lên.Nghe thanh thót,lại ấm áp nữa.

-Ah !Chị Luka.Lâu quá không gặp chị,chị vẫn khỏe chứ?

-m.Còn em thì sao h?Vn khe không?Còn nghĩ ti nhóc Len kia không đó?

-Chị lại chọc em rồi.Em vẫn khỏe,chừng nào chị mới về đây?

-À,tun sau ch v ri.Ch sp được gp li cô em đáng yêu ca ch ri.Miku,em nh phi đợi chiu v đấy.

-Vâng.

Thế là người con gái tên Luka ấy,đã trò chuyện cũng với Miku suốt đêm.Cũng phải nhỉ,Luka,cô ấy sang Mỹ du học.Mãi đến bây giờ mới về,tính ra cũng mấy năm rồi.Không ngày nào mà Miku lại không nhắn tin,gọi điện cho cô ấy.Vì Luka là người chị em kết nghĩa của Miku.Có vẻ như Miku rất quý cô ấy.

Quay trở lại về chủ đề tặng quà cho Len của Miku.Liệu rằng Len có chấp nhận không?Cả hai vẫn là bạn,có cùng đi chơi nữa không?
•§•
Giờ này cũng đã trễ lắm rồi,mà Rin chưa được về nhà.Len bảo tất cả mọi người nghỉ ngơi.Chỉ để mình Rin làm việc,không biết là có mưu đồ gì nữa.

-Cô mau qua đây !

-Vâng.

Tên đáng ghét kia đang nằm lì trên giường thế đấy,lại còn sai khiến người khác nữa chứ.Sướng thì sướng thật,nhưng mà sướng cái kiểu đại gia thôi.Cô vội chạy tới,vẻ mặt rất ngây thơ,chờ đợi sự sai bảo của cậu.

-Tại sao....mọi người lại cứ hỏi thăm cô mãi thế ?—cậu ta nhìn Rin,ánh mắt nhuốm đầy giận dỗi,nhưng miệng thì vãn nở nụ cười gian.

-À,thưa cậu chủ...chỉ là do....

-Do ?

-Do tôi thôi.Mọi người đều nghĩ tôi sẽ làm việc quá sức nên mới hỏi thăm thôi ạ.

-Ồ,vậy à.

-Vâng.

-Vậy....

Ngắt đoạn,cậu cầm tay cô,đè thẳng vào tường.Tay cậu nắm chặt quá,cô không tài nào thoát ra được.Đành phải chịu trận.Cậu đè cô như vậy đấy,rồi tiếp tục nở nụ cười gian xảo.Mặt cô bắt đầu đỏ lên,nhưng sức thì vẫn còn.Cô chỉ là phải chịu thôi.

Cậu bắt đầu tiến gần cô hơn,chân cậu thì lại đè vào giữa chân cô.Cậu tiến tới,ghé vào tai cô,nói nhỏ.

-Vậy...từ nay,đừng bao giờ để họ hỏi thăm cô lần nào nữa.Rõ chưa ?

-V–vâng.

Cậu buông cô ra,có lẽ như việc trả thù của cậu đã kết thúc.Cậu bảo cô được về.Cậu đang bị cái gì vậy?Chẳng cần biết là trả thù,mình có vui hay không,đơn giản là chỉ cần làm được,là cậu đã thỏa mãn lắm rồi.Phải chứ,Len?

-Rin à,còn lâu cô mới có thể làm tôi "vô hình" trong cái dinh thự này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rinlen