Chương 9: Chứng cười của đàn ông tuổi 20

- Bộ thấy anh, em vui lắm sao? Cười nãy giờ như con dở rồi kìa.

- Anh khùng! Em cười vì yêu đời, có phải cười vì thấy anh đâu.

Cùi chỏ của Mai Khanh thúc vào eo tôi, nó cười hăng hắc, cà khịa tôi tới cùng mới chịu được:

- Nói xạo là quỷ tha ma bắt chị đi đấy!

- Gì vậy má? Mày cút cho chị.

Mai Khanh lại cười, nó học theo tôi, híp mắt chào anh Phong, rồi vụt chạy về trường cấp ba nằm trên con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm quận Nhất.

- Em không đi học à? Đứng ở đây chi vậy?

- Thế anh chuẩn bị đi đâu mà sang quận 1 ạ? Còn ăn mặc như ông chú U40 nữa chứ.

- Lạy bà nhỏ, tui đi làm, được chưa? - Tới phiên anh khịa đểu tôi rồi, tôi cười, reo lên như đứa trẻ tròn 2000 ngày tuổi:

- Anh được nhận làm thực tập sinh á? Giỏi quá ta! Hôm qua, anh còn thất nghiệp cơ mà, nay khá hơn một xíu rồi này.

- Em đang khen anh đó hả? - Anh tặc lưỡi hỏi, tôi cũng tặc lưỡi đáp:

- Dạ, em thật lòng thật dạ khen anh giỏi.

- Cảm ơn nha, nhưng mà hình như trường em đánh trống rồi kìa.

- Đâu có ạ, anh nghe lộn đấy.

Tôi xua tay, cười nhếch mép trước lời nhắc nhở của Phong. Đến khi thấy mấy đứa học sinh xung quanh chạy ráo riết như Tào Tháo rượt, tôi mới biết anh không xạo xự.

- Trời má ơi, tèo đời mất. Tạm biệt anh Phong nhé, em biến trước đây.

- Chạy cẩn thận! Không khéo vấp cục đá té chổng vó ra giờ.

Giọng anh vang vọng đằng sau, tôi mặc kệ tất cả, tức tốc quẹo khúc cua, chạy một mạch về trường. Nắng xen qua kẽ lá, hớn hở rượt theo từng bước chân tôi. Tính hơn thua vốn ăn sâu trong máu, vậy nên đời nào tôi chịu thua vạt nắng vàng rộm ấy, tôi mải miết chạy, chạy và chạy.

Đến lúc đứng trước cổng trường thì tiếng trống đã dứt hẳn, tôi chợt bàng hoàng nhận ra có chạy như chó điên cũng vô ích. Bạn sao đỏ trực cổng ngày hôm nay đang đi qua đi lại ở khu vực ra vào. Thậm chí, bạn ấy chuẩn bị sẵn sổ tay và bút, dường như chỉ trực chờ "con mồi" xấu số nào đó đi học muộn, liền lao vào bắt ngay.

Tôi nuốt nước bọt, định lau bớt mấy giọt mồ hôi lăn trên trán thì bỗng phát hiện ra hai bàn tay mình còn ướt hơn gấp bội.

Thật sự ghét cái bệnh chảy mồ hôi tay này quá!

- Cho em.

Hai từ vừa rồi, chiếc khăn ướt chìa về phía tôi và gương mặt tuấn tú ở đối diện.

Chúng đã biến mạch suy nghĩ của tôi lâm vào tình trạng đáng báo động. Tôi cứ đực mặt ra đấy, như nhân vật trong truyện cổ tích bị phù phép thành pho tượng và đứng chờ hoài, chờ mãi một người đến cứu mình.

- Ơ? Cái con bé này, sao lâu lâu em lại đứng đờ người ra vậy? Bộ em là người máy hả? Tới giai đoạn hết pin sao?

Phong vẫn thao thao bất tuyệt bắt chuyện, tôi tròn mắt nhìn anh, rồi cúi đầu nhìn chiếc khăn ướt kia. Mãi một lúc lâu sau, tôi mới tỉnh hồn, đưa hai tay ra, ngoan ngoãn nhận lấy.

- Em... em cảm ơn. - Tôi nói cảm ơn theo đúng những gì mẹ dạy từ nhỏ đến lớn, chỉ là hơi lắp bắp một chút. - Ủa, khoan? Sao anh bảo anh đi làm?

- Thì đúng là hôm nay, anh đi làm ngày đầu tiên, nhưng tám giờ, công ty mới bắt đầu mở cửa cơ.

Lòng tôi chợt thấy nhồn nhột. Một người đi làm quá sớm đang nói chuyện với một người đi học quá muộn. Tôi không tự mình kiểm điểm bản thân lại, sao có thể xứng với tám từ "con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ" được?

- Thế giờ em định làm sao?

- Em không biết.

Tôi buồn phiền lau sự nhớp nháp trên đôi bàn tay của mình, chán nản nhìn anh, đoạn, dè dặt ngó sang chiếc cổng chắn ngang trường cấp ba với thế giới bên ngoài.

- Anh Phong! Em bảo cái này... - Tôi vời anh lại gần hơn, Phong nhướn mày nhìn, rồi cũng cúi người nghe tôi thì thầm.

- Cái gì? Em muốn trèo tường á?

- Anh hét to thế! Muốn sao đỏ bắt em đi hả?

Trong khoảnh khắc không động não được nhiều, tôi đã vội bịt miệng Phong, còn dám lỡ mồm mắng cái người lớn hơn mình 3,4 tuổi. Đến khi nhận ra bản thân mắc phải điều luật "nói chuyện hỗn láo" mà ba cấm tuyệt tôi không được vi phạm, tay tôi mới giật mình bỏ xuống. Anh lại nghiêng đầu nhìn tôi, giây trước đang bình thường, giây sau anh tự nhiên phồng mang, bĩu môi hỏi:

- Em đang mắng anh à?

- Nào có, em sợ... sợ bị sao đỏ ghi tên thôi. - Tôi ráng chống chế bằng những lời vô nghĩa.

- Nhưng em vừa mắng anh thật mà.

- Cái anh này! Anh không được có cái nhìn chủ quan như vậy, phải nhìn vào thực tế, em đã nói em không mắng, tức là em không mắng anh thật. Anh chỉ đang tưởng tượng thôi.

Mẹ tôi thuyết phục người khác rất giỏi, và tôi cũng học lỏm theo cái tài đó của mẹ, cãi cho đến khi nào người đúng là mình thì cái nết hơn thua mới yên phận.

Tôi cười giả trân nhìn Phong, bàn tay anh chợt cuộn tròn thành nắm đấm. Có lẽ do đọc truyện hành động quá nhiều, thoạt đầu, tôi lầm tưởng anh muốn đấm mình, nhưng hóa ra bàn tay ấy của anh dùng để che miệng cười khúc khích.

Không hiểu nổi! Nếu tôi nhớ không nhầm thì hầu như lần nào gặp tôi, anh cũng cười, lúc thì cười mỉm chi, lúc lại cười nhe răng, cũng có lúc cười nghe thấy cả tiếng, một vài lúc khác, anh cười như muốn tét nách tới nơi.

Bộ đàn ông, con trai tới tuổi 20 sẽ mắc chứng cười kinh khủng đến vậy ư?

- Anh cười xong chưa? Có ổn không ạ? Em sợ anh cười thêm miếng nữa, rách luôn cái nách áo đấy.

- Chờ xíu, cười hết miếng này đã.

- Dạ.

Tôi là Ninh Hoàng Đông Nghi mà. Hiểu chuyện số 2, không ai dám số 1.

- Được rồi, anh đã có giải pháp khác cho em.

Thì ra cơn cười rung địa chấn có thể giúp con người thông minh hơn. Mai mốt, khi chuẩn bị bước vào phòng thi, tôi hứa sẽ học theo thói cười của anh Phong để đạt điểm cao bất ngờ.

...

- Chào cháu, cháu là sao đỏ đi trực à?

Anh Phong vuốt tóc theo nếp, làm bộ làm tịch như mình là ông chú U40 thật. Đã vậy, giọng anh còn trầm khàn đi nhiều, anh hắng giọng, chào hỏi bạn sao đỏ vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. 

- Dạ vâng, cho hỏi chú là...

- Chú là chú của bạn nhỏ này. Hôm nay, chú đưa bạn đến trường, nhưng trên đường chẳng may gặp chút trục trặc về xe cộ, thành ra bạn mới đi học muộn. Dù sao thì đây cũng là sơ suất ngoài ý muốn. Cháu có thể nào bỏ qua cho bạn, được không cháu?

Tôi vỗ hai má mình để không vì vài giây phút lơ là mà bật cười thành tiếng, kế đó, mới nhập vai "bạn học sinh đi học muộn" cùng "ông chú già 20 tuổi".

- Bạn ở lớp 11A4 đúng không? Mình ngưỡng mộ bạn từ rất lâu rồi. Mỗi lần, bạn đi chấm điểm, mình thấy bạn quá xá ngầu lòi. Vả lại, mình cũng không hề cố tình đi học muộn, bạn tha mình lần này nhé? Đi mà bạn!

Bạn nam đó ái ngại nhìn tôi, chốc chốc lại dòm anh Phong.

Không phải vì anh là người quen, tôi mới ưu ái khen anh, nhưng chiều cao nổi bật và gương mặt trưởng thành của Phong đã thành công làm bạn sao đỏ trước mặt đứng hình hồi lâu.

- Dạ, nếu có lý do chính đáng như thế thì cháu sẽ không ghi...

- Không được, bạn cứ ghi tên cái bạn con gái đó cho tôi.

Tôi cứ ngỡ mình sẽ vượt qua kiếp nạn này sớm thôi, nào có ngờ tên "Tề Thiên Đại Thánh" đáng ghét lại xuất hiện.

Ngô Lê Phúc An - tốp 1 những người tôi ghét nhất trong thuở niên thiếu.

Cậu con trai với phong thái như một cán bộ cấp cao đi bắt tội phạm đường hoàng bước xuống cầu thang. Tầm mắt của tôi rơi trúng dải băng in rõ hai chữ "Sao Đỏ" được đeo cực kỳ nghiêm trang trên bắp tay áo sơ mi trắng của cậu bạn kia.

Ánh mắt sắc bén của Phúc An săm soi chúng tôi từng chút một. Tôi đọc vị được ánh mắt đó. Cậu ta đang nhăm nhe tôi và Phong lộ ra yếu điểm, sau đấy sẽ phơi bày tội gian dối của chúng tôi trước ánh sáng sự thật.

Tôi và Phúc An đấu mắt cũng được hơn năm phút. Nếu không phải vì Phong bất thình lình kéo cánh tay tôi lại, tôi nhất định sẽ "nhai đầu" Phúc An ở cái trò đấu mắt trẻ con ấy.

- Sao ạ? Em đang đấu mắt với An mà. - Tôi dẩu môi nói, anh Phong liếc sang Phúc An, đoạn nói nhỏ vào tai tôi:

- Anh thấy thằng bé đó không đùa được đâu, lỡ như nó phát hiện ra gì...

- Không sao ạ, anh phải tin anh, tin em, tin hai chúng mình chứ.

Tôi dõng dạc trấn an anh, rồi quắc mắt nhìn Phúc An, giở giọng thảo mai:

- Ôi, bạn Phúc An đây mà. Bạn có nhớ lúc nhỏ xíu, bạn lớn lên trong vòng tay của mình không? - Phúc An vẫn đăm chiêu quan sát tôi, hàng lông mày rậm và dày như sâu róm từ từ nhướn nhẹ lên, tôi cười khì khì, liên tục nhắc lại chuyện thuở xưa. - Không nhớ sao? Hồi bạn còn bé, mình bế bạn suốt.

- Nhớ. Thế nên...

Đúng rồi, phải thế chứ! Tôi cười ngoác miệng, chờ đợi một câu trả lời mát lòng mát dạ đến từ đồng chí "Ngô Lê Phúc An", thế nhưng cậu ta lại trả ơn bằng cách dứt khoát giội gáo nước lạnh vào mặt tôi.

- Ghi tên học sinh Ninh Hoàng Đông Nghi, lớp 11A1, đi học muộn.

- Đậu mọe, cái thằng nhỏ này!

- Ghi thêm tội chửi tục vào.

Phúc An kiêu ngạo nói với bạn sao đỏ lớp 11A4. Hành động tiếp theo của cậu ta là nhìn anh Phong, nhẹ nhàng bổ sung thêm:

- Cháu xin lỗi chú, cháu không thể làm trái quy định của nhà trường được, chú thông cảm nhé! Lần sau, cảm phiền chú dạy dỗ bé nhà mình tốt hơn.

- À... chú biết rồi, cảm ơn cháu. - Phong bối rối, gãi đầu đáp.

- Học sinh 17 tuổi mà tưởng đâu thầy giáo sắp nghỉ hưu, nói chuyện nghe thấy ớn.

Tôi tức xì khói, nhưng cũng đâu thể nào lao vào nện cậu ta vài cái như hồi nhỏ, đành căm phẫn lườm một cái. Phong chợt kéo cánh tay tôi lại, khoảng cách giữa chúng tôi cách nhau chưa tới 5 cm, giọng anh ấm áp truyền qua tai tôi:

- Số em nhọ thật. Thôi thì đừng buồn đời quá, ráng chăm ngoan học giỏi, ráng mau lớn nữa nha "mầm non của đất nước".

- Anh xỉa xói em hả? Mà kệ đi, anh đi làm ngày đầu tốt nghen, tuyệt đối đừng nhọ như em. - Tôi đáp.

Phong đi được tầm dăm ba bước, tôi mới nhớ ra điều mình bỏ quên trong lòng, vội lớn giọng gọi anh lần nữa:

- Anh... À không, chú ơi, cảm ơn và xin lỗi chú luôn nhé!

- Ừ, đi học vui vẻ.

Tiếc là lời chúc của Phong không linh nghiệm với tôi, chỉ cần quay sang thấy gương mặt khó ưa của vị sao đỏ lớp 11A1 - Ngô Lê Phúc An, con quỷ trong tôi lại trỗi dậy một cách mãnh liệt, nó không ngừng gầm gừ: "Sao có thể bán đứng bạn cùng lớp, bạn nối khố và con của bạn ba mình như thế chứ? Một người tồi đến không còn gì để nói."

- Này, sao mày lườm sao đỏ lớp mình dữ vậy? - Huyền My nhai chóp chép kẹo dẻo, hỏi một câu như muốn thêm dầu vào lửa.

- Kệ cậu ta đi, tao không muốn nói chuyện về cái thằng cha đó nữa.

- Thế thì kể về anh Gia Khiêm fake đi. Mày bảo anh ta tên gì nhỉ?

- Phong. Nam Phong.

- Họ tên đầy đủ là gì?

- Họ tên đầy đủ là... - Tôi chuẩn bị sẵn tư thế trả lời, nhưng cuối cùng mới vỡ lẽ nhận ra mình không hề biết họ tên đầy đủ của anh Phong.

- Không biết à? Tạm bỏ qua đi. Chuyện quan trọng là bữa mày nhắn với tao, mỗi lần gặp cái anh đó, mày thấy lạ lắm, đúng không?

- Đúng, tao đang không hiểu nổi mình nè. Kiểu, sao ta? Anh ấy đối xử với tao dịu dàng cực, lúc nào cũng nghiêng đầu nghe tao nói chuyện, lúc nào cũng tinh tế để ý những điều bất cập tao gặp phải. Rồi còn...

Tôi chưa nói hết, Huyền My đã chen ngang:

- Mày đó! Mày thấy sao? Vấn đề đấy khẩn cấp hơn nhiều.

- Tao á?

Tôi cũng không biết tôi bị làm sao. Chỉ là thấy anh, tim tôi sẽ đập nhanh hơn, lòng tôi sẽ rộn ràng hơn và tôi cũng háo hức được tình cờ gặp anh ở một nơi nào đó, có thể là trạm xe buýt, cầu Sài Gòn hay bất cứ nơi nào giữa lòng thành phố náo nhiệt này.

- Tao thấy vui.

Tôi ngại ngùng đáp, đưa tay lên xoa nắn đôi gò má, tôi bất chợt nhận ra hai má nóng ran từ tận khi nào. Tới lúc soi mặt mình trong gương, tôi còn e thẹn hơn gấp chục lần, cái màu nắng hồng không đậu trên khung cửa sổ cũ kĩ của lớp học nữa, mà chọn gò má tôi làm nơi neo đậu. Đỏ au và cháy rực.

- Thích rồi.

- Hả?

- Mày thích cái anh đó rồi. Tao cá luôn.

Mặc kệ gương mặt đần thối của tôi, Huyền My hời hợt trả lời câu hỏi hại tôi đau đầu điên não từ hôm qua đến giờ.

- Mày có thấy kì không? Thích gì nhanh dữ?

- Rồi, ok. Không phải thích thì là gì? Trả lời cho tao nghe coi.

- Thì... thì là một cái gì đấy.

Cơn băn khoăn như đám mây đen che lấp tất cả suy nghĩ thông thái trong não, tôi thật tình không giải đáp được mớ bòng bong bị bỏ lại ở sâu thẳm con người tôi.

Không lẽ do mình đến tuổi mới lớn, có một số thứ, mình không tài nào nghĩ ra sao?

Nguyên một buổi học dài đằng đằng ấy, tôi không tập trung học được chút nào, tâm trí cứ quẩn quanh một câu hỏi duy nhất.

Là thích hay là không thích?

- Chắc mình rồ người thật rồi.

Bực bội chất vấn bản thân, tôi lấy làm buồn lòng về cách sự dậy thì dạy con người ta về tình yêu, hoặc cũng có khi đó còn chẳng phải là tình yêu, mà là một cái hack não gì đấy tôi chưa kịp thời lí giải ra.

Tôi chào tạm biệt Huyền My, mang tâm trạng tồi tệ nhất đến trung tâm tiếng anh. Chắc cũng được gần một tháng, tôi không quay lại nơi này. Vốn tưởng sau đợt thi diễn ra vào cuối tháng 3 vừa rồi, tôi sẽ thoát địa ngục IELTS, nhưng đời mà, không đoán trước được gì. Con điểm 6.5 IELTS đã làm tôi hoàn toàn gục ngã, đành phải vác xác đi ôn thi một lần nữa.

- Ôi gái, gái làm gì mà mặt như mất sổ gạo thế?

- Gái cần xem Tarot. - Giọng than thở của tôi kéo dài từ đầu cửa này đến tận cuối cửa kia, "Tarot reader" tôi hằng tin tưởng đã đứng chờ ở thang máy. Chí Trung chờ tôi đến gần, rồi mới bấm thang máy đi lên.

- Xem về cái gì?

- Về tình yêu ạ.

- Mệt gái quá, gái crush chắc cũng 99 anh, chưa tính chị.

Chí Trung thở dài trả lời, tôi nhoẻn miệng cười sượng.

Đúng như lời hứa, sau khi kết thúc ca học làm phần nghe IELTS, tôi được đích thân Chí Trung trải bài trực tiếp. Trong khi tôi lẩm nhẩm những câu hỏi thắc mắc về tình yêu theo đúng yêu cầu của Trung thì nó đặt trọn sự tập trung vào việc xào bài.

- Xong rồi, tao nghĩ hết câu hỏi rồi.

Chí Trung dừng động tác xào bài lại, nó xếp các quân bài thành một hàng ngang. Kế tiếp, Trung bảo tôi lấy lá bài thứ bảy từ nửa bên dưới, đặt úp mặt sau quân bài và làm tương tự với hai lá bài tiếp theo.

- Không được xáo trộn vị trí nha gái, mất linh nghiệm đó.

Tôi nghiêm túc gật đầu, cũng vô cùng nghiêm túc hỏi:

- Mày ơi, ba lá này có ý nghĩa gì?

- Lá bài thứ nhất đại diện cho gái. Lá bài Temperance có ý nghĩa như sau: gái là người biết cân bằng và an toàn. Đây là thời điểm vô cùng thích hợp để chào đón một tình yêu lành mạnh. - Chí Trung cau mày, chỉ sang lá bài thứ hai và thứ ba đặt trên bàn. - Lá The High Priestess nói về người kia, người đó rất coi trọng tâm linh và sự hài hước trong tình yêu. Và lá bài Hierophant cuối cùng...

- Gì mày? Tụi tao làm sao?

- Đi đến hôn nhân.

- Chìn chá?

Tôi thốt lên, rồi phi thẳng dậy, từ ngữ trong đầu chạy loạn xì ngầu. Trái ngược với vẻ hỗn loạn của tôi, Chí Trung thản nhiên ngẩng đầu, nói tiếp:

- Một là đi đến hôn nhân, hai là vĩnh biệt tới cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top