Chương 28: Năm ô cửa sổ (1)
Phải trở về nhà thôi.
Tôi đã đứng sững người và nhìn anh Phong rất lâu. Lời anh vừa nói như một lát cắt sâu hoắm, xẻ đôi màn sương trong tâm trí tôi.
Tôi có thể đi đâu được chứ, nếu không có anh đồng hành?
- Đi thôi, Nghi. Còn một điều nữa em cần nhìn thấy.
Dù lòng vương đầy niềm bâng khuâng, tôi vẫn đi theo anh. Bàn tay anh nắm chặt lấy tay tôi, chúng tôi đi qua một con đường ngoằn ngoèo, ngập tràn sắc nắng và ngai ngái mùi cỏ khô cháy. Lòng bàn chân tôi chạm vào đất, nhưng không còn thấy đau nhói như trước kia. Từng bước chân của chúng tôi tiến đến một vùng không gian kỳ diệu.
Một khoảng không rộng mở hiện ra trước mặt, không có điểm bắt đầu, cũng chẳng có điểm kết thúc. Giữa khoảng không vô tận ấy, năm ô cửa sổ xếp thành hình vòng cung. Trông cứ như thể chúng đã lặng lẽ đợi tôi từ ngày này qua tháng nọ.
- Đây là đâu vậy ạ? - Tôi quay sang hỏi, anh từ tốn đáp.
- Đừng sợ, em cứ chạm thử vào các ô cửa sổ đi.
Đương lúc tôi vẫn còn lưỡng lự, anh Phong đã nhẹ nhàng để lại một lời nhắn.
- Yên tâm đi nhé, có anh ngay bên cạnh.
Tưởng chừng hơi ấm cuối cùng đã tan trong gió, vậy mà anh vẫn âm thầm giữ lại chút nắng vàng cho tôi. Nhờ thế, tôi có thể dũng cảm đối diện với năm ô cửa sổ hơn. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi đưa tay về phía ô cửa thứ nhất.
Khi những ngón tay chạm vào khung cửa sổ, không gian xung quanh đột nhiên rung chuyển nhẹ. Tôi cảm thấy mình bị một sức mạnh vô hình kéo vào bên trong, giống như đang bước qua tầng tầng lớp lớp ký ức đóng bụi nhiều ngày.
Người đầu tiên tôi nhìn thấy là Gia Khiêm. Anh ấy ngồi trên giường bệnh. Ánh đèn vàng vọt rọi chiếu khuôn mặt trầm ngâm của Gia Khiêm. Tôi chợt nhớ đến những ngày đầu tiên gặp Khiêm. Anh ấy ít nói và hay lẳng lặng quan sát mọi người. Chẳng ai biết gì nhiều về anh, ngoại trừ căn bệnh rối loạn sinh tủy ngày ngày bào mòn cơ thể anh.
Ở giây khắc đó, chuỗi kỉ niệm xưa nối đuôi nhau trở về. Tôi bỗng nhớ ra một sự thật đã lẫn lộn trong cơn mơ từ lâu.
"Đồng bệnh" đầu tiên tôi gặp trong phòng điều trị khoa Huyết học là anh Gia Khiêm.
Không có bất kỳ tin nhắn nào giữa Gia Khiêm và Mai Khanh, không có lời nhờ vả nào để đi hẹn hò thay, và cũng không có cuộc gặp gỡ nào giữa tôi và anh Phong năm tôi 17 tuổi, năm anh 20 tuổi cả.
Rõ ràng anh Gia Khiêm là người mắc bệnh giống tôi và chúng tôi đã gặp nhau lần đầu tiên, cũng như lần cuối cùng tại bệnh viện.
Vậy chuyện tình yêu của Gia Khiêm và Mai Khanh thì sao?
- Chị Nghi ơi, mong chị giữ bí mật giúp em nhé! Cái chuyện em thích anh Gia Khiêm ấy ạ.
- Không thành vấn đề.
Ở đây, tôi nhìn thấy một Mai Khanh tươi sáng, thường xuyên lui tới bệnh viện thăm chị họ của mình, cũng tức là tôi năm 15 tuổi. Ngày nối ngày, tháng nối tháng, con bé bắt đầu quan tâm đến một người khác. Tên của người này là Gia Khiêm.
Mai Khanh trong thế giới ấy vẫn một lòng một dạ thích Gia Khiêm. Tuy nhiên, đó là mối tình không có kết quả.
Tính tình Gia Khiêm vốn luôn điềm đạm và hướng nội. Anh không quá chủ động, nhưng hễ ngày nào có Mai Khanh ghé thăm, tôi thấy anh hay lén chỉnh trang phục cho tươm tất hơn.
Cuộc trò chuyện giữa hai người họ thường xoay quanh những điều vô cùng giản dị và đời thường, chẳng hạn một quyển sách Gia Khiêm đang đọc, một bài nhạc Mai Khanh rất thích, hay thậm chí là một món ăn mà Mai Khanh muốn nấu cho nhóm bạn trong phòng bệnh.
Tôi có thể hiểu phần nào đó tâm trạng của anh Gia Khiêm.
Anh Gia Khiêm biết rõ thời gian của mình không còn nhiều. Anh sợ rằng nếu để Mai Khanh bước vào thế giới của mình, con bé sẽ đau lòng khi anh rời đi. Anh đâu hay biết, điều khiến Mai Khanh tổn thương nhất không phải là sự chia ly, mà là những khoảng lặng kéo dài giữa hai người họ.
Cả hai cứ thế vun vén tình yêu không lời của mình, nhưng họ chưa bao giờ can đảm nắm lấy tay nhau băng qua dông bão. Thế nên, họ lặng lẽ đánh mất nhau mãi mãi.
Gia Khiêm là người đầu tiên trong nhóm "đồng bệnh" từ giã cuộc đời. Anh ấy mất vào một buổi sáng cuối xuân, khi cơn đau đã đạt đến giới hạn. Trong những người đau buồn vì chuyện này, người thổn thức nhất là Mai Khanh.
Mai Khanh trong giấc mơ của tôi được hạnh phúc, nhưng ở ngoài đời thì không. Mối tình khổ tâm của hai người họ khép lại ô cửa sổ thứ nhất.
Tôi trở về khoảng không ban đầu. Trái tim tôi lúc này đây tựa tấm vải bị vùi xuống dòng nước lạnh, nặng trĩu và ướt đẫm ký ức đau buồn.
- Đừng khóc, Nghi ơi. Đây là hiện thực. Nó có thể làm em đau khổ, nhưng em buộc phải chấp nhận. Chỉ khi chấp nhận, em mới có thể trở về nhà.
Giọng nói anh Phong vang lên nhè nhẹ bên tai, tôi gật đầu, thay câu trả lời. Khi ngẩng đầu lên, tôi phát hiện bốn ô cửa sổ còn lại vẫn đang đợi chờ mình.
Ánh sáng lấp lánh từ ô cửa sổ thứ hai dẫn tôi đến một sân khấu rực rỡ. Nơi ấy vang lên những tràng pháo tay tán thưởng hòa cùng giai điệu du dương. Trên khán đài, chị Thanh Thư khoác lên mình bộ váy trắng, hạnh phúc thực hiện những động tác múa đầy điêu luyện. Nhưng rồi, hình ảnh tuyệt đẹp đó nhanh chóng tan biến khi ánh đèn sân khấu vụt tắt.
Căn bệnh đa u tủy xương đã nhẫn tâm cướp đi sức mạnh đôi chân của chị. Một ký ức đau lòng khác dần hiện ra. Chị Thanh Thư là người "đồng bệnh" thứ hai tôi gặp trong căn phòng điều trị.
Chị Thanh Thư sở hữu vẻ đẹp thanh thoát, cuốn hút đến mức khiến ai cũng khó rời mắt ngay từ lần đầu gặp gỡ. Và tôi cũng không ngoại lệ. Bên cạnh chị luôn có sự xuất hiện của một anh trai cao lớn mang tên Thái Hiển.
Trong những vết tích của thời gian đã qua, tôi chứng kiến một chị Thanh Thư vẫn giữ tinh thần lạc quan bất chấp nỗi đau về mặt thể xác. Chị thường nhẩm đếm nhịp trong đầu và ngân nga các bài múa, như một thói quen thường nhật. Mãi đến khi cơ thể rã rời trong cơn đau nhói, chị mới chịu nằm nghỉ trên giường bệnh.
Đôi lúc, chị lén khóc sụt sùi bên khung cửa sổ vì ước mơ tan vỡ. Khi ấy, tất cả mọi người trong phòng xúm lại dỗ chị, đặc biệt anh Thái Hiển còn luôn túc trực bên cạnh, chọc chị mỉm cười trở lại.
- Chị sẽ biểu diễn một lần nữa cho anh Hiển, cho em và cho mọi người xem. Nhất định phải tin chị làm được nhé!
Khi chị Thanh Thư bảo thế, anh Thái Hiển sẽ đáp ngay.
- Ừ, anh tin mà. Anh cá chắc lúc đó, em đẹp lắm!
Anh Thái Hiển luôn sát cánh bên chị Thanh Thư, dẫu cho điểm đến là phòng hóa trị, xạ trị hay bất cứ nơi nào trên thế gian này. Anh ấy chính là đôi nạng chân của chị, nguyện một lòng dìu chị đi qua sương giăng nắng phủ, qua tất thảy thăng trầm của trời đất và cuộc đời.
Ngày chị mất, bức thư mời đến buổi biểu diễn vẫn nguyên sơ như thuở ban đầu. Tôi của lúc đó đã luôn cẩn thận giữ bên mình, đợi một ngày chị khỏe lại. Song, lời hứa đầu hè của chị đã chẳng bao giờ thành hiện thực.
Một người rời đi, để lại nhiều người ôm nhung nhớ tiến về phía trước.
Ước mơ và tình yêu của chị Thanh Thư không may bị vùi lấp theo căn bệnh hiểm nghèo ở kiếp này, nhưng tôi tin giấc mộng trở thành diễn viên múa ballet và anh Thái Hiển sẽ chờ chị ấy ở kiếp sau.
Nếu ô cửa sổ thứ nhất, thứ hai lần lượt kể về câu chuyện của anh Gia Khiêm và chị Thanh Thư thì có lẽ ô cửa sổ thứ ba sẽ dành cho Bảo Thiên. Đúng như dự đoán, khi vừa chạm tay vào khung cửa, tôi đã nghe thấy tiếng bóng nảy trên khoảng sân phủ đầy lá xà cừ.
- Mặc dù ngộ nhỏ tuổi hơn lị, nhưng theo tiếng Hoa, chúng mình vẫn có thể xưng hô như nhau nhé.
Bảo Thiên hồ hởi nói, trên tay cậu là quả bóng cam đất đầy quen thuộc. Cậu mắc chứng máu khó đông, một loại bệnh gây khổ sở cho chính cậu và gia đình. Vì thế, niềm yêu thích chơi bóng rổ đôi khi bị cấm cản bởi các bác sĩ và người nhà.
Gia cảnh Bảo Thiên không tốt lắm. Ba mẹ đều là công nhân, sống trong phố người Hoa và phải bươn chải ngày qua ngày để cứu cậu khỏi bệnh tật. Những hình ảnh người thân cậu đến và đi cùng các món ăn chuẩn bị cho Bảo Thiên liên tục xuất hiện qua ô cửa sổ. Tình yêu thương từ ba mẹ nuôi dưỡng một tinh thần lạc quan khó ai có được ở Bảo Thiên. Cậu hay cười, hay chọc người khác và hay bắt tôi ném bóng cùng cậu.
- Lị không cần ném trúng, chỉ cần cố gắng ném lên. Khi nào bóng còn bật lại, tức là còn hy vọng.
Bảo Thiên là kẻ cứng đầu nhất tôi từng gặp. Dù trong giấc mơ hay ngoài đời thực, cậu vẫn kiên trì sống. Vì bản thân cậu, vì gia đình, vì những người thân yêu.
Đáng lẽ ra Bảo Thiên nên được hạnh phúc và khỏe mạnh. Tôi cũng tưởng sự lạc quan sẽ dẫn dắt cậu đến một cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng giữa mùa hè năm đó, khi sức khỏe của Bảo Thiên ngày càng suy yếu, gia đình đã không đủ khả năng chi trả cho những khoản viện phí quá lớn của cậu. Cậu quyết định rời khỏi phòng bệnh, tạm biệt chúng tôi và trở về nhà. Bảo Thiên từ trần vào nửa đêm, do xuất huyết nội sọ, một biến chứng mà cậu đã vật lộn trong suốt những năm tháng cuối đời.
Hồi ức về Bảo Thiên còn sót lại trong tâm trí tôi là sân bóng bệnh viện. Sau này, sân bóng ấy vẫn ở đó, chỉ là tất cả mọi người, trong đó có tôi, luôn chờ một ai đấy ném lên một quả bóng khác.
Ánh sáng lóe lên, kéo tôi về lại khoảng không tĩnh lặng ban đầu. Sau khi đi qua ba ô cửa sổ đầu tiên, tâm trí tôi chẳng còn khả năng lừa dối trái tim. Lý trí bao ngày nhanh chóng sụp đổ trước cảm xúc, tôi ôm trái tim mình, ôm lấy cả cơn đau kịch liệt được tạo nên từ nhiều sự thật xót xa.
Nơi cơn đau bắt đầu lại là nơi đã từng cảm nhận hạnh phúc rõ ràng nhất.
--------------------------------------------------
Bữa nay rất rất rất thích nhạc của Conan Gray lun, nên ba chương cuối, tui gắn nhạc anh ấy hết, dù nội dung không liên quan gì hết :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top