Chương 27: Sống một đời người
Lúc tôi đã ngã quỵ dưới đất vì ảo mộng, đốm bạc bỗng len qua bóng tối mịt mờ, từng chút một làm màn đêm vỡ đôi. Hơn nửa trốn sau lưng anh, nửa còn lại nuốt chửng tôi. Tôi chầm chậm ngẩng đầu, ánh sáng phản chiếu từ người đối diện hiện ra trước mắt, từa tựa màu nắng hanh.
- Nghi, hãy tin là em có thể đứng dậy được.
Anh Phong chìa tay về phía tôi, cất giọng dịu dàng. Đó không phải là một hành động dỗ dành, mà là một lời khẳng định. Tôi có thể vượt qua, chỉ cần có niềm tin.
Niềm tin có thể là vũ khí mạnh mẽ nhất để chiến thắng tuyệt vọng ư?
- Nếu em cảm thấy mệt mỏi vì những gì đã trải qua, vậy thì trốn một chút cũng được. Hãy thử sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng em còn trên đời.
Bàn tay anh vẫn chờ đó, kiên nhẫn và trầm tĩnh, như một ngọn hải đăng giữa biển khơi đen kịt.
Tôi thở sâu, cố gắng lắng nghe những cảm xúc tồn đọng trong mình.
Cho dù thế giới này không có thực đi chăng nữa, tôi vẫn đã từng hạnh phúc. Hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của gia đình. Hạnh phúc trong những khoảnh khắc giản đơn cùng các anh chị. Hạnh phúc trong từng nụ cười an yên của chính tôi.
Vậy nên, tôi sẽ sống, trong chính thế giới này, như thể hôm nay là ngày cuối cùng.
Tôi đưa tay nắm lấy anh Phong và thì thầm điều mình mong muốn nhất:
- Em muốn sống trọn một đời, giống như người bình thường ấy anh.
- Được. Anh và em sẽ cùng thực hiện ước nguyện đó.
Anh Phong nhoẻn miệng cười, nắm tay tôi rời khỏi căn phòng ngột ngạt. Địa điểm đầu tiên trong chuyến phiêu lưu của chúng tôi là một công viên vắng người, tán lá che rợp mảng trời xanh, có rất nhiều cầu trượt, xích đu, bãi cát dành cho trẻ con. Cả hai chúng tôi cùng ngồi trên xích đu, đung đưa nhẹ nhàng theo làn gió hạ.
- Em biết mà, đúng không? Giai đoạn đầu tiên trong vòng đời của một người là thời thơ ấu.
- Ý anh là giờ mình ngồi hồi tưởng lại lúc mình còn nhỏ sao?
- Thì em cứ thử xem. Nhớ về những tháng ngày cũ, khi em là một đứa trẻ, chuyện lắng lo nhất là giấc ngủ trưa, chuyện mong chờ nhất là được ăn kẹo chỉ ngoài vỉa hè.
Tôi nghe theo lời anh, mắt nhắm nghiền lại, cảm nhận gió mát lướt qua da, dường như thời gian cũng đang chầm chậm quay ngược. Lúc bé, ba mẹ thường dẫn tôi đến công viên và khu vui chơi. Ba hay đứng sau đẩy xích đu, nói lớn: "Bay lên nào, công chúa của ba." Rồi mẹ sẽ phá ngoại lệ, mua chút kẹo chỉ hoặc kem cây cho tôi. Khi ấy, niềm vui trong tôi lớn biết bao!
- Em đang nghĩ gì vậy Nghi?
- Em đột nhiên không muốn lớn nữa. Em chỉ muốn làm một đứa trẻ vô lo vô nghĩ thôi.
- Vậy ăn kẹo chỉ để tạm làm em bé nhé.
Anh Phong chìa một phần kẹo chỉ tơ hồng về phía tôi. Kẹo chỉ rất ngọt ngào, nhưng cũng dễ tan. Tựa như các ký ức trong tuổi thơ ngắn ngủi, đẹp đẽ và mong manh.
Địa điểm thứ hai anh Phong dẫn tôi đến là một con đường nhỏ, nối hai điểm trạm xe buýt và trường học với nhau. Anh Phong chạy một chiếc xe đạp tương đối cũ kĩ. Lớp sơn bong tróc từ lâu, khung xe bằng thép cong vểnh, đến cả yên xe cũng lộ ra những đường chỉ bạc màu, hơi méo mó và xù xì. Hẳn chiếc xe này đã đi qua biết bao mùa mưa nắng rồi.
- Em đang chê cái xe à?
- Không mà, chỉ là em thấy nó cũ thiệt.
Anh Phong lót áo ở yên sau để tôi an tâm ngồi lên, rồi anh khẽ đạp trên con đường dốc trải dài nơi phố thị. Bánh xe đã cũ mòn theo thời gian, đôi khi kêu cót két, lạch xạch mỗi lần quay.
- Em nghỉ học lâu rồi nhờ? Giờ nhìn cảnh tượng thời học sinh này, có muốn đi học lại không?
- Giả bộ đi học mà khỏi cần kiểm tra, làm bài tập thì có được không anh?
- Khiếp, bà nhỏ này lười thế!
- Đừng trêu em nữa, anh lo chạy đàng hoàng đi, không là tụi mình bay khỏi con dốc giờ.
Sau khi nghe lời cảnh cáo của tôi, anh càng cố tình không bóp thắng xe khi lao dốc. Thoạt đầu, tôi hét toáng lên vì sợ hãi. Nhưng chẳng lâu sau, tiếng cười giòn giã của tôi, của anh, của hai đứa trẻ tập lớn vang lên rộn ràng, như hòa vào với thế giới vô định xung quanh.
Mất mát là một phần của trưởng thành. Có mất mát, mới biết trân trọng những ước mơ đơn sơ thuở thiếu thời.
Quá khứ của tôi đã khép lại một phần. Bước tiếp sang tương lai, nơi tôi chẳng biết mình sẽ đi được bao lâu, một căn hộ trống hiện ra trước mặt. Lúc này, anh Phong quay sang nhìn tôi, tủm tỉm cười:
- Đến giai đoạn làm người lớn rồi. Không biết là em Nghi muốn lấy ai đây?
- Em lấy anh.
Tôi dõng dạc tuyên bố. Sau đó đưa tay chỉ về phía anh, tôi bổ sung.
- Anh làm chồng, em làm vợ nhé?
- Ừ!
Anh Phong vào vai một người chồng bận rộn, còn tôi là một cô vợ vừa tan làm. Chúng tôi cùng nhau nấu ăn, dọn dẹp, trò chuyện về công việc, như thể đã sống với nhau rất nhiều năm. Cuối cùng, cả hai nằm dài trên ghế sofa, nhâm nhi cốc cà phê nóng và xem một bộ phim cũ.
- Kỳ lạ thật. Chỉ mới vài giờ trước, tụi mình còn như trẻ con. - Tôi bật cười, anh Phong cười nhẹ, đáp:
- Đó là cách cuộc đời vận hành mà. Em sẽ không nhận ra mình đã lớn từ khi nào.
- Nhưng nếu trở thành người lớn thì nỗi buồn cũng sẽ lớn hơn. Em không thích điều ấy.
Tôi không trực tiếp trải qua giai đoạn này, song nhìn ba mẹ và mọi người xung quanh trải qua, tôi nhận ra đây là giai đoạn đầy thử thách nhất.
- Chúng ta buộc phải lựa chọn, buộc phải chịu trách nhiệm, buộc phải mất mát khi làm người lớn. Đó vừa là một loại hạnh phúc, vừa là một loại khổ đau.
Anh Phong khẽ khàng nói. Tôi gật đầu, sau đó nâng cốc, uống cạn cà phê còn sót lại.
Giai đoạn cuối cùng của một đời người vẹn nguyên là tuổi già. Tôi và anh Phong nằm xuống bãi cỏ ven sông. Đầu tựa cỏ, mắt ôm trời. Tưởng tượng bản thân đã già nua, sống qua cả kiếp người dài đằng đẵng.
- Em thấy thế nào rồi? Có còn hối hận vì đã sống không?
- Anh kể chuyện cho em nghe đi. Sau khi câu chuyện kết thúc, em sẽ nói anh nghe.
- Thế em muốn nghe chuyện gì?
- Chuyện cổ tích ạ.
- Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng rậm rạp, nơi bóng tối và ánh sáng đan xen, có một em mèo mun lang thanh khắp các nẻo đường. Mèo mun không biết mình đến từ đâu, cũng không biết mình phải đi đâu. Mỗi bước chân của nó đều đi đến những cung đường y đúc nhau. Vào một ngày kia, khi đi qua hàng cây xanh và các phiến đá phủ rêu, mèo mun quyết định đuổi theo vệt nắng dài hắt lên lề đường.
Khi ngẩng cao đầu nhìn trời, mèo mun phát hiện ra những cánh bướm bay lượn. Chúng lấp lánh trong nắng, khiến mèo mun thích thú vô cùng. Trong số đó, có một con bướm bạc lớn nhất luôn bay phía trước, dẫn đường cho mèo mun. Và điều kỳ lạ là lần nào, nó cũng nghe thấy một giọng nói êm dịu vang lên:
"Em đang lạc đường."
"Thế giới này không dành cho em."
"Hãy đi theo anh. Em sẽ tìm được đường về nhà."
Mỗi lời nói của bướm bạc đều mang một tầng ý nghĩa, nhưng nó không thể hiểu hết ngay lập tức.
Rồi cuối cùng, ngày tháng chơi đùa hạnh phúc cùng đàn bướm bạc cũng phải kết thúc. Những cánh bướm bạc chao đảo trên các tán lá xanh dần trở nên trong suốt. Trước khi lần lượt biến mất, chúng đột nhiên biến thành các đốm sáng chiếu rọi bầu trời.
Mèo mun cảm thấy rất buồn, và không muốn đánh mất thêm một thứ gì nữa. Vậy nên, nó vẫn cứ chần chừ chìm sâu trong ánh nắng hanh hao.
"Em vẫn chưa muốn rời khỏi đây sao?"
Mèo mun gật đầu, bướm bạc nói tiếp: "Mèo mun, em hãy dũng cảm lên."
Ánh sáng le lói của bướm bạc đã dẫn mèo mun đi đến bên rìa thế giới. Mèo mun thoát khỏi nắng hanh. Nó đưa tay ra, và lần này, nó đã quyết định chạm vào con bướm bạc.
Mọi thứ vỡ vụn.
Ảo mộng tan biến.
Mèo mun tỉnh giấc.
Một giọng nói quen thuộc chợt vọng lại, nhẹ như hơi thở trong thinh không:
"Em đã tìm được đường về nhà chưa?"
Mèo mun lặng người. Giờ đây, trước mắt nó chẳng còn là khu rừng lạnh lẽo, mà là một khoảng trời trong veo, ghi tạc những ký ức rực rỡ nhất.
Nơi ấy, mèo mun biết, chính là nhà.
...
Câu chuyện kết thúc đúng lúc gió và nắng rong ruổi trên đỉnh đầu chúng tôi. Nghe anh kể xong, tôi cảm thấy lòng mình càng thêm quặn thắt. Tôi nắm lấy cổ tay anh Phong, một hành động ngốc nghếch muốn níu giữ người bên cạnh. Anh Phong không rút tay ra, thay vào đó anh xiết nhẹ tay tôi.
- Nắng hanh có thể rất đẹp. Nhưng Nghi à, em phải trở về nhà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top