Chương 24: Ngắm hạ rực, thu nhòa

- Á!

Vừa bước sang hiệp ba được khoảng chừng năm phút đầu, một âm thanh đau đớn dội lên giữa khu vực trung tâm sân. Đột nhiên Bảo Thiên mất thăng bằng khi tay vừa chạm bóng. Toàn thân cậu loạng choạng ngã về phía trước, và rồi, chẳng ai kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cậu đổ sầm xuống. Tôi thảng thốt chạy đến giúp Thiên ngồi dậy. Thật không may, khuôn mặt cậu ma sát với nền sân xi măng, thành ra cũng bị trầy xước một ít.

- Cậu có sao không? - Tôi hỏi, nhưng Thiên chỉ xua tay.

- Đau đầu tí thôi. Không sao cả, lị yên tâm nghen.

- Chắc chơi vậy đủ rồi. Chúng mình chuyển sang ăn uống giải trí, được không? - Anh Hugo là người lên tiếng, tiếng trả lời lanh lảnh của Bảo Thiên vang lên phía sau.

- Được đó, đói quắn người từ nãy giờ!

Tôi dõi mắt nhìn theo bóng lưng của Bảo Thiên. Cậu vẫn nói cười không ngớt, nhưng bóng lưng ấy có điều gì lạ lẫm với tôi lắm. Phản xạ tay của cậu dần chậm đi, cách cậu chuyền bóng cũng không còn chính xác như thường lệ. Thỉnh thoảng, tôi thấy Thiên ôm đầu thở hổn hển, hoàn toàn trái ngược dáng vẻ năng nổ mà cậu thường thể hiện. Đến lúc đôi giày mòn đế hiện ra trong ánh mắt nhạt màu, câu nói mùa hè năm nào ấy cũng nối gót ùa về trí não tôi: "Đây là đôi giày đại diện cho ước mơ của ngộ, nên dù nó có rách nát nhường nào, ngộ cũng sẽ không bỏ nó."

Chuyện làm tâm trí tôi rối ren hơn cả chính là mọi người đều cười nói vui vẻ rời khỏi sân bóng, tựa như việc Bảo Thiên bị thương vốn chỉ xảy ra trước mắt tôi. Tất thảy những điều kỳ lạ ấy khiến tôi đứng sững người như chôn chân xuống đất.

- Em ổn không Nghi?

Khi mọi người đi mất, chỉ có anh Phong vẫn đứng kề cạnh tôi. Tôi ngước mắt nhìn anh, cất giọng hỏi:

- Anh bẹo má em một cái được không anh?

- Để làm chi Nghi?

- Thì anh cứ bẹo má em đi.

Trước bộ dạng đòi hỏi kỳ quặc của tôi, anh Phong thoáng chút chần chừ. Đôi mắt đen nhánh nhè nhẹ gợn sóng. Nhưng rồi, mọi xao động trong mắt anh nhanh chóng lắng xuống, không để lại chút dư âm nào.

Đầu ngón tay anh kẹp vào phần má đúng như nguyện vọng của tôi. Tuy nhiên, cảm giác rối trí vẫn chưa dừng hẳn.

- Vừa lòng chưa bé? - Anh Phong khoanh tay, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt tôi.

- Anh bẹo má mà chẳng thấy có tí xi nhê gì luôn. Thôi kệ đi, em có chuyện khác muốn hỏi anh.

- Hửm?

- Anh có thấy... mọi thứ hơi lạ không?

- Lạ? - Anh nghiêng đầu. - Lạ chỗ nào?

Tôi muốn giãi bày nỗi bất an của mình, nhưng cuối cùng lại thôi. Tôi khẽ lắc đầu.

- Không có gì đâu ạ.

Có lẽ đúng thật, không có gì đâu.

Chỉ là, vài điều nhỏ xíu vẫn len lỏi đâu đó, tạo nên cơn sóng ngầm trong cõi lòng tôi. Tựa một cơn gió thoáng qua, tựa một tiếng vọng không rõ ràng giữa đám đông náo nhiệt. Một điều gì đó... mà có lẽ, chỉ riêng tôi mới cảm nhận được.

- Ê hai đứa đầu trứng cút! Dạo này, mấy đứa bây ổn không? Điều trị thế nào rồi?- Anh Hugo nhanh miệng hỏi han tôi và Việt Vũ. Chẳng biết từ khi nào, anh lấy cái tên "trứng cút" làm biệt danh cho hai đứa tôi.

- Em bình thường. - Tôi vừa dứt lời, Việt Vũ đã ngay lập tức đáp lại. - Em cũng vậy.

- Thế thì tốt! Khi nào rảnh, chúng mình làm một chuyến đi biển không?

- Sao cậu hay bày vẽ quá à! Bộ cậu thấy deadline dí mình chưa đủ ư?

- Không nhé! Tớ đây chỉ cần được đi biển với cậu thì bao nhiêu cái deadline cũng không có tuổi với tớ luôn.

Giống bao ngày, anh Hugo và chị Phanh cãi nhau vang trời, nhưng tất nhiên người nắm phần thắng vẫn là chị Phanh. Mọi người cười khúc khích, và đều tán thành với ý kiến sẽ đi biển vào cuối năm.

Từ giờ đến ngày hẹn đi chơi cũng là khoảng thời gian tôi chuẩn bị cho kỳ thi IELTS lần thứ hai. Tôi đã dùng hết khả năng xin xỏ để thuyết phục ba mẹ cho tôi được phép thi lại, bởi vì tôi không muốn phải bỏ lỡ bất cứ điều gì nữa. Hành trình luyện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, song song với việc truyền thuốc và điều trị bệnh bắt đầu vào một ngày nắng ấm.

Rồi sẽ có một ngày nắng ấm khác, tôi tìm thấy ước mơ của chính mình và hoàn thiện ước mơ mình mong chờ bấy lâu. Tôi tin là vậy.

***

Hôm nay là ngày thứ 37 ôn tập của tôi.

Nắng chảy tràn qua khung cửa sổ, sưởi ấm mái tóc đen của anh và cái đầu lún phún tóc tơ của tôi. Vòm nắng trong vắt dần ngả màu theo gió. Trên những cành xà cừ khẳng khiu, vài con chim sâu cần cù kiếm ăn. Đám trẻ vui đùa bên thân cây to sụ. Chúng cười toe, chẳng thấy mắt đâu cả. Mùa hạ thương mến phả lên góc nhỏ bệnh viện một hương thơm lộng gió và bừng nắng.

Tôi ôm má, miên man ngắm cảnh. Chợt nhớ đến có người ngồi bên cạnh, tôi bừng tỉnh, giả vờ cầm bút học bài. Nhưng được tầm đôi ba giây, tôi lại giở thói quay sang ngắm anh như ngắm cảnh. Hàng mi anh khẽ động mỗi khi tia nắng xuyên qua lớp lá khô, rọi mép cửa sổ.

- Nắng hông anh?

- Không, bà nhỏ.

- Anh khát nước không? Có muốn ăn gì đó không? Tự nhiên em thấy chán quá!

- Sao em vừa bảo em sẽ cố gắng thi đạt aim IELTS để đi biển chơi?

- Đùa anh thôi, em vẫn đang cố gắng nè.

Tôi chỉ vào quyển sách đang làm bài dở, sau đó nhoẻn miệng cười với anh. Thật lạ, tôi dần tập thói quen mỉm cười với tất cả mọi chuyện từ thuở gặp anh. Cũng giống như những ngày ôn tập gần đây, hễ có anh Phong ở bên, lòng tôi sẽ ngân rung những xúc cảm không thể giải thích bằng lý luận thông thường. Tôi không còn lấy buồn lòng về việc ấy. Ngược lại, tôi lấy nó làm động lực cố gắng hơn nữa. Chẳng hạn nếu anh cố gắng tìm kiếm một công việc theo sở thích bằng cách rèn giũa chuyên môn, thì tôi cũng miệt mài học ngoại ngữ, học thêm nhiều điều mới.

Đôi lúc, tôi thấy việc học chán quá, tôi lại tìm cách ngắm anh. Ừ, ngắm anh như ngắm nắng ấm, ngắm gió thoảng, ngắm hạ rực, thu nhòa vậy.

Đến khi anh ngước mắt nhìn tôi, tôi sẽ chống chế: "Không phải người ta ngắm anh đâu nhé, người ta ngắm này, ngắm kia."

Rồi anh sẽ chậm rãi thủ thỉ với tôi, như mây ru trời: "Thế à? Anh có nói gì đâu. Nghi ngắm anh cũng có phải chuyện tày trời đâu mà."

Có những thứ ngọt ngào đến nỗi chúng ta không thể buông bỏ, sợ đánh mất nó sẽ khiến mình chẳng bao giờ dám đối diện với vị đắng cay của hiện thực tàn khốc.

Với tôi, vị ngọt chính là Nam Phong, còn vị đắng cay không ai khác ngoài Việt Vũ.

Việt Vũ thường xuyên nghi hoặc và hỏi tôi những câu kiểu như "Lý do gì khiến cậu nỗ lực làm những điều vô nghĩa như một kẻ ngốc thế?"

- Cậu không thấy nỗ lực của người mắc ung thư thật phi thường sao? Những đứa trẻ kiên cường chiến đấu trong vòng tay của cha mẹ. Người lớn tuổi vượt lên nghịch cảnh nhờ sự cổ vũ của con cháu. Chỉ bấy nhiêu đẹp đẹp đẽ và giản dị ấy thôi, tôi đã không còn lý do nào để từ bỏ.

- Cậu không sợ ư? - Cậu ta hỏi, giọng khàn đặc và đầy nỗi khắc khoải. - Cậu nghĩ mình có thể đấu tranh với bệnh tật cả đời sao? Cậu và tôi chỉ là những kẻ đau khổ đang đợi chờ một cái kết, và cái kết ấy đã ở ngay phía trước. Một cái kết chết chóc. Đối với chúng ta, chẳng còn gì để giữ lại cả.

Việt Vũ dựa vào khung cửa sổ, sự cô độc và vô hồn của cậu ta khác xa với dáng vẻ nhiệt thành vài ngày trước. Dường như Việt Vũ đã để mặc bóng tối nuốt chửng lấy toàn bộ năng lượng tích cực. Hơn thế nữa, cậu còn chẳng buồn giãy giụa tìm cách trốn thoát. Quả thực, điều ấy đã làm tôi đau đớn vô ngần. Sự đau đớn càng tăng lên gấp bội khi thoáng chốc, tôi thấy lờ mờ một bóng hình lẩn trốn trong con ngươi của Việt Vũ. Một bóng hình trông rất giống tôi.

Nhưng tôi nào muốn trở thành một người bị hút cạn sức sống như Việt Vũ đâu. Vì không muốn, tôi tự nhủ với bản thân phải dũng cảm nhiều hơn.

- Không đâu, tôi còn nhiều thứ muốn níu giữ ở cuộc đời này lắm. Gia đình, bạn bè, anh chị em, ước mơ, hy vọng và cả một người đặc biệt nữa.

- Nếu tất cả những thứ ấy không đợi chờ cậu thì sao?

- Thì tôi vẫn sẽ chiến đấu đến phút giây cuối cùng, dù điều đó có thể làm tôi cạn kiệt sức lực đi chăng nữa. Ít nhất thì tôi đã tự lựa chọn cho mình một cái kết, chứ không phải để bản thân bị giày xéo bởi số phận.

Giọng tôi khẳng khái, như một lời ấn định với trời xanh.

"Vũ à, cậu cũng cố gắng sống nhé?"

Có gì đó nghèn nghẹn nơi cuống họng, đôi mắt tôi bỗng cay xè. Tất cả những lời ấy đều hóa muộn màng trước dòng chảy thời gian. Lời chúc vụng về không bao giờ chạm đến tâm hồn cậu.

Vài tuần sau, khi tôi vừa kết thúc hành trình thi IELTS, người ta bảo Việt Vũ đã đi xa. Cậu ấy thuận theo tự nhiên mà kết thúc sinh mệnh của bản thân. Không một lời giã biệt, không một ánh mắt nhìn lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top