Chương 17: Cơ thể là Tổ Quốc, bệnh là quân địch
- Khụ...
Nửa đêm, tôi ho khan, vòm họng nóng như lửa đốt, khó chịu vô cùng. Tôi vớ bình nước một lít rưỡi trên bàn, uống một hơi. Có lẽ do âm thanh thở gấp và rền rĩ bất thường phát ra từ phòng tôi, mẹ tỉnh giấc, vội vàng mở cửa phòng. Mẹ mang theo thái độ lo lắng như thể sợ tôi sẽ qua đời trên chiếc giường gấu hồng ấy.
- Sốt hả con? - Mẹ sờ tay lên trán, rồi như thói quen bao lần, thuần thục đo nhiệt độ cho tôi. - Chỉ sốt nhẹ thôi. Nhưng mà nếu khó chịu quá thì mẹ lấy thuốc hạ sốt cho uống nhé?
Tôi gật đầu thay câu trả lời.
Tủ thuốc y tế được trang bị đầy đủ trong phòng, để bất cứ khi nào tôi có dấu hiệu bệnh tật, ba mẹ có thể dễ dàng lấy thuốc và dụng cụ cần thiết. Và lúc này, những viên thuốc mang sắc đỏ, sắc trắng nằm yên tĩnh trên tay mẹ, chỉ trực chờ bước từng bước xuống cuống họng khô không khốc của tôi.
Dẫu từng uống rất nhiều, nhưng ngặt một nỗi, tôi không nhớ được hết đống tên dài ngoằng của các loại thuốc. Nào là acetaminophen, nào là ibuprofen. Đấy mới là thuốc hạ sốt, còn canxi bổ sung ti tỉ chất cho máu, thuốc chống cái này, phòng cái kia,... chỉ có mẹ là nhớ hết, chứ cái não nhỏ như trái nho của tôi nhớ không nổi.
- Được rồi, ngủ đi.
Mẹ nói. Trước khi rời đi, mẹ dùng đôi mắt đỏ hoe và họa muôn vàn nỗi lo toan nhìn tôi.
Khốn nạn thật, cái bệnh bạch cầu lympho cấp tính ấy!
Tôi được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu lympho cấp tính loại 1, hay còn gọi tắt là L1 vào cuối mùa đông năm học lớp 9.
Ban đầu, mọi người đều tưởng tôi bị chấn thương mũi nặng hay rối loạn đông máu hậu va đập bóng rổ tại trường cấp ba của chị Phanh, nên máu mũi mới chảy mất kiểm soát. Tuy nhiên, đến khi nhận được thông báo kết quả xét nghiệm, ai nấy trong nhà đều sửng sốt đến độ tôi nghĩ chắc ông bà, tổ tiên trên trời cao cũng không ngờ sắp có đứa cháu thơ bầu bạn.
Nghĩ tiêu cực thì tôi chuẩn bị đi ngắm gà khỏa thân, nghĩ tích cực thì tôi sắp được gặp chồng yêu Nanami Kento.
Sướng nhất tôi còn gì!
Tôi được trời phú cho cái tính lạc quan bất chấp hoàn cảnh, tôi sợ ch.ế.t, nhưng lại tự tin mình không ch.ế.t sớm đến thế.
Ba năm sống chung với "lũ", ba năm uống từ thuốc này sang thuốc khác, ba năm trải qua hóa trị, tôi vẫn sống tươi vui, vì tôi tin ông trời chẳng liều lĩnh tới nỗi cướp đi sinh mạng của một cục nợ báo cha, báo mẹ, báo cả thế giới như tôi. Hơn nữa, bệnh tình của tôi được phát hiện ra sớm, nên tỷ lệ sống sót vẫn nằm ở mức tích cực.
Nhưng lần này thì khác, có vẻ tôi đã mang giá trị nhiều hơn, nên ông trời mới tham lam muốn cướp tôi khỏi bàn tay của ba mẹ và những người thân yêu.
Tám tháng sau khi kết thúc phác đồ điều trị, tôi bị chẩn đoán tái phát bệnh.
- Có rất nhiều nguyên nhân gây tái phát cho cháu nhà mình, có thể là đợt điều trị vừa rồi vẫn chưa tiêu diệt hết tế bào ung thư, có thể do cơ thế cháu kháng thuốc, hoặc do biến đổi gen, di căn, di truyền... Hiện tại, chúng tôi mới phát hiện ra bệnh tái phát ở vị trí tủy xương. Trong thời gian sắp tới, bác sĩ sẽ cố gắng xem xét các phương pháp điều trị mới để hạn chế việc lan rộng của tế bào ung thư đến vùng khác, đặc biệt là hệ thần kinh trung ương.
Vị bác sĩ già, đầu lởm chởm tóc bạc quan sát hai mẹ con tôi, chậm rãi thông báo.
Tôi cố lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn bằng những suy nghĩ màu hồng. Rằng mình không sao, cứ điều trị tiếp, đôi khi sẽ ổn trở lại. Vậy mà vừa nhìn vào mắt mẹ, tôi đã không thể gượng cười được nữa.
Tới lúc ba đón hai mẹ con về, mẹ im lìm, ba chẳng nói lời nào, và tôi bỗng nhiên hóa ngơ, suy nghĩ tích cực hằng ngày cũng giơ tay đầu hàng.
Sự đau đớn bệnh tật mang lại, chắc chắn không bằng một phần mười nỗi đau ba mẹ gánh chịu khi biết con mình có thể ch.ế.t bất cứ lúc nào.
Tôi chợt thấy ghét cái bệnh K quái ác đó, và ghét luôn chính tôi.
Đống suy nghĩ buồn tênh và u uất đã nhẫn tâm xé nát giấc ngủ ngon, để rồi tôi chìm vào mớ hỗn độn không tên.
Liệu tôi sẽ sống được bao lâu? Liệu tôi có kịp tìm ra ước mơ cho chính mình trước khi ngỏm củ tỏi không? Liệu...
Một nghìn lẻ một từ "liệu" chạy vô định trong não tôi.
...
Trong hai ngày tạm dưỡng bệnh, tôi ở lì trên giường, ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn. Căn nhà cũng vắng bóng luôn tiếng la mắng của mẹ. Thay vào đó, mẹ cần mẫn giặt đồ dơ, chuẩn bị thuốc và nấu bún riêu cho tôi. Bún riêu mẹ nấu rất ngon, nhưng tôi hoàn toàn lực bất tòng tâm trong việc ăn hết bát canh của mình.
Có lẽ khi bị bệnh, cơ thể sẽ phát tín hiệu cho ta biết thứ bị tổn thất không chỉ có riêng thể xác, mà còn bức tường mong manh của tâm hồn.
Và người bị thiệt hại nhất trong trận chiến sinh tồn chống lại K, 99% là ba mẹ. Nhìn mái tóc bạc của ba và nếp nhăn của mẹ, nỗi buồn đắc ý dâng trào trong lòng tôi, hẳn nó đang kênh kiệu khích đểu tôi rằng "Nhỏ này yếu đuối quá! Mới hù bệnh có tí đã mít ướt."
Nhưng tôi là ai chứ?
Là Ninh Hoàng Đông Nghi mà.
Dăm ba cái bệnh, muỗi thôi!
Tôi quyết không chịu thua, nhoẻn miệng cười, cố gắng lấy lại sự tích cực cho chính tôi và cho ba mẹ:
- Hai người đừng lo nữa. Bây giờ, công nghệ tiên tiến lắm, bác sĩ sẽ tìm được phương pháp điều trị cho con. Sao mà con ch.ế.t sớm được? Con còn chưa thừa kế tài sản khổng lồ của ba mẹ mà.
- Ừm, mày sống lâu thì ba mới cho mày đống tiền trong két sắt được.
Ba cầm vô lăng, hùa theo lời bông đùa của tôi. Tôi nhổm người dậy, thấy ba vẫn mặc y nguyên quân phục, ba tức tốc chạy từ Bình Dương về Sài Gòn để đưa tôi đi khám, tôi biết hết.
Còn mẹ, gương mặt mẹ thoáng nét mỏi mệt, mẹ đáp lời đùa giỡn của tôi bằng nước mắt. Mẹ lại khóc nữa rồi.
- Ơ kìa! Khóc hoài là xấu đấy mẹ, đi trị bọng mắt với quầng thâm tốn tiền ngang ngửa con đi trị bệnh, mẹ biết hông?
- Tao không có khóc.
- Mẹ đang khóc nhè mà. Mẹ đừng khóc nữa, không là con "up locket" đó nghen.
Tốp 1 những đặc ân mà tôi được hưởng khi mắc bệnh: "Ba mẹ mua cho chiếc iPhone đời mới nhất".
Mẹ nghe thấy lời tôi nói, liền lau nước mắt đi, giọng nghèn nghẹn, mắng tôi:
- Mày chỉ được cái tào lao là giỏi.
- Thôi mà ba mẹ, mình buồn hoài cũng đâu giải quyết được gì. Mình phải vui vẻ lên, phải mạnh mẽ chống lại bệnh. Chắc nó cũng giống mình đi đánh giặc, bảo vệ Tổ Quốc, ba nhỉ?
Ba gật đầu, trầm giọng nói với tôi:
- Ừ, Tổ Quốc là cơ thể con, quân địch là bệnh bạch cầu lympho cấp tính. Nước mình thắng Pháp, thắng Mỹ còn được, nên con cũng sẽ đánh bại bệnh ung thư nếu đủ sự dũng cảm.
- Dạ! Mẹ nghe ba nói chưa? Con là con của thiếu tướng quân đội và tiến sĩ đại học đấy, đừng xem thường con! Con búng tay là mấy tế bào ung thư biến hết.
Tôi vỗ ngực, vô cùng tự hào phát biểu.
Ba mẹ nhìn tôi, nom đã đỡ buồn phiền hơn.
Nụ cười tự tin theo tôi từ lúc ở bãi đậu xe đến khi bước vào căn phòng nồng nặc mùi thuốc.
Bác sĩ dòm thông tin số hiệu trên máy rất lâu, sau đấy mới thông báo phác đồ điều trị cho tôi cùng gia đình. Bác nói nhiều bước lắm, nhưng thứ mắc kẹt trong quả cầu kí ức của tôi chỉ có cái nháy mắt của bác. Bác bảo:
- Cháu lạc quan ghê ta! Hiếm khi thấy bệnh nhân như cháu. Cứ giữ sự lạc quan này nhé! Thế thì mình mới mau khỏi bệnh.
- Dạ, cháu cũng không muốn gặp bác thường xuyên đâu.
- Con bé này giỏi! Về uống thuốc, nghỉ ngơi đầy đủ đi.
- Tuân lệnh ạ!
***
[Thế nào rồi mày? Ngày mai, mày vẫn còn sống để đi ăn Dookki với tao đúng không?]
Vừa bước ra khỏi phòng khám, tôi đã nhận dòng tin nhắn không có tình người ấy của Huyền My.
[Tao sống dai lắm, mày coi chừng cái mạng mày thì hơn đấy!]
[Để xem thử Ninh Hoàng Đông Nghi ra sao, hay rốt cuộc cũng chỉ là một cái tên.]
[Tao tới nơi là mày tới số nha con chó Huyền My.]
[Lêu lêu, tao đang đi tổng kết nè, mày có được đi đâu, con bò Đông Nghi.]
Giỡn mặt hả? Nếu không phải có ba mẹ đi theo, chắc tôi sẽ leo lên xe buýt, phóng tới trường và đánh con nhỏ Huyền My cho ra bã.
- Muốn ra bãi giữ xe với ba mẹ không Nghi?
Mẹ hỏi tôi, tôi đáp:
- Dạ thôi, con ra cổng bệnh viện chờ ạ.
- Ừ, vậy ra ngoài đó chờ đi nhé! Ba mẹ đi lấy xe đã.
- Dạ!
Tôi nhắn thêm vài dòng với Huyền My trước khi đi khỏi hành lang.
Vốn dĩ hành lang bệnh viện là nơi pha lẫn vô số thanh âm hỗn tạp. Vậy mà, giọng nói trầm ấm quen thuộc vẫn nhẹ nhàng lọt qua đôi tai tôi:
- Đừng lo nữa, rồi sẽ ổn thôi.
Tôi nghi hoặc dụi mắt thêm vài lần. Không phải ai khác, người vừa nói vừa xoa đầu chị Hạ Vũ ở hành lang của bệnh viện là... anh Phong.
Tôi đứng như trời trồng, chợt dòng suy nghĩ "giá mà mình đi cùng ba mẹ xuống bãi giữ xe thì đâu có gặp chuyện tai ương này" cứ hiện lên, rồi thoáng chốc ngụp lặn giữa muôn vàn nỗi bâng khuâng khác. Mà trong đó, cơn hoài nghi về mối quan hệ giữa anh Phong và chị Hạ Vũ làm tâm trạng tôi hỗn loạn nhất.
Nói sao đây nhỉ? Tôi thấy buồn dữ dội. Cứ như bị người thân giáng một quả phản bội chấn động xuống đầu. Cảm giác phát hiện ra mình tái phát bệnh cũng không khó chịu bằng việc chứng kiến cảnh hai con người quen biết với mình làm những hành động thân thiết kỳ quặc.
Bệnh tật không làm tôi chùn bước, nhưng "crush cũ" thân thiết với "crush mới" thì có, thậm chí còn gây sát thương đến mức tôi từ trạng thái yêu đời trở thành yếu đời luôn.
- Anh không đi làm sao? Tự nhiên chạy tới đây.
- Anh lo cho em, nên tranh thủ qua bệnh viện một xíu.
Một loạt cảm xúc thi nhau du ngoạn trong lòng, tưởng đâu các bộ máy cảm xúc như trong bộ phim hoạt hình "Inside Out" đang hoạt động năng nổ để đưa ra một giải pháp tốt nhất cho tình hình hiện tại, tiếc là có vẻ chúng làm việc tào lao y hệt tôi. Thế nên sau tất cả, bức bối vẫn mặt dày chặn lối suy nghĩ lạc quan.
- Chắc mình khùng mất. Chị Hạ Vũ là người quan trọng với mình, anh Phong cũng là người "gần" quan trọng với mình. Hai anh chị đấy mà hẹn hò với nhau, có thể mình sẽ chầu trời trước khi tế bào ung thư di căn lên não luôn quá!
Tôi lẩm bẩm hồi lâu, rồi lại an ủi trái tim tội nghiệp của mình:
- Ừ mà cũng có thể hai người họ là người quen, động viên nhau vượt qua khó khăn. Chỉ là một cái xoa đầu thôi, chưa chắc chắn được gì, mình nghĩ oan cho người ta quá!
Vẫn là tôi ở giây tiếp theo:
- Ơ! Nhưng mắc mớ gì xoa đầu nhau vậy? Họ là người yêu thì mới có hành động đụng chạm như thế chứ nhỉ? Rồi bùng binh Việt Vũ - Hạ Vũ - anh Phong có nghĩa là gì? Ai mới là người yêu của chị Hạ Vũ?
- Nghi! Mày khùng à con?
Tôi thôi lảm nhảm, tròn mắt nhìn ba mẹ đang chờ mình trong xe hơi.
- Hihi, con đang ôn lại bảng cửu chương.
Khuôn mặt mẹ chẳng có nét an tâm nào cả, cảm tưởng suy nghĩ trong đầu mẹ sẽ đi theo chiều hướng: tôi không những bệnh ở máu, mà còn bệnh ở não.
Ba vẫy tay gọi tôi lên xe. Đáng lẽ ra tôi nên ngoan ngoãn ngồi yên, thay vì lén lút quay đầu nhìn về sau như một kẻ trộm chuẩn bị làm chuyện gì đấy xấu xa lắm vậy.
Song, đáp lại nỗi tò mò không ngừng trồi lên ngụp xuống trong lòng tôi chỉ có màn khói xám xịt, đám bụi mờ mịt bay lở lửng, dần len lỏi trong không trung và trong suy nghĩ rối bời của tôi.
Trên thế giới này, có lẽ sẽ không ai ch.ế.t chìm trong suy nghĩ của bản thân, biết đâu tôi trở thành người đầu tiên thì sao?
Tôi thấy mình xàm thật! Toàn nghĩ ra những giả thuyết tích cực nhảm nhí trong đống tiêu cực hiện thực.
Lúc tôi vẫn mải nghĩ vẩn nghĩ vơ thì xe đã về nhà từ tận khi nào. Điều chẳng thể ngờ là anh Hugo, chị Phanh và cái Khanh đã đứng chờ sẵn, còn vui vẻ chào tôi:
- Ôi, bé học sinh tiểu học, tụi anh tới đón bé đi chơi nè!
- Bữa nay gầy nhom thế! Mày lén lấy tiền ăn sáng mua goods Nanami hả?
- Em nhớ chị Nghi quá đi thôi!
Tôi đột nhiên thấy mấy ngày vừa rồi trôi nhanh như cơn gió hạ, mang theo hương hoa mềm mại, vút qua trước mặt tôi, rồi tan biến như chưa có gì xảy ra.
Như thể căn bệnh bạch cầu lympho cấp tính chưa từng xuất hiện trong cuộc đời vốn yên ả của tôi.
- Đù! Sao bé khóc vậy bé? - Lời của anh Hugo làm hốc mắt tôi càng nóng bừng, tôi dẩu môi cãi:
- Em không khóc, tự nhiên có con gì chui vào mắt em ấy.
Tôi chưa rõ lý do tại sao mình lại nước mắt lưng tròng, càng không biết khi nào thì những gợn sóng lăn tăn trong tâm hồn mới dừng bước.
- Em quên không hỏi. Sao mọi người chờ em ở đây?
- Đến đem niềm vui cho em.
Anh Phong bất ngờ xuất hiện sau dàn hoa giấy ở cổng nhà tôi. Trong vài khoảnh khắc mơ màng, tôi đã lầm tưởng do tôi giận quá mất khôn, nhận lộn anh Phong với một ai đó.
"Ai đó" vô tình đi qua và dệt cả mảng hoa nơi tường nhà tôi.
Thấy tôi khờ khờ, anh Hugo cười, nói lời bông đùa không chút ngượng ngùng:
- Để anh giải thích cho bé hiểu nè. Chị Phanh của bé buồn vì chuyện thi rớt cuộc thi kinh tế gì đấy bên FTU2, em Khanh của bé chán vì lâu ngày không được gặp Gia Khiêm, còn anh Phong của bé đến đây vì bé.
- Dạ?
- Đến đây gặp bé đó. Bé không nhớ anh Phong của bé hả?
Tôi: "???"
Không lẽ tôi vẫn đang nằm mơ trong bệnh viện sau khi trải qua loạt quy trình kiểm tra sức khỏe? Chứ làm sao mọi chuyện càng ngày càng ảo diệu như một bộ phim viễn tưởng thế này được? Có khi nào một xíu nữa Việt Vũ và Bảo Thiên sẽ xuất hiện luôn không nhỉ?
- Chào lị, ngộ đến chơi với lị nè! Lị còn nhớ ngộ không?
Bảo Thiên nhanh nhảu chào hỏi, bên cạnh là Việt Vũ với khuôn mặt xanh xao hơn bình thường, cục hạch trên cổ cậu ấy đã đỡ sưng hơn phần nào:
- Chào.
Tôi: "!!!"
- Hi em bé Đông Nghi, anh chị cũng đến thăm em bé nè.
Hai anh chị Thế Hiển và Thanh Thư cũng tới thăm tôi.
Bất ngờ chưa Đông Nghi?
Cả thiên hạ đến thăm mày trước thềm thăng thiên này!
-----------------------------------
Chú thích:
[1] K là cách viết tắt thường dùng trong y học để chỉ ung thư. Đây là một ký hiệu ngắn gọn mà các bác sĩ và nhân viên y tế thường sử dụng khi ghi chú hoặc trao đổi về bệnh ung thư. Tùy vào vị trí, loại, và giai đoạn của ung thư, bệnh có thể có nhiều biểu hiện và cách điều trị khác nhau.
Ví dụ: K máu - bệnh ung thư máu
[2] Locket hay còn được gọi đầy đủ là Locket Widget, một ứng dụng cho phép xem hình ảnh của bạn bè hoặc người quen dưới dạng widget trên màn hình chính của điện thoại, tạo nên một trải nghiệm tương tự như mạng xã hội. Nó giúp người dùng tương tác qua lại, chia sẻ nội dung và kết nối với bạn bè một cách thuận tiện. Việc "up locket" trở nên vô cùng phổ biến đối với các bạn trẻ gen Z để lưu giữ lại những khoảnh khắc đời thường, bao gồm các cảm xúc như hài hước, vui vẻ,...
[3] Những mảnh ghép cảm xúc (tiếng Anh: Inside Out) là bộ phim hoạt hình máy tính 3D của Mỹ được hãng phim hoạt hình Pixar sản xuất và phát hành bởi Walt Disney Pictures, đã sản xuất được 2 phần.
Phim do Pete Docter[3] đạo diễn, Ronnie del Carmen đồng đạo diễn, kịch bản do Pete Docter, Meg LeFauve và Josh Cooley viết, chuyển thể từ một câu chuyện của Docter và Del Carmen. Bộ phim lấy bối cảnh bên trong não bộ của cô bé Riley Anderson, nơi năm cảm xúc là Vui Vẻ, Sợ Hãi, Giận Dữ, Chán Ghét, Buồn Bã, Lo Âu, Ganh Tị, Chán Nản, Xấu Hổ,... dẫn dắt cuộc sống của cô bé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top