Chương 10: Rung cảm, thích và yêu
- Một là đi đến hôn nhân, hai là vĩnh biệt tới cuối đời.
- Ủa? Nhưng mà, tao có thích anh ấy và anh ấy có thích tao không?
- Nếu hôm nay, mày gặp anh ta đủ ba lần thì chứng tỏ cả hai có tình cảm.
Bất chấp lời phỏng đoán vô lí đó, tôi xòe năm ngón tay ra đếm, hào hứng nhận ra chỉ còn một lần gặp nữa là trọn vẹn ba lần gặp gỡ trong cùng ngày hôm nay.
- Cảm ơn nha gái yêu ơi. Tao đi đây.
- Khoan đã gái, trả tao năm chục ngàn.
Mặt tôi bỗng chốc tiu nghỉu sau khi nghe người bạn "thân xác là nam, nhưng tâm hồn mang tính nữ" của mình lên tiếng đòi tiền.
Tôi tự an ủi bản thân. Chẳng sao cả, năm chục ngàn này sẽ đổi lấy năm 17 tuổi của tôi thú vị, vui vẻ hơn, hoàn toàn chấm dứt chuỗi ngày hè buồn tẻ như mọi khi.
"Chuyển tiền thành công: 50,000 VND"
Tôi giơ màn hình điện thoại ra trước mặt Trung, đoạn hưng phấn chào tạm biệt lần nữa:
- Tao đi gặp tình yêu đời mình đây.
- Phải gặp tự nhiên nhé gái! Cố quá thành quá cố đấy!
Câu nói đó chui tọt vào tai trái, rồi nhảy vọt khỏi tai phải, chẳng đọng lại gì trong dòng trí nhớ của tôi.
- Alo! Tao vừa đi học IELTS về, chuẩn bị ghé qua trường nè. Tụi mày vẽ báo tường tới đâu rồi?
Sắp tới dịp lễ kỉ niệm ngày giải phóng miền Nam 30/04, thế nên trường tôi rộn ràng tổ chức phong trào vẽ báo tường và cuộc thi "Rung Chuông Vàng" chào mừng. Đám học sinh lớp 11A1 đã tụ tập vẽ từ chiều tới giờ, riêng tôi được đặc cách đi học IELTS và quay lại khi học xong.
Tranh thủ ngồi mười lăm phút trên chuyến xe buýt lúc bảy rưỡi tối, tôi ngân nga lời bài hát "Cruel Summer" của Taylor Swift vừa được bật trong buổi học IELTS Listening nửa tiếng trước.
"It's new, the shape of your body
It's blue, the feeling I've got
And it's ooh, woah - oh
It's a cruel summer
It's cool, that's what I tell'em
No rules in breakable heaven
But ooh, woah - oh
It's a cruel summer with you."
Tạm dịch:
"Thật mới mẻ làm sao, những đường nét trên trên cơ thể anh
Một màu buồn bã, là cảm xúc của em ngay lúc này
...
Thật là một mùa hè tàn nhẫn
Quá tuyệt vời, đó là những gì em nói với họ
Chẳng hề có luật lệ nào ở thiên đường mỏng manh này
...
Thật là một mùa hè nghiệt ngã cùng anh."
- Cháu gái ơi, tới trạm Bảo tàng Lịch sử rồi nhé.
Tôi dừng hát, hồ hởi trả lời cô giữ vé xe buýt:
- Dạ, cháu cảm ơn cô chú. Hai cô chú về nhà cẩn thận ạ.
Sau khi bước xuống trạm, tôi đột nhiên nảy sinh hứng thú muốn đếm sao đêm. Tuy nhiên, bầu trời hôm nay của Sài Gòn chẳng có nổi một ngôi sao, chỉ có những đốm điện xanh, vàng, tím, đỏ nhấp nháy mãi. Tôi bỏ tay xuống, thầm trách sao mình suốt ngày làm những trò con nít.
Song, suy nghĩ ngớ ngẩn đó cũng chẳng xuất hiện lâu, bởi vì tôi bận dung dăng dung dẻ chạy vào trường, leo lên hai tầng lầu, đi vô căn phòng đầu dãy có gắn chiếc bảng nhỏ màu xanh dương "11A1" mất rồi.
- Xin chào các bạn, Đông Nghi đáng yêu đến rồi đây.
Cái đám lớp 11A1 chăm chú nhìn tôi từ đầu tới chân, nhưng chẳng một ai thèm đả động đến, bọn nó ngán ngẩm quay về trạng thái lầm lì, chuyên tâm làm cho xong công việc vẽ báo tường.
Tôi lắc đầu thất vọng, chắc tôi đã chọn sai nền văn minh.
- Ui, Đông Nghi đó hả? Nghe nói Nghi vừa đi ôn IELTS về, ôn tới phần nào rồi bà?
Thật may ở trong cái lớp chán ngắt ấy, bạn lớp phó học tập luôn hưởng ứng lời tôi, đáng tiếc là Quỳnh Giao hay thích dùng giọng nói như mèo kêu và thái độ xỏ xiên chào hỏi. Tôi gắng gượng tịnh tâm, đoạn cười thật hiền hòa, trả lời:
- Mới ôn được bài hát Cruel Summer của Taylor Swift thôi bà. Bà có muốn tui hát cho nghe không?
- Thôi khỏi. Nghi nên lại đây viết vài dòng cho tờ báo tường của lớp thì hơn.
- Ok.
Không muốn nghe tôi hát thì thôi!
Tôi lén lút nhìn mọi người trong lớp, ai cũng có công việc của bản thân, thậm chí bạn sao đỏ Phúc An còn đảm đương nhiều việc cùng một lúc: pha màu, rửa cọ, vẽ vời, ghi thơ. Tôi hít một hơi, rồi thở dài não nề, mùi màu nước thoang thoảng bay trong gió, đọng trên mũi tôi.
Sao người ta nói màu nước không có mùi? Nếu không phải thì đấy là mùi gì? Mùi của nỗi buồn à? Hay mùi của sự lạc lõng?
- Xem tarot thế nào hả cưng? Ổn không? - Huyền My kịp thời quay về, đúng lúc tôi chuẩn bị chìm vào những dòng suy tư vẩn vơ.
- Hí hí, meo meo lắm cưng. - Tôi cười, trả lời My. My khó hiểu cau mày, không hiểu thứ ngôn ngữ kỳ quặc của tôi.
- "Hí hí" là tiếng ngựa à? Còn "meo meo" là tiếng mèo hả?
- Tao chỉ mày rồi mà. "Meo meo" là tính từ, vừa có nghĩa hạnh phúc, vừa có nghĩa bất hạnh, vừa có nghĩa đếch muốn làm...
- Thế "meo meo" trong câu mày vừa nói có nghĩa gì?
- Là tất cả những nghĩa trên. - Tôi nhún vai đáp. Nụ cười trên môi Huyền My tắt lịm, nó chán nản vỗ trán, buông một câu:
- Con khùng.
- Không được nói bạn thân của mình vậy.
- Đúng là con khùng.
- Này!
...
Lớp tôi hoàn thành xong bức báo tường vào lúc 9 giờ 6 phút, chỉ còn vỏn vẹn 24 phút trước khi cổng trường đóng hoàn toàn. Mấy đứa kia đã thu dọn đồ đạc từ lâu và vội vã tan đàn xẻ nghé, mỗi người một ngả về. Tôi và Huyền My đi ngả riêng, đó là con đường tắt hiếm ai biết.
Chúng tôi phát hiện ra nó khi tình cờ đi vệ sinh chung, có vẻ bị đóng lối vì một lý do khó nói. Vì vậy, nhà trường mới không thông báo chính thức đến học sinh trong trường. Hai đứa tôi cứ mãi đinh ninh trong đầu mọi chuyện nhất định là thế, và ai biết được con đường đi bí mật thì do may mắn từ trên trời rơi xuống.
- Mày nghe sự tích của trường chưa?
- Sự tích gì?
Tôi uể oải giãn xương khớp bằng cách vươn vai. Huyền My ở bên cạnh bỗng nhiên bày vẻ mặt nghiêm trọng như thể sắp sửa tiết lộ một bí mật kinh thiên động địa.
Trường biết làm cho con lợn bay được? Dưới sân trường có kho chứa vũ khí hạt nhân hủy diệt thế giới? Hay con nhỏ Huyền My định đốt trường vào hôm nay?
- Thật ra hồi xưa ấy, mảnh đất này là nghĩa trang, nhưng bị phá để xây trường mình. Thế nên, học sinh trong trường bảo lâu lâu sẽ nghe thấy tiếng than khóc, tiếng gió rít lên nghe thê lương cực kì. - Huyền My nói tới đó thì đột nhiên dừng lại, nó ngoảnh đầu nhìn tới nhìn lui rồi mới đưa tay lên che miệng, nói thầm vào tai tôi. - Hình như là do ma quậy.
- Trời, tưởng gì? Dăm ba cái câu chuyện xàm đấy, tao tin.
Kể từ khi nghe thấy những cụm từ đáng sợ trong lời nói của Huyền My, người tôi chợt trở nên nhạy cảm bất thường, da gà da vịt đua nhau nổi lên.
- Nghe ghê chưa?
- Sợ nha, đi về thôi mày ơi.
Tôi bám lấy tay My, nằng nặc đòi về. Xuyên suốt quãng đường từ hành lang tầng hai đến cổng trường, dù chỉ là một cái ngoảnh đầu, tôi cũng không dám thử.
Ánh điện đường nhập nhòe càng làm tôi và nhỏ My thêm hãi hùng, chúng tôi bước vội, cho đến khi nghe thấy tiếng còi phát ra từ xe máy đậu gần đó.
- Cháu có phải là Lương Huyền My không?
- Dạ vâng, cháu vừa đặt xe ấy ạ. - Sau khi trả lời chú tài xế Grab xong, My quay sang nhìn tôi, giọng lộ vẻ khẩn trương. - Ba mẹ đến đón mày chưa?
- Hồi nãy, ba mẹ bảo hai người đều bận việc, nên đã nhờ chị Phanh đón tao. Để tao gọi lại cho Phanh xem sao.
Tôi cúi người, tay chân lọ mọ lục túi áo khoác và balo tìm điện thoại, cơ mà tìm tận năm phút vẫn không thấy dấu vết của chiếc Nokia màu đen. Tôi hốt hoảng ngẩng mặt nhìn My và tài xế chạy Grab.
Hình như chúng tôi làm mất thì giờ của chú tài xế quá, chú ấy cứ liên tục nhăn mặt, hối thúc hai đứa:
- Cháu ơi, cháu xong chưa? Chú còn phải chở nhiều chuyến khác nữa, nếu cháu không đi chuyến này thì chú xin phép hủy chuyến nhé.
- À, dạ... cháu...
Huyền My bối rối nhìn chú tài xế rồi nhìn tôi. Có lẽ nhỏ sợ tôi ở lại một mình vừa tủi thân vừa dễ gặp nguy hiểm, thành ra mới lo lắng đến thế. Tôi cười trừ, xua tay nói:
- Hình như tao để quên điện thoại trên phòng học. Mày cứ về trước đi, tao sẽ nhờ bác bảo vệ đi tìm với tao.
- Được không đó?
- Được mà, tin chị đi cưng.
Tôi vẫy tay chào Huyền My, còn nháy mắt mấy lần thể hiện bản thân chẳng hề sợ hãi trước "thực thể không có thật" kia. Nhưng dù tôi đã trấn an, cứ vài giây, My lại ngoảnh đầu nhìn tôi một lần.
Tự nhiên lâu lâu thấy nhỏ My cũng giống con người chứ bộ.
Kể từ lúc ánh đèn xi nhan của chiếc xe Air Blade mờ dần, tôi mới dám quay gót, tiến vài bước tới phòng bác bảo vệ.
- Bác ơi, cháu... Bác đâu rồi nhỉ?
Ngó nghiêng một hồi vẫn không thấy ai trong phòng, tôi ngoảnh mặt hướng về phía các dãy nhà, chỉ thấy ánh sáng le lói từ trên dãy phòng tầng 2. Có khả năng là bác bảo vệ đang rọi đèn pin để kiểm tra các tầng lầu.
Tôi tự xoa dịu lòng mình bằng những lời nói vừa rồi, cộng thêm đưa tay vuốt vài lần ở ngực trái, cố gắng hít thở đều đặn lấy sức. Không có đèn pin, không có điện thoại, tôi bỗng dưng biến thành kẻ mù lòa mò mẫm trong bóng tối, trầy trật mãi mới đến được phòng học. Thế nhưng, đáp lại mười mấy phút đồng hồ khổ sở của tôi là chuyện chẳng thể ngờ.
- Chị đùa à?
- Không đùa, chị đích thân đến đây để nói lời chia tay em. Sao có thể là lời nói đùa được?
Tay tôi vừa chạm vào ổ khóa đã lập tức dừng lại, phía bên kia bức tường là giọng nói của một đôi nam nữ. Bạn con trai gằn giọng, chất vấn:
- Cho chị thời gian nghĩ kĩ lại, đừng nói những lời thiếu suy nghĩ vậy nữa.
- Thiếu suy nghĩ? Không hề, chị nghĩ mãi về chuyện chia tay từ hai tháng trước rồi. Dù sao cũng không có tương lai, tốt nhất em và chị đường ai nấy đi ngay từ bây giờ.
Tiếng sột soạt quần áo vang lên khe khẽ, tôi bịt miệng, không dám phát ra bất kì âm thanh nào.
Chẳng lẽ họ hôn nhau làm lành? Hôn như thế nào? Kiểu Pháp, Tây, Tàu?
Chợt giọng bạn nam truyền qua hai tai tôi, nghe vô cùng thân thuộc:
- Nói lời thích tôi trước, ngỏ ý hẹn hò với tôi trước, rồi cũng muốn đá tôi trước. Chị yêu đương tùy tiện thật.
- Em muốn nghĩ thế nào thì tùy. Chị chỉ muốn chia tay.
Giọng bạn nữ cũng quen nốt. Não tôi lúc bấy giờ như một chiếc đồng hồ đến thời kỳ hư hại, kêu cót két vài cái rồi dừng nghĩ luôn.
- Ái chà chà, để xem lầu hai thế nào?
Đó là tiếng bước chân và giọng nói của bác bảo vệ, tôi dám chắc điều ấy, vì chỉ có bác mới xuất hiện vào giờ này.
- Bác ơi, có cháu ở đây.
- Ủa? Sao cháu về muộn thế?
- Dạ cháu quên đồ ạ.
- Thế lấy đồ chưa?
Tôi chưa trả lời câu hỏi của bác bảo vệ ngay, mà lấm lét quay sang nhìn căn phòng ban nãy, thầm nghĩ người ta chia tay đã đau lòng lắm rồi, còn gặp thêm tôi và bác bảo vệ làm kỳ đà cản mũi thì nỗi đau phải nhân ba, nhân bốn.
Lòng tốt dâng trào, khiến tôi đành buông lời nói dối:
- Dạ lấy rồi. Phòng học lớp 11A1 không có ai ngoài cháu hết, bác khỏi cần kiểm tra ạ.
- Vậy thì tốt, cháu mau tan học đi, muộn lắm rồi đó.
Tôi đáp một tiếng "vâng" thật to, sau đó ngoan ngoãn đi theo bác bảo vệ xuống lầu, tất nhiên không quên nhìn căn phòng vừa diễn ra cuộc chia tay lâm li bi đát y chang trong phim Hàn Quốc lần cuối.
- Haiz, giọng nghe quen vãi, nhưng mình không nhớ nổi đó là ai.
Tôi lầm bầm một mình, cho đến khi nhận ra tiếng ve rầm rì trên những tán cây xanh ngoài kia ngày càng lớn dần.
- Bác ơi, tiếng ve kêu to dữ, bác nhỉ?
Trả lời câu hỏi của tôi là âm thanh lúc trầm lúc bổng, lúc nhẹ nhàng lúc dồn dập của đám ve ngoài bờ tường, không phải là giọng nói ồm ồm của bác bảo vệ như trong tưởng tượng.
- Bác ơi? Bác đâu rồi ạ?
Giọng tôi vang khắp đường đi, nhưng vẫn không có lời hồi đáp nào cả. Bầu không khí ma mị bỗng chốc bao phủ dãy hành lang sâu hun hút. Những cánh cửa của phòng học đóng im ỉm, chốc chốc chúng lại khẽ kêu kẽo kẹt. Có lẽ do gió đêm thổi qua, hoặc do có ma?
Tôi sợ điếng người, hai tay nắm chắc dây kéo cặp.
Sài Gòn đang mùa nóng như lửa thiêu, thế mà điều kỳ quặc là tôi cảm nhận được hơi lạnh đang bốc lên từ sàn nhà, khoảng tối phía cuối dãy hành lang đổ dài hơn, dài đến tận đầu ngón chân tôi.
- Lạy má, cứu con, cứu con.
Mặc kệ đó là gì, tôi hét toáng, chạy bán sống bán chết xuống cầu thang. Càng chạy, tôi lại càng nghe thấy tiếng bước chân nện xuống sàn nhà theo sát sao mình. Nỗi sợ đã hóa thành một thứ gì đó rất khủng khiếp trong lòng, nó bành trướng, giãy giụa và đòi thoát ra ngoài bằng mọi cách.
- Em đừng chạy nữa, là anh đây mà.
Ma biết xưng anh, gọi em nữa hả? Ma bị nhiễm phóng xạ à?
- Thật tình! Sao con nít thời nay không biết nghe lời gì hết vậy?
Do chạy trối chết để thoát khỏi "bóng tối u ám" kia, chẳng may chân này đụng vào chân kia, tôi ngã rầm xuống sàn nhà lạnh lẽo. Người đằng sau vội vàng đỡ tôi dậy, nhẹ nhàng cúi xuống an ủi:
- Là anh Phong đây mà.
- Anh Phong ạ?
- Ừ, anh đây.
Tôi thở hổn hển, tròn mắt nhìn Phong. Vì quá sợ, hoặc vì nhìn thấy anh, nên nước mắt mới đổ xuống dữ dội còn hơn thác chảy, tôi khóc nấc lên, nói mà như trách:
- Anh hù ma em sao?
- Không hề. Phương Anh nhờ anh đi đón em, nhưng đến trường thì không thấy ai, trùng hợp là cổng mở, nên anh lên đây tìm em. Em còn không chịu nghe máy của anh nữa...
Đoạn, Phong nhìn tôi, anh cau mày, nghĩ ngợi điều gì đó suy tư lắm. Trong đôi mắt tựa sương phủ, tôi không nhìn rõ hành động tiếp theo của anh, nhưng lại cảm nhận được một bàn tay đang chầm chậm đỡ lấy mình.
Tôi ngồi xuống ghế đá sát đấy, còn anh khuỵu một chân, khom lưng quan sát tôi.
- Anh dọa em à? Anh xin lỗi, anh không cố tình làm em sợ đâu.
Tôi chẳng hình dung nổi khuôn mặt mình đang vương sắc màu gì. Xanh như tàu lá chuối? Đỏ như áng mây khi hoàng hôn buông màn? Không biết nữa, nhưng tôi dám chắc một điều. Nước mắt đang giàn giụa cả hai bên gò má phủ tàn nhang của tôi, hẳn là cực kì xấu xí.
- Đau lắm không?
- Dạ?
- Chân em đó, có đau lắm không?
Nghe anh hỏi, tôi bất giác cúi xuống nhìn đầu gối mình. Nó không chảy máu, không sưng tấy, không vấn đề gì cả, song tim tôi thì khác, đập loạn xạ mãi chẳng dứt.
Việc Mai Khanh trêu chọc ban sáng, câu nói của Huyền My và những lá bài Tarot...
Có lẽ tôi sắp hiểu được mùi vị thực sự của tình yêu là gì, thế nên, lời trong lòng bỗng tuôn ra như suối, bất chấp sự răn đe cản trở của lí trí:
- Nghe hơi điên khùng một xíu, nhưng hình như em bắt đầu thích anh rồi ạ.
Thấy anh lặng người nhìn, tôi hấp tấp hỏi tiếp:
- Anh thì sao? Anh có thích em không?
Hơi lạnh đã tiêu tan từ lâu, thay vào đó người tôi nóng như thể nếu Phong trả lời chậm một khắc, tôi nhất định sẽ nổ tung. Mọi thứ càng thêm khốn đốn khi anh nghiêng đầu nhìn tôi kĩ càng hơn, và đột nhiên tiến lại gần. Ngay khi khoảng cách chỉ còn một gang tay, và ngay khi cơn gió bay thoáng qua làm sợi tóc mai của tôi bay nhè nhẹ, vô tình quệt vào má Phong, anh khẽ đáp:
- Anh không.
Sụp đổ! Tôi hoàn toàn sụp đổ.
- Em có chắc là em thích anh không?
Câu hỏi của anh Phong làm tôi chưng hửng, nhưng thay vì suy nghĩ thật kĩ, tôi lại chọn cách chống chế để vớt vát lại lòng tự tôn vừa ném qua hành lang không chút do dự.
- Dĩ nhiên là thích thật ạ.
- Thế giữa anh và Nanami Kento, em chọn ai?
- Anh hỏi thừa quá, tất nhiên là Nanami Kento ạ. - Vừa mới dứt câu, tôi chợt ý thức được rằng câu trước, câu sau đá nhau ầm ầm. - Đó là hai cái khác nhau, anh không thể so sánh như vậy được.
Tôi cố gắng thanh minh bằng tất cả những lý lẽ tồn tại trong cái não nhỏ xíu xiu. Phong nhìn dáng vẻ cãi cùn của tôi, bật cười:
- Được thôi. Vậy anh hỏi câu khác. Em thích anh vì lý do gì?
- Vì anh dịu dàng ạ. - Tôi cắn môi trả lời.
- Nếu sau này em gặp một người dịu dàng hơn anh, giỏi giang hơn anh, nhiều tiền hơn anh thì em chọn ai?
- Em vẫn chọn Nanami Kento.
- Thế thì em thích anh cái nỗi gì. Đi mà thích Nanami Kento của em đi.
- Ừ ha!
Tôi reo lên, gật gù tán thành. Anh Phong quả là một người trưởng thành, anh có thể nhận ra rằng dẫu đi một vòng trái đất, gặp bao nhiêu người đi chăng nữa thì tấm lòng tôi vẫn dành trọn cho người chồng đoản mệnh Nanami Kento.
Phong vừa bắt gặp vẻ vuốt cằm vô tri của tôi thì cười lớn, anh bỗng dưng xoa đầu tôi, hệt như khung cảnh quen thuộc trước trường mầm non. "Người lớn" đàm đạo về nhân sinh quan với "trẻ nhỏ":
- Đồ ngốc xít, tình cảm em dành cho anh chưa là gì hết, đó chỉ là vài giây phút em cảm thấy thế giới và anh đối xử quá đỗi dịu dàng với em thôi.
- Tại không ai chỉ em chứ bộ. Nhưng anh Phong, tình yêu cũng có kiểu này, kiểu kia ạ?
Hình như câu nói của tôi đã phá tan bầu không khí mang tính ý nghĩa và giáo dục. Vậy nên Phong xoa đầu tôi mạnh hơn, chắc hiện giờ mớ lông đầu của tôi sẽ xù và tả tơi như mèo con sau khi trải qua trận vật lộn trong nhà tắm.
- Vâng, bà nhỏ. Rung cảm khác, thích khác, yêu lại càng khác.
Cuối tháng tư năm ấy, ở cái tuổi 17 không ngừng mộng mơ, mùa hè và anh đã dạy tôi một bài học nhớ đời.
Thích và rung cảm không phải là một. Yêu và thích lại càng khác nhau nữa.
Chỉ tiếc là khác thế nào, cả mùa hè và anh đều không nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top