Chap 2
p/s: Nhắc nhở nhẹ: Trong truyện tác giả dùng Gray làm nam phụ, mối tình mới của Lucy, nhưng không có nghĩa truyện này là Graylu, cho nên đừng cmt là truyện Graylu. Nếu có mình sẽ xóa cmt đó.
Tôi không biết mình đã trải qua chuỗi ngày kia như thế nào, chia tay anh, quả là rất khó. Tôi cố gắng không khóc, vui vẻ lên, chỉ được ba hôm rồi gọi điện khóc nấc với anh trai, mong được anh vỗ về như lúc nhỏ. Anh không nói gì chỉ bảo tôi giỏi lắm, không níu kéo được, buông tay nhau chính là cho đối phương hạnh phúc hơn.
Tôi từng đi lại những nơi bọn tôi ở cùng nhau trước khi chia tay. Hai chiếc ghế cuối xe buýt, công viên giải trí, ghế đá bên cạnh hồ nước trong công viên...những nơi đó từng là kỷ niệm đẹp đẽ của tôi và anh, bây giờ nhìn thấy nó, tôi như bị giày vò.
Nếu bạn yêu quá mù quáng, yêu người ta hơn cả mạng sống của bạn, sau khi chia tay, bạn sẽ có cảm giác rằng mình như bị nhốt vào một căn phòng tối, ánh sáng biến mất, bằng đôi mắt thường, ở trong căn phòng tối tăm kia chắc chắn không tìm thấy lối ra. Yêu chính là như thế, lúc yêu ngọt ngào, chia tay thì đau khổ...
Hằng ngày tôi vẫn đi làm, vẫn đi học, vẫn sống như thế. Tình yêu không tự nhiên ban phát, chúng tôi chia tay nhau vì lí do không hợp nhau, tôi cũng không thích thế. Thay vì tự tra tấn bản thân mình, tại sao tôi không vui vẻ lên? Tôi còn có cả một cuộc đời phía trước mà.
Tôi làm một designer ở một công ty, căn bản rất bận, đến tối mịt mới về đến nhà. Mấy hôm trước tham gia một cộng đồng tìm người yêu, cũng tham gia một group chat, không ngờ mấy hôm sau có người nhắn tin cho, một anh chàng hơn 2 tuổi, tôi không kiêng kị tuổi tác, chẳng phải Natsu hơn tôi 1 tuổi đấy sao.
Căn bản chàng trai đó là một nhiếp ảnh gia, suốt ngày đi chụp ảnh, đợt gần đây đến Công viên quốc gia Fiordland ở New Zealand để chụp ảnh đồng hoa, có đợt lại lên cơn đi đến tận sa mạc gì đó tôi quên mất rồi, chỉ để chụp hình một loại xương rồng mới. Qua cách nói chuyện, tôi cảm giác rằng người này khá hợp tính mình, nhưng hãy đợi đã, tôi vẫn còn quyến luyến mối tình cũ, chưa quên được Natsu, lúc này không thích hợp để tôi đến với người yêu mới.
[Người dưng] Cuối tuần anh về Nam Magnolia, em có rảnh không?
Lúc tôi đang gấp rút hoàn thành bản thiết kế tháng cho công ty, Natsu nhắn tin cho tôi vào một buổi chiều. Thấy nó, tôi chỉ thoáng cười nhạt, anh ấy định làm gì, chẳng lẽ tôi không rõ sao?
Cả buổi tối tôi nhận tin nhắn, tâm trạng cực kỳ rối bời, cuối cùng mới có can đảm gửi lại tin nhắn.
[Lucy Heartfilia] Em rảnh, khi nào?
Tôi chả còn biết mình sẽ còn kiên trì bao lâu để không khóc nữa. Và rồi, tôi cũng không nín nhịn nữa, trước màn hình điện thoại sáng khóc nức nở như một đứa trẻ. Tôi cứ đinh ninh rằng cuộc đời của tôi sẽ hoàn mỹ lắm cơ, vì ở bên anh, thứ gì cũng hoàn mỹ. Tôi đã từng mơ về ngôi nhà nhỏ xinh của chúng tôi, về những đứa trẻ, tôi là mẹ, và anh là ba của bọn chúng. Tất cả, tôi chưa chạm đến được thì đã tan thành mây khói...
Sáng chủ nhật mát mẻ, anh hẹn tôi ở chỗ cũ, nơi bọn tôi hay cùng nhau trò chuyện vào lúc trước. Quán cafe đó tôi được anh dẫn đến từ lúc mới vào đại học năm nhất, có thử qua loại cappuccino của họ nên mới thích như vậy, từ đó cũng tạo cái thói quen như vậy.
Chỗ ngồi yêu thích của tôi và anh là trong góc quán cafe, sát chiếc cửa sổ nhỏ, trên bàn lúc nào cũng có một lọ lavender màu tím, chắc do nhân viên biết bọn tôi thích loại hoa đó nên chuẩn bị cho. Tôi nhìn về chỗ ngồi kia, không phải chỉ có một mình anh, mà còn có cả một cô gái tóc trắng. Theo tôi suy đoán, thì chắc đây là bạn gái mới của anh. Thật ngại quá, tôi lúc này thật muốn bỏ về, nhưng chắc do nhân viên chào tôi lớn quá mà anh nghe thấy được, quay sang nhìn tôi. Tôi chỉ có thể làm như kịch bản mình đã dựng sẵn trong đầu, chọn một ly cappuccino như cũ rồi tiến lại chỗ đó. Tôi không biết mình đã lấy bao nhiêu sự cao ngạo của bản thân để đối diện với hai người họ.
"Chào em, Luce! Anh vẫn là người chủ động chào hỏi tôi trước, cô gái khép nép bên cạnh khẽ gật đầu với tôi. Nhìn gương mặt non nớt này, chắc nhỏ hơn tôi vài tuổi, khuôn mặt với những đường nét đẹp, rõ ràng là một mỹ nữ.
"Gọi em đến đây có việc gì không?" Tôi nói tiếp, trong tay đã lấy sẵn điện thoại ra rồi, chuẩn bị nhắn tin nhờ đồng bọn tiếp ứng. Ai ai cũng bận, tôi chỉ có thể nhắn tin nhờ vả anh chàng nhiếp ảnh gia kia.
"Tháng sau bọn anh tổ chức đám cưới, em không phiền chứ?" Anh chìa trước mặt tôi một tờ thiệp màu hồng nhạt, nhìn sơ qua cũng biết là thiệp cưới. Nói thật, nếu tôi biết họ sẽ đưa thứ này cho tôi, chắc chắn tôi sẽ không đến đây đâu.
[Gray Fullbuster] Đến rồi, ở đâu???
[Lucy Heartfilia] Cứu mạng, ở bàn trong góc á. Bà sắp chết rồi.
Tôi đối với những người trong group nói chuyện hơi tục tĩu, cho nên bây giờ xưng hô như thế, thật khó xử. Nhìn bóng ai từ xa đi lại, cứu mạng, thằng này sao nó soái thế. Giảm level xuống, Natsu và hắn cùng đẹp trai level cao nhất.
Đúng là đồng bọn tôi có khác, hắn đứng dậy chào hỏi Natsu đàng hoàng, còn giới thiệu là bạn trai Lucy, tôi cảm thấy hắn học diễn xuất chứ không phải học chụp ảnh đâu nha.
"Tháng sau em sẽ tới Bắc Magnolia một chuyến. Làm phiền anh nhiều rồi!" Tôi nói tiếp khuấy động không khí đỡ yên lặng, sau đó ngồi nghe Natsu và Gray tám chuyện phiếm, nhìn thiệp cưới mà tâm trạng càng thêm tệ hại.
Natsu à, lời hứa năm nào của anh, giờ ở đâu rồi???
---Hết chap 2---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top