Duyên

Bối rối, tim đập nhanh, mặt ửng hồng, đó là bộ dạng của tôi khi vô tình bắt gặp nụ cười tỏa của anh.
Anh là Natsu Dragneel, một thiếu gia con nhà giàu học giỏi đẹp trai nhưng lại không khiêu ngạo mà rất thân thiện. Còn tôi, Lucy Heartfilia một cô gái hết sức bình thường lại đi đơn phương anh. Anh học lớp 1_A còn tôi là 1_B vì vậy cứ mỗi lần đi ngang qua lớp anh tôi đều lén nhìn anh. Tôi cảm thấy như thế là đủ rồi, tôi đâu dám mơ tưởng có một ngày anh sẽ để ý đến tôi. Xung quanh anh thì lúc nào cũng có những cô gái xinh đẹp, học giỏi mà gia thế còn xứng tầm với anh. Mà nghĩ nhiều làm gì?  Tôi vẫn phải sống thôi.
Chống càm nhìn ra ngoài qua khung của sổ tôi lại thấy mình thật nhỏ bé so với cái thế giới rộng lớn ngoài kia...
- Lu_chan! Cậu lại thả hồn trôi về đâu rồi?
Tôi quay qua, là cô bạn ngồi cạnh tôi Lev. Nở nụ cười nhẹ, tôi nói.
- Hì, tớ có làm gì đâu!
Tôi ít nói nên cũng ít bạn chỉ có Levy, Juvia  và Erza là chơi thân với tôi. Ra chơi thì cả bọn kéo tôi đi xuống căn tin nhưng tôi lại từ chối. Đi dọc theo hành lang chẳng hiểu sao tôi lại muốn được như những cơn gió khẽ lướt qua rồi trôi về đâu cũng chẳng biết.
Rầm! Ạch! Tôi vừa đụng phải một người nào đó, đứng dậy phủi phủi bụi rồi định chửi cho người đó một trận thì tôi mới biết mình vừa đụng phải anh.
- Xin lỗi, cô có sao không?  Anh hỏi
- Ờ tôi không sao. Tôi đi đây.
Chẳng hiểu sao tôi lại không dám đứng đối diện với anh nên bỏ đi trước...Hôm nay thật xuôi mà, trời lại mưa mà tôi lại không đem theo dù. Đành nán lại trong trường đợi mưa tạnh vậy. Đưa tay hứng những giọt mưa mát lành từ từ thấm vào da thịt. Tôi cảm thấy rất thích mà tự cười một con điên. Không ngờ rằng anh cũng ở đó và đang nhìn tôi. Nhưng tôi lại không hề hay biết. Miệng anh khẽ cong lên hình bán nguyệt rồi lặng lẽ đi về.
Hôm sau tôi bị bệnh vì hôm qua dầm mưa. Thế là tôi nằm ở nhà, đến giờ tan học thì mấy đứa bạn lại đến thăm. Nhưng điều tôi ngờ là anh cũng đến!
- Anou...???
- Cậu ta nói là bạn của cậu nên tớ mới dẫn theo. Erza vừa nói vừa đặt túi trái cây lên bàn.
Biết ý cả đám đều lảng đi chỗ khác.
- Tớ đi gọt trái cây! Levy xách túi trái cây chạy trước.
- Chờ Juvia với! Juvia cũng chạy theo sau.
- Hai người bỏ tôi à? Erza cũng đi luôn.
Giờ trong phòng chỉ còn tôi và anh. Anh mở miệng.
- Mới một ngày không bị người ta nhìn lén thôi mà thấy lạ ghê.
Tôi đỏ mặt xì khói, không ngờ anh lại biết tôi hay nhìn trộm anh. Tôi ấp úng.
- Anou..t..tôi..
- Nói đi! Tại sao cậu có thể chịu đựng hay vậy? Natsu ngắt lời.
-.....
Tôi vẫn gục mặt xuống không dám đối diện với anh.
- Cậu làm được nhưng tôi thì không. Nếu ta yêu một ai đó thì phải thổ lộ ra để người đó biết được tình cảm của mình chứ không phải chỉ im re đứng từ xa nhìn người ta hạnh phúc. Cậu có hiểu ý tôi nói không?
Tôi muốn lắm chứ muốn nói cho anh biết được tình cảm của mình nhưng..có cái gì đó không đúng. Tại sao anh lại nói như thế với tôi? Chẳng lẽ...
- Tôi thích em! Thích từ lần tôi và em đụng mặt nhau thời cấp 2. Những cử chỉ hành động của em đều khiến tim tôi loạn nhịp. Haizz..tôi đã nói những gì trong lòng mình. Em có gì để nói với tôi không?
Tôi nhắm tịt mắt lấy hết can đảm nói ra những gì mình nghĩ.
- Đúng. Tôi cũng thích cậu. Thích từ rất lâu rồi. Tôi không dám nói ra vì...
Anh ôm tôi vào lòng, ôm thật chặt.
- Vậy là đủ rồi.
Tôi chỉ biết ôm anh lại mà khóc trong hạnh phúc. Thời gian như ngừng trôi ở cái khoảnh khắc đó. Không khí bị vỡ tan khi đám bạn đi vào.
- Ehh? Lucy cậu đang khóc à?
- Cái tên kia sao lại dám ôm Lu_chan hả?
- Bà đây sẽ không để yên.
- Mọi người bình tĩnh, hiểu lầm rồi. Natsu cố sức giải thích.
Kết quả là mọi chuyện cũng xong khi tôi giải thích.
........
Khoảng thời gian ở cạnh anh tôi rất hạnh phúc. Nhưng rồi không bao lâu anh lại nói với tôi là chờ anh đi du học.  Tôi đã chờ anh 3 năm, thời gian mà anh đã hứa.
Tôi kể cho anh nghe nhiều lắm, những chuyện mà tôi đã trải qua trong bao năm. Thế sao? Anh chỉ biết im lặng, anh không nói được nữa. Vì..anh đã mãi nằm trong nấm đất đó, dưới những bụi cỏ xanh tươi. Những giọt lệ đã rơi từ bao giờ ướt nhòa cả khuôn mặt. Anh đã mất vì bị tai nạn trên đường đến gặp tôi...
Tất cả cũng là chữ duyên nếu có duyên mong kiếp sau ta lại được gặp nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: