Chuyện bên lề: Mưa Thu Tháng Mười

"Vừa hay em đến ngày trời xanh nắng

Cõi lòng bỗng chốc hóa dịu dàng..."

Mùa thu năm lớp mười...

Đầu tháng Mười, thu khe khẽ len lỏi bên ô cửa sổ. Cây hoa sữa trước nhà vừa chớm nở, tỏa hương nhè nhẹ trong cơn gió se lạnh đầu mùa.

Hôm nay, dù đã cố đi học sớm hơn mọi ngày, nhưng tôi vẫn phải đứng xếp hàng dài chờ mua bánh mì ở tiệm quen đầu phố.

Năm... Bốn... Ba... Hai...

Cuối cùng, chỉ còn một người nữa là đến lượt tôi.

"Chị ơi, lấy em hai ổ bánh mì chả ạ."

Giọng nói trong trẻo đằng trước vang lên. Bạn nữ đứng trước mặt tôi hình như là học sinh cùng trường, vì tôi nhận ra bộ đồ thể dục trên người bạn ấy là đồng phục trường mình.

"Em cảm ơn ạ."

Nữ sinh cúi đầu chào rồi xoay người bước đi, mái tóc nâu xoăn dài khẽ lướt qua tay tôi. Một mùi hương thanh mát tựa ngọc lan thoảng qua, vấn vương nơi chóp mũi, hòa vào làn gió thu dịu nhẹ.

"Thật là một cô bé tốt bụng."

Chị Linh bán bánh mì vừa làm vừa liếc nhìn ra ngoài, không quên tấm tắc khen ai đó.

"Dạ?"

"Con bé ấy lâu lâu lại mua bánh mì cho hai chị em người ăn xin kia."

Tôi nhìn theo hướng tay chị chỉ.

Cô bạn lúc nãy đang ngồi xổm xuống, cẩn thận nhặt bớt ớt ra khỏi ổ bánh mì rồi đưa cho một đứa bé nhỏ gầy gò, làn da đen nhẻm. Cạnh đó, một cô bé lớn hơn, có lẽ là chị của em nhỏ kia, cúi đầu lí nhí cảm ơn. Nữ sinh khẽ vén tóc ra sau tai, mỉm cười rồi xoa đầu hai chị em.

Ánh nắng yếu ớt xuyên qua tán cây, chiếu xuống vũng nước mưa còn đọng lại từ đêm qua, phản chiếu lên gương mặt trắng trẻo có vài nốt mụn li ti của cô bạn. Khoảnh khắc ấy khiến tôi sững người. Nhịp tim bỗng chệch mất một nhịp.

Tiếng nhạc chuông điện thoại của ai đó bất chợt vang lên, một bài hát lạ lẫm mà tôi không biết tên, nhưng từng lời ca như chạm thẳng vào trái tim đang đập liên hồi.

"Vừa hay em đến ngày trời xanh nắng

Cõi lòng bỗng chốc hóa dịu dàng..."

***

Nguyễn Vũ Khánh An, lớp 10A4.

Đó là những gì tôi biết được về cô bạn hôm nọ. Mãi đến khi tôi vô tình nhìn thấy Tùng Bách ở lớp A2 cùng với bảng tên của cậu ấy, tôi mới chợt nhận ra - Khánh An chính là em gái sinh đôi của Tùng Bách.

Trước đây trên võ đường, Tùng Bách từng kể với tôi về cô em gái "chẳng có chút nữ tính nào" của cậu ấy. Nhưng Nguyễn Vũ Khánh An mà tôi gặp lại chẳng hề giống với những gì trong tưởng tượng của mình.

Dù không nổi bật như người anh trai, nhưng Khánh An vẫn có chút sức hút rất riêng. Một cô gái hướng ngoại, lúc nào cũng vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và chẳng biết từ khi nào, tôi đã yêu luôn cái tính cách lạc quan đến kỳ lạ của bạn ấy.

Tôi bắt đầu vô thức tìm kiếm bóng dáng cô bạn trong sân trường. Và rồi những lần "tình cờ" đụng mặt cứ ngày một nhiều hơn, dù rằng phần lớn là do tôi cố ý.

Như lúc này chẳng hạn.

Giữa căn tin chật kín người, tôi vừa lấy nước xong thì nhìn thấy Khánh An vẫn đang loay hoay vặn nắp chai. Ánh mắt tôi vô thức dừng lại nơi bàn tay nhỏ nhắn đang cố xoay đi xoay lại.

Tôi liếc xuống chai nước trên tay mình - giống hệt chai của Khánh An. Chẳng nghĩ nhiều, tôi nhanh chóng mở nắp chai nước, sau đó tiến đến, giật lấy chai nước từ tay cô bạn rồi đổi lại bằng chai của mình, xong xuôi thì quay lưng bước đi.

"Cảm ơn."

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau khiến bước chân tôi khựng lại trong giây lát. Khóe môi vô thức cong lên, nhưng tôi lại không dám quay đầu. Chỉ sợ, nếu nhìn thẳng vào mắt cô ấy, tất cả tâm tư của tôi sẽ bị lộ ra mất.

***

Vào một buổi chiều thứ bảy ở công viên thành phố. Khi tôi cùng mấy đứa bạn kéo nhau ra công viên chơi bóng rổ, tôi lại tình cờ trông thấy Khánh An. Cô ấy không đi bộ hay ngồi trên băng ghế đọc sách như những cô gái khác mà đang lướt đi trên ván trượt. Không phải loại skateboard cơ bản như những bạn nam ở khu địa hình, mà là longboard dài hơn một mét, thiết kế bắt mắt với những họa tiết rực rỡ như chính tính cách tràn đầy năng lượng của cô ấy.

Mái tóc dài ngang lưng trước đây đã được cắt ngắn hơn, gợn nhẹ từng lọn, xoăn mềm tung bay trong làn gió cuối thu. Bộ outfit có chút đối lập - áo búp bê nữ tính phối với quần short ống rộng và đôi giày thể thao trắng. Vẻ ngoài dịu dàng nhưng vẫn mang nét năng động, giúp cô ấy dễ dàng thực hiện những động tác trượt linh hoạt.

Tôi dừng bóng, vô thức nhìn theo từng chuyển động của Khánh An.

Cô ấy nghiêng người, một chân nhún nhẹ trên mặt ván, một chân đẩy xuống nền đường, cơ thể giữ thăng bằng hoàn hảo, đôi tay thả lỏng trong không trung, di chuyển theo nhịp. Mỗi cú xoay người đều mượt mà như một điệu nhảy. Giống hệt như một nghệ sĩ đang biểu diễn trên sân khấu của riêng mình, từng động tác uyển chuyển đến mức khiến người khác không thể rời mắt.

"Ê, nhìn kìa! Nhỏ đó trượt ván đỉnh ghê."

Một đứa trong nhóm tôi lên tiếng, kéo theo ánh mắt của mấy đứa còn lại.

"Biết ai không?"

Tụi nó đồng loạt lắc đầu.

Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ cong môi cười nhẹ.

Tất nhiên là tôi biết.

Xin lỗi những người anh em của tôi, nhưng tôi không muốn chia sẻ thông tin về cô ấy cho các cậu đâu.

Bầu trời dần chuyển từ xanh trong sang một gam màu xám xịt. Những đám mây nặng trĩu kéo đến, không khí ẩm ướt hơn hẳn. Một cơn gió nhẹ thoảng qua làm đám lá trên cây xào xạc, mang theo hơi nước lạnh buốt.

Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống.

Ban đầu chỉ là lách tách nhẹ nhàng, nhưng chẳng bao lâu sau, mưa bắt đầu nặng hạt. Tiếng người hối hả vang lên khắp công viên. Mấy đứa trong nhóm tôi cũng vội vã chạy tứ phía đi tìm chỗ trú.

Giữa khung cảnh hoảng loạn ấy, một bóng người đứng im bất động bỗng làm tôi chú ý đến. Khánh An dựng ván trượt trên nền đất, giơ tay ra hứng những hạt mưa rơi.

Mưa mỗi lúc một dày hơn, phủ lên không gian một màn nước mỏng, gương mặt cô bạn cũng dần trở nên mờ ảo trong cơn mưa.

Tôi đứng dưới mái hiên gần đó, nhìn chiếc ô trong suốt trên tay mình do dự vài giây rồi lao ra giữa cơn mưa, chạy đến chỗ Khánh An, nhét chiếc ô vào tay bạn ấy.

Đôi mắt ấy sững sờ nhìn tôi trong giây lát. Ngay khoảnh khắc Khánh An vừa bung ô lên, tôi đã quay người chạy mất.

Không dám ở lại thêm, không dám nhìn phản ứng của cô ấy quá lâu.

Mưa ngày càng lớn, từng giọt nước nặng nề rơi xuống mái nhà, vòm cây, thấm đẫm từng con đường của thành phố. Tôi đã về nhà, nhưng trong đầu vẫn mãi quanh quẩn hình ảnh gương mặt ngơ ngác của Khánh An khi tôi trao chiếc ô cho cô ấy.

Ngoài trời, tiếng sấm "uỳnh uỳnh" vang lên, át đi cả tiếng nhạc đang phát trong phòng. Tôi ngẩng đầu nhìn qua ô cửa, nơi từng dòng nước mưa đang trượt dài theo mặt kính lạnh lẽo, trong lòng tự hỏi:

Không biết bạn ấy đã về nhà chưa nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top