Chương 9
Thành phố chào đón mùa hè bằng cơn mưa đầu mùa nặng hạt, rả rích từ trưa cho đến tận chiều tối vẫn chưa dứt. Trời mưa kéo dài khiến tôi bị mắc kẹt ở trường đến giờ đã hơn một tiếng đồng hồ, chẳng biết làm gì khác ngoài ngồi nhìn màn mưa trắng xóa ngoài sân.
Nước đã ngập quá mắt cá, sân trường như biến thành một chiếc gương khổng lồ phản chiếu bầu trời xám xịt. Tôi ngồi xuống bậc thang, chán nản cởi đôi giày Converse ra, chuẩn bị lao đầu vào màn mưa mát lạnh. Nhưng chưa kịp để bàn chân chạm nước thì Huỳnh Thịnh từ đâu xuất hiện, túm lấy cổ áo tôi kéo ngược vào trong.
"Định làm gì vậy?" Huỳnh Thịnh cau có nhìn tôi.
"Thì đi về chứ làm gì?"
"Áo mưa đâu?"
"Không có."
"..."
Huỳnh Thịnh lấy từ trong balo ra một chiếc áo mưa màu xanh mực rồi bung áo, khẽ nghiêng người che phủ cho cả hai đứa. Tôi ôm chặt balo, tay còn lại xách đôi giày đỏ, nép mình sát vào người Huỳnh Thịnh để tránh những hạt mưa táp vào mặt.
Khi bọn tôi chạy băng qua sân trường ngập nước, ánh mắt tôi vô thức lướt qua một cặp đôi đang đi dưới chiếc ô màu đỏ rượu. Là Gia Thịnh và Bảo Yến. Có lẽ họ vừa kết thúc buổi học nhóm ở thư viện. Bảo Yến hình như cũng nhìn thấy chúng tôi. Lúc chạy qua ngang hai người họ tôi còn nghe loáng thoáng tiếng cô ấy buột miệng khen: "Hai người kia trông dễ thương thật đấy!"
Huỳnh Thịnh hơi khựng lại khi nghe câu nói ấy, nhưng cậu chỉ khẽ nhếch môi cười, kéo tôi đi nhanh hơn qua đoạn sân trơn trượt. Tôi có thể cảm nhận rõ được lòng bàn tay cậu ấm áp, dù những ngón tay đã ướt lạnh vì mưa.
Huỳnh Thịnh chở tôi về mà không đội mũ bảo hiểm. Cậu ấy bảo, "Bạn ngồi sau trùm áo mưa lên đầu thì chẳng ai nhận ra đâu."
Chiếc xe Wave lướt chầm chậm trên con phố ướt mưa. Tôi tựa đầu vào lưng Huỳnh Thịnh, lặng lẽ ngắm những giọt mưa tí tách chảy xuống từ tà áo mưa.
"An!"
"Hửm?"
"Ăn kem không?"
Vậy là hai đứa tấp vào tiệm kem ven đường, gọi hai que kem bơ lạnh ơi là lạnh. Trời mưa mà ăn kem thì thích không gì bằng, chỉ mong sao sáng mai không đứa nào bị đau họng.
"Mùa hè đến thật rồi này." Tôi lên tiếng, phá tan sự yên tĩnh chỉ có tiếng mưa rơi bên mái hiên của tiệm kem nhỏ.
Huỳnh Thịnh nghe thấy vậy cũng gật đầu đồng tình. "Nhanh thật! Mới hôm nào còn gặp bạn trên bờ tường sau trường, vậy mà năm học sắp kết thúc rồi."
"Nhưng sao hôm đó bạn trốn học vậy? Cũng đi net chung với bọn Tùng Bách hả?"
Huỳnh Thịnh lắc đầu. "Quên vở bài tập nên chạy về nhà lấy."
"Đi bộ á?" Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
"Có đâu, đi xe ôm chứ!" Huỳnh Thịnh cười khúc khích, thích chí đưa tay xoa đầu tôi.
Ngoài những lúc vô tri, ngáo ngơ ra thì Huỳnh Thịnh là một người rất tình cảm. Cậu ấy luôn để ý đến những điều nhỏ nhặt và lúc nào cũng quan tâm đến người khác. Cũng nhờ mối quan hệ hàng xóm mà tôi, Tùng Bách và Huỳnh Thịnh cứ thế bình yên bên nhau suốt một năm qua.
Tôi quay lưng tựa vào người Huỳnh Thịnh, khẽ thở dài. Ước gì thời gian có thể ngừng trôi... Tôi chẳng muốn phải lớn lên chút nào.
Sau khi xử lý xong năm, sáu cây kem, tôi và Huỳnh Thịnh ai về nhà nấy. Định bụng sẽ lên giường nướng một giấc cho đến giờ cơm tối thì tôi chợt phát hiện thằng Bách đang đứng bên cửa sổ trên cầu thang, mắt chăm chú nhìn gì đó bên ngoài trời mưa.
Vừa nghe thấy tiếng bước chân, nó liền ngoắc tôi lại.
"Nhìn kìa!" Tùng Bách hất đầu ra ngoài cửa sổ. "Đứng từ nãy giờ rồi, trước cả khi mày về nữa."
"Anh nói ai cơ?"
Tôi nhìn theo hướng ánh mắt của Tùng Bách. Bên hàng rào, dưới cơn mưa rả rích, một bóng người đang nhìn về phía nhà tôi, cụ thể là đang nhìn chăm chăm vào khung cửa sổ, nơi tôi và Tùng Bách đang đứng.
"Trông vậy mà cũng si tình gớm nhờ?"
Ngay khi Tùng Bách vừa dứt lời, tôi tức tốc chạy xuống cầu thang, lấy thêm một chiếc ô rồi chạy ra chỗ người kia đang đứng.
Vừa trông thấy gương mặt hớt ha hớt hải của tôi, Gia Thịnh liền nở một nụ cười.
"Bạn làm gì ở đây vậy?"
Tôi giơ cao chiếc ô của mình, đủ để che cho cả hai. Nhìn thấy toàn thân Gia Thịnh ướt sũng, lòng ngực tôi chợt thắt lại.
Gia Thịnh không vội trả lời câu hỏi của tôi, ngón tay cậu khẽ giơ lên vén mấy sợi tóc lòa xòa dính bết vào trán tôi vì ướt mưa.
"Bạn đến tìm mình à?"
Gia Thịnh thả tay xuống, gật đầu. "Ừ, đến để xác nhận một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Mình đã xác nhận xong rồi!"
"Nhưng mà chuyện gì mới được?"
"Chuyện Khánh An thích mình."
Tiếng mưa tí tách rơi trên tán ô át đi cả giọng Gia Thịnh. Tay tôi nắm chặt cán ô, cả người cứng đờ vì bất ngờ.
Cậu lại cười, nhưng nụ cười lần này mang theo cả ngày nắng chói chang mà tôi đã nằm mơ không biết bao nhiêu lần về nó.
Đêm đó, vòng bạn bè của tôi bỗng dưng bùng nổ.
Dòng thông báo: Gia Thịnh Trần Lâm vừa thay đổi ảnh đại diện của anh ấy khiến kênh thông tin trường T dậy sóng.
Tấm ảnh hai ngón tay út móc vào nhau, nằm chễm chệ trên Newfeed, làm tôi sốc đến mức phải dụi mắt mấy lần mới dám tin là thật.
Lớp A1 và cả đám nhiều chuyện trong lớp tôi lập tức xông vào phần bình luận, bắt đầu đoán già đoán non. Có đứa đoán đó là tay Bảo Yến, có đứa lại bảo đó là ảnh tải từ trên mạng... Duy chỉ có mình tôi biết rõ, ngón tay đó không phải của Bảo Yến, cũng chẳng phải ảnh lấy từ đâu. Đó là cái ngoắc tay – một lời hứa giữa tôi và lớp phó A1.
Có vẻ như Gia Thịnh đang cố nhắc nhở tôi rằng đừng hòng thất hứa với cậu ấy.
"Vậy là mày vẫn nhất quyết muốn yêu đương với thằng đấy à?"
Tôi liếc mắt về phía cửa phòng. Tùng Bách ung dung bước vào, thả người xuống giường một cái "uỳnh", cười giễu cợt.
"Đã tỏ tình, tỏ ơ gì đâu mà yêu với chả đương."
Tùng Bách chỉnh lại tư thế nằm, nó chống tay lên giường nhìn tôi với vẻ tò mò.
"Ủa? Vậy hồi chiều tụi mày nói chuyện gì mà lâu vậy?"
"Có gì đâu. Mà sao anh nhiều chuyện thế?" Tôi nạt lại, tiện tay vung chiếc dép đánh vào mông Tùng Bách.
Nó lườm tôi một lúc, sau đó thì thở dài ngồi dậy, gác đầu lên con cáo bông của tôi đăm chiêu.
"Tao lo cho mày."
"Hửm?"
Tùng Bách cười khẩy. "Có một số chuyện không hay về Gia Thịnh mà tao nghe được từ mấy đứa học chung lớp đội tuyển Lý."
"Chuyện gì?" Tôi ôm gối vào lòng, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Ừm... Thôi, không kể đâu." Tùng Bách chẹp miệng, lắc đầu.
"Ơ?"
Nó ngồi dậy, đi đến xoa đầu tôi rồi rời khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, nó còn ném lại một câu.
"Chuyện cũ rồi, tao nghĩ không nên nhắc lại. Nếu mày thật sự thích nó thì cứ thích đi, quan tâm đến quá khứ làm gì? Lỡ đâu nó thay đổi rồi sao? Đúng không?"
Ngừng một chút, Bách nói tiếp, nhưng lần này giọng nói lại có phần đanh thép hơn.
"Nhưng nếu nó làm mày khóc, dù vô tình hay cố ý, trực tiếp hay gián tiếp gì tao không biết... Tao sẽ cho nó một trận. Thật đấy."
Cánh cửa khép lại trước mắt tôi. Tôi quay lại bàn học, trong đầu vẫn mông lung.
Bên ngoài trời tối đen, cửa sổ phòng đối diện cũng đã kéo rèm, im lìm. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy có cái gì đó không ổn. Tại sao Gia Thịnh lại ngấm ngầm bày tỏ tình cảm với tôi mà tôi lại cứ cảm thấy bất an như thế?
***
Kỳ thi cuối kỳ lần này thật sự căng thẳng. Nếu không có Huỳnh Thịnh ngày nào cũng sang dò bài, chắc chắn tôi đã "toang" môn Hóa từ lâu.
Sau khi nộp bài thi cho môn cuối, tôi bước ra khỏi phòng thi, lững thững đến phòng Huỳnh Thịnh để đợi cậu ấy. Nhân tiện, tôi định đãi cậu một tô phở trộn để cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi suốt thời gian qua. Hành lang lúc này cũng có vài học sinh vừa hoàn thành bài thi đang tụm năm, tụm bảy ở cầu thang trao đổi đáp án. Tôi ôm ba lô đi qua các phòng thi, không khí vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân vang vọng trên hành lang vắng, tiến đến căn phòng gần cuối dãy.
Lúc ngó qua cửa sổ, tôi nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Huỳnh Thịnh ngồi ở bàn cuối dãy, cắn bút, tay liên tục tô kín đáp án trên tờ giấy. Phía trước cậu là Gia Thịnh, thấp hơn một chút, đang chăm chú kiểm tra bài làm của mình.
Đột nhiên, Gia Thịnh ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt tôi qua cửa sổ. Cậu có vẻ hơi ngạc nhiên, nhìn nhanh lên bàn giáo viên rồi quay lại cười với tôi một cái, sau đó vội vã gom giấy bút chuẩn bị nộp bài.
"Chào Khánh An!"
"Chào bạn! Làm bài được không?"
Gia Thịnh gãi đầu, cười gượng. "Ừm, phần viết của mình không tốt lắm. Còn An thì sao?"
"Mình làm được hết." Tôi cười, mắt híp cả lại.
"Mà Khánh An làm gì ở đây vậy?"
"Mình đợi Huỳnh Thịnh. Vừa rồi bạn ấy kèm mình học nên mình tính mời bạn ấy đi ăn ấy mà."
Gia Thịnh gật đầu, ra vẻ đã hiểu, nhưng nụ cười trên môi có vẻ nhạt hơn trước.
"Lần sau nếu có chỗ nào không hiểu, Khánh An cứ nhắn hỏi mình nhé."
Tôi vội xua tay, ngại ngùng vì nhận ra vài ánh mắt hiếu kỳ đang hướng về phía chúng tôi. "Không sao đâu. Tại Huỳnh Thịnh ở ngay cạnh nhà nên mình tiện hỏi luôn ấy mà."
"Mình không thấy phiền đâu."
Lời cậu ấy vừa dứt thì một cái bóng nhanh như chớp lao tới, ôm chầm lấy cánh tay Gia Thịnh. Bảo Yến nhìn chúng tôi, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ tò mò.
"Hai người nói chuyện gì mà vui thế?"
Tôi lúng túng vài giây, hết nhìn Gia Thịnh rồi nhìn xuống cánh tay cậu đang bị Bảo Yến khoác chặt. "À... chỉ nói chuyện phiếm thôi."
"Thật không?" Bảo Yến nhướng mày, làm bộ giận dỗi. "Nhưng lúc nãy nghe hai người nhắc đến học nhóm hay hỏi bài gì đó mà. Cho mình học chung với!"
Tôi chưa kịp phản ứng thì Huỳnh Thịnh từ trong phòng thi bước ra, mỉm cười đi về phía tôi.
"Bạn nghe nhầm rồi. Bình thường Khánh An hay học nhóm với mình mà, có cả Tùng Bách A2 nữa."
Chưa để ai kịp nói thêm gì, Huỳnh Thịnh lịch sự chào tạm biệt hai người kia, rồi kéo tay tôi đi trước. Chỉ đến khi cả hai ra khỏi cổng trường, ngồi yên trên xe, cậu ấy mới thở hắt ra.
"Mình biết bạn thích Gia Thịnh. Nhưng lần này bạn chậm hơn Bảo Yến một bước rồi."
Tôi sững người, nhìn cậu ấy đầy ngạc nhiên. "Bạn nói gì thế?"
"Ý mình là hai người họ đang tìm hiểu nhau. Lớp mình đồn ầm lên mấy hôm nay rồi. Hôm trước, Gia Thịnh còn để ảnh tay nó và tay Bảo Yến làm ảnh bìa đấy."
"Sao bạn biết đó là tay của Bảo Yến?"
Huỳnh Thịnh im lặng vài giây, rồi thở dài. "Chính Bảo Yến khoe với mấy đứa con gái lớp mình mà."
Tự nhiên tôi bỗng thấy đầu mình hơi ong ong. Tôi không nói với Huỳnh Thịnh rằng thật ra bàn tay trong bức ảnh đó là của tôi. Cũng chẳng kể cho cậu nghe việc mình đã xem phim chung với Gia Thịnh vào đêm Halloween hồi tháng Mười vừa rồi.
Mọi thứ cứ như một mớ bòng bong trong đầu. Nếu Gia Thịnh thật sự đang tìm hiểu Bảo Yến, vậy chiều mưa hôm đó, tại sao cậu ấy lại đến tìm tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top