Chương 7: Vở kịch mùa đông

"Giữa dòng người nhộn nhịp, tôi vẫn lặng lẽ dõi theo bóng lưng Gia Thịnh, xa xôi và mơ hồ như một giấc mơ không thể chạm tới."

_____

Hôm nay, lớp tôi và 11A1 bắt đầu phân vai cho vở kịch Bà Chúa Tuyết.

Câu chuyện diễn ra tại một xứ sở quanh năm phủ tuyết trắng, nơi được cai quản bởi một nữ chúa lạnh lùng và đầy bí ẩn. Tương truyền rằng bất kỳ ai gặp phải bà ta đều không thoát khỏi cái chết vì bị hút cạn máu.

Ngày nọ, có một chàng tiều phu nghèo tình cờ cứu được một cô gái giữa núi rừng. Nước da cô trắng muốt, lạnh lẽo như băng. Ban đầu, chàng nghi ngờ cô chính là nữ chúa trong truyền thuyết. Nhưng khi thấy cô gái bị rắn độc cắn, đau đớn và yếu ớt, chàng liền không ngần ngại mà ra tay cứu giúp. Định mệnh đưa đẩy, nữ chúa tuyết lại là người cứu mạng chàng tiều phu khi anh gặp tai nạn trong rừng. Câu chuyện từ đó rẽ hướng đầy bất ngờ, đan xen giữa báo ân và tình cảm.

Vai chàng tiều phu được giao cho Gia Thịnh – nam sinh đẹp trai nhất khối, còn vai nữ chúa tuyết thuộc về Bảo Yến, lớp phó văn thể mỹ của lớp tôi. Tôi và Huỳnh Thịnh thì bị phân vào ban hậu cần với lý do rất đơn giản: tôi khéo tay, còn Huỳnh Thịnh có sức khỏe.

Chiều thứ bảy, cả hai lớp tập trung tại sân bóng để luyện tập cho vở kịch. Sáng sớm cùng ngày, tôi đã được Biên Kịch giao cho một danh sách dài những thứ cần mua, và Huỳnh Thịnh xung phong chở tôi đi. 

Huỳnh Thịnh có "tài năng" phóng xe với tốc độ bàn thờ, mà tôi thì ngồi sau xe cậu ta riết nên cũng đã quen từ lâu. Đang đi nửa đường, tôi bỗng cảm nhận được bánh sau vừa cán qua gì đó khá to. Xe chạy thêm một đoạn ngắn thì bắt đầu có dấu hiệu rung lắc dữ dội. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, tôi liền cúi đầu kiểm tra thì y như rằng bánh sau đã xẹp lép. May thay lúc nãy tôi kịp để ý thấy một tiệm sửa xe ven đường. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành quay đầu, lầm lũi dắt xe ngược trở lại.

Ruột xe rách toạc một đoạn dài. Tôi và Huỳnh Thịnh ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn cái thứ mà anh thợ sửa xe vừa lôi ra từ ruột bánh: một thanh sắt mỏng dài chừng 15cm.

"Hai đứa bây cán ở đâu mà ra cái của nợ này hay vậy?" Anh sửa xe vừa cười vừa lắc đầu rồi bảo chúng tôi ngồi chờ để thay cả vỏ lẫn ruột. "Rách dài thế kia đi mấy bận lại hỏng xe thôi."

Tôi lấy cái ghế đẩu vừa thó được của cô hàng nước bên cạnh ngồi xuống, mắt thẫn nhìn trời xanh, thở dài ngao ngán. Huỳnh Thịnh ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, cũng bắt chước thở dài thêm mấy cái.

Đang thẫn thờ ngó mây trôi thì chuông điện thoại rung lên. Là nhỏ Biên kịch lớp tôi nhắn tin hỏi thăm.

Biên Kịch: Chúng mày úm nhau hẹn hò ở đâu mà lâu vậy?

Biên Kịch: Tao nhớ nhà sách cách trường có mười phút đi xe chớ mấy.

Biên Kịch: Hai đứa bây đi gần cả tiếng rồi.

Tôi lẳng lặng mở camera điện thoại chụp lại chiếc xe máy đã bị tháo mất bánh sau kèm theo hai gương mặt rất chi là "vẫn ổn" rồi trả lời kèm theo dòng tin nhắn:

"Đợi lắp bánh vào đã."

Rất nhanh sau đó, tôi liền nhận lại được một chiếc icon hình sư thầy cầm chuỗi tràng hạt với nội dung: "Mô phật!"

Sau hơn một tiếng đồng hồ và thiệt hại hết 400 nghìn đồng tiền sửa xe, chúng tôi cũng đã trở về được sân bóng của trường, trên tay ôm một đống chiến lợi phẩm cùng chiếc ví rỗng không của Huỳnh Thịnh.

Đang ngồi cắt dán đạo cụ theo chỉ thị của tổ trưởng tổ đạo cụ thì Huỳnh Thịnh từ đâu đi tới ngồi xuống bên cạnh, đưa cho tôi ly sâm bí đao.

"Mua khi nào vậy?" Tôi hút rồn rột ly nước trong khi cậu ta chăm chú nghịch mấy bông hoa giấy

"Lúc đợi sửa xe."

Tôi cười, hút thêm một ngụm rồi chìa ly về phía cậu.

"Uống không?"

Huỳnh Thịnh không nói không rằng, kê miệng hút một hơi.

Nhỏ Biên Kịch đứng từ xa, trông thấy chúng tôi thì nheo mắt như thề vừa nhìn thấy thứ gì đó lạ lùng lắm, quay sang thì thầm với Đạo Diễn - một nam sinh lớp 11A1.

"Ông xem, có phải Thịnh Huỳnh lớp ông với Khánh An lớp tôi có gì đó với nhau không?"

"Khỏi cần bà nói, mấy đứa lớp tôi đã để ý hai đứa này từ đầu năm rồi. Nhìn giống yêu đương lắm phải không?"

"Thế yêu đương thật à?"

"Đương nhiên là không?"

Biên Kịch chưng hửng.

Đạo Diễn thấy vậy liền chẹp miệng nói tiếp. "Bạn bè hàng xóm thôi, Tùng Bách A2 chứng nhận rồi.

Biên Kịch ngán ngẩm chẳng giấu nổi sự hụt hẫng. Vốn dĩ định "đẩy thuyền", ai ngờ câu chuyện lại chẳng đi đến đâu.

Trong khi đó, buổi tập thoại của Gia Thịnh và Bảo Yến diễn ra vô cùng ăn ý, đến mức Đạo Diễn phải thốt lên rằng: "Phản ứng hóa học quá đỉnh!" Mọi người xung quanh cũng thế, ai cũng bàn tán, hò reo ghép đôi hai người họ. Nhưng lại chẳng ai nhận ra nét buồn thoáng qua gương mặt tôi ngoài Hà An. Nhìn Gia Thịnh cười với Bảo Yến, nụ cười vốn dĩ tôi cứ nghĩ rằng sẽ dành cho mình, lòng tôi chợt quặn lại. Hóa ra sự dịu dàng ấy không chỉ dành riêng cho tôi.

Cuối buổi tập, tôi ôm thùng dụng cụ lên tầng cất. Đồ đạc lỉnh kỉnh khiến cơ thể tôi hơi chao đảo mỗi khi bước lên từng bậc cầu thang. Hành lang dài hun hút, tưởng chừng như lại dài hơn mọi ngày khiến tôi không kìm được mà thở dài một hơi.

Đang loay hoay chỉnh lại mấy món đồ sắp trượt khỏi tay thì bất chợt một bàn tay vươn ra đỡ lấy thùng đồ.

"Để mình giúp."

Tôi khựng lại. Trong khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ấy, tôi liền siết chặt thùng giấy hơn. Gia Thịnh khẽ nheo mắt nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng.

"Sao vậy? Mà bạn ôm cái thùng này đi đâu đấy?"

"Hoài Ân (Đạo Diễn) bảo mình mang lên A1 cất."

"Thế thì tiện quá rồi. Mình cũng đang định lên lớp lấy đồ để quên, để mình cầm giúp cho."

Tôi vội lắc đầu. "Không cần đâu, có tí đồ ấy mà."

Có tiếng bước chân vội vã vang lên sau lưng. Khi tôi còn chưa kịp dứt lời thì ai đó đã lặng lẽ chen ngang giữa tôi và Gia Thịnh, tiện tay giật phắt thùng đồ khỏi tay tôi rồi bước thẳng, không buồn ngoảnh lại.

Là Huỳnh Thịnh.

Không gian chùng xuống, chỉ còn tiếng bước chân vọng lên giữa hành lang vắng. Gia Thịnh khẽ nhíu mày, quay sang nhìn tôi đầy ẩn ý trong khi tôi vẫn còn đang dõi theo bóng dáng Huỳnh Thịnh đã khuất sau ngã rẽ.

Gia Thịnh khẽ cười, giọng trêu chọc:

"Bạn ấy có vẻ... quan tâm nhỉ."

Tôi giật mình quay lại, lắp bắp:

"Đâu có! Thịnh vẫn thế mà. Tính mình hậu đậu nên bạn ấy giúp thôi."

"Vậy à?" Gia Thịnh nhún vai, giọng có hơi chút... giận dỗi. "Thế lần sau Khánh An để mình giúp nhé? Mình cũng biết Khánh An hậu đậu mà."

Tôi khẽ gật đầu, tim bất giác đập mạnh hơn.

Phía trước, Huỳnh Thịnh đã dừng lại trước cửa phòng A1. Cậu nhẹ nhàng đặt thùng đồ xuống rồi quay đầu nhìn tôi.

"Lại đây giúp mình với!"

Gia Thịnh mỉm cười với tôi rồi chạy ngay về chỗ Huỳnh Thịnh giúp cậu mở cửa. Tôi cũng vội vàng bước nhanh về phía họ, trong đầu tràn ngập vô số suy nghĩ.

Ánh nắng yếu ớt cuối ngày hắt qua khung cửa sổ, kéo bóng ba người chúng tôi đổ dài trên sàn gạch lạnh.

Huỳnh Thịnh chẳng nói thêm lời nào, lặng lẽ đặt thùng dụng cụ vào góc phòng rồi quay ra. Gia Thịnh nhanh chóng giúp sắp xếp gọn gàng mấy đạo cụ lỉnh kỉnh, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, nụ cười mơ hồ như có điều gì muốn nói mà không nói.

"Xong rồi đấy!" Huỳnh Thịnh phủi tay, mắt không nhìn ai, giọng trầm thấp. "Về thôi."

Tôi hơi khựng lại, còn chưa kịp phản ứng thì Gia Thịnh đã lên tiếng.

"Khánh An, tiện đường mình chở bạn về nhé?"

Lời mời bất ngờ khiến tôi chững lại vài giây. Tôi chưa kịp trả lời thì Huỳnh Thịnh đã xoay người, không nhanh không chậm nói:

"Không cần đâu. Nhà An cạnh nhà tao, để tao đưa về được rồi."

Gia Thịnh hơi sững lại, đôi mắt thoáng gợn sóng rồi cười nhạt.

"Ừ ha, tao quên mất? Thế thôi, tao về trước đây. Mai gặp." Gia Thịnh quay đi, bước chân chậm rãi nhưng không kém phần dứt khoát. 

Huỳnh Thịnh không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng bước đi. Bóng lưng cậu cao lớn nhưng lại xa cách lạ thường, từng bước chân nặng nề vang vọng trên sân trường vắng. Tôi khựng lại đôi chút, lòng ngổn ngang không biết nên làm gì.

Ánh đèn vàng vọt hắt lên những dãy nhà, kéo dài cái bóng của Huỳnh Thịnh như đang dần xa khỏi tôi. Tôi cắn nhẹ môi, rồi chậm rãi bước theo sau.

"Thịnh..."

Tôi gọi khẽ, giọng nói nhỏ dần tan vào không gian yên ắng.

Cậu không quay lại, chỉ dừng chân trước bãi đổ xe. Một thoáng im lặng kéo dài. Rồi cậu chậm rãi quay đầu, giọng khàn khàn hỏi:

"Bạn thích Gia Thịnh à?"

Câu hỏi bất ngờ như một mũi kim châm vào lòng tôi.

Không nghe thấy tôi trả lời, Huỳnh Thịnh liền xoay người lại. Đợi đến khi cậu đến gần, tôi mới ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ nở một nụ cười. Trông cậu có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cười đáp lại tôi, ánh mắt trầm xuống.

"Phải nói mình biết chứ." Bàn tay to lớn đặt lên đỉnh đầu tôi, xoa nhẹ như vỗ về. "Chúng ta là bạn thân mà."

Giữa sân trường vắng, cái bóng của cậu đè lên cái bóng của tôi, không còn khoảng cách. Nhưng lòng tôi lại cảm thấy khoảng cách ấy... chưa bao giờ xa đến vậy.

***

Những ngày sau đó, mọi chuyện đều diễn ra vô cùng bình thường. Huỳnh Thịnh vẫn sẽ chở tôi đi học, tan trường thì chở tôi về như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Gia Thịnh thì khác.

Trong những buổi tập kịch chung của hai lớp, tôi cảm nhận rõ ràng sự thay đổi ở cậu ấy. Gia Thịnh dường như giữ khoảng cách với tôi hơn trước. Ánh mắt từng thân thiện giờ trở nên lạnh nhạt, đôi khi lướt qua tôi như thể không quen biết.

Sự thờ ơ ấy vô hình trung tạo nên một khoảng cách khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Tôi không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nhưng tôi cũng không đủ can đảm để hỏi.

Chỉ biết rằng giữa dòng người nhộn nhịp, tôi vẫn lặng lẽ dõi theo bóng lưng Gia Thịnh, xa xôi và mơ hồ như một giấc mơ không thể chạm tới.

Hôm công diễn, tôi giao hết công việc hậu cần lại cho Thùy Dung (Biên Kịch) rồi nhanh chân chạy xuống khán đài tìm một chỗ đẹp để thưởng thức vở kịch.

Khi Gia Thịnh bước ra từ cánh gà, cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay rào rào. Ừ thì... không thể phủ nhận Gia Thịnh đẹp trai thật. Dù cố tình mặc bộ đồ rách rưới, tơi tả của chàng tiều phu nhưng trông cậu ấy vẫn sáng bừng sân khấu.

Đến khi Bảo Yến xuất hiện, tràng pháo tay còn lớn hơn cả lúc nãy.

"Trông hai người họ đẹp đôi nhỉ?"

"Không biết sau hôm nay có ai lập fanpage couple không nhỉ? Nếu có tao sẽ tham gia đầu tiên."

Những lời bàn tán của hai bạn nữ ngồi trước vang rõ mồn một bên tai tôi. Bảo Yến vốn là hot girl của trường, đi cùng hot boy như Gia Thịnh thì đúng là đẹp đôi quá còn gì.

Khi vở kịch dần đi đến cao trào thì điện thoại tôi rung lên. Là Huỳnh Thịnh gọi, bảo tôi ra sau cánh gà gấp. Thùy Dung đau bụng nên phần việc tôi nhờ nó giờ lại quay về với tôi. Thế là tôi bỏ lỡ mất đoạn kết vì phải bận rộn thu dọn quần áo đạo cụ.

Đến khi kiểm đồ lần cuối, tôi phát hiện Gia Thịnh và Bảo Yến vẫn chưa trả phục trang nên đành phải đến phòng thay đồ để nhắc.

Đang định gõ cửa thì tay tôi chợt khựng lại. Qua khe hở, tôi thấy Bảo Yến đang kiễng chân ôm lấy cổ Gia Thịnh.

Hai tay tôi buông thõng, lòng ngực dường như thắt lại. Tôi vội vàng nấp sau tấm rèm, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi họ. Gia Thịnh quay lưng về phía tôi, che khuất gần như toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn của Bảo Yến, chỉ còn thấy mỗi đôi tay trắng nõn nà của cô ấy vòng qua cổ cậu.

Tôi không thể nhìn thêm nữa. Lúc quay lưng bước đi thì vừa hay chạm mặt Thùy Dung từ nhà vệ sinh trở ra. Không nói không rằng, tôi dúi mạnh sổ và bút vào tay nó rồi chạy lại chỗ Huỳnh Thịnh đang đứng.

"Thịnh..." Tôi kéo nhẹ tay áo Huỳnh Thịnh, giọng run run cầu xin. "Chở mình về... ngay bây giờ. Làm ơn..."

Đầu tôi cúi xuống thật thấp, cố giấu những giọt nước đang chực trào nơi khóe mắt.

Huỳnh Thịnh không hỏi gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay tôi kéo đi giữa những ánh mắt tò mò đang dáng chặt trên người bọn tôi.

"Ơ, không ở lại đi ăn với lớp à?" Hoài Ân gọi với theo.

Bốp!

Thùy Dung không kiêng nể, vung tay đánh vào đầu Hoài Ân bắt cậu ta câm miệng trước khi những lời xì xào bàn tán nổi lên.

Lúc này, Gia Thịnh cũng từ phòng thay đồ bước ra, ánh mắt vô tình lướt qua chúng tôi. 

Hà An kể lại rằng cậu ấy đã nhìn theo rất lâu... Nhưng ánh mắt ấy lại không hề có chút cảm xúc nào.

Mà... Tại sao Gia Thịnh phải để ý đến chứ? Tôi là gì của cậu ấy đâu.

Gia Thịnh và chàng tiều phu trong vở kịch giống nhau ở một điểm: họ đều từng ra tay giúp đỡ người khác. Chàng tiều phu đã cứu Nữ Chúa Tuyết, và nàng đã đền đáp chàng bằng chính trái tim của mình.

Nhưng tôi không phải Nữ Chúa Tuyết.

Và Gia Thịnh... cũng chẳng cần trái tim của tôi.

***

Mọi chuyện diễn ra đúng như tôi và nhiều người đã đoán. Sau buổi văn nghệ, Gia Thịnh và Bảo Yến nhanh chóng trở thành "một đôi" trong mắt mọi người. Dù cả hai liên tục phủ nhận tin đồn hẹn hò, nhưng sự thân thiết ngày càng rõ rệt giữa họ là điều không thể chối cãi.

Học sinh trong trường bắt đầu gọi hai người họ là Tiên Đồng - Ngọc Nữ, và tôi cũng phải thừa nhận biệt danh đó thật sự rất hợp. Bảo Yến sánh bước bên Gia Thịnh, quả thật đẹp đôi đến mức khiến người khác khó mà rời mắt.

"Mày ổn chứ, An?" Hà An khẽ lay vai tôi, giọng nói mang chút lo lắng.

"Có gì đâu mà không ổn?" Tôi gượng cười. Ổn hay không thì cũng có thay đổi được gì đâu.

"Tao thấy, hai người họ mà thật sự yêu nhau thì cũng chẳng có gì bất ngờ." Tôi kéo tay Hà An rời khỏi hành lang khối 11, cố nén tiếng thở dài. "Thôi, xuống câu lạc bộ của mày xem mấy bạn cơ bắp cho bổ mắt."

Hôm nay câu lạc bộ bóng chuyền có buổi tập luyện chuẩn bị cho trận đấu cấp quận. Tôi đẩy Hà An xuống sân thể dục trước, còn mình thì rẽ vào căn tin mua nước.

"Anh ơi, cho em chai trà xoài chanh dây."

"Lấy em chai trà xoài chanh dây."

Tôi ngước mắt nhìn người vừa gọi giống hệt mình. Lại là Huỳnh Thịnh. Cậu ấy cũng nhướng mày nhìn tôi, đặt tờ mười lăm nghìn lên quầy.

"Ở đây còn một chai thôi, một trong hai đứa gọi món khác đi."

Tôi nhanh chân đẩy Huỳnh Thịnh sang một bên rồi để tiền xuống bàn. Huỳnh Thịnh cũng không vừa, cầm luôn chai nước định chạy đi nhưng liền bị tôi níu áo kéo ngược về. Sau một hồi giằng co qua lại không ai chịu nhường ai, chúng tôi quyết định oẳn tù xì để phân thắng bại dưới sự chứng kiến của anh căn tin.

Kết quả cuối cùng là tôi thua thảm hại, đành ngậm ngùi mua một chai trà chanh khác.

Trên đường ra chỗ Hà An, chúng tôi có đi ngang qua sân bóng rổ bên cạnh. Nơi đó đông nghịt người và tôi dễ dàng nhận ra Gia Thịnh giữa đám nam sinh đang hăng say chơi bóng. Phía trên khán đài là Bảo Yến đang hào hứng cổ vũ với nụ cười rạng rỡ.

Khi tôi bước vào sân bóng chuyền, tiếng còi bên sân bóng rổ vừa vang lên báo hiệu thời gian kết thúc. Ánh mắt Gia Thịnh chợt dừng lại nơi tôi đứng. Ánh mắt ấy như muốn nói điều gì đó với tôi, nhưng cùng lúc đó Bảo Yến đã chạy đến đưa nước cho cậu.

Đột nhiên, một chai trà xoài chanh dây được đưa đến trước mặt tôi.

"Đổi với mình đi!"

Tôi cau mày nhìn cái tên có vẻ mặt thản nhiên đang gãi đầu đối diện. "Chẳng phải vừa nãy bạn nhất quyết không nhường mình còn gì?"

"Đổi ý rồi." Huỳnh Thịnh đáp cộc lốc, còn tiện tay xoa đầu tôi một cái.

Tôi hất tay Huỳnh Thịnh ra, khẽ nhăn mặt. "Đừng có làm vậy, rối tóc hết!"

Huỳnh Thịnh chỉ cười khì, không nói gì thêm. Cậu ấy đưa chai trà xoài chanh dây về phía tôi lần nữa, ánh mắt bình thản nhưng lại khiến tôi cảm thấy có gì đó khó đoán.

"Uống đi, không thích thì thôi."

Tôi chần chừ vài giây rồi cũng đón lấy chai nước. "Cảm ơn..."

Huỳnh Thịnh nhún vai, đút tay vào túi quần, quay người đi về phía mấy nam sinh đang đứng khởi động ở băng ghế dài. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy một lúc rồi chạy đến chỗ Hà An, ngồi xuống cạnh nó.

Tay cầm chai nước mát lạnh, tôi khẽ liếc sang sân bóng rổ. Gia Thịnh vẫn đang lau mồ hôi, bên cạnh là Bảo Yến cười nói gì đó với cậu ấy.

Tim tôi chợt nhói lên một nhịp.

"Ê, mày lại nhìn sang đó nữa rồi." Hà An huých vào tay tôi nhắc nhở.

"Tao có nhìn đâu." Tôi lảng tránh ánh mắt nó, mở nắp chai nước rồi uống một ngụm.

"Mày đừng tự lừa mình. Mà thôi, bỏ đi. Tập trung xem trai đẹp câu lạc bộ tao kìa, đừng để tâm đến chuyện đó nữa."

Tôi bật cười, cố gắng hòa vào không khí sôi động trên sân. Nhưng đôi mắt lại vô thức liếc về phía sân bóng rổ một lần nữa.

Ở đó, Gia Thịnh đang cười rất tươi. Nhưng nụ cười ấy... không phải dành cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top