Chương 6: Halloween không một mình

Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang nằm trong phòng y tế, trên má dán một miếng băng gạc nhỏ. Vừa kéo tấm rèm trắng ra, gương mặt điển trai mà tôi thầm thương trộm nhớ đã lù lù xuất hiện ngay trước mắt.

"Tỉnh rồi hả? Cô y tế vừa ra ngoài. Cô bảo phần bụng bị tác động mạnh khiến bạn đau nên ngất. Còn vết thương trên má... không nghiêm trọng đâu. Chăm bôi thuốc là sẽ không để lại sẹo."

Gia Thịnh ngừng lại, ánh mắt như đang dò xét kỹ từng biểu hiện trên gương mặt tôi. Một lát sau, cậu ấy hỏi:

"Bạn còn đau chỗ nào không?"

Tôi khẽ lắc đầu, không nói gì.

Đột nhiên, rèm phòng bị kéo mạnh. Hà An lao vào với vẻ mặt hốt hoảng, hai mắt đỏ hoe. Nhỏ vừa nhìn thấy miếng băng trên má tôi thì liền òa khóc như trẻ con, theo sau là Huỳnh Thịnh với dáng vẻ lo lắng.

"Được rồi, cô y tế bảo rằng bạn ấy không sao đâu."

Hà An và Huỳnh Thịnh lúc này mới nhận ra Gia Thịnh vẫn đang ngồi đó. Nhỏ An luống cuống nhận bịch khăn giấy từ tay Gia Thịnh, rút vài tờ lau nước mắt, giọng nghẹn ngào:

"Cảm ơn bạn đã đưa Khánh An xuống đây."

Gia Thịnh nhìn Hà An bật cười. "Có gì đâu, giúp đỡ bạn bè gặp hoạn nạn thôi."

Huỳnh Thịnh gật đầu cảm ơn lần nữa, sau đó quay lại hỏi tôi:

"Có cần mình đưa về không?"

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu. "Không sao đâu, cô đã gọi ba mình rồi."

Tôi cố gắng ngồi dậy, tập tễnh đi ra cửa. Sau khi tạm biệt ba người họ, tôi chậm rãi đi về phía cổng trường.

"Khánh An!"

Giọng nói quen thuộc vang lên. Tùng Bách từ đâu xuất hiện, gương mặt hớt hải chạy đến ôm chầm lấy tôi, ánh mắt lướt qua miếng băng trên má đầy xót xa.

"Đau lắm không?"

Tôi lắc đầu. Bách cũng không nói gì nữa. Nó cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho tôi rồi chở về nhà.

Khi về đến nhà, vừa thấy miếng băng trên mặt tôi, ông bà nội liền hốt hoảng, suýt chút nữa là đến trường làm ầm lên một trận.

Qua ngày hôm sau, tôi bị gọi xuống phòng giám thị trước ánh mắt tò mò của bạn cùng lớp. Dù trước đó bọn nó đã nhìn tôi một cách lạ lùng khi tôi đến lớp với miếng băng dán cá nhân trên mặt rồi.

Thầy quản sinh quan sát vết thương trên mặt tôi, đằng sau thầy là bốn đứa con gái đang đứng cúi gằm mặt xuống đất.

"Các bạn nói em gây sự với các bạn trước, có phải vậy không Khánh An?"

Tôi liếc nhìn đám con gái kia một cái, ra chiều uất ức lắc đầu.

"Thầy hỏi để xác nhận lại thôi. Hôm qua có người báo cáo các em hành hung bạn Khánh An ở nhà vệ sinh nữ khối 11. Có bằng chứng rõ ràng đây, các em tự xem đi."

Bốn đứa con gái xúm lại quanh bàn giáo viên. Tôi cũng tò mò nhón người nhìn vào màn hình điện thoại của thầy.

Trời đất! Ai quay mà nét thế không biết? Video ghi lại trọn vẹn cảnh chúng nó đánh tôi, còn nghe rõ cả tiếng chửi bới ầm ĩ.

Thầy quản sinh bấm dừng video, nghiêm nghị chỉ mặt từng đứa. "Giờ các em tính sao? Đây đâu phải lần đầu các em kiếm chuyện gây gổ với bạn học."

"Thầy ơi, thầy tha cho tụi em lần này nữa đi thầy." Một đứa lí nhí cầu xin, giọng run rẩy.

"Không nói nhiều. Chiều nay tôi sẽ mời phụ huynh các em lên làm việc. Còn bây giờ, lấy giấy ra viết kiểm điểm ngay!"

"Thầy..."

Tiếng khóc thút thít vang lên. Tôi đứng phía bên này, mím chặt môi để không phải bật cười.

Sao lúc đánh tôi, tụi nó không khóc như vậy đi?

Chiều hôm đó, cả ba mẹ tôi và phụ huynh của mấy cô gái kia đều được mời lên trường. Ngay cả Tùng Bách cũng có mặt, vì nó vốn là nguyên nhân chính dẫn đến vụ này.

Ba tôi trước khi đến trường đã tận dụng mọi mối quan hệ, yêu cầu nhà trường đưa vụ việc ra hội đồng kỷ luật. Ông còn đe dọa sẽ kiện ra tòa nếu không xử lý thỏa đáng. Nghe đến kiện tụng, phụ huynh của đám nữ sinh rối rít xin lỗi, năn nỉ muốn giải quyết trong êm đẹp. Nhưng ba mẹ tôi nhất quyết không nhân nhượng.

Kết quả là nhà trường quyết định đình chỉ học Gia Hân và đám bạn của nó một tuần. Riêng Gia Hân, vì quá xấu hổ mà ba mẹ nó đã rút học bạ chuyển trường ngay sau đó.

Sau vụ đó, Tùng Bách cũng không còn bị lớp tẩy chay nữa. Tuy rằng mọi người đã làm hòa, nhưng cậu ấy chủ động giữ khoảng cách, không muốn thân thiết với ai.

"Nghĩ cũng hay." Bách tặc lưỡi. "Nhờ vụ này, tao mới nhận ra đứa nào mới là bạn thật sự. Có những người mình tưởng thân, cuối cùng lại là kẻ không đáng tin nhất, sẵn sàng bán đứng mình chỉ để yên thân."

***

Chiều thứ tư, lớp tôi có tiết thể dục. Tranh thủ giờ giải lao, tôi liền lẻn vào thư viện, tìm một góc yên tĩnh để tận hưởng điều hòa. Định bụng chợp mắt một chút, nhưng chưa kịp nhắm mắt thì chiếc ghế đối diện đột ngột bị ai đó kéo ra làm tôi giật mình.

"Xem ra mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa rồi nhỉ?"

Gia Thịnh đặt tập vở lên bàn, môi khẽ cong lên khi bắt gặp ánh mắt mơ màng của tôi đang hướng về phía mình.

"Ừm. Trùng hợp sao mà hôm đó có người quay clip lại nên bọn kia bị đình chỉ học rồi." Tôi đáp, nhưng rồi chợt phát hiện ra một điều bất thường. "Khoan đã... không lẽ..."

Gia Thịnh khẽ cười, không nói gì. Nụ cười đó khiến tim tôi bất giác đập nhanh hơn.

"Nãy mình đi ngang lớp bạn, nghe thầy bảo sắp cho lớp nghỉ. Ngủ đi, khi nào hết giờ mình sẽ gọi bạn dậy."

Tôi gật đầu rồi nằm nhoài ra bàn, một bên má áp xuống mặt bàn mát lạnh, tay còn lại vội che kín má bên kia. Tôi không muốn Gia Thịnh nhìn thấy gương mặt đỏ bừng xấu hổ của mình.

Khi tôi tỉnh dậy đã là hơn bốn giờ rưỡi. Nắng chiều chiếu xuyên qua ô cửa, vàng vọt rọi thẳng vào trang sách đang mở dở. Tia nắng dịu dàng bao phủ lấy Gia Thịnh, khiến cậu như đang tỏa sáng rực rỡ. Tôi khẽ nhíu mắt nhìn người trước mặt, trái tim như ngừng lại trong giây lát, nhưng vẫn cố giữ im lặng để không phá vỡ sự yên tĩnh này.

Bất chợt, Gia Thịnh ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm thẳng vào tôi.

"Dậy rồi à? Đi về thôi."

Giọng nói êm dịu khiến tim tôi đập nhanh hơn. Không ngờ cậu ấy thật sự đã ngồi lại đây, chờ tôi suốt cả buổi. Tôi cảm thấy trái tim mình như mềm đi. Một niềm vui âm ỉ lan tỏa, như thể tất cả những tháng ngày thầm lặng thích cậu đều được đền đáp.

Hoàng hôn khắc lên nền trời một vệt cam vàng ấm áp, tựa như màu sắc của những cảm xúc đang dần lan tỏa trong tôi. Tôi lén ngước mắt nhìn gương mặt điển trai của người đang đi bên cạnh, cảm giác như ánh sáng dịu dàng ấy đang làm nổi bật từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Hai má tôi nóng bừng, tim đập loạn nhịp như thể sẽ bị ánh mắt ấy bắt gặp bất cứ lúc nào.

"Lạnh không?" Gia Thịnh đột ngột lên tiếng, phá tan sự im lặng giữa chúng tôi.

"À... không, không lạnh." Tôi vội cúi đầu, lúng túng siết chặt quai balo, cố gắng che đi sự bối rối.

Cậu ấy nhìn tôi, khẽ cười. "Mặt bạn đỏ lên kìa. Chắc không phải do lạnh đâu nhỉ?"

Tôi cứng đờ, không biết nên phản ứng ra sao. Lời trêu chọc ấy lại khiến má tôi càng nóng hơn.

Những bước chân tiếp tục vang lên trên con đường rực ánh hoàng hôn. Dù chẳng ai nói thêm lời nào, nhưng tôi cảm nhận được sự gần gũi kỳ lạ giữa chúng tôi, như thể từng khoảnh khắc trôi qua đều được khắc ghi trong lòng.

***

Đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày tôi bị đánh hội đồng. Vết sẹo trên mặt cũng đã mờ đi hơn phân nửa, chỉ còn nhìn thấy lờ mờ dưới ánh sáng.

Tùng Bách an ủi: "Mặt để lại sẹo cũng không sao. Sau này tao giàu, tao cho tiền mày đi thẩm mỹ."

Ba mẹ tôi nghe vậy vừa tức vừa buồn cười. "Cái miệng thằng này, đúng là xui xẻo!"

Cái buổi tối ngày tôi bị đánh đó, thằng anh tôi và hàng xóm nhà bên cạnh hình như đã đi tìm bọn kia đánh nhau một trận. Sau lần đó, anh trai tôi và Huỳnh Thịnh dường như đã trở thành anh em chí cốt. Hai người họ đi đâu cũng dính lấy nhau, cứ như thể sinh ra là để làm cặp bài trùng. Nếu không biết cả Huỳnh Thịnh lẫn Tùng Bách đều thẳng như cột điện, tôi chắc đã gắn động cơ cho con thuyền này chạy bon bon từ lâu rồi.

Thời gian trôi nhanh, ngày Nhà giáo Việt Nam cũng sắp đến gần, trường T cũng đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho lễ hội.

"Cả lớp chọn tiết mục rồi tập dượt đi, còn kịp ngày 20/11." Bí thư lớp tôi giơ tờ thông báo, nghiêm nghị nhắc nhở.

"Lần này lớp mình phối hợp với A1 nhé." 

Hà An huých nhẹ vào tay tôi, cười khúc khích: "Thích nhỉ!"

Mặc dù đã cố tỏ ra hết sức bình thường, nhưng tôi vẫn không thể giấu nổi sự háo hức trong lòng.

Sau giờ cơm trưa, cả lớp tôi kéo nhau qua 11A1 để bàn chuyện tiết mục. Lúc đi ngang qua A2, tôi nhìn thấy thằng anh mình đang ngáp dài chuẩn bị ngủ trưa nên tiện tay kéo thêm cả nó đi cùng. Dạo này Tùng Bách còn thân với bọn A1 hơn cả lớp mình nữa.

Trong lớp học mấy chục mét vuông, học sinh hai lớp ngồi kín cả căn phòng.  Tùng Bách khoác vai tôi, đứng dựa cửa, ung dung quan sát. Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về hai người đại diện: lớp trưởng A1 và lớp trưởng A4.

"Hay là mình đóng kịch đi?" Thủ quỹ lớp tôi đề xuất, tay giơ cao.

Cả phòng ồ lên đồng tình. Nhưng đóng kịch gì bây giờ?

"Bà Chúa Tuyết thì sao?" Bảo Yến, lớp phó văn thể mỹ lớp tôi lên tiếng.

Ý kiến đó được hưởng ứng nhiệt liệt, thế là cả hai lớp thống nhất sẽ diễn vở kịch Bà Chúa Tuyết. Kịch bản giao cho một bạn nữ lớp tôi phụ trách và hẹn nhau một tuần sau sẽ gặp lại để phân vai.

Khi mọi người chuẩn bị giải tán, tôi lén quay lại nhìn Gia Thịnh. Cậu ấy cũng đang nhìn tôi, còn cười nữa. Tôi vội quay mặt đi, giả vờ bình tĩnh, nhưng vẫn không ngăn được trái tim mình đang đập rộn lên.

"Sao mặt đỏ thế An?" Huỳnh Thịnh bất ngờ xuất hiện từ phía sau, vỗ mạnh vào vai làm tôi giật bắn mình.

Tôi bối rối bịa đại: "Trời nóng quá mà!"

Huỳnh Thịnh nheo mắt nhìn tôi, vẻ mặt như muốn nói: Gió lồng lộng thế này mà nóng? Nhưng cậu cũng không thắc mắc thêm, chỉ nhét vào tay tôi một cây kẹo mút. Trước khi tôi về lớp còn cười nói với theo:

"Chiều nay đợi mình về chung nhé!"

***

Hôm nay là Halloween. Tôi và Huỳnh Thịnh vốn đã hẹn đi xem phim kinh dị, nhưng cuối cùng cậu ấy lại bị ba mẹ bắt đi ăn tiệc. Vé thì mua sẵn, nhưng Tùng Bách lại bận rộn với công việc ở quán của ba, còn Hà An thì kín lịch tập luyện trên tuyển quận. Thế là tôi đành lê lết một mình đến rạp phim, tự nhủ rằng ít nhất vẫn có bắp rang bơ an ủi.

Khi bước vào rạp, tôi bỗng phát hiện ra cả không gian rộng lớn này chỉ có mỗi mình mình. Cảm giác cô đơn không thể tệ hơn được nữa. Chưa kịp chìm đắm trong sự u ám, thì tôi bất chợt cảm nhận được một bóng đen vừa lướt qua đằng sau. Người đó đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, mặc nguyên cây đen và ngồi xuống hàng ghế J – cách chỗ tôi chỉ một ghế trống.

Bất ngờ hơn, chiếc ghế trống kia lại chính là một trong hai ghế mà Huỳnh Thịnh đã mua. Định bụng ngó lơ thì người lạ bỗng cất tiếng gọi:

"Khánh An?"

Giọng nói quen thuộc làm tôi ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn. Người ấy tháo khẩu trang ra khiến tôi đứng hình trong một giây. Mẹ ơi, là Gia Thịnh này!

"May quá! Nếu là An thì mình có thể ngồi cạnh được chứ?" Cậu mỉm cười hỏi, như thể việc này hoàn toàn hiển nhiên.

Tôi gật đầu như một cái máy, lòng thầm cảm ơn trời đất. Ai mà quan tâm lý do nữa chứ? Được ngồi cạnh crush trong một rạp chiếu chỉ có hai người thì còn mong gì hơn?

Bộ phim bắt đầu, không khí trong rạp tối đen như mực. Đang chăm chú thì một cảnh mặt quỷ bất ngờ xuất hiện trên màn hình khiến tôi giật mình quay sang. Chẳng ngờ hơn, tôi lại bắt gặp Gia Thịnh đang nhắm tịt mắt, tay siết chặt lấy tay vịn.

"Phì..." Tôi không kìm được mà bật cười. Gia Thịnh nghe vậy thì quay sang lườm tôi, cố làm bộ nghiêm túc trở lại, nhưng chỉ vài phút sau, bàn tay cậu bất ngờ nắm lấy tay tôi. Ngay từ cái chạm tay ấy, tim tôi tự dưng đập loạn. Tôi chẳng còn biết bộ phim ấy đang nói gì nữa, cảm giác lòng bàn tay cậu ấm nóng và đẫm mồ hôi khiến tôi vừa buồn cười vừa ngượng ngùng.

Một lát sau, Gia Thịnh hắng giọng, ngượng ngập buông tay ra. Tôi cười, nghiêng đầu trêu: "Nếu sợ thì cứ nắm, không cần miễn cưỡng đâu."

Lời nói bâng quơ của tôi làm cậu ấy đỏ bừng mặt, nhưng cậu cũng thật sự nắm lại khiến tôi không thể tập trung nổi vào màn hình.

Phim kết thúc, tôi bước ra khỏi rạp mà trong đầu cứ luẩn quẩn hình ảnh bàn tay của Gia Thịnh đang nắm tay mình.

"Khánh An không sợ à?" Gia Thịnh quay sang hỏi, giọng còn chút run.

Tôi lắc đầu, mỉm cười: "Không đáng sợ lắm."

Huỳnh Thịnh và tôi chính là những đứa phá mood người khác khi xem phim kinh dị. Thay vì la hét, sợ sệt giống người ta thì chúng tôi ngồi phân tích tình tiết, kỹ xảo của phim... Quá đáng hơn là ngồi cười khằng khặc khi con ma xuất hiện nữa kìa.

Mặt Gia Thịnh vẫn tái nhợt, trông như vừa trải qua một phen hú hồn hú vía. Nhìn cậu ấy thế này, tôi không nhịn được mà thầm cười trong bụng. Sợ vậy mà vẫn dám đi xem phim kinh dị một mình, cũng gan dạ thật! Nếu hôm nay cậu ấy mà bao cả rạp, chắc sẽ khóc thét mất.

"Lúc đặt vé online mình thấy ghế bên cạnh cũng có người. Sao hôm nay lại chỉ có mỗi An ngồi vậy?" Gia Thịnh quay sang hỏi, ánh mắt có chút tò mò.

"À, vé này là do Huỳnh Thịnh mua. Nhưng bạn ấy bận đột xuất nên mình đi xem một mình."

"Huỳnh Thịnh? Là Huỳnh Trường Thịnh lớp mình á?" Gia Thịnh nhướn mày, rõ ràng là khá bất ngờ.

Tôi gật đầu. Thoáng thấy biểu cảm của cậu hơi kỳ lạ nên vội vàng giải thích thêm: "Không phải như bạn nghĩ đâu. Huỳnh Thịnh là hàng xóm cạnh nhà mình, lại chơi thân với Tùng Bách. Bọn mình đều thích phim kinh dị nên hay rủ nhau đi xem thôi."

Gia Thịnh nghe xong chỉ khẽ "À" một tiếng, ánh mắt cũng tỏ ra nhẹ nhõm hơn.

Thấy vậy tôi liền trêu: "Thế bạn sợ vậy mà dám đi xem một mình hả?"

Cậu gãi đầu, vẻ mặt đỏ lựng: "Thật ra mình sợ, nhưng thấy có người ngồi gần thì đỡ hơn không. Với lại..." Gia Thịnh ngập ngừng. "Mình biết bên cạnh mình có người, chỉ không ngờ lại là An."

Tôi tròn mắt nhìn cậu, không nhịn được mà cười lớn. "Thế thì... hôm nào mời mình đi uống nước bù lại nhé!"

"Chốt!" Cậu cười rạng rỡ, còn nghiêm túc ngoắc tay hứa với tôi. 

Tách. 

Tiếng máy ảnh vang lên khiến tôi tròn mắt.

"Chụp lại làm bằng chứng." Gia Thịnh đùa, ngón tay cái của cậu ịn nhẹ vào ngón tay cái của tôi.

Halloween năm nay, hóa ra chẳng đáng sợ chút nào. Thậm chí còn ấm áp đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top