Chương 5: Gió mát thổi, lòng bỗng thấy nhẹ tênh

*CẢNH BÁO: CHƯƠNG CÓ CẢNH BẠO LỰC VÀ MỘT SỐ TỪ NGỮ KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NGUYÊN TẮC CỘNG ĐỒNG.

Dạo này tôi thấy Tùng Bách khang khác thế nào ấy. Tan học còn chẳng thèm đợi tôi mà toàn bỏ về trước, hại tôi phải về chung với tên lắm mồm ở nhà bên cạnh suốt cả tháng nay. Ngay đến việc tôi kiếm chuyện cãi nhau với nó, nó không những không cãi lại mà còn nhường tôi luôn mới ghê chứ.

Hơn một giờ sáng, sau khi học bài xong tôi lẻn vào phòng Tùng Bách, ngồi xổm dưới chân giường, mò mẫm trong bóng đêm.

"Bắt được cái chân!" Tôi hét lớn.

Cái bóng đen nằm trên giường giật bắn mình ngồi dậy, vội bật đèn. Vừa nhìn thấy tôi ngồi lù lù ở góc giường, nó liền phang ngay bé gấu cưng của mình vào đầu tôi.

"Con điên! Giỡn mặt hả?"

Tôi cười hì hì. Thằng Bách không thèm nhìn tôi, mắt nhắm mắt mở vuốt lại đầu tóc.

"Có chuyện gì? Nói mau, tao còn ngủ."

"Dạo này anh gặp chuyện gì không vui hả?"

"Không."

"Chúng ta sinh đôi đó. Anh nghĩ gì, em đoán được hết ráo."

Tùng Bách dùng ngón tay đẩy đầu tôi tránh xa ra khỏi nó.

"Vậy thì đoán thử xem, tao đang nghĩ gì trong đầu."

"Anh đang chửi em là con dở hơi chứ gì?"

"Đúng là em gái tao. Giờ thì xéo về phòng cho tao ngủ!"

Tôi mặc kệ nó đuổi tới tấp, nhảy ùm lên giường ôm lấy cổ nó giãy nãy.

"Không chịu! Anh nói em nghe đi, nói đi, nói đi."

Bị tôi léo nhéo bên tai, cuối cùng Bách cũng chịu không được mà đi ra đóng cửa phòng lại, mặc cho tôi vẫn đu cứng ngắc trên lưng.

"Muốn nghe chuyện thì câm ngay cái miệng mày lại, không ba mẹ nghe thấy giờ."

Tôi buông Bách ra, rơi tự do xuống giường nó cái "phịch", làm động tác kéo khóa miệng. Bách nhìn tôi một lúc rồi thở dài, kéo ghế lại sát thành giường, mặt đối mặt với tôi.

"Bình thường mày thấy tao là người như thế nào?"

Ơ! Sao tự dưng hỏi câu nghe ngộ vậy trời?

"Đáng ghét?" Tôi nghĩ một chút, quan sát vẻ mặt Tùng Bách dần đanh lại. "Anh đáng ghét vì lúc nào cũng bắt nạt em. Nhưng nếu là người ngoài, thì em thấy anh cũng... tốt bụng."

Cái này là tôi nói thật. Mặc dù tính tình Tùng Bách có hơi khó chịu, khó chiều, nhưng nếu như được người khác nhờ vả, bằng tất cả khả năng của mình nó sẽ cố gắng hết sức mà đưa tay giúp đỡ. Đặc biệt là con gái. Tùng Bách chưa bao giờ tỏ ra khó ở trước mặt chị em phụ nữ, dù đó có là người mà nó không ưa đi chăng nữa.

"Nhưng mà sao anh lại hỏi em điều này?"

"Nếu như tao nói tao bị cả lớp tẩy chay thì mày có tin không?"

Không phải là tin hay không mà là cực kỳ khó tin luôn ấy chứ. Người như Tùng Bách mà còn bị tẩy chay thì chẳng biết thế giới này vận hành kiểu gì nữa?

Nghe Tùng Bách nói thế tôi mới chợt nhận ra. Hóa ra hồi đầu năm nó cứ hay chạy sang lớp tôi ngồi không phải là sợ ai xin facebook hay gì mà là vì bị tẩy chay à?

"Nhưng mà tại sao?" Tôi hỏi. Phải có lý do gì đó chứ nhỉ?

Tùng Bách phì cười, mắt nó buồn buồn, tay mân mê lỗ tai bị vá của gấu teddy. "Chẳng biết nữa. Tự dưng một ngày đến lớp thì nhận ra, chẳng ai muốn nói chuyện với mình nữa."

Nghe đến đây, mắt tôi bỗng dưng cay xè. Tôi quỳ lên nệm, chồm tới ôm lấy cổ anh trai. Tôi tự hỏi tôi đã ở đâu khi anh trai mình rơi vào tình cảnh oái ăm này. Rời xa nhau là bão tố mà.

"Anh đừng buồn." Tôi an ủi. "Không có gì phải buồn cả, anh vẫn còn có em mà. Chẳng phải vì sợ một đứa cô đơn nên mới có thêm đứa còn lại sao?"

Tùng Bách cũng vòng tay ôm tôi. Đã từ lâu rồi chúng tôi không ôm nhau như thế này. Anh trai tôi vốn là người chẳng để ý những thứ nhỏ nhặt, nhưng nếu đã khiến nó để tâm thì đây chắc chắn không phải chuyện nhỏ.

Lúc về phòng, tôi thấy cửa sổ phòng đối diện vẫn còn sáng. Đột nhiên rèm cửa bên đó kéo ra, Huỳnh Thịnh cầm điện thoại, vẫy vẫy ra hiệu cho tôi xem tin nhắn.

Huỳnh Thịnh: Có chuyện gì vậy? Đang định đi ngủ mà thấy đèn phòng bạn vẫn chưa tắt.

Tôi kể cho Huỳnh Thịnh nghe chuyện của Tùng Bách, dù gì thì lớp hai người cũng ở cạnh nhau. Biết đâu cậu ta lại nghe ngóng được thông tin gì đó hay ho chăng.

Huỳnh Thịnh: Có. Nghe một số tin đồn không hay lắm.

Hai mắt tôi sáng rực, tôi bắt Huỳnh Thịnh kể cho tôi nghe. Nhưng cậu ta chỉ để lại cho tôi mấy chữ: "Ngủ đi, mai kể"... Rồi lặn mất tăm.

Năm giờ rưỡi sáng, chuông điện thoại tôi reo lên, không phải tiếng báo thức mà là tên nhà bên cạnh gọi đến.

"Dậy đi cô nương, không phải bạn muốn nghe chuyện của anh trai sao? Sửa soạn đi, mình qua rước đi ăn sáng."

Tôi uể oải, lồm cồm bò dậy. Lúc đi giày chuẩn bị ra khỏi nhà, tôi không nhìn thấy đôi giày của Tùng Bách đâu nên đoán chắc là nó đi thể dục chưa về.

Huỳnh Thịnh đã dắt xe đứng trước cổng đợi tôi từ lâu, vừa nhìn thấy tôi liền cười một cái.

Chúng tôi tấp vào quán phở bò gần nhà, gọi hai tô phở lớn và hai ly trà đá.

"Bạn biết được chuyện gì? Kể mình nghe đi." Trong lúc đợi người ta làm phở, tôi nóng lòng giục Huỳnh Thịnh.

"Cái này mình chỉ nghe mấy đứa trong lớp đồn nhau thôi nhé. Bọn nó đồn Bách là trap boy, quen nhiều người chỉ để lên giường."

Tôi đập bàn, không nhịn được mà chửi bậy: "** **. Vô lý! Còn chưa có mảnh tình vắt vai mà đồn nó dụ con gái nhà người ta?"

"Bình tĩnh, mình chưa kể xong." Huỳnh Thịnh mở nắp chai nước khoáng, đẩy qua cho tôi.

"Có một tấm ảnh chụp anh của bạn và một bạn nữ đi ra từ nhà vệ sinh nữ của một quán cà phê. Mình không có ảnh đâu, chỉ tình cờ thấy được trên điện thoại của một con bé cùng lớp thôi."

"Chúng nó còn..."

Tới đây Huỳnh Thịnh bỗng ngập ngừng.

"Còn sao?"

"Đồn bạn với Tùng Bách yêu nhau."

"*** ***! Có phải là lớp đó không biết mình với nó là anh em sinh đôi đâu."

"Ừ. Nhưng tụi nó nói hai người loạn luân. Nói rằng, đến cả em gái mà Tùng Bách cũng không tha." Huỳnh Thịnh chống trán, lắc đầu.

Nghe tới đây tôi hoàn toàn cạn lời.

Tôi không nghĩ tin đồn lại nghiêm trọng đến vậy. Thì ra mấy hôm nay Tùng Bách tránh mặt tôi là vì sợ tôi biết sao? Tại sao cùng là con người lại có thể ác với nhau đến vậy nhỉ?

"Vậy mà anh mình không thèm thanh minh à?"

"Người ta chỉ tin cái mà họ muốn nghe, muốn thấy thôi. Thằng Bách có mười cái miệng cũng không giải thích hết được, vậy nên nó mặc kệ luôn."

Ăn sáng xong, Huỳnh Thịnh đèo tôi đến trường. Trong lúc đợi Thịnh cất xe thì tôi tình cờ gặp lớp trưởng lớp mình, cậu ta nhờ tôi ôm chồng tài liệu mới photo lên phát cho lớp để tranh thủ xuống căn tin ăn sáng nên tôi không đứng đợi Thịnh nữa mà lên lớp trước.

Đang mải suy nghĩ về chuyện hồi sáng thì bỗng nhiên chân tôi vấp phải thứ gì đó liền ngã sõng soài trên đất, xấp tài liệu rơi ra khỏi tay. Đau điếng, tôi ngồi dậy, phủi bụi trên tay và váy đồng đồng phục, mắt nhìn quanh xem mình vừa vấp phải cái gì. Đám con gái đứng gần đó xì xào to nhỏ. Tôi ngước nhìn con nhỏ tóc ngắn vừa ngáng chân tôi, nhăn mặt.

Đống tài liệu vương vãi khắp nơi, có vài cuốn còn bị văng đi xa. Tôi lật đật nhặt lại, cúi người giữ lấy vài tờ giấy bay tá lả. Một bàn tay khác cũng nhanh nhảu bắt lấy mấy tờ tài liệu gom lại.

"Không sao chứ?" Người đó hỏi tôi, giọng lo lắng.

"Mình không sao. Cảm ơn... "

Trong phút chốc, nụ cười mỉm đông cứng trên gương mặt khi nhìn thấy Gia Thịnh. Tôi xấu hổ nhận lại mấy tờ giấy, lí nhí cảm ơn cậu.

"Bạn không sao thật chứ?" Gia Thịnh cúi đầu nhìn tôi, hỏi lại lần nữa.

Tôi lắc đầu. Ánh mắt của Gia Thịnh bỗng chuyển hướng xuống đầu gối tôi, giọng đáp chắc nịch.

"Bạn ổn nhưng mình nghĩ cái đầu gối của bạn thì không. Để mình đưa bạn xuống phòng y tế."

"Không sao đâu, mình..."

"Khánh An!" Hà An từ đâu chạy đến vỗ mạnh lên vai tôi rồi bất ngờ hoảng hốt khi nhìn thấy cái đầu gối rướm máu đỏ lòm.

"Mày chảy máu kìa An. Đi, tao có băng bông thuốc đỏ sẵn đây." Nói rồi, Hà An vội kéo tôi về lớp, trước khi đi còn không quên cảm ơn trai đẹp kia hộ tôi mấy câu.

Vì là dân chơi thể thao nên trong người Hà An lúc nào cũng có bông băng với thuốc sát trùng. Tôi cũng thế, vì lúc nào cũng mang theo mấy thứ đấy nên tôi mới từ chối xuống phòng y tế cùng Gia Thịnh, căn bản là do tôi có thể tự xử lý được.

"Mày té kiểu gì mà ra nông nổi này thế?" Hà An vừa hỏi vừa nhỏ mấy giọt povidine lên chỗ vết thương, vừa thổi phù phù cho thuốc mau khô.

"Tao bị con nhỏ kia ngáng chân."

"Đứa nào?"

"Cái con năm ngoái đánh hội đồng mày ở cổng sau đó."

Hà An nheo nheo mắt. "Gia Hân A2 à? Sao tự dưng nó kiếm chuyện với mày vậy?"

"Chẳng biết nữa." Tôi lắc đầu, nhưng rồi tôi liền nhớ đến một chuyện. "Tùng Bách!"

"Tùng Bách làm sao?"

"Nhỏ đó kiếm chuyện với tao vì tao là em gái thằng Bách." Tôi im lặng, cắn răng khi Hà An dán băng keo cá nhân lên chân. "Dạo này mày có nghe được tin đồn gì ở trường không?"

Hà An nhìn tôi khó hiểu. "Tin đồn gì cơ?"

Vậy là giờ phổ cập kiến thức bắt đầu, tôi kể hết chuyện mà hồi sáng vừa nghe được được từ chỗ Huỳnh Thịnh cho nhỏ nghe.

"Vãi cả ***!" Hà An đấm cái nhẹ lên mặt bàn. "Mấy con đó bị ngu à?"

"Tao không biết!"

"Mẹ nó. Cái vụ chặn đường hội đồng tao năm ngoái đã thấy xàm ** rồi. Thế *** nào mà còn rỗi hơi bịa ra ba cái chuyện khó tin này được hay vậy trời?"

Tôi nhún vai, cố gắng giữ nét mặt bình thản nhưng trong lòng vốn đã dâng lên một cảm giác âm ỉ khó chịu từ lâu. "Tao cũng chẳng hiểu được. Nhưng có vẻ tin đồn đang lan ra khắp khối 11 rồi."

Hà An lắc đầu, mắt trừng trừng như muốn xuyên thấu cái bàn. Cùng lúc đó, hội bà tám lớp tôi bỗng dưng kéo đến, bu đông bu đỏ quanh bàn chúng tôi. Mỗi đứa một câu, hỏi tới tấp.

"An nhỏ, vụ thằng Bách là sao?"

"Mấy con nhỏ bên A2 nói đúng không vậy mày?"

Tôi ngớ người. "Nói gì?"

Thằng Minh Trí, bí thư lớp tôi cầm ổ bánh mì chen vào. "Hồi nãy tao đi với thằng Minh ra căn tin mua bánh mì nghe mấy con nhỏ bên A2 nói cái gì mà thằng Bách nhìn quân tử nhưng thực chất là biến thái, thay bồ như thay áo này nọ lọ chai."

Lớp trưởng Hải Minh cũng bay vào góp giọng. "Con Hằng Nga lớp mình cũng nhảy vào nhiều chuyện, bảo là xưa giờ có thấy Tùng Bách hẹn hò với ai đâu. Thế là bọn con gái lớp đó cho tụi tao xem hình thằng Bách anh mày đi với nhỏ nào đẹp gái lắm, mà cử chỉ điệu bộ cũng tình tứ nữa."

Tôi nghe mà muốn nghẹn. "Hình gì cơ? Tụi bây thấy chưa?"

Minh Trí gật đầu, nhai bánh mì nhồm nhoàm. "Thấy rồi, hình rõ mồn một. Mà tao thấy cũng chẳng có gì ghê gớm. Ôm vai bá cổ thôi, chắc là bạn bè thân thiết."

Nhỏ Hằng Nga cười nhếch mép, vẻ mặt đầy ẩn ý. "Bạn bè thân thiết? Mày tin thật à? Tao thấy ánh mắt hai người trong hình không giống bạn bè chút nào. Với lại con nhỏ trong hình là ai? Có phải người trong trường mình đâu."

Hai mày tôi cau lại, tỏ ý khó chịu với những gì Hằng Nga vừa nói. Tôi quay sang hỏi Minh Trí.


"Trí, mày có hình đó không, cho tao xem với."

"Có, lúc nãy tao lấy từ điện thoại con Nga nè."

Tôi nhận lấy điện thoại từ tay Minh Trí, phóng to tấm ảnh ra nhìn kỹ.

"Chậc." Tôi nhăn mặt. "Đây là chị họ tao mà."

Hằng Nga tròn mắt nhìn tôi, giọng đầy ngờ vực. "Thật không? Mày đừng có chém nha."

"Thật." Tôi nói chắc nịch, cố nén cảm giác bực bội. Con nhỏ này mà nói thêm câu nào tào lao nữa là ăn chửi liền.

Nghe vậy bọn xung quanh càng bu lại đông hơn. Tôi rút điện thoại mình ra, lướt nhanh vào album ảnh. Chỉ mất vài giây, tôi đã tìm được bức ảnh cần thiết – một tấm ảnh gia đình bên nội, chụp đầy đủ anh em, họ hàng. Tôi giơ điện thoại lên cho cả đám xem, ngón tay chỉ vào cô gái trong ảnh.

"Đây. Chị họ tao đấy, bằng tuổi bọn mình, con gái út của cô họ, gọi ba tao là chú. Hiện giờ chị ấy đang học ở trường chuyên H. Ngoài tao ra, anh trai tao còn chưa biết mùi nắm tay con gái là như thế nào chứ đừng nói chi đến việc có người yêu."

Mấy đứa bạn nhìn nhau rồi gật gù, có vẻ như cuối cùng cũng tin lời tôi. Đúng lúc đó, tiếng trống vào lớp vang lên, giải tán đám đông lắm chuyện. Tôi thở phào, cất điện thoại vào túi, nhưng lòng vẫn còn thấy bực bội.

Ngồi xuống bàn, tôi mở lại tấm ảnh kia, nhìn thêm một lần rồi khẽ thở dài, nhanh tay nhắn một cái tin cho Tùng Bách: "Đã tìm ra nguồn gốc vụ này rồi." Nhưng đợi mãi không thấy Bách trả lời. Càng chờ, tôi càng đâm ra lo lắng.

Giờ ra chơi, tôi chạy thẳng sang lớp A2 tìm anh trai. Đến nơi mới biết hôm nay Tùng Bách cúp học. Lòng dấy lên lo lắng, tôi gọi ngay cho ba mẹ, nhưng chẳng có ai bắt máy cả.

"Khánh An?"

Tiếng Gia Thịnh vang lên kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ rối bời. Cậu xuất hiện từ đâu, đứng trước mặt tôi, ánh mắt lướt xuống đầu gối.

"Chân không sao rồi chứ?"

"Mình không sao?"

Gia Thịnh nhìn tôi, rồi quay sang lớp A2. "Tìm anh trai hả? Không có sao?"

"Ừm." Tôi cười gượng.


"Lạ thật. Ban sáng mình còn thấy nó mặc đồng phục đi đâu về phía đường Hoàng Diệu mà."

Đúng lúc đó, điện thoại reo lên. Là ba gọi lại. Ba nói Tùng Bách đang ở chỗ ba, dặn tôi đừng lo lắng. Tôi thở phào, nhưng trong lòng vẫn không thể dứt hẳn nỗi bất an. Dù biết thừa Tùng Bách không bao giờ làm chuyện dại dột, nhưng tôi vẫn cứ lo xa.

"Cảm ơn cậu nhé." Tôi nói với Gia Thịnh, rồi vội vàng quay về lớp.

Trên đường đi, tôi phát hiện tay mình dính vệt gì đó bẩn nên ghé vào nhà vệ sinh rửa. Vừa xoay người bước ra, tôi bỗng bất ngờ bị một nhóm nữ sinh bao vây. Phía sau chúng còn có thêm mấy thằng con trai mặt mày bặm trợn.

"Cha, không ngờ lại gặp em gái Tùng Bách ở đây!"

Lại là con nhỏ tóc ngắn ban sáng ngáng chân tôi té. Tôi nheo mắt nhìn nó, giọng điệu cũng trở nên khó chịu.

"Muốn gì đây?"

Con nhỏ nhếch mép cười, giọng đầy khiêu khích. "Thằng anh mày sao rồi? Tưởng nam nhi đại trượng phu thế nào, hoá ra cũng chỉ là đứa núp váy con gái."

Những tiếng cười khúc khích xung quanh làm tôi càng thêm tức giận.

"Sao, anh em chúng mày "yêu" nhau lắm mà, nhỉ? Thế đã lên giường chưa? Mấy lần rồi?"

Tôi không nhịn được nữa, lao đến túm tóc Gia Hân, giáng một bạt tai thật mạnh vào mặt nó. Cả nhóm nháo nhào lao vào. Mấy đứa con gái túm chặt tay tôi, trong khi Gia Hân hét lên:

"Cái đồ loạn luân! Mày ngu đến mức mê thằng anh ruột mình rồi hả?"

Vừa nói, nó vừa tát tôi liên tục, còn đá vào bụng tôi đau điếng.

Ngay khi tưởng chừng không thể thoát, một giọng nói quen thuộc vang lên, trầm ấm và dứt khoát:

"Này, mấy bạn kia!"

Gia Thịnh xuất hiện, đẩy mấy thằng con trai ra, nhanh chóng khụy xuống đỡ tôi dậy.

"An, không sao chứ?"

"Mình ổn." Tôi thều thào, cả người đau nhức.

Thấy Gia Thịnh, cả nhóm bỗng nhiên hoảng hốt. Một đứa kéo vội Gia Hân rời đi. Trước khi bị kéo đi, con nhỏ ấy còn không quên quay lại lườm tôi thêm mấy cái.

"Sao bạn lại ở đây?"

Giọng tôi khàn đi, mắt ươn ướt nhìn Gia Thịnh đang vén lại tóc cho mình.

"Mình tính đi theo hỏi An vài chuyện, nhưng không ngờ lại gặp tình cảnh này. Giờ thì ngồi yên để mình đưa xuống phòng y tế."

Gia Thịnh cúi xuống, đỡ tôi lên lưng. Mùi áo cậu thoang thoảng mùi nắng, lẫn đâu đó chút mồ hôi của cái nóng sài gòn cuối tháng Chín, nhưng không khó chịu mà lại khiến tôi an tâm lạ kỳ.

"Mình nặng lắm phải không?" Tôi hỏi, giọng nhỏ xíu.

"Đừng nói nữa." Gia Thịnh đáp gọn lỏn, giọng nói cũng dịu dàng hơn nhiều.

Tôi gối đầu lên vai cậu, mắt lim dim nhìn những tán cây bằng lăng xanh rì đang rung rinh dưới nắng. Gió mát thổi qua, lòng tôi bỗng thấy nhẹ tênh.

Chỉ là tôi không ngờ, vài giây sau đó, tôi đã thật sự thiếp đi trên lưng Gia Thịnh.

---

trachanhmatonggg: xin phép off 1 tuần để ôn thi tiếng Anh ạ. hẹn cả nhà sau ngày 12/1 nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top