Chương 4: Say trà, say nắng, lòng say ai?

Qua nhiều lần tiếp xúc, tôi nhận ra Huỳnh Trường Thịnh "mát" hơn nhiều so với ấn tượng ban đầu của mình.

Chẳng hạn như hồi sáng này. Hôm nay tôi ngủ dậy muộn nhưng vẫn phải ghé tiệm photo gần trường để in hai bộ đề cương hoá cho tôi và Tùng Bách. Cô chủ tiệm liếc nhìn tôi rồi ái ngại thông báo rằng chỉ còn một máy in hoạt động, nên có lẽ tôi sẽ phải đợi khá lâu. Nhìn đống tài liệu không ngừng được in ra trước mắt, tôi chỉ có thể nén cơn thở dài trong lòng, bấm bụng chờ đợi.

Một lúc sau cái dáng cao dong dỏng xuất hiện trước cửa, trên tay cầm ổ bánh mì ốp la nóng hổi vừa mua từ xe hàng bên cạnh, tròn mắt gọi tên tôi.

"Ủa, Khánh An?"

"Ủa?"

Má! Thì ra chủ nhân của mấy xấp tài liệu dày cộp kia là cậu ta.

Dù cả hai chúng tôi đều đi trễ và suýt bị ghi tên vào sổ, nhưng Huỳnh Thịnh lại chẳng tỏ ra khó chịu chút nào. Ngược lại, trông cậu ta còn hí hửng hơn thường ngày, cười tủm tỉm suốt từ lúc rời khỏi phòng giám thị đến giờ.

"Làm sao?" Tôi hỏi, không kiềm được tò mò trước nụ cười toe toét của cậu ta.

Thịnh nén cười, chỉ tay lên mặt tôi. Tôi nhíu mày, mở camera trước điện thoại lên. Ngay lập tức, hình ảnh một vệt đen xì hiện rõ dưới khóe mắt trái làm tôi cứng người.

Quỷ tha ma bắt thằng anh trời đánh của tôi!

Sáng nay trước khi đi học, Bách gọi tôi lại bảo có ghèn dính trên mắt, còn tốt bụng lấy xuống giúp. Ai mà ngờ, nó lại tranh thủ chơi khăm, để lại "tác phẩm nghệ thuật" thế này.

Huỳnh Thịnh không nhịn được cười, mở ba lô lôi ra một gói khăn ướt. "Cần mình lau giúp không?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Để Thịnh giúp lúc này chẳng khác nào tự đẩy mình vào rắc rối. Vài phút nữa thôi, tin nhắn trong group lớp sẽ nổ tung tin đồn mới. Vì khi nãy tôi vừa thấy bà tám số một của lớp đi ngang qua đây với chiếc khăn lau bảng trên tay.

Thịnh chào tạm biệt tôi ngay khi rẽ vào cửa lớp mình, tôi cũng vẫy tay đáp lại, đồng thời tranh thủ liếc nhanh một vòng qua lớp A1. Thấy rồi, bàn thứ ba ở dãy trong cùng, áo sơ mi thẳng tắp đang chăm chú giải đề.

Đúng lúc ấy, Gia Thịnh bất ngờ ngẩng lên. Khi ánh mắt ấy sắp chạm tới, tôi lập tức quay người, nhanh chân chạy đi.

Sáng hôm đó lớp tôi phát bài kiểm tra 15 phút Hoá. Nhìn con 6,5 chói loà ở ô điểm, tôi nằm dài ra bàn chán nản thở ra mấy cái.

"Rốt cuộc thì Hoá cũng không tha mày, cố lên nhé!" Hà An vỗ vai tôi an ủi.

6 điểm hoá làm tinh thần tôi trì trệ suốt mấy tiết sau đó.

Giờ ra chơi, tôi ôm bài kiểm tra chạy sang A2 than thở với Tùng Bách. Đúng lúc ấy, Huỳnh Thịnh ghé qua rủ Bách xuống căn tin. Thấy vậy, tôi chẳng bỏ lỡ cơ hội, kéo cậu ta lại bắt giảng bài cho mình. Hình như tôi chưa nói Huỳnh Thịnh rất giỏi hóa nhỉ?

"Khánh An không đi học thêm à?"

"Có chứ!" Mặt tôi buồn xo. "Nhưng mà chẳng hiểu gì cả."

"Vậy có muốn học nhóm với mình không? Sáng chủ nhật mình vẫn thường hay đến thư viện thành phố ôn bài."

"Thế có phiền không?"

Tôi nghiêng đầu nhìn Huỳnh Thịnh. Chưa kịp nghe câu trả lời đã bị Tùng gõ vào đầu một cái rõ đau.

"Phiền cái gì mà phiền? Ngu thì đi học đi!"

Tôi lườm Bách, bực bội đá vào mông nó. "Làm anh trai mà còn không bằng người ngoài!"

Huỳnh Thịnh vội chen vào giữa trước khi anh em tôi túm đầu túm cổ nhau. Không những thế cậu còn mua cho mỗi đứa một chai nước ngọt, nói là để hạ hỏa.

Ba đứa quay lại hành lang khối 11. Tôi vừa bước giật lùi vừa giỡn với Tùng Bách, chẳng để ý rằng có người sắp đụng vào mình. Ngay khi vai tôi sắp va phải cậu bạn ấy, một bàn tay đã nhanh chóng nắm lấy khuỷu tay tôi kéo vào trong.

"Cẩn thận chút!"

Tôi ngẩng đầu nhìn Huỳnh Thịnh đứng ngay bên cạnh. Nhưng mấy giây sau, chẳng hiểu thế nào tôi lại đụng ngay vào một người khác.

"Xin lỗi bạn..."

Cậu con trai cúi xuống nhặt sách, tôi bất giác mở to mắt khi nhận ra nam sinh đó là Gia Thịnh.

"Không sao." Gia Thịnh phủi sách mỉm cười như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Không để tôi mở miệng, Tùng Bách liền lên tiếng trước.

"Xin lỗi nha, nhỏ em tao hơi hậu đậu."

"Em mày hả?" Gia Thịnh trố mắt nhìn Tùng Bách rồi quay sang ngó tôi một lần nữa.

Tùng Bách gật đầu. "Ừ, em ruột. Sinh đôi khác trứng."

Tôi nghe thấy tiếng "à" nho nhỏ bật ra, không nhịn được mà liếc mắt nhìn Gia Thịnh. Lúc này toàn thân tôi hơi run lên, mồ hôi lạnh ướt đẫm hai lòng bàn tay, ngón tay vô thức cấu vào gấu váy đồng phục.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn Gia Thịnh với khoảng cách gần như thế này.

"Thôi, tao đi nhé. Tạm biệt."

Khi lớp phó A1 vừa khuất sau góc cầu thang, tôi liền nhận ngay một cái ký đầu từ thằng anh mình.

"Cái tật đi đứng bất cẩn, u đầu không chừa!"

"Sao anh cứ đánh em hoài vậy?"

Tôi đá vào mông Tùng Bách, nhưng vẫn hụt.

Lần này Huỳnh Thịnh chẳng thèm can thiệp nữa, mặc kệ hai đứa tôi cãi nhau đến hết hành lang.

***

Sáng chủ nhật, khi mặt trời vẫn còn chưa ló khỏi những ngọn cây xoài, tôi đã bị Huỳnh Thịnh vác đến thư viện thành phố để lấy lại gốc toán, lý, hoá.

Sau khi chén no nê đĩa cơm sườn, tôi tựa lưng vào thành ghế, lim dim thoả mãn.

"Sổ tay công thức hai môn toán, lý của ba năm mình soạn sẵn cho An rồi. Để dành ôn thi đại học luôn."

Thịnh gõ nhẹ vào đầu tôi rồi đẩy hai cuốn sổ nhỏ đến.

"Còn môn hoá, lát nữa lật lại xem chỗ nào không hiểu, mình giảng lại cho."

"Bạn học trước cả chương trình lớp 12 rồi à?"

Huỳnh Thịnh nhướng mày, thản nhiên đáp.

"Ừ, rảnh rỗi nên xem trước giết thời gian thôi."

Tôi bày ra vẻ mặt không thể tin nổi, thốt lên.

"Bị điên rồi!"

Cậu chẳng nói gì, chỉ bật cười ha ha rồi vỗ nhẹ vào đầu tôi.

"Học đi."

Tiếng quạt rè rè quay chầm chậm trên trần nhà, phá vỡ không gian yên tĩnh của phòng học. Hôm nay phòng tự học không đông đúc như mọi khi. Ngoài chúng tôi ra, chỉ còn hai người khác. Một anh trai ngồi cách chúng tôi hai bàn với cặp kính cận dày cộp và chiếc áo sơ mi cài kín cổ, tay viết lia lịa trên tờ giấy đã đầy kín chữ.

"Toán cao cấp, chắc là sinh viên đại học." Thấy tôi mở to mắt ngạc nhiên, Thịnh giải thích. "Tưởng An tò mò nên mới nhìn lâu thế."

Ừ thì đúng là tôi tò mò thật. Nhưng tại sao cậu ấy lại biết được? Cậu ta đọc được suy nghĩ của tôi à?

Thịnh ngừng viết, chống cằm nhìn tôi. "Chị gái ngồi kia chắc là quen anh này."

Tôi quay đầu theo hướng Thịnh chỉ. Ở dãy bàn phía bên kia là một chị gái ăn mặc khá cá tính với chiếc áo baby tee kết hợp váy ca rô xinh xắn. Trên bàn chị là cuốn từ điển tiếng Việt, bên cạnh laptop đang mở. Thỉnh thoảng, chị gái lại liếc mắt về phía anh chàng kia một cái.

"Hình như chị ấy thích anh ấy." Tôi hớn hở nhận xét.

"Mình cũng nghĩ thế." Thịnh gật đầu đồng tình. "Uống nước không?"

"Cho mình một ít."

Tôi quan sát Thịnh rót nước cho mình, buộc miệng hỏi.

"Bạn có thích ai chưa?"

Nước trà tràn ra khỏi ly, nhỏ giọt xuống tay tôi. Hơi ấm chứ không nóng. Hương hoa nhài lan ra khắp phòng, thoang thoảng dễ chịu. Thịnh hơi giật mình, vội vã lấy khăn giấy lau sạch những giọt nước trà đang chảy xuống mu bàn tay tôi. Ngay khi cậu ấy lau xong, tôi bất giác rụt tay lại, cảm nhận được hai má mình ấm lên một cách lạ thường

"Lúc nãy An hỏi gì ấy nhỉ?"

"Hả?"

Bốn mắt chạm nhau.

Tôi cảm thấy có chút ngượng ngùng, liền vội vàng lắc đầu. "Không có gì đâu."

Huỳnh Thịnh nhíu mày, rõ ràng không tin, nhưng cậu cũng không hỏi thêm gì. Chỉ nhún vai rồi quay lại nhấp một ngụm trà. Không im ắng trở lại như lúc ban đầu, chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua mấy ô cửa, tiếng gõ lách cách trên bàn phím, và mùi trà lài thoang thoảng vương lại trong không khí.

Tôi nhìn Thịnh, lòng bỗng dấy lên một cảm giác khó tả. Có lẽ vì ánh mắt sâu thẳm thoáng qua lúc nãy, hoặc hành động ân cần làm lòng ngực tôi có hơi chút lung lay. Tôi đưa tay lên giả vờ chỉnh lại tóc, cố gắng che giấu sự bối rối đang hiện rõ trên gương mặt.

"An này." Huỳnh Thịnh bất ngờ lên tiếng. "Sao vậy? Có phải không thoải mái ở đâu không?"

Giật mình, tôi đánh rơi cả cây bút chì xuống tập giấy. "Không, mình không sao." Tôi cười trừ, cố gắng đánh trống lảng. "Làm bài tiếp đi, mình ra ngoài chút."

Không đợi Huỳnh Thịnh trả lời, tôi đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Không khí mát lạnh lập tức ập vào người khiến đầu óc tôi như tỉnh táo hơn đôi chút. Tôi tựa người vào lan can, nhìn xuống đường phố đông đúc bên dưới, cố gắng để tâm trí mình trở nên trống rỗng.

"Ơ... Khánh An phải không?"

Một giọng nam quen thuộc đến mức khiến tôi ngay lập tức quay người lại.

Trước cửa phòng sách đối diện phòng tự học, Trần Lâm Gia Thịnh đứng đó, chỉnh lại gọng kính, mỉm cười nhẹ nhàng. Trên tay còn ôm hai, ba cuốn sách toán nâng cao.

"Học nhóm à?"

"Ừm, sáng nay mình hẹn với Huỳnh Thịnh lớp bạn nè. Yếu hóa quá nên nhờ bạn ấy dạy kèm." Tôi ngượng ngùng, di di hai mũi chân, không dám nhìn thẳng Gia Thịnh. Lạ lùng, sao tự dưng tôi lại thấy xấu hổ thế này?

"Hay thật, mình vừa mượn được ít sách tham khảo cho kỳ thi học sinh giỏi cấp quận sắp tới. Cũng định sang phòng tự học đây. Mấy bạn có phiền nếu mình ngồi chung không?"

Đầu tôi bật lên như lò xo. Dù có hơi bất ngờ trước lời đề nghị, nhưng tôi không thể không gật đầu ngay tức khắc. "Được chứ. Mình đương nhiên là không phiền rồi." Phiền sao được mà phiền, người tôi thích vừa ngỏ lời học nhóm chung mà.

Lúc thấy tôi trở lại, bên cạnh còn có thêm một người khác, ánh mắt Huỳnh Thịnh hơi nhướng lên một chút. Gia Thịnh kéo ghế ngồi xuống cạnh Huỳnh Thịnh, đặt mấy cuốn sách mới mượn lên bàn rồi lấy tập vở ra. Sau khi đưa lại mấy bài tập hóa cho tôi, Huỳnh Thịnh và Gia Thịnh bắt đầu thảo luận về mấy dạng bài toán có thể xuất hiện trong kỳ thi sắp tới. Nhìn cách họ nói chuyện với nhau, tôi đoán chắc hai người này cũng khá thân thiết, ít nhất là trong chuyện học hành.

Đột nhiên, Gia Thịnh ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi chuyển ánh mắt sang Huỳnh Thịnh đang bấm máy tính bên cạnh, hỏi:

"Hai người đang tìm hiểu nhau hả?"

"Làm gì có!"

"Không có đâu!"

Cả tôi và Huỳnh Thịnh cùng đồng thanh.

"Làm gì căng vậy? Tại thấy hai người thân quá thôi." Rồi giọng cậu nhỏ dần. "May thật..."

"Mày nói gì vậy?"

"Có gì đâu."

Trái tim tôi đập mạnh một nhịp.

Có phải tôi nghe nhầm không ? Gia Thịnh vừa nói "may" à? Mà "may" là may cái gì nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top