Chương 3: Khai giảng
Buổi chiều trước ngày khai giảng, học sinh toàn trường phải tập trung ở trường để tổng duyệt cho buổi khai giảng ngày mai.
Tôi mặc đồ thể dục, ống quần xắn đến bắp chân, tóc búi tạm bằng bút bi, tay ôm ván trượt ngáp một cái dài.
Bốp.
Thằng anh trai từ đâu xuất hiện, giáng thẳng cuốn sách vật lý vào đầu tôi.
"Tin em méc mẹ không?" Tiếng hét của tôi làm kinh động cả mấy đứa học sinh đứng gần đó.
"Con gái con đứa, ngáp thì che cái miệng lại." Tùng Bách chẳng thèm để ý đến xung quanh, mắt vẫn dán vào dãy công thức tính hiệu điện thế trên sách giáo khoa.
Tôi bực dọc xoa xoa chỗ vừa bị đánh đau đến ngu người, miệng rủa lầm bầm. Ăn cơm ba nấu giống nhau mà sao nó đánh tôi đau thế không biết?
"Học thì về lớp anh mà học, qua đây làm gì?"
Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu khi bắt gặp mấy cặp mắt của vài nữ sinh đang nhìn chòng chọc về phía này. Vậy mà cái tên nào đó mãi chẳng chịu đi, chỉ đáp lại mấy chữ cộc lốc
"Ở đây yên tĩnh hơn."
Ba giờ chiều nắng đến rát da thịt mà có mỗi tiết mục trao hoa cho học sinh khối mười từ nãy giờ vẫn chưa duyệt xong. Người đằng sau lưng tôi đã biến mất từ bao giờ, chắc là trốn vào chỗ nào đó tránh nóng rồi.
Tán cây phía sau bị gió thổi đung đưa, ánh nắng lọt qua khe lá chiếu thẳng xuống người tôi. Tôi nheo mắt, chân bước lùi đi theo bóng râm. Đoạn, tôi bỗng dưng khựng lại, mắt nhìn chăm chăm vào một bóng người.
Cách chỗ tôi đứng chừng hai hàng, hướng khoảng hai giờ, một nam sinh da trắng với dáng người cao ráo nổi bật đang dùng cuốn sách giáo khoa che đầu tránh nắng. Mặc dù đây chỉ là buổi tập dượt cho lễ khai giảng, nhưng chiếc sơ mi trắng cậu mặc vẫn thẳng thớm, được sơ vin gọn gàng, toát lên vẻ chỉn chu và nghiêm túc, hoàn toàn khác biệt so với dáng vẻ lười nhác, loi choi của đám con trai xung quanh.
Trần Lâm Gia Thịnh, lớp phó 11A1.
Nếu Naruto có Tam Nin huyền thoại thì trường trung học phổ thông T cũng có Tam Thịnh trong truyền thuyết.
Đầu tiên là Lý Hoàng Thịnh. Người này tôi chưa tiếp xúc bao giờ. Là phó chủ nhiệm câu lạc bộ guitar, ngoại hình điển trai sáng sủa và sở hữu thành tích học tập đáng nể. Không những thế, cậu ta còn rất nhiệt tình, trong người lúc nào cũng dồi dào năng lượng. Gương mặt búng ra sữa và nụ cười răng khểnh đáng đồng tiền ấy là một trong những thứ khiến cậu ta trở nên có sức hút đối với con gái trường này.
Thứ hai là Huỳnh Trường Thịnh, hàng xóm ngay kế bên nhà tôi, thường được gọi là "Thịnh Taekwondo." So với hai người kia, cậu này không mấy nổi bật, ngoại hình chỉ ở mức ưa nhìn, chứ chẳng thuộc dạng xuất sắc. Nhưng điều khiến Thịnh được chú ý là khả năng thể thao vượt trội. Là nhân vật mà hầu hết các câu lạc bộ thể thao đều muốn chiêu mộ, chẳng những biết chơi nhiều môn thể thao mà còn chơi rất giỏi.
Tuy nhiên, tính cách của Huỳnh Thịnh lại có chút cổ quái. Nếu Thịnh "guitar" lúc nào cũng tràn đầy năng lượng thì Thịnh này lại cực kỳ lười biếng trong hầu hết mọi chuyện, trừ việc học và các hoạt động thể thao. Nhiệt tình ư? Quên đi, vì trông cậu ta lúc nào cũng như đang bị ai đó vắt cạn kiệt sức lực ấy.
Cuối cùng là Trần Lâm Gia Thịnh, người nổi bật nhất trong cả ba. Đúng như cái tên, Gia Thịnh toát lên sự hoàn hảo khiến ai cũng phải chú ý. Sinh ra trong một gia đình có điều kiện, Gia Thịnh không chỉ học giỏi mà còn xuất sắc trong mọi hoạt động trường lớp. Hòa đồng, dễ thương, thân thiện, và nụ cười luôn thường trực trên môi đã trở thành "thương hiệu" của cậu.
Không chỉ vậy, Gia Thịnh còn vô cùng nghiêm túc trong mọi việc. Với nhan sắc thuộc hàng top trong dàn hot boy, hot girl của trường, cậu là hình mẫu lý tưởng mà cô gái nào cũng ngưỡng mộ. Điều khiến Gia Thịnh thật sự nổi bật chính là thành tích đáng kinh ngạc, là người mang về huy chương Vàng giải Olympic Toán học trong suốt năm năm qua cho trường T. Tài năng của Gia Thịnh vượt xa những lời khen ngợi thông thường. Cậu ấy không chỉ giỏi, mà còn là một biểu tượng của sự xuất sắc.
Còn một chuyện nữa...
Trần Lâm Gia Thịnh chính là người mà tôi thích thầm. Cái này, ngay cả Tùng Bách cũng không biết.
Cũng là ngày khai giảng, nhưng cách đây một năm về trước...
Sáng hôm đó Sài Gòn đổ nắng gay gắt. Tôi ngồi giữa một hàng áo dài, chống tay lên trán khó chịu vì cơn nóng oi bức đến ngột ngạt. Trời nóng đến mức tôi có thể cảm nhận được từng giọt mồ hôi thi nhau len lỏi qua từng thớ da, chảy rần rần khiến chiếc áo dài trắng dính bết vào người, nhớp nháp, khó chịu đến không tả nỗi.
"Kính thưa quý thầy cô, xin chào các anh chị cùng các bạn học sinh thân mến! Em tên Trần Lâm Gia Thịnh, học sinh lớp 10A1. Hôm nay, em xin đại diện toàn thể học sinh khối mười..."
Giọng nói của ai đó trần ấm, đều đều vang lên khiến tôi không kiềm được mà ngẩng đầu lên nhìn. Trên bục gỗ là dáng người cao ráo, sơ mi trắng phẳng phiu toát lên vẻ thanh thoát. Nụ cười rạng rỡ cùng hàm răng trắng toát dưới lá cờ đỏ... một nhát xuyên thẳng vào tim tôi.
Những lời cậu phát biểu, cái nóng của Sài Gòn, cảm giác khó chịu khi lớp vải áo dài dính bết vào da thịt... dường như không khiến tôi để tâm đến nữa. Thứ duy nhất còn lại trong tâm trí tôi lúc này chính là cậu nam sinh đang phát biểu dưới cờ kia.
Có lần tôi đến thư viện trường để trả sách giúp Tùng Bách. Trong lúc giúp cô thủ thư cất mấy cuốn sách lên kệ, tôi loay hoay mãi mà không với tới được cái ô sách cao tít trên hàng thứ năm. Đúng lúc đang rối, một bàn tay bất ngờ xuất hiện, nhẹ nhàng đỡ lấy đống sách trong tay tôi và xếp chúng gọn gàng lên chỗ cao ấy. Khi ngửa đầu ra sau, ánh mắt tôi tình cờ chạm phải ánh mắt của người đó. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm như mang theo cả một thế giới khiến tôi khựng lại. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tôi cố gắng tỏ ra tự nhiên, khẽ gật đầu cảm ơn.
Gia Thịnh không nói gì, chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến tim tôi lỡ mất vài nhịp. Cậu xoay người bước đi, lưng áo sơ mi trắng thẳng tắp dần khuất xa giữa những kệ sách. Tôi vẫn đứng đó, dõi theo bóng lưng cậu, như thể mong giữ lại chút dư âm vừa trải qua. Chỉ khi bóng dáng ấy hoàn toàn biến mất sau những dãy sách, tôi mới luyến tiếc quay người rời đi.
Quay trở lại hiện tại...
Đang mải mê ngẩn ngơ ngắm nhìn crush, bỗng dưng có một làn hơi nhẹ phả vào tai tôi kèm theo tiếng "phù" ngay sát bên cạnh.
Tôi giật mình, theo phản xạ quay đầu sang phía bên tai vừa bị ai đó thổi vào. Trước mắt tôi là gương mặt tươi cười quen thuộc với chiếc răng nanh tinh nghịch thoắt ẩn thoắt hiện dưới môi. Huỳnh Trường Thịnh không biết đã đứng sau lưng tôi từ khi nào, ánh mắt láo liên, tò mò quét qua những nơi mà tôi vừa chăm chú nhìn tới.
"Bạn nhìn ai mà mình kêu nãy giờ không nghe?"
"Có nhìn ai đâu." Tôi đánh trống lảng.
Tên này cũng linh thật.
"Nắng không?" Huỳnh Thịnh đưa hai bàn tay che trán tôi hỏi.
Không đợi tôi trả lời, cậu liền cởi chiếc mũ lưỡi trai trên đầu mình xuống, đội lên đầu tôi.
"Đội đi, không về lại cảm, mai không đi khai giảng được."
Ơ, tự dưng tốt bụng vậy ta?
Tôi chỉnh lại tóc, kéo mũ lưỡi trai thấp xuống một chút, mắt liếc nhìn nam sinh đang di chuyển từ bên phải qua phía bên trái mình, chiều cao vừa hay che được ánh nắng mặt trời đang chiếu vào tôi.
Bất chợt, tôi nhìn thấy mấy nam sinh 11A1 nhìn về phía này, cười đùa và nháy mắt với cậu. Trong đám đó có cả Gia Thịnh. Vẫn là nụ cười thân thiện, dễ gần như mọi ngày, nhưng sao hôm nay tôi lại thấy nó gượng gạo, khó coi đến vậy?
Cảm giác khó chịu trong lòng dâng lên khiến tôi vội vàng cởi mũ trả lại cho Huỳnh Thịnh. Cậu ta nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe đầy thắc mắc. Tôi không buồn giải thích, chỉ lặng lẽ ôm ván trượt bước ra khỏi cổng trường, để lại sau lưng một cảm giác mơ hồ chẳng thể nào lý giải.
***
Buổi sáng ngày khai giảng, anh trai tôi đã ăn mặc tươm tất qua phòng tôi gõ cửa từ sớm. Vừa nhìn thấy tôi vẫn còn đang cuộn mình trong chăn ấm, mông chổng cả lên trời thì không nhịn được mà đá một cái vào mông tôi. Cơ mà nó không ngờ, tôi không những khóc lóc ăn vạ mà còn gào mồm gọi to.
"Mẹ ơi! Anh hai đánh con."
Thấy thế, Tùng Bách vội vàng nhảy đến bịt miệng tôi lại.
"Tiền tiêu vặt tuần này."
Không có tiếng trả lời.
"Tiền tiêu vặt tuần này và tuần sau." Tùng Bách gằn từng chữ.
Mắt tôi híp lại, gỡ tay nó ra, nhảy chân sáo vào nhà vệ sinh.
Lúc hai đứa xuống nhà thì thấy ba đang đứng bếp. Hôm nay có món mì xào cải chíp mà tôi yêu thích.
"Mẹ đâu rồi ba?"
"Hôm qua mẹ làm việc khuya, nên là để mẹ ngủ thêm tí nữa đi."
Ba tôi nổi tiếng chiều vợ số một. Mẹ tôi thì không biết nấu ăn, cùng lắm chỉ biết úp mì, nấu cơm, luộc rau, chiên trứng... Vậy nên trong nhà ba là đầu bếp chính. Công việc của mẹ bận lắm, chạy hết chỗ này đến chỗ kia tối ngày. Ba tôi thì xót vợ đi làm mệt mỏi nên từ khi Tùng Bách và tôi đã bắt đầu biết tự lo cho bản thân thì ba cũng ít ở nhà hơn. Phần lớn thời gian chỉ ở quán rồi chạy theo chăm sóc cho vợ.
"Nay con gái ba xinh thế!"
Hôm nay tôi mặc áo dài trắng, tóc tết đuôi sam thả một bên vai buộc bằng dây ruy băng.
Tùng Bách nghe ba khen tôi thì làm mình làm mẩy, méo miệng chu mỏ.
"Sao ba khen mỗi nó mà không khen con?"
"Mày làm anh mà sao hay so đo với em vậy con?"
"Nhưng con cũng bằng tuổi nó mà!"
Tôi chỉnh lại ngay. "Anh đẻ trước em nửa tiếng."
"Kệ tao!"
Nhìn thấy hai đứa chuẩn bị vô thế cãi nhau, ba liền cắt ngang.
"Được rồi, được rồi. Con trai ba hôm nay cũng đẹp trai lắm. Im lặng để mẹ mấy đứa ngủ."
Tùng Bách thở dài, mặc dù được khen nhưng cũng chẳng vui nữa. Ba nói câu nào ra cũng là vì quyền lợi của vợ.
Hai đứa tôi ăn sáng xong thì bá vai bá cổ nhau đến trường. Vừa dắt xe ra khỏi cổng, hai đứa đã đụng mặt ngay con trai nhà bên cạnh.
Huỳnh Thịnh nhìn tôi một lúc lâu, sau đó thì vẫy tay chào với Tùng Bách rồi đạp số đi thẳng, không thèm mở miệng nói với tôi câu nào.
"Mày với nó cãi nhau hả?" Tùng Bách đẩy vai tôi, đưa mũ bảo hiểm. "Bình thường thấy mày là cái miệng nó cứ tía lia."
Tôi đội mũ bảo hiểm lên đầu, ngồi yên vị trên yên sau. "Ai mà biết trời!"
Bảy giờ sáng, sân trường đã tràn ngập nắng vàng. Vì đến trễ nên tôi bị đẩy xuống chỗ cuối cùng trong hàng. Cũng chưa hẳn là cuối cùng, sau lưng tôi còn có Tùng Bách. Chẳng hiểu cái thằng này hai ngày nay ăn phải cái gì mà cứ bám riết lấy tôi.
"Sao anh lại ngồi đây nữa rồi?"
"Muốn ngồi với em gái yêu, không được hả?"
"Không!"
"Không cho vẫn cứ ngồi."
Bách chẳng buồn để ý đến gương mặt đang nhăn nhúm như khỉ ăn ớt của tôi, cúi đầu chăm chú vào màn hình điện thoại. Thấy mình bị phớt lờ, tôi liền kẹp cổ, vò tung mái tóc của nó như vò lông một chú cún con. Hành động này, trong mắt người ngoài có lẽ đáng yêu hết sức, nhưng với Bách thì rõ ràng tôi đang "tra tấn" nó chứ chẳng phải thể hiện tình cảm gì.
Đang quay trái quay phải vươn vai một cái, tôi chợt nghe tiếng người cười khúc khích vang lên.
Tôi nhìn thấy Gia Thịnh ngồi cách tôi hai hàng ghế, tay che miệng cười, ánh mắt đang hướng về phía này. Cả người tôi giật thót, lập tức ngồi thẳng lưng, khép chân lại, nghiêm chỉnh như bức tượng.
"Mày làm gì mà ngồi như tượng vậy?"
Tùng Bách vừa hỏi vừa kéo vai tôi để lưng tôi tựa vào chân nó cho đỡ mỏi. Tôi không đáp, chỉ lén liếc ngang thêm lần nữa. Gia Thịnh đã quay đi trò chuyện với bạn cùng lớp. Phía sau lưng cậu là Huỳnh Thịnh đang gục mặt xuống gối, chẳng màng đến thế giới xung quanh.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, nhẹ nhàng nhảy múa trên vai áo sơ mi của Huỳnh Thịnh.
Nghĩ lại về thái độ mà sáng nay cậu dành cho tôi thì hình như tôi đã làm sai gì đó rồi.
Tôi mở điện thoại, đá cái tin cho nam sinh kia.
"Giận mình hả?"
Tôi thấy Huỳnh Thịnh khẽ động đậy, đầu vẫn gục, tay lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại. Sau khi xem tin nhắn, Thịnh trở đầu nhìn về phía tôi một lúc rồi mới trả lời.
Huỳnh Thịnh: Có giận gì đâu.
"Vậy lát đi uống trà sữa không? Mình mời."
Huỳnh Thịnh: Năn nỉ mình đi.
"Năn nỉ mà!"
Người nào đó liền ngồi bật dậy, cười rõ tươi, ngón tay gõ liên tục lên bàn phím.
Huỳnh Thịnh: Nể tình Khánh An năn nỉ mình chân thành như vậy, lát mình sẽ hộ tống Khánh An đi xem phim luôn nhé! Hôm nay rạp có bộ phim kinh dị kia hay lắm.
Tôi nhìn màn hình điện thoại rồi quay sang nhìn cậu nam sinh ngồi ở cuối dãy lớp 11A1.
Đúng là được voi đòi hai Bà Trưng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top