Chương 28: Bị bỏng
Năm nay, Đoàn trường tổ chức một chương trình Trung Thu gây quỹ. Chương trình bao gồm một buổi đấu giá kết hợp biểu diễn âm nhạc, có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dành tặng cho các mái ấm tình thương và mua quà Trung Thu cho các em nhỏ.
Tôi buộc áo khoác ngang eo, đeo khẩu trang kín mít, tay cầm súng bắn keo, cẩn thận dán từng mảnh vải lụa màu lên khung lồng đèn con thỏ cao gần hai mét.
"Xong!"
Vừa hoàn thành nốt mảnh cuối cùng của đôi tai thỏ, tôi phấn khởi tháo khẩu trang để chiêm ngưỡng thành quả mà quên mất chưa rút điện súng bắn keo. Đầu súng nóng rẫy chạm vào tay tôi, dây đầy keo ra.
Cơn bỏng rát lan ra tức thì khiến tôi giật bắn, làm rơi cả súng. Tôi cuống quýt ngắt điện rồi vớ lấy ly trà sữa mát lạnh mà đàn anh trong câu lạc bộ mua lúc nãy, áp ngay vào chỗ bị bỏng.
"Đúng là hậu đậu hết chỗ nói..." Tôi lẩm bẩm, nhìn vết bỏng đang bắt đầu phồng rộp, tự trách bản thân.
Có tiếng bước chân vang lên phía sau.
"Xong rồi à?"
Duy Luân bước vào, gõ nhẹ quyển sổ lên đầu tôi, giọng điềm đạm. "Làm tốt lắm."
À, quên kể, anh ấy không chỉ là cố vấn câu lạc bộ truyền thông của chúng tôi mà còn từng là chủ nhiệm cũ khi còn học ở đây.
Thấy tôi cứ giữ khư khư cái ly đá trên tay, Duy Luân nhíu mày.
"Tay em bị gì thế?"
"Hả? À, em sơ ý bị bỏng chút thôi. Không sao đâu, nhỏ xíu à."
Không để tôi giải thích thêm, Duy Luân trực tiếp cầm tay tôi lên xem rồi đẩy tôi thẳng đến phòng y tế.
"Anh, thật sự không sao mà."
Tôi ngồi trên ghế, nhìn Duy Luân lục tủ thuốc. Một lát sao, anh trở lại với băng keo cá nhân và tuýp thuốc mỡ. Vừa thoa thuốc, Duy Luân vừa nhắc tôi.
"Đã bảo trong trường thì gọi là thầy."
"Dạ."
"Sao lúc nào cũng hậu đậu vậy?"
Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên. Nhìn thấy cái tên quen thuộc hiển thị trên màn hình, môi tôi vô thức cong lên.
"Alo? Anh đến rồi hả? Ok, đợi em chút xíu, ra ngay đây."
Duy Luân vừa dán miếng băng keo lên tay tôi, vừa hỏi bâng quơ.
"Bạn trai à?"
"Dạ."
Anh im lặng vài giây, kiểm tra lại ngón tay tôi rồi thản nhiên nói.
"Xong rồi, về đi."
Tôi cười cảm ơn anh... À không, phải gọi là cảm ơn thầy rồi tung tăng rời khỏi phòng.
Hôm nay tôi có hẹn xem phim với Thịnh. Bộ phim The Crow, tác phẩm mới của Bill Skarsgard - nam diễn viên thủ vai chú hề ma quái mà cả tôi và anh ấy đều rất thích.
"Tay em làm sao vậy?" Huỳnh Thịnh liếc nhìn miếng băng dán cá nhân khi đưa hộp bắp rang cho tôi.
"Hồi nãy sơ ý bị phỏng nhẹ thôi." Tôi đáp, tay đón lấy hộp bắp rang.
"Đưa anh em." Huỳnh Thịnh cầm bàn tay tôi lên ngắm nghía, hơi cau mày. "Cũng may là không nặng. Lần sau nhớ cẩn thận hơn."
"Em biết rồi." Tôi cười tít mắt.
Thịnh hơi khựng lại một giây rồi chợt thở dài. "Còn đau không?"
"Hơi rát tí xíu."
Nghe thế, anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một cụ hôn lên vết thương trên tay tôi.
"Không đau nữa nhé."
Tôi đờ người mất vài giây, hai tai nóng bừng. Một ý nghĩ chợt lóe lên khiến tôi phì cười.
"Thịnh, anh không sợ thuốc mỡ dính vào miệng hả?"
Như bị tạt cho gáo nước lạnh, mặt Huỳnh Thịnh lập tức đông cứng.
"Sao cứ đến mấy khoảnh khắc lãng mạn là em lại phá vậy? Anh nhăn mặt.
Tôi bật cười, tinh nghịch chọt nhẹ vào má anh. "Đùa chút thôi mà."
"Không vui."
Thịnh khoanh tay quay sang hướng khác, giận dỗi ra mặt.
Còn hơn năm phút nữa phim mới chiếu. Nhìn anh cứ mải mê lướt điện thoại, có vẻ thực sự giận rồi. Tôi chần chừ một lúc rồi khẽ ho một tiếng, chìa bàn tay bị thương ra trước mặt.
"Em... còn đau lắm." Giọng tôi nhỏ xíu, ngại ngùng quay mặt sang hướng khác.
Thịnh liếc qua, khẽ cười, cầm tay tôi vuốt ve rồi lại hôn lên lần nữa. Sau đó, anh vươn tay gõ nhẹ lên trán tôi.
"Đồ nhõng nhẽo."
"Anh mới nhõng nhẽo ấy!"
***
Tôi gặp Thùy Dung khi đang xếp hàng mua bánh mì gần trường cấp ba cũ. Hiện tại, nhỏ đang học Truyền thông đa phương tiện ở Nhân Văn. Vừa thấy tôi, con bé đã nhảy cẫng lên đầy phấn khích.
"Ôi An nhỏ ơi, mày biết tin gì chưa?"
Nó vỗ một cái bốp vào vai tôi, vẻ mặt rạng rỡ:
"Mày không nói sao tao biết?"
"Truyện tao viết về mày và Huỳnh Thịnh A1 được mua bản quyền rồi! Cuối tháng này sẽ phát hành thành sách luôn đó!"
Tôi ngơ ngác.
"Mày viết truyện về bọn tao hồi nào vậy? Sao tao chưa từng đọc?"
"Sợ mày phát hiện nên tao đăng ở nền tảng khác đấy. Khi nào sách ra mắt, tao sẽ gửi tặng mày và 'chồng' mày mỗi đứa một quyển."
Nhìn con nhỏ cười ha hả vì vui sướng, tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên.
Hóa ra, Thùy Dung thông qua Hoài Ân để lấy thông tin từ chỗ Huỳnh Thịnh, rồi thêm thắt chút gia vị để viết thành truyện.
"Mày đừng trách Huỳnh Thịnh, nó cũng không biết đâu. Ngày xưa lúc thích thầm mày, nó hay tâm sự với anh ấy. Sau này, anh ấy lại kể lại cho tao nghe."
Vừa khuấy ly cà phê đá đã tan gần hết, Biên Kịch vừa hồi tưởng.
"Mày còn nhớ hồi lớp mười một, hai đứa mày chở nhau đi mua đồ rồi bị hư xe không?"
Dĩ nhiên là nhớ.
"Tao đã ngửi thấy mùi mờ ám từ lúc đó rồi. Nhưng vì hứa với Thịnh là không nói với ai nên thằng cha kia mới tìm cách đánh lạc hướng tao."
"Thằng cha kia" mà Thùy Dung nhắc đến chính là Hoài Ân.
Tôi chợt nhớ ra điều gì đó. "À mà, bây giờ Đạo Diễn đang học ở đâu vậy?"
Huỳnh Thịnh từng kể rằng Hoài Ân muốn thi vào ngành Đạo diễn ở Sân khấu Điện ảnh, nhưng ba mẹ lại bắt cậu ta học bác sĩ để nối nghiệp gia đình. Từ khi nhập học đến nay, ngay cả Huỳnh Thịnh cũng không liên lạc được với cậu ta.
"Ảnh cãi nhau với ba mẹ về chuyện chọn ngành. Đậu Y rồi, nhưng trước đó lén thi năng khiếu bên Sân khấu Điện ảnh và cũng đậu luôn. Trước ngày nhập học một tuần, ảnh bỏ ra nước ngoài, bảo là gap year một năm. Giờ chắc là đang loanh quanh đâu đó bên châu Âu."
Nói đến đây, Thùy Dung chợt trầm xuống.
"Tụi mày vẫn ổn chứ?" Tôi hỏi.
"Ổn lắm. Tao không thích yêu xa, nhưng ngày nào anh ấy cũng gọi điện, còn chụp ảnh gửi cho tao nữa. Chắc sắp về rồi."
Từ trước đến giờ, Thùy Dung luôn là đứa mạnh mẽ và có phần dữ dằn. Ba năm cấp ba, nó chưa từng ngán đứa con trai nào... ngoại trừ Hoài Ân.
Lúc mới làm việc chung, tôi còn tưởng hai đứa này kiểu gì cũng choảng nhau. Vậy mà chẳng bao lâu sau, cả khối A1 và A4 sốc nặng khi nghe tin tụi nó yêu nhau.
Hoài Ân có gương mặt điển trai kiểu tài tử Hong Kong, Đài Loan ngày xưa. Đẹp trai là thế nhưng chẳng có mảnh tình vắt vai, suốt ngày cứ dính lấy Huỳnh Thịnh. Suýt nữa thì tôi tưởng cậu ta thích Thịnh thật chứ chẳng đùa.
Sau một hồi tám chuyện, tôi tạm biệt Thùy Dung để đi làm.
Giờ này chưa đến chín giờ, chắc Duy Luân vẫn còn ngủ. Tôi rảo bước đi dạo dưới hàng cây xanh, ghé quán bún trộn mua thêm một phần cho anh ta. Lúc đến cửa hàng đã hơn chín giờ mười lăm phút, tiệm vẫn đóng cửa im lìm. Tôi mở cửa, dọn dẹp sơ qua rồi kiểm tra mấy đơn hàng trên web.
Đúng mười giờ, Duy Luân ngáp ngắn ngáp dài lê bước xuống tầng, tóc tai rối bù... khác xa với vẻ nghiêm nghị khi đi dạy. Mấy đứa con gái trong lớp mà thấy bộ dạng "anh" thầy của chúng nó lúc này chắc chạy mất dép.
"Đồ ăn sáng của anh em để trong bếp."
"Ờm." Đang bước đi, Duy Luân bỗng khựng lại, liếc nhìn tôi. "Tay khỏi chưa?"
"Chưa lành hẳn, nhưng không còn rát nữa." Tôi giơ ngón tay lên lắc lắc.
Duy Luân nheo mắt, nhìn chằm chằm vào miếng băng keo hoạt hình trên ngón tay tôi. À, cái này là Huỳnh Thịnh dán lên hồi sáng. Vì tôi hay bị thương do trượt ván, nên anh ấy lúc nào cũng thủ sẵn cả lố băng keo với đủ kiểu họa tiết.
"Biết mày lâu vậy mà anh vẫn chưa thấy mặt bạn trai mày lần nào ha?"
Ừ nhỉ? Hè năm ngoái tôi làm ở đây thì Thịnh đi Hà Nội, nhưng chưa lần nào ghé qua cả.
"Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?"
"Cái thằng mày thích lần trước không ổn lắm, nên muốn xem thử lần này mày có yêu nhầm thằng đểu khác không."
Duy Luân vừa lướt điện thoại, vừa hút sột soạt bún.
Tôi: "..."
Anh ta làm như ba tôi không bằng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top