Chương 26: Anh thầy
Kỳ đầu tiên, lịch học khá thư thả, vì thế tôi quyết định tìm một công việc làm thêm để kiếm ít tiền tiêu vặt, mua giấy vẽ, họa cụ... Thế là sau giờ sinh hoạt câu lạc bộ buổi chiều, tôi liền đi tìm ông anh "lòng thừa" lâu ngày không gặp của mình.
Tiếng chuông cửa tiệm băng đĩa vang lên leng keng, tôi hào hứng bước vào, chào to:
"Anh ơi, em lại tới rồi đây!"
Trong tiệm lúc này, ngoài gương mặt cà lơ phất phơ quen thuộc, còn có một ánh mắt khác cũng đang trố ra nhìn tôi không chớp.
"Khánh An, mày làm gì ở đây?"
Vũ Khánh đeo guitar trên vai, mắt mở to đến mức muốn rơi ra ngoài.
"Tao đến xin việc."
"Tao cũng vậy."
Bây giờ thì đến lượt tôi tròn mắt.
"Hai đứa quen nhau hả?" Người đàn ông phía sau quầy lên tiếng, giọng nhàn nhạt, tay thoăn thoắt buộc lại chỏm tóc nhỏ sau gáy.
Cả tôi và Vũ Khánh đồng thanh: "Dạ, tụi em học chung lớp đại học."
Thế là cả hai đều được nhận. Tôi tiếp tục làm nhân viên bán hàng, còn Vũ Khánh thì được Duy Luân dạy cách thu nhạc vào băng đĩa. Anh bảo năm nay nhận thêm việc bên ngoài nên cần tuyển thêm người trông cửa hàng.
"Hai đứa có thắc mắc gì về công việc không? Khánh An chắc là không rồi. Còn em?" Duy Luân khẽ nhướng mày nhìn Vũ Khánh. "Nếu không thì gửi lịch học cho anh để anh xếp ca làm. Ai có nhu cầu làm ngày nào thì báo luôn."
Thấy cả hai vẫn còn đứng ngây ra, Duy Luân liếc mắt nheo nheo. "Ok rồi đó, giải tán đi."
"Chào anh, em về." Tôi cúi người 90 độ rồi nhanh chân chạy mất, Vũ Khánh thấy vậy cũng vội vã chạy theo.
***
Lớp Đồ Họa có một bộ ba khá nổi tiếng: Vũ Khánh, Hoàng Thịnh và tôi (ké fame). Dù không tình nguyện, nhưng đi đâu hai đứa kia cũng xách tôi theo. Không biết tụi nó thấy tôi chưa đủ phiền hay muốn kéo thêm phiền phức cho tôi nữa? Hay đơn giản là thấy tôi bị đám con gái khác gây sự thì vui mắt?
Nhưng tôi mặc kệ hai cái thằng đó, chuyện tôi cần giải quyết trước mắt là cô em này.
Mai Ánh, lớp Thời Trang.
"Nghe nói bạn với Tùng Bách có mối quan hệ khá đặc biệt?"
"Ừm, có thể coi là vậy." Người nhà thì chắc chắn là đặc biệt rồi, phải không?
Cô nàng khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt tôi. "Mình thích Tùng Bách."
Ờ, rồi sao?
"Mình không nghĩ là mình sẽ thua bạn." Giọng Mai Ánh cao lên một chút.
Nhỏ này nói chuyện mắc cười vậy trời?
Tôi vẫn im lặng, đứng chờ đợi.
"Nè, biết phép lịch sự là gì không? Người ta nói thì phải trả lời chứ!" Cô nàng hét vào mặt tôi.
"Ừm."
"Thái độ gì kỳ vậy?"
"Bạn thích Tùng Bách thì liên quan gì đến mình? Đi mà nói với anh ấy, chứ nói với mình thì có tác dụng gì?"
"Bạn!?"
Chậc. Ai bạn bè gì ở đây? Tôi vừa định quay đi thì bị cô nàng túm lấy khuỷu tay.
"Chưa nói xong mà!"
Tôi còn chưa kịp đáp lời thì bất ngờ, anh trai yêu quý của tôi chạy đến, giật mạnh tay tôi ra khỏi bàn tay kia.
"Lôi kéo cái gì? Đây là trường học đó."
Cùng lúc đó, Thảo Linh, Hoàng Thịnh và Chí Khởi cũng chạy đến.
"Có sao không An?"
Linh với Thịnh săm soi tôi từ đầu đến chân, như sợ tôi bị đánh. Nhưng mà lo xa quá, ai mà đánh được tôi chứ?
"Không có đánh nhau gì đâu." Tôi vội trấn an Linh khi thấy mắt nhỏ bắt đầu rưng rưng.
"Sao số mày toàn bị người ta bắt nạt vậy?" Tùng Bách chau mày nhìn tôi, kiểm tra thêm lần nữa.
Tôi bĩu môi, phụng phịu. "Tại anh chứ tại ai?"
"Ừ, anh xin lỗi, tại anh."
Trời đất, Tùng Bách xin lỗi tôi? Tính giở trò gì đây?
Mai Ánh bị Tùng Bách kéo đi ngay sau đó, còn chuyện gì xảy ra tiếp thì tôi cũng không rõ. Chỉ biết từ hôm đó, mỗi khi thấy tôi trong trường, nhỏ ấy liền tự giác đi đường vòng.
Hôm nay, bọn tôi có tiết Tin học chuyên ngành Đồ Họa. Nghe nói giảng viên cũ vừa về hưu, nên kỳ này sẽ có thầy mới. Mấy bạn trong lớp đồn rằng giảng viên mới từ khoa Kiến Trúc chuyển sang, còn trẻ lắm, chưa đến ba mươi. Ôi, thế này thì mấy bạn nữ trong lớp lại được dịp mơ mộng rồi.
"Thầy tới kìa!" Một đứa đi vệ sinh về chạy vào thông báo.
Một dáng người cao ráo lướt nhanh vào lớp.
"Chết tiệt! Thầy đẹp trai quá mày." Tôi nghe nhỏ bàn trên thì thầm.
Sự tò mò nổi lên, tôi xếp sách vào túi, ngẩng đầu lên quan sát.
Hai mắt tôi mở to. Vũ Khánh ngồi cạnh cũng há hốc miệng không khác gì tôi.
Ông anh Duy Luân, chủ tiệm băng đĩa lười biếng, mặt lúc nào cũng phờ phạc, giờ đây lại xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác. Áo sơ mi thẳng tắp, quần tây đen, giày tây bóng loáng, tóc gọn gàng buộc chỏm nhỏ phía sau gáy.
"Nhìn anh Luân lạ ghê ha?" Vũ Khánh ghé đầu nói nhỏ.
"Mày biết anh ấy giống gì không?" Tôi hạ giọng.
"Giống gì?"
"Lưu manh giả danh tri thức." Chẳng hiểu sao, tôi lại thấy anh ta giống hệt thằng Tùng Bách nhà mình.
Tiết học hôm đó vô cùng căng thẳng. À không, chỉ mình tôi căng thẳng thôi, chứ mấy đứa còn lại thì háo hức ra mặt.
Tôi sợ bị ghim.
"Bạn nữ buộc nơ xanh dương, bàn số năm, đứng lên giúp tôi trả lời câu hỏi."
Thấy chưa? Chưa gì đã bị gọi tên rồi.
Tôi đứng dậy, đọc vanh vách đáp án. Cũng may sáng nay tôi đã ăn đầy đủ, còn làm hẳn một cốc cà phê nên mới đủ tỉnh táo mà tập trung nghe giảng, chứ không thì xác định rồi.
Duy Luân trên bục giảng thoáng nhếch môi, ánh mắt hài lòng phẩy tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
"Vãi ***! Mày có thấy thầy mới cười không?"
"Thấy. Đẹp trai vãi!"
Tôi: "???"
Sau giờ học buổi chiều, tôi với Mai Chí Khởi ghé thư viện tìm tài liệu làm bài tập.
Cái ông thầy khó ưa Duy Luân kia, mới buổi đầu mà đã quăng cho một đống bài, làm tôi ngáp không kịp khép miệng.
Đang loay hoay lục lọi mấy kệ sách chuyên ngành thì bất chợt có một bóng dáng quen quen lướt ngang.
"Ủa, nhỏ An?"
Người thanh niên quay đầu lại, ánh mắt lướt qua đống sách tôi đang cầm. Đúng là anh trai tôi thật!
"Anh đi đâu đây?"
"Tao đi trả sách. Có ăn cơm không để tao nấu?"
"Có." Tôi gật đầu cái rụp như gà mổ thóc. "Chờ em chút, em đưa đống sách này cho thằng Khởi rồi ra liền."
Tùng Bách nhướng mày, nhàn nhã bỏ tay vào túi quần rồi đủng đỉnh đi ra khỏi thư viện.
Tôi quay lại tìm Mai Chí Khởi thì thấy cậu ta vẫn đang vùi đầu vào chồng sách mỹ thuật phương Tây.
"Tìm được chưa?" Khởi đẩy gọng kính, liếc nhìn tôi.
"Rồi. Chỉ có một bản thôi, mày đọc xong thì đưa tao mượn." Tôi chép miệng. "Giờ tao về trước đây, anh tao đợi ngoài cổng rồi."
"Ok. Bai!"
"Bái bai."
Tôi tạm biệt Khởi rồi chạy vèo ra ngoài. Tùng Bách đã đợi sẵn ở cổng trường, tôi nhanh chóng đội mũ bảo hiểm, leo lên xe, ôm lấy eo nó.
"Em đói quá."
"Bớt cái giọng thấy gớm đó đi. Tao có phải Huỳnh Thịnh đâu."
"Em gọi Huỳnh Thịnh qua ăn cơm chung nha?"
"Ờ, gọi nó đi, ăn một mình cũng buồn."
Thật ra, có phải ăn một mình đâu. Cả tháng nay, Tùng Bách ăn cơm ngoài, toàn Huỳnh Thịnh sang ăn với tôi thôi.
Chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập của giờ tan tầm.
Ở một góc bàn đá gần phòng bảo vệ, người đàn ông nâng tách trà, chậm rãi hớp một ngụm. Đôi mắt phượng dõi theo bóng hai anh em tôi khuất dần trong dòng xe cộ, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ý vị.
"Nhiều năm vậy rồi mà hai đứa nó vẫn chẳng khác gì cả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top