Chương 25: Level mới

Thông báo với cả nhà một tin vui!

Tôi đậu đại học rồi!

Nguyễn Vũ Khánh An – tân sinh viên ngành Thiết kế Đồ Hoạ, Trường Đại học Kiến Trúc!

Nghe oách không?

Sau khoảng năm phút ngồi lướt danh sách sinh viên, tôi chợt thấy hai cái tên quen thuộc được phân vào cùng lớp. Trần Vũ Khánh và Lý Hoàng Thịnh.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện.

Điện thoại tôi sáng lên với một loạt tin nhắn. Đếm sơ sơ chắc cũng phải hai chục cái. Trong đó, mười tám tin của Vũ Khánh, hai tin còn lại của Hoàng Thịnh, nội dung y hệt nhau.

Vũ Khánh: Được học chung lớp nè!

Hoàng Thịnh: Tao với mày được phân vào chung lớp nè An. Có cả thằng Khánh nữa.

"Biết rồi." Tôi lẩm bẩm, tay gõ lạch cạch trả lời tin nhắn.

Ông bà ngoại tôi nghe tin hai đứa cháu đậu đại học thì mừng lắm, thưởng nóng ngay mỗi đứa một cái laptop đời mới. Quà của ông bà nội thì đã được tặng từ trước. Bà nội tôi còn chu đáo mua hẳn một căn hộ gần trường đại học để tiện đi lại. Nhưng mà thằng Bách lại thích cuộc sống nhộn nhịp trong ký túc xá hơn, thế là căn hộ kia trở thành chỗ tôi độc chiếm.

Huỳnh Thịnh cũng dọn ra ngoài ở. Nghe nói bố mẹ anh ấy có sẵn một căn hộ khá rộng. Suốt cả mùa hè vừa rồi, anh ấy chăm chỉ học nấu ăn lắm. Tôi đoán chắc vì sống một mình nên lo không ai nấu cho ăn. Một phần cũng vì Huỳnh Thịnh không thích ăn đồ ngoài. Anh bảo, cái gì ăn nhiều cũng không tốt, thôi thì tự nấu cho an toàn.

Chậc. Hệt như ông cụ non.

***

Môn đầu tiên tôi học ở đại học là Lịch Sử Mỹ Thuật Thế Giới. Vì trong lớp chỉ quen mỗi Hoàng Thịnh và Vũ Khánh nên cả ba đứa liền tự động tụ lại ngồi chung một chỗ.

Chẳng cần nói cũng biết, nhan sắc của hai thằng này có phần nổi bật. Từ lúc bước vào lớp, tụi nó đã thu hút không ít ánh nhìn. Nhưng điều khiến tôi khó xử chính là không chỉ có hai đứa kia bị chú ý, mà cả tôi - đứa con gái "số hưởng" ngồi giữa hai tên đẹp trai này - cũng bị soi đến mức muốn chui xuống gầm bàn trốn luôn cho rồi.

"Tao thấy hay là tụi mày cứ ngồi đây đi, tao kiếm chỗ khác ngồi." Tôi dè dặt đề nghị, cảm giác như bản thân sắp bị hội chị em trong lớp lườm cháy mặt đến nơi.

"Sao vậy?" Hoàng Thịnh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt có chút khó hiểu.

Tôi lườm cậu ta, ra hiệu đừng có dùng cái ánh mắt kiểu "thâm tình" đó. Hoàng Thịnh có vẻ hiểu ý, nhếch môi cười đầy trêu chọc.

"Ngồi im đó đi, lắm chuyện!" Vũ Khánh bực mình gắt nhẹ.

Muốn đổi chỗ cũng không được, tôi đành thở dài cam chịu.

Buổi học đầu tiên đúng chuẩn "ru ngủ". Tôi chẳng nhớ nổi mình đã ngáp bao nhiêu lần. Vũ Khánh thì cầm cự được nửa buổi, nửa sau ngang nhiên nằm ườn ra bàn ngủ ngon lành. Còn Hoàng Thịnh... Ngay từ phút thứ ba mươi, tôi đã thấy cậu ta lôi ra một xấp giấy, hí hoáy viết viết vẽ vẽ. Nhìn qua tôi mới biết, hóa ra cậu ta đang viết nhạc.

Khi buổi học vừa kết thúc, Hoàng Thịnh cũng hoàn thành luôn một bản nhạc mới tinh.

"Sao mày vừa nghe giảng mà vẫn viết nhạc được vậy?" Tôi tò mò hỏi.

Hoàng Thịnh nhún vai, thản nhiên đáp: "Mày không thấy thầy giảng bài rất có nhịp điệu à? Giọng lên xuống cứ như đang hát vậy. Nhờ có thầy mà tao nghĩ ra vài giai điệu hay ho lắm đấy. Để hôm nào đàn thử cho mày nghe."

Nghe xong, tôi chỉ biết câm nín.

Thằng này... đúng là biến thái!

Cuối buổi, giảng viên yêu cầu chia nhóm làm bài tập, mỗi nhóm từ năm đến sáu người. Hoàng Thịnh bảo nhóm năm người là hợp lý nhất, giờ đã có ba đứa nên chỉ cần tìm thêm hai thành viên nữa.

Tôi đảo mắt nhìn quanh lớp. Ánh mắt bất giác dừng lại ở một cô bạn ngồi cuối lớp - người mà tôi đã để ý từ đầu giờ. Cô ấy có vẻ trầm tính, đeo tai nghe, chăm chú đọc sách suốt buổi học.

Ngoại hình của bạn ấy cũng khá nổi bật: váy jean, áo croptop ba lỗ khoác ngoài một chiếc sơ mi hoa nhí, tóc layer ngắn, kính tròn, chân mang giày thể thao trắng... Một tổng thể trông vừa cá tính vừa năng động, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài yên tĩnh của cô nàng.

Tôi mạnh dạn bước đến hỏi: "Bạn có muốn chung nhóm với tụi mình không?"

Cô ấy hơi ngạc nhiên, mắt mở to nhìn tôi, nhưng rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Tan học, cả nhóm kéo nhau ra quán nước gần trường. Lý Hoàng Thịnh cũng vừa rủ thêm một bạn nam vào nhóm. Cậu này trông thư sinh, gương mặt búng ra sữa, đẹp kiểu mong manh như con gái, đến mức tôi cũng thấy hơi ghen tị.

"Giới thiệu nào." Vũ Khánh hào hứng lên tiếng. "Tao là Trần Vũ Khánh, thằng đẹp trai này là Lý Hoàng Thịnh, còn nhỏ này là Nguyễn Vũ Khánh An."

Cậu bạn thư sinh khẽ đẩy gọng kính, lịch sự nói: "Tao là Mai Chí Khởi, người Đà Lạt."

Lúc này, mọi sự chú ý dồn hết về cô gái còn lại. Cô nàng thoáng đỏ mặt khi thấy cả nhóm chăm chú vào mình.

"Vũ Thảo Linh." Giọng Linh nhẹ như gió thoảng.

Tôi nhìn thấy tai Hoàng Thịnh đỏ ửng, giống hệt như mấy lần trước khi cậu ta ngượng ngùng. Trong đầu tôi không ngừng nghĩ, không lẽ cậu ta "say nắng" thật rồi? Tuy Hoàng Thịnh không nói gì, nhưng sự im lặng và cái cách cậu ta tránh ánh mắt của tôi khiến tôi càng chắc chắn hơn.

Lý Hoàng Thịnh bị trúng sét ái tình!

Chuyện Hoàng Thịnh có cảm tình với Thảo Linh vẫn tối như ban đêm. Chỉ là do tôi nhạy cảm với mấy thứ nhỏ nhặt này nên mới nhận ra thôi. Mặc dù Hoàng Thịnh đối với ai cũng hoà đồng dịu dàng. Nhưng sự dịu dàng dành cho Thảo Linh lại hoàn toàn khác.

Nhỏ Thảo Linh lơ ngơ lắm, đi chung một đám với nhau nhưng toàn bị tuột lại phía sau vì nó mải ngó linh tinh. Mỗi lần như thế, Hoàng Thịnh đều sẽ cố tình đi thật chậm rồi lùa Thảo Linh lên để nó không bị lạc đàn.

Tôi không vội vạch trần Hoàng Thịnh vì muốn xem biểu hiện cậu ta thế nào. Với cả cũng muốn đòi tí tiền cơm trưa nữa.

Lễ chào mừng tân sinh viên của trường tôi diễn ra khoảng hai tuần sau đó, trùng với ngày lễ của trường Kinh Tế kế bên.

Buổi sáng, Tùng Bách đến đón tôi. Mặc dù đã chuyển vào ký túc xá, nhưng nó vẫn thường xuyên đến căn hộ để nấu cho tôi ăn.

"Tao nghe nói ba đứa mày nổi tiếng bên lớp Đồ Họa lắm?" Tùng Bách ném mũ bảo hiểm cho tôi, vẻ mặt đầy ẩn ý.

"Chỉ hai thằng kia thôi, em thì bình thường." Tôi lườm Bách đính chính.

"À, vậy hóa ra mày đang ké fame?"

"Im đi!" Tôi bĩu môi, đẩy nhẹ Bách một cái.

Phải chật vật một hồi, chúng tôi mới ra được khỏi bãi đỗ xe.

Vũ Khánh đã có mặt trong hội trường từ sớm. Thảo Linh giữ chỗ cho tôi, nhưng khi nhìn thấy tôi và Tùng Bách bước vào, mặt cô nàng bỗng dưng đỏ bừng lên vì ngượng ngùng.

"Đây là anh trai tao, học lớp Kiến Trúc, tao đã kể mày nghe rồi đó." Tôi giới thiệu.

Thảo Linh nghe vậy thì bất ngờ. "Hai người là anh em sinh đôi à?"

Tùng Bách và tôi nhìn nhau, đồng thanh hỏi:

"Bạn nhận ra hả?"

"Mày nhận ra á?"

Thảo Linh nghiêng đầu, chớp mắt mơ màng. "Sao hai người lại hỏi vậy?"

Tùng Bách cười ngượng, gãi đầu. "Ha ha, bình thường chẳng ai nhận ra tụi mình là sinh đôi cả. Bạn nhận ra làm tụi mình bất ngờ đấy."

"Bởi vì tụi tao là sinh đôi khác trứng mà." Tôi giải thích thêm.

"Vậy hả? Mình thấy hai người giống nhau mà nhỉ." Thảo Linh tròn mắt, tự chọt vào má mình, đăm chiêu.

Cô nàng khen tôi giống Tùng Bách chắc hẳn cũng có ý nói tôi xinh đẹp như anh ấy, phải không? Ôi trời, cái con bé dẻo miệng này!

"Ủa Tùng Bách có người yêu rồi hả? Vậy là nhỏ Mai Ánh hết có cửa rồi." Bạn nam ngồi phía trước chúng tôi hình như học cùng lớp với Tùng Bách. Vừa nhìn thấy tôi có hành động thân thiết với nó thì bật cười ha ha trêu ghẹo.

"Đừng có nói linh tinh. Em gái ruột của tao... À mà có người yêu rồi."

Tôi không để ý đến mấy lời mà Bách vừa nói. Thứ tôi để ý là cái tên Mai Ánh ở câu thứ hai của cậu bạn kia.

"Mai Ánh là ai vậy?" Tôi hỏi.

"Không nhớ nữa."

Cậu bạn ấy nghe Tùng Bách trả lời thì chẹp miệng. "Mẹ cái thằng, đúng là không để ý ai hết. Em gái à, Mai Ánh là một bạn nữ bên lớp thời trang đang theo đuổi Tùng Bách nhà em."

Tôi trố mắt nhìn thằng anh đang nhai nhóp nhép kẹo cao su bên cạnh. "Dữ à! Mới vô học mà đã được gái tán rồi."

"Đừng có nghe mấy thằng ấy nói tào lao." Nói đoạn, Bách với tay đánh vào vai bạn nam ngồi trước. "Nhỏ này bằng tuổi tao, mày xưng em cái khỉ gì?"

Ngồi được khoản một lúc thấy chán quá nên tôi đành bỏ ra ngoài. Thảo Linh bị Hoàng Thịnh kéo đi đâu từ nãy giờ không biết. Thấy mấy câu lạc bộ đang rải đơn đăng ký nên tôi cũng tò mò quét một loạt mã QR để về xem thử.

Dự là Huỳnh Thịnh vẫn chưa xong, tôi quyết định lén sang trường bên cạnh để tạo chút bất ngờ cho anh ấy.

Hội trường Đại học Kinh Tế lúc này đã vơi bớt người. Tôi đảo mắt một vòng tìm kiếm bạn trai mình.

Kia rồi, hàng thứ tư từ trên xuống. Nhìn thấy bên cạnh anh vẫn còn một chỗ trống, tôi liền nhanh chân tiến lại. Nhưng chưa kịp đến nơi thì một người khác đã bất ngờ ngồi xuống đó.

Vãi cả chưởng! Người vừa đặt mông chiếm chỗ ấy chẳng phải là chị gái Hoa Sứ sao? Năm ngoái chị ta còn thẳng chân đá bay cái đứa đẹp xắt ra miếng như Tùng Bách để chạy theo một anh chàng cao to khác. Giờ lại định giở trò gì với bạn trai tôi đây?

Tôi thản nhiên bước tới, ngồi ngay hàng ghế phía sau hai người họ, công khai quan sát.

Nhìn cái cách Huỳnh Thịnh nghiêng hẳn người về phía bên còn lại, tôi đoán chắc anh ấy cũng nhận ra chị gái Hoa Sứ nên mới cố tình giữ khoảng cách như vậy. Thêm cái điệu bộ né tránh nữa, hẳn là bị làm phiền từ trước rồi.

Chị gái Hoa Sứ õng ẹo, khều tay Huỳnh Thịnh, giọng điệu ngọt xớt khiến tôi nhìn mà chướng hết cả mắt.

"Này, thật sự không kết bạn Facebook với chị à?"

Tôi quay sang nhìn Huỳnh Thịnh, chờ xem phản ứng của anh. Đúng như mong đợi, Thịnh từ chối thẳng thừng.

"Xin lỗi chị, em không kết bạn với người lạ."

"Chị mà lạ gì? Chúng ta chung câu lạc bộ mà."

Huỳnh Thịnh chỉ cười nhẹ, phẩy tay như muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Đột nhiên anh khựng lại, quay phắt ra phía sau như vừa cảm nhận được điều gì đó. Đến khi nhìn thấy tôi, ánh mắt ấy lập tức mở to đầy ngạc nhiên.

"An? Em làm gì ở đây? Xong rồi sao không gọi anh sang đón?"

Không để tôi kịp trả lời, chị gái xinh đẹp kia đã chen ngang: "Ai vậy Thịnh?"

Huỳnh Thịnh nghe xong, không chút do dự đáp ngay.

"Người yêu."

Mấy cậu bạn của Thịnh nãy giờ vẫn đang hóng chuyện, vừa nghe hai chữ "người yêu" thốt ra từ miệng anh liền đồng loạt quay sang nhìn tôi với ánh mắt tò mò.

Huỳnh Thịnh khẽ cười với tôi, sau đó quay qua nhìn cô gái bên cạnh, giọng điệu chẳng mấy kiên nhẫn.

"Sao chị còn chưa đi nữa?"

"Hả?" Chị gái Hoa Sứ hết nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn Thịnh, vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa bực bội, cuối cùng đành lặng lẽ đứng dậy rời đi.

Huỳnh Thịnh chẳng buồn để tâm, đứng lên chồm ra sau giật lấy túi xách của tôi rồi đặt lên ghế trống bên cạnh. "Xuống đây ngồi."

Tôi bĩu môi, dù hơi miễn cưỡng nhưng vẫn ngoan ngoãn đi xuống ngồi kế anh.

"Ra là có bạn gái thật à? Tao cứ tưởng mày bịa đại để từ chối mấy đứa con gái đến xin info không đó."

"Cũng được săn đón dữ ha?" Tôi khoanh tay, giọng điệu đầy mỉa mai.

Huỳnh Thịnh thấy tôi xụ mặt thì liền đưa tay nhéo má, ghé sát tai thì thầm. "Này, giận hả? Hay anh hôn em một cái thay lời xin lỗi nhé? Anh không ngại đông người đâu."

"Anh!" Tôi trừng mắt nhìn anh.

Đám bạn xung quanh thấy tôi với Thịnh đấu khẩu thì cười ầm lên.

"Bạn ơi, Thịnh nhà bạn hot lắm đó, nhiều cô theo lắm nha."

"Vậy hả? Chết rồi, ngày xưa nhan sắc của anh ấy tầm thường lắm mà?" Tôi được nước đùa tới, không ngại chê Huỳnh Thịnh tới bến.

Anh không những không giận mà còn cười cười, đưa tay gãi cằm tôi. "Do em chăm khéo quá nên giờ anh mới đẹp trai ra đấy."

"Gớm." Tôi và mấy cậu bạn đồng thanh phản bác.

"Ha ha ha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top