Chương 24: Nghiện hôn

Ba ngày thi đại học đối với tôi chẳng khác nào bước qua cửa quỷ môn quan.

Huỳnh Thịnh thì khỏi nói, cậu ấy đã được tuyển thẳng vào Đại học Kinh Tế, ngành Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện nhờ hai huy chương bạc quốc gia môn Vật Lý hai năm liên tiếp cùng thành tích ba năm liền học sinh giỏi. Tùng Bách cũng tương tự, chỉ còn đợi thi thêm môn năng khiếu nữa là xong. Còn tôi thì có phần chật vật hơn hẳn. Chính vì lực học chỉ ở mức khá, tôi phải dành nhiều thời gian ôn thi hơn hai người họ rất nhiều.

Vừa học các môn văn hóa vừa ôn môn năng khiếu khiến tôi chẳng khác gì cái xác khô di động, làm ba mẹ lẫn Huỳnh Thịnh lo sốt vó.

Bước ra khỏi phòng thi tiếng Anh, tôi vươn vai một cái đầy sảng khoái rồi vội ôm ba lô chạy xuống sân trường tìm mấy người anh em của mình. Phòng thi của tôi nằm ở rìa bên phải tầng một, mà Hà An với Tùng Bách đã ra trước tôi tầm mười phút, chắc giờ đang ở căn tin đợi rồi.

"An!"

Tiếng gọi quen thuộc vang lên ở cuối dãy cầu thang. Tôi quay đầu, bắt gặp Huỳnh Thịnh đang đứng đó, một vai đeo ba lô, tay còn lại giơ cao vẫy tôi lại.

"Làm bài được không?"

"Cũng ổn. Nhưng chắc phần đọc mình khoanh sai một câu rồi."

"Vậy là tốt rồi. Giờ thì thư giãn đi."

Cậu ấy mỉm cười, tay đưa lên xoa đầu tôi. Tôi cũng cười theo, tiện thể ôm lấy cánh tay cậu ấy mà dụi nhẹ. Nhưng chưa kịp tận hưởng bao lâu, Huỳnh Thịnh đã rút tay ra, đổi sang khoác vai tôi, cúi đầu sát lại gần, nheo mắt đầy gian tà.

"Này, hình như mình quên cái gì đó đúng không?"

Hơi nóng trong người tôi bất giác dâng lên, ngay cả giọng nói cũng trở nên lắp bắp. "Quên... Quên gì?"

"Chúng ta tốt nghiệp rồi đó."

"Ừ, thì sao?"

"Có phải nên sửa lại cách xưng hô một chút không?"

Cánh tay đang khoác vai tôi chậm rãi nhấc lên, bóp nhẹ hai bên má tôi. "Gọi anh đi."

Tôi lập tức trợn mắt. "Về nhà ngủ rồi hẵng mơ."

Nhưng ngay sau đó, môi tôi đã bị chặn lại bằng một nụ hôn bất ngờ, lại còn cố tình phát ra tiếng "chụt, chụt" rõ to.

Cầu thang này vốn là lối đi ít người qua lại, lại ngược hướng với nhà xe, thành ra giờ chẳng có ai. Chính vì vậy mà tên kia càng được nước làm tới.

"Vẫn không gọi thật à? Không gọi thì mình lại hôn tiếp đó."

Cái đầu kia còn chưa kịp cúi xuống, tôi đã nhanh chóng giơ tay bịt miệng cậu ấy, trừng mắt cảnh cáo.

Thế nhưng tên đó lại liếm thẳng vào lòng bàn tay tôi! Tôi giật nảy người rụt tay về, ngay giây sau, đôi môi lại bị cậu ấy chiếm lấy lần nữa.

Bàn tay đang bóp má chuyển sang đỡ lấy gáy tôi, nụ hôn lần này kéo dài hơn, hơi thở của chúng tôi quyện vào nhau, cảm giác ấm nóng lan tỏa khắp cơ thể. Trái tim tôi đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai tay vô thức bấu chặt lấy gấu áo thể dục của đối phương.

Chỉ đến khi hơi thở bắt đầu trở nên khó khăn, tôi mới lấy lại được chút tỉnh táo, hai tay kiên quyết muốn đẩy người kia ra.

Huỳnh Thịnh rốt cuộc cũng buông tôi ra, thấy tôi hít lấy hít để không khí thì bật cười khoái chí.

Nhìn thấy người nọ lại có ý định chồm tới, tôi liền ngay lập tức ngăn lại. "Đừng... Mình chịu thua, mình gọi."

Huỳnh Thịnh khựng lại, khóe môi cong lên đầy đắc ý. "Ừ, gọi đi."

Một giây.

Hai giây.

Ba giây trôi qua...

Môi tôi mấp máy, mãi mới khó nhọc nặn ra được một chữ: "Anh..."

Chậc, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy ngượng muốn chết!

Nhưng tên kia vẫn chưa chịu buông tha, còn ra vẻ chưa đủ. "Cái gì mà cụt lủn thế? Nói cả câu coi nào. 'Anh, bé chịu thua rồi', nói đi."

Má, cái thằng chó này!

Tôi nghiến răng, nhắm mắt mím môi. "Anh... Bé chịu thua rồi."

Huỳnh Thịnh vừa cười lớn vừa đưa tay gãi cằm tôi một cách tự nhiên, ánh mắt đầy cưng chiều. "Trời! Sao bạn có thể đáng yêu vậy hả? Ngay cả lúc quạu cũng dễ thương nữa."

Thằng khùng! Khỏi cần ai nói thì tôi cũng biết mặt tôi quạu lên trông khó coi như nào. Đúng là tình yêu làm mù con mắt!

***

Hai tuần sau kỳ thi đại học, lớp tôi tổ chức liên hoan chia tay ở một quán nướng gần trường. Lớp trưởng đại gia hào phóng tài trợ hẳn một thùng soju cùng tiền taxi đưa đón tận nhà cho mấy đứa say bí tỉ.

Nhờ cái vụ quá chén hồi liên hoan năm lớp mười một, đám con trai trong lớp ai cũng biết tôi thuộc hàng "bất tử" trên bàn nhậu. Thế là chúng nó cứ thi nhau kèm tôi, hễ ly cạn là lập tức rót thêm, không để tôi có một giây ngơi nghỉ. May mà trước khi đi đã chén trước một tô cơm để dằn bụng, chứ không thì chắc tôi nằm gục ra bàn rồi.

"Nào nào, để tao rót thêm cho mày!" Lớp phó lao động vừa thấy ly tôi cạn đã nhanh tay nhào đến rót đầy một ly mới.

"Bớt lại đi tụi bây! Để An nhỏ thở xíu coi! Rót rượu gì mà tới tấp như rót nước lã vậy?"

Thùy Dung từ đâu xông tới, dạt hết đám con trai ra rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi cầm ly rượu bé tí của mình, cụng nhẹ vào ly nước ngọt của nhỏ. "Sao mày với thằng Ân yêu nhau được hay vậy? Tao thấy tụi mày chửi nhau suốt."

Thùy Dung nghe tôi hỏi thì bất giác đỏ mặt, chống cằm suy nghĩ.

"Đúng là tụi tao chửi nhau suốt thật. Lúc đó tao ghét nó lắm, con trai gì mà miệng mồm còn bén hơn cả con gái. Mày còn nhớ cái lần tao bị phạt chạy ba vòng sân vì đi học trễ môn quốc phòng không?"

Tôi gật đầu. Biên Kịch tiếp tục kể, giọng có chút trầm xuống.

"Hôm đó tao đã bực sẵn trong người rồi. Vừa chạy xong là tao lẻn ra một góc ngồi. Được một chút, tao thấy thằng đó đi tới. Ban đầu tao tưởng nó đến móc mỉa, nên trước khi nó kịp mở miệng, tao đã xổ một tràng chửi xối xả. Ai ngờ lúc tao chửi xong, nó chẳng nói gì, chỉ đưa cho tao chai nước rồi bỏ đi luôn."

Tôi nhướn mày. "Rồi sao nữa?"

"Tự nhiên tao thấy mình tệ quá. Xong lại thấy nó... cũng có chút dễ thương. Kể từ đó, tao cứ để ý nó lúc nào không hay, rồi thích luôn."

Tôi bật cười. "Vậy ai tỏ tình trước?"

"Tao."

"Thật á?"

"Ừ, thật. Tao tán nó rồi tao tỏ tình luôn. Cho nhanh. Thằng khỉ đó khờ lắm."

Tôi tròn mắt. Hoài Ân mà khờ á? Quăng cho tôi năm tỷ, may ra tôi mới tin!

Đang ngồi tâm sự tuổi hồng với bọn con gái thì bọn con trai lại kéo đến, lôi tôi ra uống cùng. Đến khi cảm thấy mình xuất hiện triệu chứng nói năng lung tung, điện thoại trong túi quần chợt rung lên. Huỳnh Thịnh gọi.

"Mình nghe nè!" Tôi bắt máy, giọng đã hơi lè nhè dù mặt vẫn chưa đỏ.

Bên kia im lặng một giây, sau đó mới lên tiếng. "Xỉn rồi hả?"

"Đâu? Vẫn còn tỉnh lắm."

"Uống ít thôi."

Dặn có trễ quá không vậy? Tôi lén liếc qua thùng soju chỉ còn lại hai chai, rồi nhìn xuống ly rượu vừa được mấy đứa quỷ sứ kia châm đầy.

Cỡ nửa tiếng sau, tiệc tan. Tôi cùng vài đứa khác dìu mấy cái xác say bí tỉ ra ngoài. Sau khi nhét xong tên sâu rượu cuối cùng là lớp trưởng lên taxi, tôi đi qua tiệm tạp hóa bên cạnh, mua một que kem rồi ngồi xuống băng ghế trước cửa tiệm, nhấm nháp ngon lành.

Tiếng động cơ xe máy đến gần khiến tôi ngẩng mặt lên. Chiếc Airblade đen dừng ngay trước mắt, Huỳnh Thịnh cởi mũ bảo hiểm, không nói không rằng giật luôn que kem của tôi ngoạm một miếng rồi gõ nhẹ vào đầu tôi.

"Đúng là có bệnh liệt giường thì cũng không thể bỏ kem nhỉ?"

Huỳnh Thịnh ngồi xuống bên cạnh, tiện tay xử luôn nửa cây kem còn lại. Tôi mệt mỏi tựa đầu vào cánh tay cậu, mắt nhắm hờ, ngón tay không yên phận chọt chọt vào múi bụng người bên cạnh.

"Thịnh."

"Hửm?"

"Mua thêm kem cho mình đi."

"Không."

"Vị dưa lưới ấy."

"..."

"Mua kem cho em đi mà!"

"..."

"Đi mà! Mua cho e..."

Lời còn chưa dứt, môi tôi đã bị chặn lại bởi một thứ vừa mềm vừa lạnh. Mùi dưa lưới lan ra khắp khoang miệng, quấn lấy vị giác, ngọt ngây. Tôi ôm lấy mặt Thịnh, đón nhận nụ hôn nồng nhiệt ấy, tham lam liếm sạch vị dưa lưới còn sót lại trong miệng cậu.

Mười một giờ rưỡi. Điện thoại trong túi quần bỗng rung lên.

Huỳnh Thịnh khựng lại, với tay vào túi quần tôi lấy điện thoại ra xem. Tùng Bách gọi. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, cậu không chần chừ mà dứt khoát tắt luôn, tiếp tục nụ hôn còn dang dở.

Tiếng tin nhắn vang lên liên tục, cháy cả máy. Huỳnh Thịnh không hài lòng buông tôi ra, thở dài một hơi rồi cầm điện thoại tôi lên gọi lại cho Tùng Bách. Thằng anh tôi vừa bắt máy, cậu liền nói ngay:

"Em gái mày xỉn rồi, đang chuẩn bị đèo về đây. Yên tâm, vẫn còn lành lặn, đảm bảo không mất cọng tóc nào."

Tôi: "?"

***

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cổ họng đau rát và cơn sốt chạm mốc 39 độ.

Cửa phòng bị đẩy ra. Huỳnh Thịnh đứng dựa người vào thành cửa, tay cầm ly nước cười khẩy:

"Cho chừa. Đã uống rượu lại còn ăn kem."

Tôi nhíu mày, giọng khàn đặc. "Sang đây làm gì? Không sợ lây bệnh hả?"

"Bạn gái bệnh thì phải ở cạnh chăm sóc chứ?"

"Xùy! Không cần."

Huỳnh Thịnh chẳng những không đi mà còn thản nhiên bước vào, ngồi xuống mép giường. "Dậy uống thuốc đi."

Tôi với tay lấy cái khẩu trang trên bàn ném về phía cậu. "Đeo vào!"

Thịnh bật cười nhưng vẫn ngoan ngoãn đeo khẩu trang, yên lặng nhìn tôi uống hết mấy viên thuốc. Lúc lấy lại ly nước còn tiện tay xoa đầu tôi vài cái như dỗ trẻ con.

"Rồi, giờ thì cách xa em ra một chút." Tôi xua tay, dứt khoát đuổi người.

Từ cái lần bị cưỡng hôn ở trường rồi bắt đổi cách xưng hô, tôi đã phải cố gắng rất nhiều để không phải gọi nhầm. Chỉ cần nghe thấy hai chữ "mình" với "bạn" là y như rằng sẽ bị ai đó đè ra hôn ngay.

"Không muốn đi." Huỳnh Thịnh lăn ra giường, mắt hơi cong lên, trông không khác gì đang trêu chọc tôi.

Biết không lay chuyển nổi cái người phiền phức này, tôi đành mặc kệ. Khi nào chán thì tự đi. Thế mà ngay khi tôi vừa nhắm mắt chuẩn bị ngủ, cậu ta bỗng ngồi bật dậy, cầm lấy ly nước, chuẩn bị đi ra.

Ủa?

"Đi hả?" Tôi ngơ ngác hỏi. Chẳng phải ban nãy còn bảo không muốn đi sao?

Huỳnh Thịnh nheo mắt nhìn tôi đầy ẩn ý. "Không muốn anh đi?"

"Không. Muốn lắm." Tôi dội ngay một gáo nước lạnh.

Ấy vậy mà tên đó đã nhanh như chớp cúi xuống, hôn một cái chụt lên trán, lên má, rồi đến môi tôi.

Tôi: ???

"Em nên thành thật một chút." Cậu cười khẽ, tháo khẩu trang xuống rồi huýt sáo vui vẻ bước ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa giúp tôi.

...

Bạn trai tôi nghiện hôn thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top