Chương 23: Nhấn nút chụp...
Thoắt cái, chúng tôi đã hoàn thành bài thi cuối cùng của những năm cấp ba.
Chỉ còn hơn ba mươi ngày nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Lúc này, tôi và Hà An đang nằm dài trên sân thượng, lặng lẽ nhìn lên bầu trời, mặc cho thời gian chầm chậm trôi qua.
Sau kỳ thi đại học, Hà An sẽ lên đường sang Đức du học, Lâm Thái đăng ký vào trường Y, còn Huỳnh Thịnh chọn Kinh tế.
"Nhanh thật ha? Mới ngày nào còn ngồi chung phòng thi với mày thi vào cấp ba, vậy mà chỉ mấy hôm nữa là tốt nghiệp rồi."
Nói xong, nó liền thở dài một hơi. Tôi nằm bên cạnh, không đáp lại, chỉ im lặng dõi theo đôi cánh trắng của cặp bồ câu đang chao liệng giữa nền trời xanh thẳm.
Khoảng thời gian bình yên này... sắp kết thúc rồi.
***
Lễ trưởng thành năm nay được nhà trường tổ chức riêng, tách khỏi lễ tổng kết cuối năm để học sinh khối mười hai có nhiều thời gian sinh hoạt cùng nhau hơn. Không hẳn là Prom, đây giống như một đêm văn nghệ chia tay hơn.
Lần này, chính thầy tổng phụ trách đã đích thân nhờ Tùng Bách hỗ trợ tổ chức sự kiện. Và tất nhiên, thằng Bách lại kéo tôi theo phụ giúp như mọi khi.
Thực ra, kế hoạch này đã được chuẩn bị từ trước kỳ thi học kỳ, khâu thiết kế cũng đã hoàn thành... Nhưng rồi có trục trặc gì đó, thế là ngay khi thi xong, Tùng Bách phải thiết kế lại toàn bộ standee, backdrop chụp ảnh. Chúng tôi chỉ có đúng một tuần để làm xong mọi thứ.
Chiều hôm trước buổi văn nghệ một ngày, tôi đang đứng quan sát mấy anh bên thi công dựng sân khấu ngoài trời thì bỗng nhiên bị đánh một cái "bốp" vào vai, đau điếng. Vừa định bật công tắc chửi bậy thì ngay trước mắt đã xuất hiện gương mặt điển trai quen thuộc.
Vũ Khánh khoác cây đàn guitar trên lưng, mặc đồng phục trường N với vạt áo sơ mi bỏ ngoài quần, trông vô cùng bất cần. Đi sau cậu ta là hai, ba nam sinh cũng mặc đồng phục giống hệt.
"Yo!"
Khánh giơ tay đòi đập tay với tôi. Tôi nhìn cậu một lúc, rồi không thèm đáp lại mà vung tay đập thẳng vào đầu cậu ta một cái "bốp" rõ to.
"Cái thằng điên này! Kiếm chuyện với tao hả?"
Tôi xả một tràng vào mặt Vũ Khánh, mặc kệ những ánh mắt sững sờ của mấy đứa bạn cậu ta đứng sau.
Sau vụ Cá tháng Tư lần trước, tôi và Khánh đã có một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ... Chính thức trở thành anh em đồng môn, huynh đệ giang hồ.
"Kéo bầy kéo đám đi đâu đây?"
Tôi gật đầu chào mấy nam sinh phía sau rồi liếc mắt hỏi Khánh.
"Duyệt chương trình." Cậu ta chống nạnh, trả lời tỉnh bơ.
"Lại được thầy bọn tao mời qua à?" Mặt tôi lộ rõ vẻ chán ngán.
"Thầy phụ trách bên tao với thầy phụ trách bên mày là bạn thân chí cốt mà. Mấy vụ này sao thiếu tụi tao được?"
"Ờ, vào hội trường 1 gặp Tùng Bách đi." Tôi chỉ tay về phía căn phòng nằm sau sân khấu, làm động tác đuổi khéo.
Lúc này đã hơn sáu giờ tối, nhưng trường T vẫn còn khá nhộn nhịp. Khắp sân trường, từng nhóm học sinh vẫn đang miệt mài tập dượt cho tiết mục văn nghệ sắp diễn ra.
Tôi ngồi xổm trước sân khấu, chăm chú xem Hoàng Thịnh và Tùng Bách solo guitar. Chiếc guitar điện mà thằng Bách đang dùng chính là "chiến lợi phẩm" trấn lột được từ chỗ Vũ Khánh.
Mới chỉ kéo nốt đầu tiên thôi mà mấy nữ sinh xung quanh đã rần rần kéo tới, hú hét không ngớt. Cũng phải thôi, người đang đứng trên sân khấu kia là nam thần của họ mà. Ý tôi là Hoàng Thịnh ấy. Còn Tùng Bách... Ừm, chỉ là quà tặng kèm thôi.
"Ê, tao từng thấy Tùng Bách đệm đàn cho mày rồi, nhưng mà không nghĩ nó lại giỏi đến mức này đâu! Ngang cơ với Hoàng Thịnh luôn kìa!"
Hà An ngồi xổm bên cạnh tôi, xuýt xoa đầy phấn khích, mắt sáng rỡ như vừa khai quật được kho báu hải tặc.
"Ờ, hồi nhỏ ba mẹ tao cho hai đứa đi học đủ thứ năng khiếu hết. Nhưng cuối cùng chỉ có Tùng Bách là đào ra được tí thành quả từ đống tiền đầu tư của ba mẹ thôi."
Nghĩ đến đây, tôi lại thở dài một hơi não nề.
"Ngày xưa mà tao có nghị lực hơn chút thì chắc cũng bằng được một nửa Hoàng Thịnh rồi."
Sau khi kết thúc buổi tập, Tùng Bách và tôi tạm biệt mấy cậu bạn bên trường N rồi ghé quán cà phê của ba để làm nốt đề thi thử môn Toán.
Trong lúc dò lại danh sách tiết mục của buổi lễ trưởng thành, tôi bất ngờ nhận ra có một tiết mục mới vừa được thêm vào.
"Này, anh lại tự ý nhét thêm cái này hả?"
Tôi giơ tờ giấy ra trước mặt Tùng Bách, mặt méo xệch. Oải chưởng, tôi không muốn lên sân khấu hát đâu!
Thằng Bách liếc qua một lượt rồi điềm nhiên đáp:
"Ừ, nhưng không phải mày hát đâu. Cái này là phần của tao với Hoàng Thịnh. Lúc nãy nó nổi hứng rủ tao collab, tao thấy vui vui nên gật đầu luôn."
Tôi trố mắt. "Thế đã báo thầy chưa?"
"Thầy cho tụi tao tự quyết định."
Tôi không nghĩ là thầy lại để cho mấy thằng này tự tung, tự tác đến vậy luôn ấy.
***
Sáng ngày tổng kết, tôi khoác lên mình chiếc áo dài trắng tinh, mái tóc xoăn được buộc cao, điểm xuyết thêm chiếc nơ đỏ rực. Khi bước ra khỏi cửa, tôi đã thấy Huỳnh Thịnh đứng đợi sẵn. Chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, làn da ngăm khỏe khoắn, cả người toát ra một vẻ rạng rỡ, tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân.
Vừa nhìn thấy tôi, Huỳnh Thịnh liền ngẩn ra một lúc khiến tôi không nhịn được mà bật cười.
"Bạn cứ nhìn mãi thế thì mình sẽ ngại đó." Tôi ho nhẹ, cố tình nhắc nhở.
Huỳnh Thịnh nhướng mày, khóe môi hơi cong lên.
"Yêu nhau lâu thế mà bạn vẫn ngại?"
"Còn chưa đến nửa năm."
Tôi bĩu môi, nhẹ nhàng vén tà áo dài ngồi lên yên sau xe cậu ấy.
Đường đến trường hôm nay, chẳng hiểu sao lại đẹp đến lạ. Khi nắng xuyên qua hàng cây già, từng giọt ánh vàng đáp nhẹ xuống đất như giọt tình rơi lại trên những nẻo đường chúng tôi đi ngang.
Sân trường hôm nay đông nghịt người. Tôi ôm túi, ngồi lặng lẽ ở cuối hàng ghế lớp mình, ánh mắt vô thức dõi theo những tia nắng lấp lánh đậu trên mái tóc tết đuôi sam của bạn nữ phía trước.
Huỳnh Thịnh ngồi cách tôi hai hàng ghế, cười nói rôm rả với Hoài Ân. Ở phía sau tấm rèm sân khấu, tôi thoáng thấy bóng dáng Tùng Bách đang ngáp dài ngồi cạnh giàn âm ly của thầy Minh, mắt lim dim vì buồn ngủ. Gương mặt điển trai của thằng Bách, phải nói thật, trông chẳng khác nào bác hai Việt Anh, khiến tôi dù có muốn cũng chẳng thể mở miệng chê được.
Hôm nay, ai cũng rạng rỡ hơn thường ngày.
Người đại diện đọc bài diễn văn tốt nghiệp là Phong Linh - cô bạn lớp A1 với mái tóc thề dịu dàng, đúng chuẩn hình mẫu nữ sinh trong mắt các dì, các mẹ thời trước.
Gió mùa hạ thổi nhè nhẹ làm lá phượng rơi tá lả. Tôi giơ điện thoại lên ngay khi lá phượng khẽ đáp lên mái tóc đen óng của Phong Linh.
Nhấn nút chụp, tôi đã giữ lại được mùa hè năm mười tám, một mùa hè ngập trong sắc đỏ phượng bay, đầy ngây ngô và mộng mơ tuổi trẻ.
***
Chiều hôm đó, Tùng Bách chở tôi đến trường sớm để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp. Vì là thành viên ban tổ chức nên chúng tôi ăn mặc khá đơn giản để tiện di chuyển.
Ngồi sau lưng thằng Bách, tôi ôm khư khư cây guitar điện cùng cả đống đồ lỉnh kỉnh khác. Tất cả chỉ vì sáng nay nó dậy trễ, không kịp mang theo thứ gì.
Tầm năm rưỡi chiều, nhóm học sinh bên trường N cũng đến, đi cùng còn có Huỳnh Thịnh. Chắc hẳn bọn họ đã gặp nhau ở bãi giữ xe trước đó. Huỳnh Thịnh mang cho tôi và Tùng Bách mỗi đứa một ổ bánh mì kẹp thịt cùng một ly nước ép dưa hấu.
"Ăn từ từ thôi."
Cậu ấy vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt lưng tôi khi thấy tôi cắm đầu cắn ổ bánh mì như thể đã bỏ đói cả ngày. Mà đúng là tôi chưa có gì bỏ bụng thật.
Lúc này, sân trường cũng dần đông đúc. Trên sân khấu, Tùng Bách và Hoàng Thịnh đang thử đàn lần cuối. Đến giờ tôi vẫn chẳng biết bọn họ sẽ chơi bài gì. Hôm qua, tôi bám theo thằng Bách đến tận lúc nó lên giường ngủ chỉ để hỏi chuyện này, vậy mà nó cứ úp úp mở mở, một hai bảo: "Mai rồi biết." Nghe có tức không chứ?
Hơn sáu giờ tối, buổi lễ chính thức bắt đầu.
Đầu tiên là bài phát biểu của thầy hiệu trưởng, tiếp đến là thầy giám thị và thầy quản sinh. Vẫn là những bài diễn văn trang nghiêm, khô khan như mọi khi, nhưng hôm nay, không ai trong số chúng tôi cảm thấy buồn ngủ cả. Ngược lại, ai cũng lắng nghe một cách rất chăm chú. Bởi lẽ, chúng tôi đều hiểu rằng, đây có lẽ là lần cuối cùng được nghe những lời nhắn nhủ ấy dưới mái trường này.
Khi thầy quản sinh kết thúc bài phát biểu của mình, tôi thoáng thấy mắt thầy đỏ hoe.
Thầy từng nói rằng khóa nào cũng có học sinh quậy phá, và thầy chưa bao giờ tóm hụt đứa nào. Vậy mà khóa chúng tôi lại khiến thầy hao tâm tổn sức nhất. Như thằng Bách chẳng hạn. Ai cũng biết trưa nào nó cũng lẻn ra quán net, vậy mà chưa một lần bị thầy tóm được. Có lần suýt nữa thì bị bắt, nhưng nó lanh như quỷ, chạy thoát trong gang tấc khiến thầy quản sinh tức đến mức hận không thể trừ nó vài chục điểm hạnh kiểm.
Khi thầy vừa bước xuống cánh gà đã thấy Tùng Bách cùng cả chục thằng con trai đứng chờ sẵn, trên tay là hộp khăn giấy. Tôi khoanh tay đứng bên cạnh, chờ xem bọn này lại giở trò gì.
Thằng Bách chìa hộp khăn giấy ra trước mặt thầy, cười toe toét. "Thầy, bọn em tốt nghiệp rồi chắc là thầy buồn lắm."
Đám con trai cũng nhao nhao phụ họa, ồn ào cả một góc sân khấu.
Thầy quản sinh nhận lấy, rút một tờ giấy xì mũi rõ to, rồi đảo mắt nhìn cả đám một lượt. "Mấy cậu đi rồi tôi mới khỏe đấy. Có biết bao nhiêu năm qua tôi phải tốn không biết bao nhiêu là thuốc bổ không hả cái đám tiểu yêu này?"
Tiếng cười rộ lên khắp nơi. Thầy cũng cười, nhưng rồi nhanh chóng vỗ vai dặn dò từng đứa một, bảo rằng ra đời phải nghiêm túc lên vì không phải ai cũng hiền như thầy đâu.
"Cả em nữa đấy."
Thầy quay sang nhìn tôi, lúc này đang cười hì hì một bên hóng chuyện.
"Phá không thua gì thằng anh. Đáng lẽ phải báo cáo hết tụi này cho thầy mới đúng, thế mà lại còn hùa theo."
Tôi gãi đầu cười trừ, lém lỉnh phân bua: "Thầy ơi, thà chết trong tay thầy còn hơn là chết trong tay anh em ạ. Ở nhà, Tùng Bách dã man lắm, toàn ăn hiếp em thôi."
Chưa kịp nói dứt câu, tôi đã lãnh ngay một cú cốc đầu trời giáng từ vị trí của "anh trai đáng kính."
Buổi văn nghệ hôm nay thực sự thành công rực rỡ.
Sau màn trình diễn của ban nhạc trường N, cuối cùng cũng đến tiết mục được mong chờ nhất.
Một sự kết hợp giữa tượng đài nhan sắc kiêm chủ nhiệm câu lạc bộ guitar - Lý Hoàng Thịnh cùng Nguyễn Vũ Tùng Bách... Khoan đã, còn một người nữa. Vũ Khánh bất ngờ đặt cây guitar xuống, thong thả chỉnh lại quần áo và tóc tai.
Hoá ra đây chính là điều bí mật mà Tùng Bách đã úp mở.
Dưới sân khấu, đám nữ sinh gào thét không ngừng khi thấy Lý Hoàng Thịnh và Tùng Bách bước lên với guitar trên tay, bên cạnh lại còn có trai đẹp trường N.
Tôi khoanh tay đứng bên cánh gà, bĩu môi. Ừ thì cũng đáng mong chờ đấy.
Không biết ai đã livestream buổi lễ trưởng thành lên Facebook, mà bây giờ không chỉ học sinh trường tôi mà còn rất nhiều người từ bên ngoài kéo đến xem.
Vũ Khánh nhìn xuống đám đông, cầm micro gõ nhẹ, hét lớn:
"KHÔNG BIẾT MỌI NGƯỜI CÒN SỨC ĐỂ CHÁY CÙNG TỤI MÌNH KHÔNG Ạ?"
"CÓ!"
Cả sân trường đồng thanh đáp lại trong tiếng hò reo cuồng nhiệt.
Tiếng guitar điện của Hoàng Thịnh vang lên mở màn, ngay sau đó là tiếng bass trầm ấm của Tùng Bách. Đám đông bên dưới gần như phát cuồng.
Giọng hát trầm khàn, có chút gằn mạnh mẽ của Vũ Khánh vang lên, đẩy bầu không khí lên đến cao trào. Ngay cả tôi cũng không kìm được mà gật đầu, lắc lư theo điệu nhạc. Tôi nhận ra bài hát này - một trong những ca khúc rock tôi yêu thích nhất: Tạm Là Ngày Hôm Qua của KOP.
Khi điệp khúc cất lên, cả sân trường như bùng nổ. Hàng trăm cánh tay giơ cao, cùng hòa mình vào từng nhịp nhạc. Tiếng guitar điện sắc bén, đầy lôi cuốn của Hoàng Thịnh hòa cùng nhịp trống dồn dập và tiếng bass mạnh mẽ của Tùng Bách. Tất cả kết hợp với giọng ca nội lực của Vũ Khánh tạo nên một màn trình diễn bùng nổ, đốt cháy toàn bộ sân khấu.
Khi nốt nhạc cuối cùng khép lại, Vũ Khánh thở hổn hển, miệng cười toe toét vẫy tay với khán giả. Lưng áo bọn họ đã ướt đẫm mồ hôi. Bao nhiêu nhiệt huyết, tuổi trẻ, hoài bão như vừa được bung xõa trong tiết mục cuối cùng của buổi tối hôm nay.
Âm nhạc lắng xuống, đèn sân khấu từ từ tắt đi. Từng nhóm học sinh lũ lượt ra về, trả lại cho ngôi trường sự yên tĩnh vốn có.
Mấy người bọn tôi - lúc này có thêm Hà An, Lâm Thái và vài cậu nam sinh lớp A1 - vẫn cố nán lại trước cổng trường, ngước nhìn bảng đèn LED chạy chữ Trường Trung Học Phổ Thông T với ánh mắt đầy luyến tiếc.
Ba năm dưới mái trường này, thật sự đã khép lại rồi.
Từ ngày mai, chúng tôi sẽ không còn là học sinh cấp ba nữa. Mỗi người sẽ có một con đường riêng, gặp gỡ những người mới, hoà mình vào những môi trường mới.
Chẳng còn tiếng trống trường vang lên mỗi sáng, chẳng còn tiếng phấn lạch cạch trên bảng đen, cũng chẳng còn những lần bị thầy cô la rầy. Những tiếng cười đùa í ới gọi nhau, những cuộc tranh cãi trẻ con, rồi cả những giấc ngủ gật trong giờ học. Lớp học, hành lang, sân trường, tiếng chim hót mỗi buổi sớm, những mối tình đầu vụng dại, cô bạn bàn bên, hay dáng áo sơ mi trắng thẳng tắp dưới nắng...
Tất cả rồi sẽ trở thành những ký ức đẹp đẽ trong đoạn thanh xuân ngắn ngủi của chúng ta. Và mỗi khi nhớ về, chắc hẳn ai cũng sẽ mỉm cười mà thốt lên: "Muốn quay lại những ngày cấp ba quá đi mất!"
"Này, tự dưng tao lại mong đến ngày họp lớp ghê!" Một bạn nam lớp A1 lên tiếng, kéo cả đám đang mơ màng trở về thực tại.
"Sao? Nôn nóng lắm rồi hả? Muốn tận mắt thấy anh mày đẹp trai, giàu có cỡ nào à?" Một cậu khác hếch mũi trêu đùa.
Cả nhóm nhìn nhau bật cười. Ừ thì tò mò thật đấy. Không biết vài năm sau, những cô cậu học sinh hôm nay sẽ trở thành những con người thế nào?
Bóng đèn cuối cùng trong sân trường vụt tắt. Cuối cùng, chúng tôi cũng rời đi.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, những cái bóng đổ dài trên mặt đất như muốn níu giữ lại chút dư âm cuối cùng của một thời thanh xuân rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top