Chương 22: Thuê bao quý khách vừa gọi...

Sáng nay vừa bước vào lớp, tôi đã thấy Hà An gục mặt trên bàn, xung quanh là một đống đề thi, giấy bút bày la liệt. Nhìn vẻ mặt tiu nghỉu như thể vừa mất sổ gạo của nhỏ, tôi không nhịn được mà lên tiếng:

"Đứa nào chọc điên mày à?"

Vừa nói, tôi vừa tiện tay quăng ba lô xuống ghế, lôi ổ bánh mì chả ra gặm nốt. Một tay còn bận loay hoay mở nắp chai nước mà vặn mãi không ra. Nhìn tôi vật lộn với cái nắp chai, Hà An thở dài, ngồi thẳng dậy giật lấy rồi mở giúp.

Nhưng vừa đưa lại chai nước cho tôi, nhỏ đã thả một câu bâng quơ:

"Từ lúc mày với Huỳnh Thịnh yêu nhau, chưa thấy cãi nhau lần nào nhỉ?"

Ơ? Nhỏ này! Sao tự nhiên hỏi kỳ vậy?

Tôi liếc nhìn Hà An, chợt hiểu ra vấn đề. Chắc lại cãi nhau với Thái Dúi rồi chứ gì. Hai đứa đó yêu nhau mà, cãi cọ là chuyện bình thường thôi.

Mà nhắc mới nhớ, dù đã yêu nhau được một thời gian, Hà An vẫn chưa kể gì cho tôi nghe về chuyện tình cảm của nó. Chỉ là tôi với Huỳnh Thịnh tình cờ phát hiện ra, rồi quyết định cứ im ỉm như thể chưa biết gì.

Hà An thở dài một hơi, lại nằm dài xuống bàn, mắt nhìn lơ đãng hai đứa bàn trên đang cãi nhau chí chóe về đáp án bài vật lý.

"Có người yêu như Huỳnh Thịnh chắc thích lắm nhỉ?"

Tôi bật cười, lắc đầu nguầy nguậy.

"Không có đâu! Ha ha..."

Người ngoài nhìn vào có thể thấy thích thật đấy, nhưng Huỳnh Thịnh chẳng hề dịu dàng, ngọt ngào như mọi người tưởng tượng đâu.

Cậu ta hơn thua lắm.

Còn nhớ hồi đầu năm lớp mười một, chỉ vì tôi trả lại cái mũ cho cậu ta mà Thịnh giận dỗi, không thèm nói chuyện với tôi hơn nửa ngày trời. Đến khi yêu nhau, tôi mới phát hiện ra chuyện động trời hơn—chỉ vì không muốn thua Gia Thịnh mà Huỳnh Thịnh đã lao đầu vào đội tuyển vật lý, thậm chí còn giành được huy chương bạc quốc gia năm ngoái.

Không những thế, đôi khi tên đó còn nhõng nhẽo, bướng bỉnh như con nít khiến tôi phát bực.

Nhìn Hà An đang thở dài thườn thượt, tôi bỗng thấy buồn cười. Không biết nhỏ này đang ghen tị với ai nữa đây?

***

Loay hoay thế nào đã sang tháng Tư, và bài hát quen thuộc ấy lại khuấy đảo khắp mọi mặt trận, từ internet cho đến các quán cà phê.

"Những cánh hoa phai tàn thật nhanh, em có đi xa em có bay xa mãi
Tháng Tư đôi khi thật mong manh, để mình nói ra những câu chân thật..."

Mới sáng sớm, cái giọng oang oang của Tùng Bách hoà cùng với giọng hát đầy cảm xúc của chú Hà Anh Tuấn trên tivi vang vọng khắp nhà. Tôi bước xuống cầu thang, mắt nhắm mắt mở liếc qua tấm lịch treo trong bếp, rồi ngáp dài một hơi.

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng Tư - cũng chính là Quốc tế Nói Dối.

Mà nghĩ lại, tôi đúng là chẳng có duyên với ngày này chút nào. Năm nào cũng vậy, kiểu gì tôi cũng bị lừa một cú đau điếng, tuỳ vào độ nhẫn tâm của những kẻ bày trò.

Nổi bật nhất chắc phải kể đến cú lừa năm ngoái. Khi đó, Huỳnh Thịnh và Tùng Bách đã hợp tác vô cùng ăn ý, dựng lên một màn kịch hoàn hảo rằng Huỳnh Thịnh sắp chuyển trường. Không chỉ nói suông, hai người họ còn chu đáo đến mức chuẩn bị cả đơn xin chuyển trường, chữ ký phụ huynh, rồi cố tình để tôi nhìn thấy.

Chuyện đó làm tôi sầu não nguyên cả một ngày, chẳng còn tâm trạng làm gì nữa. Mãi đến khi gần sang ngày mới, tôi mới phát hiện ra mình bị lừa. Lúc ấy, dù tức điên lên nhưng cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể nghiến răng nuốt hận.

Thế nên, năm nay tôi quyết định lên kế hoạch trả đũa. Một cú lừa hoành tráng, khiến bọn họ phải nếm trải cảm giác bị đùa giỡn mà tôi đã chịu đựng năm trước!

Tôi biết rõ bản thân không đủ trình để qua mặt Tùng Bách, nên cuối cùng đành phải mang bạn trai ra chịu trận một mình.

Để kế hoạch thành công mỹ mãn, tôi mua một cặp vé xem phim - bộ phim kinh dị mới ra mắt mà Huỳnh Thịnh từng háo hức rủ tôi đi xem. Sau đó, tôi đưa một vé cho Vũ Khánh, nhờ cậu ta tham gia vào trò đùa lần này. Vừa nghe tôi nói muốn trêu chọc người yêu, Vũ Khánh lập tức hớn hở ra mặt, nhận lời ngay mà chẳng cần tôi phải năn nỉ.

Tối hôm ấy, sau buổi học vẽ, tôi và Vũ Khánh cùng đứng trước cổng đợi Huỳnh Thịnh đến. Khi thấy chiếc Wave quen thuộc của cậu từ xa, tôi nhanh chóng đánh mắt ra hiệu cho Khánh.

Huỳnh Thịnh đỗ xe cách bọn tôi một đoạn. Đúng như kế hoạch, tôi và Vũ Khánh giả vờ trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng còn cười nói trông thật tự nhiên. Đến đoạn cao trào, Vũ Khánh cố tình chìa tấm vé xem phim ra trước mặt tôi, hướng sao cho Huỳnh Thịnh dễ dàng nhìn thấy nhất. Tôi nhận lấy vé, vờ như rất bất ngờ, sau đó tạm biệt Vũ Khánh rồi đi về.

Đi được một đoạn, Huỳnh Thịnh mới chậm rãi lên tiếng, giọng điệu có chút dò xét:

"Lúc nãy hai người nói gì với nhau mà vui thế?"

Tôi tỏ ra hờ hững, nhún vai đáp:

"À, Khánh mời mình đi xem phim. Cái bộ phim mà bạn gửi trailer cho mình lần trước ấy."

"Bạn đồng ý rồi?"

"Ừ. Hôm đó luyện thi xong, mình định đi xem với Khánh luôn. Lần trước giúp bạn ấy sửa bài, giờ bạn ấy trả ơn thôi mà."

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng người phía trước khựng lại một nhịp. Suốt quãng đường còn lại, Huỳnh Thịnh không nói thêm một lời, chỉ lẳng lặng lái xe. Khi đến trước cổng nhà, cậu ấy cũng không nán lại như mọi khi mà chạy xe thẳng về nhà mình, chẳng buồn chào tôi một câu.

Trước khi đóng cổng, Huỳnh Thịnh liếc nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ tủi thân. Cuối cùng buông một câu ngắn gọn:

"Bạn quá đáng lắm!"

Còn chưa kịp phản ứng thì cánh cửa đã đóng sầm lại ngay trước mặt. Tôi nhịn cười đến run cả người. Nhưng... Sao tự nhiên lại có chút tội lỗi thế nhỉ?

Cả buổi tối hôm đó, Huỳnh Thịnh hoàn toàn mất dạng. Nhắn tin không trả lời, gọi điện cũng chẳng bắt máy. Đến khi sốt ruột quá, tôi đành qua tận nhà gõ cửa phòng. Gõ đến mức đau cả tay, vậy mà bên trong vẫn im phăng phắc, chẳng có chút động tĩnh nào.

Đúng lúc tôi đang định gõ thêm lần nữa thì điện thoại bỗng vang lên một tiếng "ting".

Hàng xóm ❤️😘: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang dỗi, tạm thời chưa muốn liên lạc. Mời quý khách về nhà, khi nào thuê bao hết dỗi thì tính tiếp.

Đọc xong tin nhắn, tôi vừa bực vừa buồn cười. Không nhịn được, tôi đá nhẹ một cái vào cửa phòng, hậm hực quay lưng đi về.

Tối đó, Tùng Bách ăn vội tô cơm rồi chạy đến lớp Karate. Ba mẹ tôi thì đi công tác Hà Nội, phải hai ngày nữa mới về. Cả căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn lại một mình tôi cùng với bầu không khí yên ắng đến lạ.

Bên kia, Huỳnh Thịnh vẫn nhất quyết không chịu nói chuyện với tôi, ngay cả cửa sổ cũng kéo rèm kín mít như muốn tuyệt giao luôn. Tôi thở dài, đành ngồi vào bàn tập trung hoàn thành nốt bài tập vẽ mà cô giáo đã giao.

Bất ngờ, điện tắt cái "rụp". Cả căn phòng tối sầm lại.

Tôi giật mình, chồm người ra cửa sổ, đưa mắt quan sát xung quanh. Ngoại trừ ánh sáng nhàn nhạt của mặt trăng thì cả khu phố chìm trong bóng tối mịt mù. Hóa ra là cúp điện cả khu.

Tôi trở lại bàn học, chống cằm nhìn ra ngoài ô cửa, chẳng buồn bật đèn pin hay tìm nến thắp sáng. Bóng tối cứ thế vây quanh, lặng lẽ và im ắng đến đáng sợ.

Bất chợt, một tiếng gõ cửa vang lên.

Tim tôi giật thót, sống lưng cũng căng lên theo phản xạ.

Rồi một giọng nói trầm ấm cất lên, quen thuộc đến mức tôi lập tức nhận ra ngay.

"Là mình."

Tôi thở phào, nhanh chóng đứng dậy mở cửa.

Ngoài hành lang chẳng sáng hơn trong phòng là bao, chỉ có ánh đèn pin trên tay Huỳnh Thịnh rọi vào khiến tôi vô thức đưa tay che mắt.

"Sao không bật đèn pin lên?" Huỳnh Thịnh hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn có chút trách móc. Cậu đi đến bàn học, đặt chiếc đèn pin cỡ lớn xuống, ánh sáng vừa đủ hắt lên một góc phòng. Rồi cứ thế tự nhiên ngồi xuống giường tôi, hoàn toàn không có ý định rời đi.

Tôi đứng yên như tượng, ôm lấy cánh tay, mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Không biết cậu ấy còn giận không nhỉ? Hay là mình cứ "ngửa bài" luôn tại đây?

Nghĩ là làm. Tôi đi đến bàn, lục trong túi lấy ra hai tấm vé xem phim, bước tới trước mặt Huỳnh Thịnh, chìa ra như một lời thú tội.

"Cái gì đây?" Cậu nheo mắt nhìn tấm vé trong tay tôi, rồi lại ngước lên, giọng đầy mỉa mai. "Sao vậy? Còn cố ý khoe với mình là được người ta mời đi xem phim à?"

"Không phải..." Tôi lúng túng cúi gằm mặt, hai tay vô thức mân mê mép vé.

Huỳnh Thịnh nghiêng đầu nhìn tôi. Không biết có phải do tối quá hay không, nhưng tôi có cảm giác cậu ấy đang... cười? Ngón chân còn chạm nhẹ vào bàn chân tôi, như thể đang chọc tức.

"Chứ sao?"

Bị bất ngờ trước hành động đó, đầu óc tôi tự nhiên đơ ra, bao nhiêu lời muốn nói bay sạch. Cuối cùng tôi chỉ biết thở dài, xoay người, định cất lại hai tấm vé vào túi.

Thôi vậy...

Chợt, khuỷu tay tôi bị kéo mạnh ra phía sau. Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị Huỳnh Thịnh ôm chặt, cả người ngồi gọn lỏn trong lòng cậu ấy. Hơi thở ấm nóng phả bên cổ, Huỳnh Thịnh vùi mặt vào hõm cổ tôi, hít lấy hít để như thể trút ra hết uất ức của cả tối hôm nay. Cảm giác nhột nhột khiến tôi ngứa ngáy không chịu nổi, giãy giụa muốn thoát ra.

Sau gáy bỗng truyền đến một cơn đau nhói kèm theo chút ươn ướt...

Cậu ta cắn tôi?!

"Mình đau..." Tôi nghiến răng, nói không ra hơi.

Phải mất một lúc lâu, Huỳnh Thịnh mới chịu buông ra. Giọng bực tức mắng bên tai tôi: "Đồ tồi!"

Không để tôi kịp thở phào, Thịnh lại cúi xuống, mút lấy mút để chỗ vừa cắn.

Cả người tôi giật bắn, tê dại đến từng tế bào. Lúc này tôi mới ý thức được hoàn cảnh có hơi chút mờ ám. Nhưng vì đang bị ôm chặt lại còn bị cơ thể to lớn kia áp chế nên chỉ đành ngồi yên chịu trận.

Đèn phòng đột nhiên sáng trở lại. Tôi nhân cơ hội đó, lập tức vùng thoát, tay vừa xoa xoa gáy vừa lắp bắp mắng: "Lưu... Lưu manh!"

Huỳnh Thịnh không thèm đáp, chỉ thản nhiên giật lấy hai tấm vé trên tay tôi, giọng điềm nhiên: "Cái này, tịch thu!"

"Thu với chả tịch cái gì? Vốn dĩ là định đi với bạn mà."

Hai má tôi bỗng bị ai đó bóp nhẹ, nâng lên. Một nụ hôn bất ngờ ập đến khiến tim tôi loạn ì xèo.

"Lần sau cấm lừa mình nữa." Huỳnh Thịnh bỏ tôi ra, liếm môi đe dọa.

Tôi trợn mắt. Có chết tôi cũng không dám nữa. Như thế này là quá đủ rồi.

Mấy ngày sau đó, mặc cho thời tiết nóng đến đổ lửa, tôi vẫn kiên quyết không buộc cao tóc chỉ vì dấu vết đáng xấu hổ kia. Cẩn thận hơn, tôi còn dán băng cá nhân lên để che đi. May mà vết cắn nằm sau gáy, chứ nếu ở chỗ nào khác lỗ liễu hơn, tôi thề sẽ chôn sống cái tên lưu manh đó!

***

Sáng thứ Hai, sát giờ chào cờ tôi và Tùng Bách mới lò dò đến trường, đành ôm ba lô ngồi ở hàng cuối. Hôm nay buổi lễ kết thúc sớm, đang tính kiếm Hà An để kể drama vừa hóng được hôm qua thì lại chẳng thấy nó đâu cả.

Huỳnh Thịnh đang bê chồng ghế chuẩn bị mang vào kho, thấy tôi lóng nga lóng ngóng tìm người liền túm cổ lôi đi theo luôn.

Tôi đứng cách nhà kho một đoạn, lướt điện thoại giết thời gian. Bất giác ngẩng mặt lên, tôi chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đang thập thò ở đầu dãy hành lang bên kia, ngay lối lên cầu thang.

Ủa? Tùng Bách?

Vừa nghe tiếng bước chân, thằng anh tôi hốt hoảng quay lại. Thấy tôi và Huỳnh Thịnh, nó thở phào rồi ra hiệu cho hai đứa im lặng. Chẳng hiểu chuyện gì nhưng tôi với Thịnh cũng làm theo, rón rén dòm lên cầu thang.

Bất ngờ chưa... Hà An và Lâm Thái!

Tuy không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng nhìn biểu cảm của Thái dúi, tôi chắc chắn nó đang dỗ dành con Hà An. Đang nói thì đột nhiên thằng Thái kéo Hà An sát lại, hun vào má nhỏ một cái khiến ba đứa nhìn trộm là bọn tôi đỏ mặt tía tai.

Tùng Bách không nhịn nổi nữa, che miệng ho vài tiếng.

Hà An và Lâm Thái giật thót, nhìn xuống ba đứa bọn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng.

Tôi cười gượng, chưa kịp mở miệng thì Tùng Bách đã nheo mắt hỏi: "Sao hai đứa bây không tỏ ra bất ngờ gì hết vậy?"

Ngay cả Hà An cũng tò mò nhìn hai đứa tôi chờ câu trả lời.

Chưa biết trình bày sao thì Huỳnh Thịnh đã chậm rãi ngáp một cái: "Bọn này biết lâu rồi."

Tôi cũng phụ họa: "Cũng tình cờ thôi."

Mặt Hà An đỏ bừng, chẳng nói câu nào đã lủi thủi chạy về lớp, bỏ lại Lâm Thái bối rối đuổi theo sau.

Tôi nghiêng đầu nhìn Huỳnh Thịnh, rồi quay sang thằng anh mình. Tùng Bách vò đầu bứt tóc, bực bội đập một cái vào lưng tôi.

"Má! Biết mà không thèm kể cho tao nghe? Vuột mất cơ hội tống tiền thằng Thái rồi!"

Tôi: "?"

Huỳnh Thịnh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top