Chương 21: Cánh én tự do
"Mày biết tin gì chưa?"
"Bà Bảo Yến 12A4 có bầu đó."
"Ê, thật không vậy? Nghe đồn ba mẹ bả có chức có quyền lắm, đừng có đồn bậy đồn bạ à nghen."
"Đồn gì mà đồn. Thật trăm phần trăm! Hôm qua tao còn thấy bả đi khám ở phòng khám của mẹ tao. Chính mắt tao nhìn thấy luôn đó."
"Vãi!"
Cuộc trò chuyện của mấy đứa khối dưới khiến tôi và Thùy Dung sốc đến chôn chân tại chỗ, chẳng dám nhúc nhích. Nãy giờ chúng tôi đã đứng ở đây được hơn năm phút chỉ để nghe nốt câu chuyện của bọn nhỏ.
Vừa bước khỏi căng tin, Thùy Dung liền thở hắt ra.
"Tao không nghe nhầm đúng không?" Nó hỏi lại tôi. "Là Bảo Yến lớp mình thật?"
Tôi gật đầu. Thật ra tôi cũng khó mà tin nổi, nhưng cả khối mười hai chỉ có duy nhất một Bảo Yến lớp 12A4. Không muốn tin cũng không được.
Thùy Dung xoa cằm, vẻ mặt suy tư. "Bảo sao dạo này nó cứ lạ lạ. Mới tuần trước tao còn thấy nó chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo sau giờ cơm trưa..."
"Suỵt." Tôi cắt ngang, đưa mắt nhìn quanh. "Về lớp thôi, lỡ có ai nghe được thì không hay đâu."
"Tin tao đi, cỡ ngày mai... À không, ngay trong chiều nay thôi. Tin này sẽ lan ra khắp trường cho mà xem."
Và đúng như lời Thùy Dung dự đoán, tin đồn lan nhanh như cháy rừng.
Chỉ mới tiết ba, nội bộ 12A4 đã xào xáo. Những ánh mắt hiếu kỳ, những tiếng thì thầm sau lưng Bảo Yến càng lúc càng nhiều. Có đứa thì thào với nhau trong góc lớp, có đứa thì giả vờ quan tâm để dò xét, còn một vài đứa thẳng thắn hơn thì buông những lời mỉa mai đầy ác ý.
Bảo Yến vẫn ngồi im tại chỗ, tay siết chặt bút, đôi môi mím chặt đến tái nhợt. Bình thường, nhỏ là kiểu con gái hoạt bát, sôi nổi, lúc nào cũng tỏa sáng giữa một nhóm người. Nên khi chuyện này nổ ra, không ít người ganh ghét Bảo Yến lại được dịp lên mặt bới móc.
"Mấy người nhiều chuyện quá rồi đó!"
Cả lớp im bặt.
Linh Đan - cô bạn thân của Bảo Yến, người công kích tôi hồi đêm văn nghệ 20 tháng 10 - đứng dậy, quét mắt một vòng quanh lớp.
"Chuyện của người ta không phải việc của tụi mình. Ở đây có ai tận mắt chứng kiến chưa? Hay chỉ toàn hóng hớt rồi thêm mắm dặm muối?"
Hằng Nga khinh khỉnh: "Thế nó có dám chắc đây chỉ là tin đồn không? Nếu chỉ là tin đồn thì đứng dậy mà thanh minh đi."
"Thôi đi Nga." Thằng Trí bí thư huých cùi chỏ vào tay con Nga nhắc nhở.
"Mày để yên cho tao nói. Không phải bình thường cậy quyền ba mẹ, khoe khoang gia thế này kia đồ sao? Sao bây giờ im như hến vậy?"
"Mày!" Linh Đan nhào đến, giơ tay lên định tát vào mặt Hằng Nga thì bị Hải Minh kéo ra.
Hằng Nga cũng chẳng chịu thua, càng nói càng lấn tới. "Mặt tao nè, đánh đi. Đánh xong rồi xuống phòng giám thị, tao chả ngán mày đâu." Nói xong, nhỏ quay sang tôi. "Lần trước nó với thằng bồ cũ của nó cũng hành con An lên bờ xuống ruộng chứ tội tình gì. Nghiệp quật cả thôi."
Cả lớp đồng loạt hướng mắt về phía tôi.
Tôi không ngạc nhiên khi bỗng dưng trở thành trung tâm của câu chuyện, nhưng cái cách Hằng Nga nhắc lại chuyện cũ làm tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.
"Linh Đan, bình tĩnh!" Lớp trưởng Hải Minh giữ chặt tay Linh Đan, giọng nghiêm nghị, ánh mắt cậu ấy vẫn lạnh lùng nhìn về phía Hằng Nga như muốn cảnh cáo.
Hằng Nga khoanh tay trước mặt, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích. "Sao? Có gì sai à? Không phải chính mày cũng từng bắt nạt con An sao? Mày nghĩ bây giờ tao không nói ra thì người ta sẽ quên hết chuyện cũ chắc?"
Trí bí thư thở dài, quay sang Hằng Nga, giọng bắt đầu trở nên khó chịu. "Đủ rồi, Nga. Đừng có quá đáng!"
"Quá đáng?" Hằng Nga bật cười. "Chẳng phải ai cũng nghĩ thế hả? Tao chỉ nói ra điều mà cả lớp đang muốn nói thôi."
Tôi hít một hơi thật sâu, giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể. "Chuyện trước đây tao không muốn nhắc lại. Ai mắc nợ ai, tao nghĩ người trong cuộc sẽ tự biết. Nhưng tao không thích cái cách mày lôi tao vào chuyện này, chẳng liên quan gì đến tao cả."
Lời tôi vừa dứt, bầu không khí trong lớp căng thẳng đến cực điểm.
Một khoảng lặng bao trùm cả lớp.
Bảo Yến đột nhiên đứng bật dậy. Không nói một lời, xoay người bỏ ra khỏi lớp.
Không một ai trong lớp đuổi theo.
Thùy Dung từ bàn trên quay xuống, vỗ vào mu bàn tay tôi: "Đừng để ý nữa."
Tôi thả lỏng tay, nhận ra lòng bàn tay mình đã siết chặt đến mức hằn vết. Ánh mắt lẳng lặng dõi theo bóng lưng Bảo Yến khuất dần ngoài hành lang.
Đầu giờ chiều, khi có học sinh phát hiện Bảo Yến ngất xỉu trong nhà vệ sinh nữ, nhà trường đã lập tức liên hệ với phụ huynh của cô bạn.
Ngay sau đó, tôi nhận được tin nhắn từ Huỳnh Thịnh.
Hàng xóm: Bảo Yến lớp bạn bị sao vậy? Không biết có liên quan gì đến lớp phó lớp mình không, nhưng nó vừa bị gọi xuống phòng giám thị rồi.
Tôi nhanh chóng đưa điện thoại cho Hà An và Thùy Dung xem. Cả hai đứa liếc nhìn nhau, hơi sững lại rồi đồng loạt che miệng, mắt mở to đầy kinh ngạc.
"Không lẽ..." Thùy Dung lầm bầm, giọng gần như thì thầm.
Tôi lắc đầu, tỏ vẻ chưa rõ mọi chuyện. Nhưng trước khi cả ba kịp nói thêm câu nào thì một đứa con trai từ bên ngoài lao vào lớp, giọng đầy kích động.
"Tao vừa đi ngang phòng giám thị, thằng Thịnh lớp phó A1 bị nghi là ba đứa bé trong bụng Bảo Yến!"
Lớp học bùng nổ. Tiếng bàn tán nổi lên ầm ĩ. Một vài đứa con gái còn reo lên đầy hả hê:
"Tao nói mà!"
Rồi cả đám tụm đầu xì xào, cố gắng không để lớp bên cạnh nghe thấy nhưng ai cũng biết rằng tin này chắc chắn sẽ lan rộng ngay trong chiều nay.
Hà An nheo mắt, vẻ mặt đầy hoài nghi. "Nhưng mà kỳ lạ ghê. Gia Thịnh với Bảo Yến chia tay lâu rồi mà, sao lại dính dáng đến nhau nữa?"
"Đưa nhau vào nhà nghỉ mấy hồi mày ơi."
Thằng ngồi bàn cuối vừa chép miệng thì bị lớp trưởng Hải Minh gõ lên đầu.
"Ăn nói cho tử tế vào."
Cả lớp vẫn chưa ngừng bàn tán thì cô chủ nhiệm bất ngờ bước vào, gương mặt cô không biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt lướt qua từng đứa một đầy nghiêm nghị.
"Các em, cô có chuyện cần thông báo."
Không khí trong lớp như bị đè nén. Một vài đứa cúi đầu, vài đứa khác vẫn còn nhìn nhau thì thầm. Cô chủ nhiệm đặt sổ điểm lên bàn, khoanh tay trước ngực rồi nhìn thẳng về phía cả lớp.
"Chắc hẳn các em đều đã nghe về chuyện của Bảo Yến." Giọng cô trầm nhưng rõ ràng. "Trường không chấp nhận bất kỳ tin đồn vô căn cứ nào, và cô mong rằng lớp mình sẽ không tiếp tục lan truyền những điều không chắc chắn. Hiện tại, Bảo Yến đã được phụ huynh đưa về nhà, và vấn đề này sẽ do gia đình em ấy cùng nhà trường giải quyết."
Cả lớp im lặng như tờ. Đến cả mấy đứa hóng hớt nhất cũng không dám hé môi.
"Còn về chuyện của bạn Gia Thịnh lớp 12A1..." Cô tiếp tục, ánh mắt thoáng nghiêm lại. "Nhà trường chưa có kết luận chính thức. Cô mong các em không đồn thổi lung tung, ảnh hưởng đến danh dự của người khác."
Dứt lời, cô quét một vòng quanh lớp, ánh mắt lướt qua nhóm của Hằng Nga.
"Được rồi, giờ tiếp tục học. Cô không muốn nghe thêm bất kỳ lời bàn tán nào nữa."
Nói xong, cô quay người bước ra khỏi lớp, để lại một bầu không khí nặng nề đến khó tả.
Nhưng dù cô đã dặn vậy, không có nghĩa là lời đồn sẽ dừng lại.
Giờ tan học, tôi còn chưa kịp xách cặp thì điện thoại lại rung lên.
Hàng xóm: An, xuống cổng trường đi. Có tin mới nè.
Tôi nhíu mày. Nhìn vào màn hình điện thoại một lúc, tôi vẫn không đoán được Huỳnh Thịnh định nói gì. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn lẳng lặng xách cặp bước ra khỏi lớp.
Dưới sân trường, Huỳnh Thịnh đứng dựa vào chiếc xe Wave quen thuộc, vẻ mặt căng thẳng hơn thường ngày.
"Có chuyện gì vậy?" Tôi tiến lại gần, thắc mắc hỏi.
Cậu ấy im lặng một lúc, như đang sắp xếp lại suy nghĩ.
"Gia Thịnh không phải ba đứa nhỏ."
Tôi hơi khựng lại, mắt mở to. "Gì cơ?"
Huỳnh Thịnh nhìn tôi, giọng chắc nịch.
"Nó không phải."
Cơ mặt cậu giãn ra, bàn tay vươn lên xoa nhẹ đầu tôi. "Đi về trước đã, vừa đi mình vừa kể cho nghe."
Chiếc xe Wave lao nhanh khỏi cổng trường, len lỏi giữa dòng xe cộ tấp nập trước khi rẽ vào con phố quen thuộc.
Tôi sốt ruột, lên tiếng trước: "Chuyện là thế nào vậy?"
"Lúc biết tin con gái mình mang thai, ba mẹ của Bảo Yến sốc lắm. Họ nghi ngờ Gia Thịnh làm điều sằng bậy với con gái họ, vì lúc yêu nhau, Gia Thịnh rất thường xuyên đến nhà Bảo Yến để học nhóm."
Tôi cau mày. "Nhưng ba mẹ Bảo Yến không biết là họ chia tay từ rất lâu rồi sao?"
"Cũng phải thôi. Họ đi công tác suốt, có khi cả tháng mới về nhà một lần. Chuyện con gái chia tay bạn trai, họ hoàn toàn không hay biết."
Tôi khó hiểu nhìn Huỳnh Thịnh qua gương chiếu hậu.
"Vậy thì đứa bé đó là của ai?"
"Mình cũng không biết." Thịnh lắc đầu, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó rất lâu rồi mơi nói tiếp. "Anh trai của một đứa trong lớp mình làm ở quán bar. Lần nọ, nó đến chơi với anh thì vô tình thấy Bảo Yến ngồi chung bàn với ba thằng con trai lạ mặt. Nó nghi ngờ..."
Tôi lập tức ngắt lời. "Dừng lại đi. Mình hiểu cậu muốn nói gì rồi. Nhưng trước khi có thông tin chính xác, mình không muốn nghe thêm bất cứ tin đồn vô căn cứ nào nữa."
Huỳnh Thịnh cười khẽ. "Tha thứ cho người ta rồi hả?"
"Không hẳn." Tôi khẽ thở dài. "Nhưng con gái mà, gặp chuyện như vậy dễ suy sụp lắm. Mẹ mình từng nói, dù có không ưa ai đi nữa thì cũng đừng dùng lời cay độc để tổn thương họ."
Thịnh bất chợt thả một tay lái, kéo tay tôi đặt lên eo mình, siết nhẹ. "Bạn gái của mình tốt bụng thật đấy."
Tối hôm đó, ba mẹ tôi về nhà sớm, ba còn tranh thủ vào bếp làm vài món ngon cho cả nhà.
Vừa gắp miếng rau vào bát, ba chợt lên tiếng: "Bách này, hôm nào dạy bé An mấy thế võ cơ bản đi. Cho nó biết tự vệ một chút."
Tôi chớp mắt, đặt miếng đùi gà đang ăn dở xuống. "Có chuyện gì vậy ba?"
Ba nghiêm mặt: "Ba nghe nói trường con có một đứa con gái mang thai. Nghe bảo bị kẻ xấu dụ dỗ, cưỡng bức."
"Ơ? Sao ba biết ạ?" Thằng Bách cũng thả đũa xuống, chăm chú buôn chuyện. "Có thai thì đúng rồi, lớp nhỏ An nè. Còn bị cưỡng hiếp là sao ba?"
Ba chép miệng. "Mấy nhân viên trong quán ba nói lại. Con bé đó hay lui tới quán bar của ba, đi cùng mấy thằng trông chẳng ra gì."
Mẹ tôi nhướng mày, nhìn ba đầy hoài nghi. "Quán của anh không cấm mấy đứa chưa đủ mười tám à?"
"Bạn con sinh cuối tháng Hai, vừa đủ tuổi rồi mẹ ạ." Tôi nhanh chóng giải thích.
Ba tôi cũng gật gù: "Đúng vậy. Nếu giấy tờ đủ tuổi thì bảo vệ sẽ không cản."
Nghe đến đây, tôi bỗng ngớ người. Vậy là quán bar mà Huỳnh Thịnh nói đến... chính là quán có ba tôi góp vốn làm ăn.
***
Sáng hôm sau, khi tôi vừa bước chân vào trường, bầu không khí đã trở nên khác lạ. Cả hành lang rì rầm những tiếng bàn tán, ánh mắt của nhiều người như dán vào tôi khi tôi đi ngang qua.
Tôi cau mày. Chuyện gì nữa đây?
Thùy Dung chạy lại, thở hồng hộc. "An! Mày đọc tin chưa?"
Tôi chưa kịp hỏi tin gì thì Hà An từ xa cũng hớt hải lao đến, đưa điện thoại cho tôi xem. Trên màn hình là một bài đăng trên confession của trường, với tiêu đề cực kỳ thu hút:
"Sự thật về cái thai của 12A4: Không phải Gia Thịnh, mà là một kẻ khác?!"
Tôi mở to mắt, vội lướt xuống đọc phần nội dung.
"Theo nguồn tin thân cận, Bảo Yến không hề mang thai với Gia Thịnh như mọi người đồn đoán trước đó. Thực tế, cô ấy đã nhiều lần bị phát hiện xuất hiện trong một quán bar vào ban đêm, đi cùng những người đàn ông lạ mặt. Một nhân viên làm tại quán đã xác nhận điều này. Vậy liệu cái thai này có thật sự là hậu quả của tình yêu học trò, hay là một câu chuyện khác hoàn toàn?!"
Bên dưới bài đăng là hàng loạt bình luận, có người tỏ vẻ sốc, có người dè bỉu, thậm chí có những lời lẽ vô cùng cay nghiệt.
Tôi siết chặt điện thoại, cảm giác bất an lan rộng trong lồng ngực.
"Mẹ ơi, ai mà độc mồm vậy?" Thùy Dung nhăn mặt, bực bội nói. "Đăng thế này chẳng khác nào giết chết con nhà người ta!"
Hà An lo lắng nhìn tôi. "Mày nghĩ sao? Cái này..."
Tôi hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh. "Dù là ai đăng đi nữa, thì đây vẫn là tin đồn vô căn cứ. Nếu không có bằng chứng, nói như vậy chẳng khác nào đẩy Bảo Yến vào đường cùng."
Bỗng dưng, có một bóng người lao vụt qua đám đông, chạy về phía cổng trường.
Là Bảo Yến.
Mái tóc cô ấy rũ rượi, gương mặt trắng bệch, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Tôi nhìn thấy ánh mắt đó... Là ánh mắt hoảng loạn, sợ hãi và đầy tuyệt vọng.
"Không hay rồi..." Tôi buột miệng rồi nhanh chóng đuổi theo.
Nhưng vừa ra đến cổng trường, Bảo Yến đã nhanh chóng leo lên một chiếc taxi. Khi tôi chạy đến thì đã không kịp nữa, chiếc xe ấy đã chạy xa, hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường.
Lúc quay về lớp, vừa bước vào cửa, mấy chục con người liền bu lấy tôi hỏi tới tấp:
"Sao rồi?"
"Bảo Yến đâu? Không đi cùng với mày à?"
"Bảo Yến có làm sao không?"
Tôi đưa tay chắn tụi nó lại, trước khi cả đám bu chặt tôi cứng ngắt. "Tao không đuổi theo kịp."
Tôi thở dài, lách qua đám đông rồi trở về chỗ ngồi của mình. Hôm nay bọn nó trông có vẻ có chút tình người hơn, chứ mấy hôm trước thì chẳng khác gì lũ kền kền bu quanh một cái xác.
Về phần Bảo Yến, cô ấy cứ như bốc hơi khỏi thành phố trong suốt mấy ngày sau đó. Vì thời gian mất tích đã quá 24 giờ nên công an cũng phải vào cuộc tìm kiếm. Thế nhưng, mọi nỗ lực đều trở nên vô ích, không một manh mối nào được tìm thấy.
Cho đến một ngày nọ, khi tôi cùng Tùng Bách đến tiệm xăm của một người quen nằm sâu trong con ngõ nhỏ thuộc khu dân cư cũ ven sông. Lúc đi ra lấy xe, từ xa tôi chợt nhìn thấy một bóng người đang lững thững đi về phía này. Nhưng chưa kịp đến gần, người đó đã đột ngột ngã quỵ xuống đất.
"Anh! Anh hai!" Tôi vội kéo tay Tùng Bách khi nó đang lùi xe ra. "Có người ngất xỉu kìa!"
Ban đầu, Tùng Bách vẫn còn chần chừ, lo sợ đây là chiêu trò của đám trộm cướp dàn dựng để giật đồ. Nhưng khu vực này vốn là địa bàn của ông chú tôi, lại ngay sát quán bida lúc nào cũng đông khách, chỉ cần hô lên một tiếng là sẽ có ngay người ra giúp. Nghĩ vậy, tôi chẳng do dự nữa mà chạy như bay về phía người vừa ngã xuống.
Đến gần, tôi mới nhận ra đó là một cô gái. Vừa lay nhẹ cô ấy, tôi liền chết sững... Khuôn mặt này, không thể nhầm lẫn được.
"Anh ơi! Bảo Yến! Là Bảo Yến!" Tôi hét lên gọi Tùng Bách.
Nghe vậy, Tùng Bách lập tức lao tới, nhanh chóng gọi người trong quán bida giúp đỡ, gọi taxi đưa Bảo Yến đến bệnh viện.
Tôi và Tùng Bách chạy theo xe cấp cứu đến thẳng bệnh viện. Trên đường đi, tôi tranh thủ gọi điện thoại cho cô chủ nhiệm, nhờ cô liên hệ với người nhà Bảo Yến, mắt không ngừng nhìn về phía ghế sau, nơi Bảo Yến đang nằm bất động với sắc mặt trắng bệch và hơi thở yếu ớt.
"Từ lúc tìm thấy, em có thấy nó nói gì không?" Tùng Bách hỏi, giọng đầy căng thẳng.
Tôi lắc đầu. "Không. Nó ngất ngay sau khi nhìn thấy em."
Ba mẹ tôi có mặt tại bệnh viện ngay sau khi Bảo Yến được đẩy vào phòng cấp cứu. Nhìn thấy nhỏ Yến trong tình trạng máu me bê bết, tôi không thể kìm được nước mắt. Tôi ôm chặt cánh tay Tùng Bách, tựa đầu vào vai nó, nấc từng tiếng, trong khi mẹ tôi thì bồn chồn, hết đứng lại ngồi không yên.
Ba tôi quay lại sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện cho Bảo Yến, bên cạnh là cô chủ nhiệm với vẻ mặt lo lắng.
"Hai đứa tìm thấy Bảo Yến ở đâu vậy? Có thể kể lại cho cô nghe không?"
Tùng Bách vỗ nhẹ tay tôi trấn an, rồi ngước lên nhìn cô giáo, giọng trầm xuống:
"Dạ, bọn em đến nhà người thân ở khu dân cư cũ ven sông chơi. Lúc về, Khánh An phát hiện có người nằm bất động gần đó. Khi lại gần, bọn em mới nhận ra đó là Bảo Yến."
Vừa dứt lời, một nhóm người vội vã chạy đến, là ba mẹ của Bảo Yến, phía sau họ còn có Huỳnh Thịnh. Cậu nhìn thấy tôi, gương mặt lo lắng lập tức giãn ra.
Mẹ Bảo Yến mặt mày thất thần, vừa nhìn thấy bác sĩ đi ra liền nhào đến nắm chặt tay hỏi dồn dập:
"Con gái tôi sao rồi? Nó có làm sao không bác sĩ?"
"Anh chị là ba mẹ cô bé à? Con gái anh chị đi phá thai lậu, lại bị máu loãng không đông. Hiện tại, dù đã được truyền máu kịp thời, nhưng tình trạng của cô bé vẫn đang vô cùng nguy kịch, cần phải theo dõi sát sao." Ngừng một chút, bác sĩ lại nói tiếp. "Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo chuyện này với gia đình. Nhưng khả năng mang thai sau này của cô bé sẽ vô cùng khó khăn, thậm chí là gần như không thể."
Mẹ Bảo Yến gần như khụy xuống, phải nhờ ba cô ấy đỡ lấy mới đứng vững. "Không... Không thể nào... Con bé sao lại làm vậy được?" Ba Bảo Yến cũng tái mặt, bàn tay run run đặt lên vai vợ như để trấn an, nhưng chính ông ấy cũng không giấu được vẻ bàng hoàng.
Không khí ngoài hành lang bệnh viện nặng nề đến mức tôi gần như nghẹt thở.
Mẹ tôi khẽ thở dài, kéo tôi lại gần rồi thì thầm. "Con thấy chưa, phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi lắm. Dù chuyện này là do ai gây ra đi nữa, thì cuối cùng vẫn là con bé đó phải gánh chịu."
Đêm đã về khuya, gia đình tôi và Huỳnh Thịnh xin phép ra về trước.
Tôi ngồi phía sau xe Huỳnh Thịnh, mệt mỏi tựa đầu vào tấm lưng rộng của cậu ấy. Huỳnh Thịnh thì cứ thấp thỏm, sợ tôi ngủ gật nên một tay giữ chắc tay lái, tay còn lại nhẹ nhàng vòng ra sau, đỡ lấy lưng tôi suốt cả quãng đường.
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh qua những con phố vắng, hòa vào màn đêm tĩnh mịch. Hôm nay thực sự là một ngày rất dài.
***
Tin tức Bảo Yến đi phá thai ở cơ sở không uy tín chẳng hiểu sao lại lan rộng khắp trường một cách chóng mặt.
Chỉ trong một buổi sáng, câu chuyện đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao từ căng tin cho đến hành lang lớp học. Ai ai cũng ghé tai nhau thì thầm, những ánh mắt hiếu kỳ, thương hại lẫn dè bỉu liên tục xuất hiện.
"Mày nghe chưa? Nghe bảo suýt mất mạng luôn đó."
"Trời ơi, vậy mà trước giờ cứ tưởng con nhỏ tiểu thư ngoan hiền lắm."
"Ủa mà rốt cuộc, ba đứa kia ai mới là cha đứa bé?"
"Chắc gì là một trong ba thằng đó?"
Tôi đi ngang qua đám người đang bàn tán, lòng chợt trùng xuống. Bảo Yến vẫn còn nằm trong phòng hồi sức, chưa biết bao giờ tỉnh lại, nhưng bên ngoài, danh tiếng của cô ấy đã bị xé nát đến không còn gì.
Tan học, tôi cùng ban cán sự lớp đến bệnh viện thăm Bảo Yến. Nghe nói cô ấy đã tỉnh, nhưng tinh thần vẫn còn bất ổn nên bác sĩ vẫn chưa cho phép quá nhiều người vào thăm. Bọn Hải Minh chỉ đành để lại quà thăm bệnh rồi ra về trước, đợi khi nào tình trạng của Bảo Yến khá hơn mới cùng cô chủ nhiệm ghé lại lần nữa.
Sau khi tất cả đã về, tôi quyết định nén lại một chút. Mẹ Bảo Yến nắm lấy tay tôi, bật khóc, cảm ơn tôi và anh trai vì đã cứu con gái bà. Nhận được sự cho phép, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng bệnh.
Bảo Yến ngồi trên giường, ánh mắt hướng ra khung cửa sổ. Bên cạnh cô ấy là một bình hoa hướng dương rực rỡ, nổi bật trong không gian tĩnh mịch.
Tôi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời ngoài kia. Hôm nay trời rất xanh, nắng trải dài trên những tòa nhà cao tầng, gió thoảng đưa hương hoa nhài dìu dịu, quyện cùng tiếng chim ríu rít. Khung cảnh thật bình yên, nhưng lòng tôi lại nặng trĩu.
"Mày đến đây để cười nhạo tao đúng không?" Bảo Yến lên tiếng, giọng khẽ run. "Tao thảm hại thế này, chắc mày hả hê lắm."
Cô ấy không nhìn tôi, chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn dán chặt nơi khung cửa sổ.
"Ừ, tao rất hả hê." Tôi liếc nhìn cô ấy một chút rồi thở dài. "Tao cũng muốn nói vậy lắm... Nhưng không phải trong hoàn cảnh này."
Bảo Yến thoáng ngạc nhiên, đôi mắt khẽ chớp. Nhỏ bật cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
"Tao đã luôn muốn xin lỗi mày. Nhưng mày biết không? Lòng tự trọng của con gái mà, lớn lắm. Cho đến tận bây giờ... Tao vẫn không biết phải nói lời xin lỗi thế nào."
"Đừng xin lỗi tao." Tôi lắc đầu, cười nhạt. "Tao không phải người rộng lượng, hào sảng như mày nghĩ đâu."
"Nhưng tao không muốn mắc nợ mày."
"Vậy thì trả nợ đi."
"Bằng cách nào?" Bảo Yến ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi cũng nhìn cô ấy, ánh mắt bình thản nhưng kiên định.
"Rời khỏi đây đi, làm lại cuộc đời. Mày không còn gánh nặng nào nữa rồi mà. Mày từng nói không thể chịu nổi sự nhục nhã, vậy thì đừng ở lại."
Tôi đứng dậy, khoác balo lên vai, chuẩn bị rời khỏi phòng.
"Tao vẫn thắc mắc..." Giọng Bảo Yến vang lên, mang theo chút hoang mang. "Tại sao mày lại giúp tao?"
Tôi dừng bước, một lần nữa đưa mắt nhìn ra cửa sổ, một đàn chim đang sải cánh trên nền trời xanh biếc.
"Trong mắt tao, mày lúc nào cũng vui vẻ, phóng khoáng như một chú én nhỏ tự do giữa bầu trời rộng lớn. Khi đông về, những con chim ấy phải bay đi để tránh rét. Nhưng đến mùa xuân, chúng sẽ quay về, rực rỡ và kiêu hãnh hơn bao giờ hết."
Tôi nhìn thẳng vào mắt nhỏ, khóe môi cong lên một cách vô cùng rạng rỡ. "Đừng có để phí cơ hội sinh ra ở vạch đích mà ông trời đã ban tặng cho mày. Phải sống thật tốt, phải thật đẹp và rực rỡ theo cách của mày ấy. Và đừng xuất hiện trước mặt tao nữa. Nếu có gặp lại thì cứ coi như không quen biết... Như thế là mày đã trả hết nợ cho tao rồi. Tạm biệt Bảo Yến."
Nói xong, tôi quay người đi thẳng mà không ngoảnh đầu lại.
Rồi mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo vốn có. Những biến cố hôm nay rồi cũng sẽ phai nhạt theo dòng chảy thời gian. Chẳng ai còn bận tâm, chẳng ai còn nhắc lại. Ngày tháng cứ thế trôi đi... Để đến một lúc nào đó, khi vô tình nhớ lại, chúng ta chỉ sẽ bật cười ngốc nghếch cho những ngày ngây dại tuổi trẻ của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top