Chương 20: Matcha Vanilla
Còn hơn ba tháng nữa là đến kỳ thi đại học. Ba mẹ đã đăng ký cho tôi và Tùng Bách một lớp học thêm toán ở một trung tâm luyện thi khá có tiếng gần nhà. Mọi chuyện vốn chẳng có gì đáng nói, nếu như lớp học ấy không có sự xuất hiện của hai người...
Người thứ nhất, Gia Thịnh.
Và người thứ hai là Vũ Khánh.
"Chậc, cái thằng đó... Nó nhìn gì hoài vậy cà?"
"Ai?"
Tùng Bách đặt mạnh cây bút bi xuống bàn, ánh mắt khó chịu hướng về dãy bàn bên cạnh. Sau đó, nó quay sang, cẩn thận kiểm tra mặt tôi.
"Mặt mày không có dính gì?" Vẫn chưa yên tâm, nó lại lôi cái gương nhỏ trong bóp viết của tôi ra, tự soi. "Mặt tao cũng đâu có dính gì?"
Nghe vậy, tôi mới ngẩng đầu nhìn theo hướng Bách chỉ. Là cậu bạn trong nhóm nhạc trường N. Vừa bắt gặp ánh mắt tôi, Vũ Khánh liền nhoẻn miệng cười, còn vẫy tay chào.
"Mày quen nó hả?" Bách cau mày nhìn kẻ đang cười ngờ nghệch kia.
"Không. Gặp một lần ở trại Xuân trường mình thôi."
Đột nhiên, nó liền úp cả bàn tay lên đầu tôi, xoay về phía nó.
"Còn một đứa nữa cũng đang nhìn mày chằm chằm kìa."
Không cần quay lại, tôi cũng biết đó là ai.
Trần Lâm Gia Thịnh.
Con mẹ nó, cái cảm giác này là sao? Giống như cậu ta vẫn chưa chịu buông tha cho tôi vậy. Tôi hất tay Bách ra, ôm cánh tay nó cứng ngắt.
"Này, nếu tên đó dám lại gần, anh cứ đấm chết đi. Em hứa không méc ba mẹ đâu."
"Không cần mày nói tao cũng định như vậy." Bách nhún vai rồi nhăn mặt. "Mà bỏ ra coi, thấy gớm quá!"
Tan học, tôi đứng trước cổng trung tâm đợi Tùng Bách hỏi thầy mấy bài tập nâng cao. Một lát nữa, chúng tôi còn hẹn Huỳnh Thịnh đi ăn pizza sau giờ học thêm vật lý của cậu ấy.
"Đang đợi anh trai hả?"
Giọng nói lạ hoắc vang lên ngay bên cạnh, khiến tôi giật bắn mình.
Vũ Khánh tựa lưng vào bức tường gần đó, uể oải ngáp dài. Phải sau hôm trại Xuân đến giờ tôi mới gặp lại cậu ta. Có điều...
"Làm ơn, có thể đứng xa mình một chút không?" Tôi hạ giọng, vừa đủ để cậu ta nghe thấy.
"Tại sao?"
"Mình không muốn ai hiểu lầm rằng mình đang tán tỉnh bạn, hoặc bạn đang tán tỉnh mình."
Tôi khẽ liếc mắt về phía bên phải, ra hiệu cho cậu ta nhìn theo. Một nhóm nữ sinh đang đứng tụ tập, chỉ trỏ, bàn tán điều gì đó.
"Khánh An có bạn trai chưa?"
"Hỏi làm gì?" Tôi nghi hoặc. "Liên quan gì đến bạn?"
"Mình muốn Khánh An làm bạn gái của mình."
Nói thẳng vậy luôn hả?
"Mình có bạn trai rồi."
"Là cái bạn cao ơi là cao, da hơi ngăm lần trước đi chung với An hả?"
Không ngờ cậu ta vẫn còn nhớ. Tôi chẳng buồn trả lời, lặng lẽ đứng ra xa. Dù gì tôi cũng không thích dính dáng đến mấy idol trường học như Vũ Khánh. Tránh xa là thượng sách. Nhưng có vẻ cậu ta chẳng bận tâm đến lời tôi nói thì phải, tôi lùi một bước, cậu ta tiến thêm hai bước.
Đang thầm cầu cứu Bách trong lòng, thì chiếc xe Cub màu xanh quen thuộc từ trong nhà xe phóng vụt ra, thắng cái "kéttt" ngay trước mặt tôi.
"An! Đi về!"
Bách ném cho tôi cái mũ bảo hiểm, ra hiệu đi ngay. Tôi chẳng chần chừ, ngoan ngoãn trèo lên xe với tốc độ ánh sáng.
Thề luôn, đứng gần trai đẹp lâu quá dễ tổn thọ lắm!
Ngày Quốc tế Phụ Nữ đang đến gần, tôi và Tùng Bách muốn điên đầu vì không biết nên tặng gì cho mẹ. Trong khi đó, Huỳnh Thịnh đã chọn xong quà, là một cặp vé hòa nhạc để ba mẹ cậu ấy có thể đi cùng nhau.
"A!"
Tiếng hét đầy bất lực của tôi khiến hai tên con trai bên cạnh giật mình.
"Nghĩ tới nghĩ lui, mẹ chẳng thiếu thứ gì cả." Tôi tựa cằm lên cánh tay Huỳnh Thịnh, vò đầu suy nghĩ. "Nấu ăn hay làm bánh thì ba giành rồi."
"Nếu hai người làm đồ handmade, cô Thư chắc chắn sẽ rất vui đấy."
Tôi và Tùng Bách lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Huỳnh Thịnh đầy hy vọng.
Đúng rồi! Sao không nghĩ ra sớm hơn nhỉ?
Quá phấn khích, tôi lao tới ôm chặt cổ Huỳnh Thịnh, suýt nữa thì đặt lên má cậu ta mấy chục cái hôn. Tùng Bách cũng chẳng kém cạnh, nhảy bổ vào ôm cả hai đứa tôi.
Thật sự, cái người này đúng là cứu tinh của hai anh em tôi mà!
***
Sáng ngày 8 tháng 3, lớp tôi rộn ràng hơn hẳn. Mà thật ra không chỉ lớp tôi, toàn trường - từ học sinh đến giáo viên - đều ngập tràn không khí náo nhiệt.
Bọn con trai trong năm có đúng hai ngày ga lăng là ngày 20 tháng 10 và ngày 8 tháng 3, nên hôm nay ai cũng ra vẻ chu đáo hơn thường lệ. Mỗi đứa con gái trong lớp đều nhận được một bông hoa len nhỏ xinh được đặt trong túi kín, kèm theo một gói kẹo thắt nơ đáng yêu. Còn cô chủ nhiệm thì được hẳn một bó hoa len lớn.
Buổi chiều, sau tiết ôn thi, tôi đến lớp luyện thi môn năng khiếu. Dù cùng đăng ký vào trường Kiến Trúc, nhưng tôi và Tùng Bách lại chọn hai ngành hoàn toàn khác nhau. Một đứa học vẽ đầu tượng, một đứa học trang trí màu.
Và thật bất ngờ, tôi lại gặp Vũ Khánh ở lớp học vẽ. Cậu ta đi cùng với Lý Hoàng Thịnh lớp 12A1.
"Tao không nghĩ mày cũng thi Kiến Trúc đó." Tôi nhìn Hoàng Thịnh đeo túi đựng bảng vẽ, trong lòng vẫn chưa hết ngạc nhiên.
"Chào Khánh An!"
Vũ Khánh đứng bên cạnh Hoàng Thịnh, vẫy tay chào tôi khi thấy tôi cố tình lờ đi sự hiện diện của cậu ta.
Hoàng Thịnh đưa mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Vũ Khánh, ánh mắt đầy tò mò. "Hai người quen nhau hả?"
"Khô..."
"Quen chứ!"
Vũ Khánh cắt ngang lời tôi, cười tươi rói. "Hồi trại Xuân trường mày, tao có nghe An hát."
"À." Hoàng Thịnh gật gù, ra vẻ đã hiểu.
Hoàng Thịnh và Vũ Khánh vốn học chung lớp guitar từ cấp một, rồi chơi thân với nhau đến giờ. Nhưng khác với Hoàng Thịnh, Vũ Khánh nhìn có phần ăn chơi hơn nhiều. Cái phong thái "bad boy" thu hút con gái của cậu ta khiến tôi phát ớn.
Sau khi Hoàng Thịnh về trước, Vũ Khánh bất ngờ nhét vào tay tôi một túi kẹo.
"Chúc mừng Quốc tế Phụ Nữ!"
Tôi nhíu mày, nhìn túi kẹo đầy màu sắc trong tay, rồi ngước lên nhìn cậu ta. "Ý gì đây?"
"Quà làm quen."
"Mình nhớ là mình đã nói bạn nên cách xa mình một chút rồi mà?"
"Nhưng bạn có vẻ thú vị, nên mình muốn làm bạn."
Tôi im lặng, quyết định không phí lời với cậu ta nữa. Lúc này, trong lòng tôi chỉ mong Huỳnh Thịnh đến đón sớm. Không biết cậu ấy có gặp chuyện gì không mà giờ này vẫn chưa tới nữa?
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện.
Từ xa, tôi thấy chiếc Wave đỏ quen thuộc lao tới, người ngồi trên xe đội chiếc mũ bảo hiểm đua ngựa quen thuộc.
"Xin lỗi An, mình đợi lấy xe nên hơi lâu."
Tôi cười, cúi thấp đầu để Huỳnh Thịnh giúp đội mũ bảo hiểm. "Không sao, mình chỉ sợ bạn gặp chuyện gì thôi. Hôm nay ăn gì?" Tôi vừa hỏi vừa vòng tay ôm eo cậu ấy, ngồi yên vị phía sau.
"Cô Thư với chú Hoàng gọi về nhà ăn cơm đấy, bạn quên rồi hả?"
Ấy chết, nếu Thịnh không nhắc thì tôi cũng quên mất. Hôm nay ba tôi sẽ nấu một bữa thịnh soạn mừng ngày 8/3 mà!
"Tạm biệt An."
Tôi và Huỳnh Thịnh cùng quay lại. Vũ Khánh đang tựa lưng vào tường, khoanh tay mỉm cười đầy ẩn ý.
Huỳnh Thịnh cau mày, chẳng nói chẳng rằng đạp số phóng đi luôn.
Tôi đã kể cho Huỳnh Thịnh nghe chuyện gặp Vũ Khánh ở lớp học toán lần trước. Dù cậu ấy hoàn toàn tin tưởng rằng tôi sẽ không bao giờ làm gì có lỗi, nhưng cậu vẫn chẳng ưa nổi cái kiểu sán vào người đã có bạn trai của Vũ Khánh.
"Khánh An, hình như bạn càng ngày càng xinh hơn rồi."
Huỳnh Thịnh tặc lưỡi.
"Hả? Mình vẫn vậy mà."
"Rõ ràng là xinh hơn. Nếu không thì làm sao nhiều người lại thích bạn như vậy chứ?"
Lại nữa rồi đó.
***
Cái tên âm hồn bất tán Vũ Khánh vẫn chưa chịu buông tha tôi, hôm nay lại còn lân la sang ngồi gần anh em tôi trong lớp học toán.
Nhìn thấy gương mặt nhởn nhơ của Vũ Khánh, thằng Bách bực mình đến nỗi đặt máy tính xuống bàn cái "cạch".
"Mày có ý gì với em tao hả? Nhỏ này có người yêu rồi."
"Không phải đâu, muốn làm bạn với hai đứa mày thôi." Thấy ánh mắt hầm hầm của Bách, Vũ Khánh chột dạ, vội xua tay.
Tùng Bách nghe vậy thì nheo mắt, quét một lượt từ trên xuống dưới người Khánh như muốn soi xét. Khi thấy thằng này có vẻ vô hại, hai hàng chân mày mới giãn ra đôi chút.
"Làm bạn thì được. Sao? Muốn hỏi câu nào thì hỏi đi."
"Hả? Sao mày biết tao muốn hỏi bài?"
"Lộ hết trên mặt rồi."
Tôi không tham gia vào cuộc hội thoại này vì vốn dĩ tôi học dở cũng chẳng kém gì Khánh, giờ còn đang ngồi đợi thằng anh tôi giảng bài đây.
Sau giờ toán, Tùng Bách phải chạy đi luyện thi, còn tôi thì ngồi lại đợi Huỳnh Thịnh đến đón.
"Khánh An!"
Tôi ngẩng đầu lên, trước mặt là gương mặt thư sinh điển trai mà tôi từng nhìn trộm không biết bao nhiêu lần. Nhưng đây là lần đầu Gia Thịnh chủ động bắt chuyện với tôi ở lớp học toán. Cá là do sợ Tùng Bách chặn họng nên hôm nay mới tranh thủ lúc nó không có mặt mà mò tới.
"Sao vậy? Có chuyện gì hả?"
Thật ra tôi cũng không hiểu tại sao mình vẫn giữ giọng điệu lịch sự với loại người như cậu ta nữa.
Gia Thịnh nhìn tôi rất lâu rồi lắc đầu, nhẹ giọng: "Không có gì đâu, chỉ muốn nói chuyện với Khánh An thôi."
Chậc. Tôi với cậu ta thì có gì để nói chứ?
Thấy Gia Thịnh bước lại gần, theo quán tính tôi lùi về sau vài bước. Cậu ta thấy vậy thì cười chua chát.
"An làm vậy? Mình buồn đấy."
Nói cái gì vậy trời? Bước qua đời nhau luôn không được à?
Mấy câu sau đó của Gia Thịnh càng khiến tôi ngứa tai hơn.
"Mình sẽ đợi. Bao lâu cũng được, chỉ cần An tha thứ cho mình và..."
"Nè, bộ ông không thấy Khánh An khó chịu ra mặt hả?"
Giọng ai mà nghe quen thế nhỉ? Quay lại, tôi thấy Vũ Khánh đang đủng đỉnh đi đến, chưa đầy một phút đã đứng chắn giữa tôi và Gia Thịnh.
"Tôi thấy ông cũng được nhiều bạn nữ thích lắm, sao cứ thích đào bới một bông hoa đã có chậu vậy?"
"Không phải mấy lần trước bạn cũng vậy hả?" Tôi nhướng mày liếc Khánh, cắt ngang câu nói của cậu ta.
Vũ Khánh giật thót, hoảng hốt phân bua: "Từ bỏ từ lâu rồi mà!"
Sau đó, hai thằng con trai cứ trừng mắt nhìn nhau, không ai chịu thua ai. Tôi cũng chẳng có hứng đứng xem nên vừa thấy ánh đèn xe quen thuộc là xách túi đi thẳng, mặc kệ hai người họ vẫn đứng nguyên chỗ ấy.
Tôi cúi đầu để Huỳnh Thịnh đội mũ bảo hiểm giúp, đợi cậu gạt chân chống rồi mới lên xe.
"Hai người đó làm gì vậy?"
Huỳnh Thịnh liếc về phía lớp phó nhà mình và cậu bạn lạ mặt kia, tò mò hỏi.
"Không biết nữa, đi về thôi."
Nhưng vừa đi được một đoạn, xe bỗng tấp vào lề. Huỳnh Thịnh tắt máy, bước xuống rồi ngồi xổm trên vỉa hè, úp mặt vào gối.
Tôi nhìn một loạt hành động kỳ lạ của cậu, trong đầu chẳng hiểu gì.
"Bạn không khoẻ chỗ nào à?"
Tôi ngồi xuống cạnh cậu, giọng lo lắng. Nhưng người kia chẳng chịu trả lời, chỉ im lặng bất động, làm tôi sốt ruột muốn chết.
"Bạn làm sao vậy? Nói mình nghe đi. Hay là để mình..."
Chưa kịp dứt câu thì môi tôi bỗng bị chặn lại bởi một đôi môi khác. Tôi giật mình trợn to mắt, cổ bị bàn tay to lớn giữ chặt, muốn dứt ra cũng không được nên đành mặc kệ mà xuôi theo. Chỉ đến khi tôi sắp không thở nổi nữa, người kia mới chịu dừng lại. Trước khi buông ra còn cố tình liếm nhẹ lên môi tôi.
Mặt tôi nóng ran, hơi nóng lan ra khắp cơ thể. Tôi lập tức đưa tay che miệng, trừng mắt nhìn tên lưu manh trước mặt.
"Điên à? Đang ở giữa đường đó!"
"Xin lỗi nhé, nhưng mình nhịn không nổi nữa."
Nói xong, cậu ta còn chồm qua hôn cái "chóc" lên má tôi. Tôi tức đến mức run cả hai tay, ôm má xoa lấy xoa để.
Huỳnh Thịnh cười lớn, chẳng hề có chút ăn năn nào. "Sao, muốn nữa không? Mình có thể hôn thêm mười cái, một trăm cái cũng được đấy."
"Im đi!" Tôi đẩy mặt cậu ta ra xa, lầm bầm chửi thề vì bị lừa.
"Được rồi, không đùa nữa. Về thôi nào."
Huỳnh Thịnh đứng dậy, đưa tay kéo tôi đứng lên. Nhưng tôi vẫn ngồi yên, không những không nhúc nhích mà còn bắt đầu rơm rớm nước mắt.
Nghe thấy tiếng thút thít, Huỳnh Thịnh liền hốt hoảng, vội vàng ngồi xổm xuống trước mặt tôi.
"Ây chết, mình xin lỗi mà An."
"Mình lo cho bạn như vậy mà bạn lại... Hức... Bạn lại lừa mình."
Tôi bật khóc. Nhưng khi thấy dáng vẻ hoảng loạn của cậu ấy, tôi lại cảm thấy buồn cười hơn.
"Mình không cố ý, chỉ muốn trêu bạn chút thôi. Đừng khóc nữa, hay là... Anh mua kem cho bé nha? Hai cây matcha vani nhé?"
Đến đây thì tôi chịu hết nổi rồi. Dù nước mắt vẫn còn trên mặt, nhưng cơ thể thì run lên vì cố nhịn cười. Tôi cúi gằm mặt, từ từ đưa tay lên nhéo tai Huỳnh Thịnh khiến cậu la oai oái.
"Hức... Dám xưng anh với mình hả?"
"Mình xin lỗi mà!"
Cuối cùng, tôi cũng được bạn trai mua cho hai cây kem matcha vani như đã hứa.
Ai bảo dám trêu tôi. Đáng đời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top