Chương 2: Test thuê bao

Chiều hôm đó, sau khi tan học tôi đi cùng Hà An đến câu lạc bộ bóng chuyền. Tôi không nói với Hà An việc mình đã tìm thấy cậu bạn hàng xóm, định đợi đến khi nào có dịp mới kể sau.

Ở trường tôi không có đội bóng chuyền nữ nên câu lạc bộ bóng chuyền cũng chẳng có ma nào tóc dài. Đến cả Hà An, tóc nó cũng ngắn cũn cỡn y như con trai.

Mọi người thắc mắc vì sao mà Hà An được vào câu lạc bộ đúng không?

Hà An chơi bóng chuyền ở đội tuyển quận, anh họ nó là cựu chủ nhiệm câu lạc bộ bóng chuyền trường T đã ra trường vào năm vừa rồi. Nó xin vào câu lạc bộ trường chủ yếu là để tập luyện thêm kiêm cả quản lý đội. Nhìn con bé gầy gầy thế mà sức nó khỏe như trâu í, cân được hẳn hai, ba đứa con trai lớp mười cơ.

Vừa bước vào sân bóng chuyền của trường, tôi liền bị mấy chục cặp mắt dán chặt lên người khiến tôi ngượng ngùng chẳng dám quay đầu lại nhìn ai.

"Thằng Bách không đi chung với mày à An?" Hà An cởi áo khoác, không nhìn tôi hỏi.

"Hỏi gì ngộ vậy má? Chiều nào nó chẳng chạy sang quán ba tao làm thêm. Mày vẫn còn nung nấu cái ý định câu nó vào câu lạc bộ à?"

Hà An chửi thề, tay bóp dẹp lon bò húc. "Nhắc đến lại bực mình. Cả mùa hè tao nhắn tin, gọi điện năn nỉ gãy cả lưỡi mà thằng anh mày vẫn nhất quyết không chịu là không chịu đấy."

Tôi thừ mặt ra nhìn Hà An.

Hờ, hờ... Cậu cả nhà tôi đã nói một thì nhất định không có hai.

Đối với Tùng Bách, vật chất là thứ quyết định ý thức, cụ thể nhất là tiền bạc. Từ nhỏ Bách đã học đủ thứ thể loại năng khiếu, môn thể thao, kể cả học võ và may vá. Miễn cái gì có thể vận dụng để quy đổi thành tiền là nó sẽ học hết. Tiền thưởng thi đấu của nó từ cấp một tới giờ chắc cũng phải lên tới tám con số rồi.

Tôi nhớ hồi năm lớp sáu, ba mẹ tôi có đầu tư cho Tùng Bách một cuộn băng quấn cán vợt cầu lông và một hộp cầu. Thế là nó liền đi quấn cán vợt cho mấy đứa trong trường lấy tiền, ngay cả hộp cầu mới toanh cũng bị Bách đem đi kinh doanh nốt... doanh thu cũng được kha khá. Cái dịch vụ be bé ấy hoạt động được hơn một năm thì bị ba mẹ phát hiện, nhưng mà cặp vợ chồng "trẻ" cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài chứ không làm gì được.

Tùng Bách mê tiền đến thế nhưng nó hoàn toàn bài trừ mấy trò cờ bạc. Xì dách, tiến lên không chơi đã đành. Đến cả cờ cá ngựa, cờ tỷ phú hể đám con nít mà mang lì xì tết ra cược là nó không bao giờ đụng tới. Đánh bài ăn búng thì may ra Bách còn suy nghĩ lại.

Mấy nam sinh trong câu lạc bộ của Hà An nghe chúng tôi nhắc đến Tùng Bách cũng nổi máu tò mò.

"Ơ, em gái của Tùng Bách 11A2 à?" Một anh lớp mười hai (nhìn áo thể dục nên tôi đoán thế) hất cằm về phía Hà An hỏi.

"Ừ." Nó gật đầu đáp lời đàn anh, còn bồi thêm câu: "Em gái sinh đôi."

Mấy người trong câu lạc bộ há hốc nhìn tôi.

Em gái sinh đôi chứ có phải tiên nữ giáng trần đâu mà nhìn ghê vậy mấy ba?

Mà cũng phải, Tùng Bách kín tiếng thế cơ mà. Ngoại trừ giáo viên và số ít học sinh quen biết hai đứa thì hầu như chẳng ai nhìn ra tôi và Tùng Bách là anh em sinh đôi cả. Vì nhìn chúng tôi chẳng giống nhau chút nào, Bách giống bên phía nội nhiều hơn là tôi. Ba nói, Tùng Bách trông y hệt bản sao của bác Việt Anh, người anh trai đã mất hồi trẻ của ba. Còn tôi chính là sự lai tạp giữa ba và mẹ, nhưng hầu hết là gen lặn.

Cửa sân bóng bị đẩy ra một lần nữa, cái dáng cao dong dỏng bước vào. Tôi mở to mắt nhìn cái tên có làn da hơi tối màu đang tươi cười với mấy nam sinh khác trong đội bóng. Lúc nhìn thấy tôi, cậu ta liền nhe răng cười cái nữa, để lộ chiếc răng nanh bé bé dưới môi.

"Ô Huỳnh Thịnh, ngọn gió độc nào mang ông tới đây vậy?" Hà An một tay chống nạnh, đập tay với Huỳnh Trường Thịnh.

"Ha ha, lâu lâu đi tập cho khỏe người."

Đợi cho Thịnh đi xa, tôi mới ghé tai Hà An hỏi nhỏ.

"Thành viên câu lạc bộ à?"

"Không phải." Hà An lắc đầu. "Năm ngoái nó theo bạn vào chơi chứ không ở trong câu lạc bộ. Chơi hơi bị hay, thua mỗi Tùng Bách nhà mày thôi đấy."

Tôi gật gù. Bỗng dưng Hà An nhíu mày, gác một tay lên vai tôi nói bằng cái giọng ngả ngớn.

"Nhìn trông cũng giống cái bạn hàng xóm mà mày miêu tả lắm. Phải không?"

"Sao mày biết?"

"Cái ánh mắt như hổ rình mồi của mày lộ thế thì ai chẳng biết."

Tôi giơ chân đá đít Hà An một cái. "Rình cái gì mà rình!"

Gần sáu giờ tối, tôi đeo ba lô lê từng bước nặng nề ra khỏi cổng trường. Hà An thì đã vọt về trước từ lúc nào. Mãi đến khi nhìn bãi giữ xe trống trơn, tôi mới sực nhớ sáng nay mình đi học với Tùng Bách.

Hồi chiều trước khi phóng xe đi, Tùng Bách đã gặng hỏi tôi mấy lần "chắc chưa" vì nó biết tỏng tôi không có xe về.

Giờ mà gọi Tùng Bách thì không thể rồi, kiểu gì nó cũng sẽ gào ầm lên mắng tôi một trận. Vì vậy mà bây giờ tôi đang phải phân vân giữa việc bắt xe ôm công nghệ và gọi ba đến đón. Nhìn mấy tờ tiền ít ỏi còn lại trong ví, tôi quyết định gọi ngay cho ba mà không nghĩ thêm gì nữa.

Đang bấm số trên điện thoại, bỗng tôi nghe thấy một giọng nam "hơi" quen gọi tên mình.

Khi chiếc xe Wave 50cc cũ dừng ngay trước mặt, hai mắt tôi tròn xoe nhìn cậu học sinh đội mũ bảo hiểm đua ngựa, trong đầu tự động bật ra hai chữ: lôm côm.

"Không ai đón hả? Có cần mình cho đi nhờ không?" Thịnh nhìn tôi chờ đợi.

Khoan đã, tôi nhớ ban nãy cậu ta còn về trước tôi cả mấy chục phút, sao giờ vẫn còn lượn lờ ở đây vậy?

"Tin mình đi, đứng đây một lúc nữa thì bạn sẽ hiến máu tình nguyện cho đám vo ve kia đấy."

Trường Thịnh liếc nhìn đám đen thui bay tứ tung trên đầu tôi nhắc nhở. Cậu đưa cho tôi chiếc mũ bảo hiểm giống hệt của mình, gạt đồ để chân ra rồi mới để tôi ngồi lên.

Bây giờ đang là giờ cao điểm. Chúng tôi bất lực đứng giữa làn xe đông đúc. Nhìn đám đông cứ dần nhích từng chút, từng chút một, tôi thở dài, chẳng biết khi nào mới về tới nhà nữa. Tôi ngồi sau lưng Trường Thịnh chán đến nỗi hết bấm điện thoại thì chuyển sang đếm ngón tay.

"Buồn ngủ thật đấy!" Tôi không nhịn được mà ngáp dài.

Người đằng trước khẽ cười, tằng hắng mấy cái. "Cho bạn tựa đầu vào lưng mình nhắm mắt một chút ấy."

"Thôi, ai lại làm thế? Ngại lắm!"

"Lúc nhìn mình cởi áo có thấy An ngại đâu?"

Hay lắm, nắm được cái thóp xong được nước nhắc hoài luôn. Tôi giơ nắm đấm sau lưng cậu ta, rủa thầm.

Sau nửa tiếng đồng hồ chật vật, cuối cùng chúng tôi cũng đã thoát được con đường kẹt xe ấy. Thịnh không chạy nhanh như ban đầu mà thả ga từ từ trên phố. Gió đêm man mát tạt vào mặt khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Người ngồi trước ngâm nga bài hát nào đó mà tôi không biết tên. Chợt, cậu hỏi:

"Đầu An đã hết sưng chưa?"

"Hả?" Cái gì sưng cơ?

"Hôm trước An bị đụng đầu vào cột đèn trước nhà còn gì?"

À. Nhớ rồi. Cậu ta thấy à?

"Đã hết sưng lâu rồi."

Chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Nhìn thấy đèn phòng khách sáng, tôi đoán là Tùng Bách đã bị ba đuổi cổ về nhà. Nó mà về thì chắc chắn có đồ ăn ngon. Đang hớn hở tung tăng chuẩn bị đẩy cửa thì giọng nói của người kia một lần nữa kéo tôi quay ngược trở lại.

"Này, dù gì cũng biết nhau rồi, cho mình số điện thoại đi."

"Để làm gì?"

"Thì để liên lạc, chúng ta là hàng xóm mà. Lỡ đâu có chuyện gì cấp bách còn gọi điện nhờ vả."

Nghe cũng hợp lý. Thế là tôi đưa điện thoại mình cho Trường Thịnh nhập số. Sau khi nhìn thấy số điện thoại của tôi hiện lên màn hình của mình, Thịnh mới hài lòng chào tạm biệt tôi. Cũng không đi đâu xa, chỉ là dắt xe đi vào cổng nhà bên cạnh thôi.

Tùng Bách đang nằm phè phỡn ở sô pha phòng khách xem phim, vừa nhìn thấy tôi bước vào liền phang thẳng cái gối ôm vào người tôi.

"Anh bị điên hả?" Tôi nhặt cái gối ôm ném trả lại cho nó.

Không để tôi nói sang câu thứ hai, Bách liền nhảy khỏi ghế, chạy đến kẹp cổ tôi. Tôi cũng không vừa, hết sức bình sinh thúc khuỷu tay vào hông nó, ngắt nhéo đủ kiểu... Cơ mà cái thằng này mình đồng da sắt í, đấm kiểu gì cũng chẳng ăn thua.

"Nói mau, thằng nào vừa chở mày về?"

"Thả ra trước đi, khó thở quá!"

"Mày khỏi, thả ra để mày chạy mất hả? Nói nhanh!"

"Hàng xóm... Hàng xóm nhà bên cạnh." Vừa nói tôi vừa ho sặc sụa.

"Tên gì? Lớp nào?"

"Thịnh 11A1."

"11A1 có tới ba thằng Thịnh lận." Càng nói, Tùng Bách càng siết chặt.

Tôi quyết định giơ cờ trắng đầu hàng. Đợi ba mẹ về tôi sẽ mách họ chuyện thằng Bách đi học võ chỉ để về đánh tôi. Đợi đấy!

"Huỳnh Trường Thịnh."

Nghe được câu trả lời ưng ý, Tùng Bách mới chịu thả tôi ra. Tôi cầm gối đập nó túi bụi. Anh em gì với cái thằng siết cổ tôi sắp chết chứ? Nếu có thể nhét nó lại vào bụng mẹ, kêu tôi ăn chay trường hết kiếp này tôi cũng ăn.

"Thịnh Taekwondo à?"

"Anh cũng biết hả?" Tôi trố mắt ra nhìn anh trai.

Bốp, một phát tán vào đầu. "Tao học võ gì?"

"Taekwondo."

Bốp, phát thứ hai, vẫn là vào đầu. "Ừ."

Là cuối cùng biết hay không biết?

Thằng anh tôi cả thèm chóng chán, học Taekwondo vừa lên được nhất đẳng đã chuyển sang học Karate, đai nâu rồi. Để rồi coi... Ba mẹ tôi sẽ dẹp luôn mấy ngón võ của Bách nếu biết nó học võ về để hành tôi ra bã.

Tôi còn chưa tính sổ với Tùng Bách vụ sáng nay nó bỏ quên tôi ở bờ tường sau nhà vệ sinh đâu. Nhưng mà nhìn cái chảo gà chiên sốt chua ngọt trông hấp dẫn quá nên tạm bỏ qua vậy.

Ăn uống, tắm rửa xong xuôi, tôi ngồi vào bàn chuẩn bị đọc sách. Vừa kéo cái rèm cửa ra, tôi liền giật bắn mình xém hất cả điện thoại.

Cửa sổ phòng đối diện mở toang. Cậu trai da ngăm cầm điện thoại cười tươi chỉ chỉ vào màn hình, có vẻ như đã đợi lâu lắm rồi. Tôi cũng mở điện thoại lên, Imessage đầy thông báo đỏ. Khỏi cần đoán tôi cũng thừa biết là của cái tên nhà bên kia gửi.

Người lạ: An, accept fb mình với.

Lại một tin nhắn nữa được gửi đến.

Tôi mở facebook lên. Huỳnh Thịnh đã gửi cho bạn lời mời kết bạn.

"Tính nhờ vả gì hả?" Tôi chuyển sang trả lời tin nhắn của ứng dụng xanh lam.

Huỳnh Thịnh: Không có ._.

Huỳnh Thịnh: Test mạng, test thuê bao.

"..."

Khùng!

Huỳnh Thịnh: Mai mình sang chở An đi học nha!

"Thích mình hả?"

Tự nhiên tôi lại hỏi cái gì vậy trời?! Chưa kịp thu hồi thì bên kia đã đọc được rồi.

Huỳnh Thịnh: Giờ có nói thích bạn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bạn có thích mình đâu.

Đáng khen, cũng biết mình biết ta đấy chứ!

Tôi lẳng lặng thả một dấu like rồi kéo rèm cửa lại. Tiếng tin nhắn lại vang lên một lần nữa.

Huỳnh Thịnh: An kéo rèm ra đi!

"Chi vậy?"

Huỳnh Thịnh: Nhìn thấy mặt An cho đỡ cô đơn.

Đồ điên! Tôi không thèm trả lời nữa, tắt thông báo, tắt wifi... lên giường đi ngủ.

Ấy vậy mà sớm hôm sau, vừa bước chân ra khỏi nhà tôi đã nhìn thấy anh trai mình và quý tử nhà bên anh anh, em em, đứng trước cổng hi hi ha ha.

"Ô, em gái!"

Trời đất quỷ thần!

Thề có ba bức tượng ông Phúc, Lộc, Thọ trong nhà chứng giám. Tùng Bách dù bị kề dao vào cổ cũng chưa từng gọi tôi một cách thâm tình, thắm thiết như bây giờ. Trừ khi có chuyện nhờ vả... Chuyện mà đến ngay cả cái đứa "gì cũng làm được" là nó phải bó tay, âu thì may ra nó mới nhớ mình còn có một đứa em gái là tôi.

Tôi đưa mắt lườm anh trai mình rồi nhìn sang con trai nhà hàng xóm.

"Ô kê, nhờ mày đưa nhỏ em tao tới trường giùm nhen. Tao phải chạy qua chở thằng Thái dúi đi học. Chả biết đi đứng kiểu gì mà bị ba giam xe rồi."

Tùng Bách phóng xe đi mất, bỏ lại tôi còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chiếc mũ bảo hiểm đua ngựa được đưa đến trước mặt. Thấy tôi lại nghệt mặt ra chần chừ, Trường Thịnh đành đội luôn mũ bảo hiểm cho tôi.

"Đừng nghĩ nữa, anh trai bạn giao phó bạn cho mình rồi. Lần này mà đi trễ bị phạt là mình không cứu nổi cả hai đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top