Chương 19: Valentine
Một buổi chiều, khi Huỳnh Thịnh đang chở tôi đi mua đồ về, tôi chợt nhìn thấy bóng dáng ai đó giống hệt thằng anh mình, đang lảng vảng trước cổng trường đại học Kinh Tế.
"Thịnh, dừng lại!"
Chiếc xe Wave thắng gấp khiến tôi theo đổ nhào lên lưng cậu.
Huỳnh Thịnh vội chỉnh lại mũ bảo hiểm, quay ra sau nhìn tôi. "Gì đấy?"
"Mắt bạn tỏ, bạn nhìn thử bên kia đường xem có phải Tùng Bách không?"
Cậu ấy nhìn theo hướng tôi chỉ, nheo mắt quan sát. "Đúng rồi! Mà nó làm gì ở đây vậy?"
"Mình cũng không biết."
Tôi và Huỳnh Thịnh nhìn nhau đầy nghi hoặc. Cuối cùng, cả hai quyết định tấp vào một quán bánh flan đối diện cổng trường để theo dõi.
Một lúc sau, chúng tôi nhìn thấy một cô gái bước ra từ cổng trường. Chị ấy mặc váy xòe, áo sơ mi trắng, mái tóc xoăn dài thướt tha, trên tóc còn kẹp một chiếc kẹp tóc hoa sứ trông vô cùng thanh thoát. Vừa lúc đó, Tùng Bách đang lướt điện thoại, nhìn thấy người thì vội chạy đến, đưa cho chị ấy thứ gì đó rồi gãi đầu cười ngượng ngùng.
Chưa kịp quan sát thêm thì Tùng Bách bất ngờ nhìn về phía này. Tôi và Huỳnh Thịnh lập tức quay ngoắt đi. Khi quay lại, cả hai người kia đã biến mất từ lúc nào.
"Này Thịnh, bạn có nghĩ giống mình không?"
"Có, mình nghĩ y hệt bạn đấy."
Hình như... Tùng Bách yêu rồi.
Lúc này tôi mới nhận ra một sự trùng hợp đáng ngờ. Tùng Bách đặt nguyện vọng một vào đại học Kiến Trúc, ngôi trường nằm ngay bên cạnh đại học Kinh Tế. Hóa ra, mọi chuyện đều có lý do của nó.
Trước đây, anh trai tôi sống chết không chịu học chung trường với tôi. Dù cũng thích Kiến Trúc, nhưng nó lại chọn những nơi xa xôi như Đà Nẵng hay Hà Nội. Vậy mà vào một ngày đẹp trời, nó bất ngờ tuyên bố với ba mẹ rằng sẽ ở lại Sài Gòn, nộp hồ sơ vào đại học Kiến Trúc. Lúc ấy, ba mẹ tôi mừng lắm, tưởng đâu thằng anh tôi cuối cùng cũng thông suốt, chịu ở lại để chăm sóc tôi. Vì người mà ba mẹ lo nhất chưa bao giờ là nó... Mà là tôi - đứa con gái bốc đồng, chẳng ai kiểm soát nổi.
Tôi cắn một miếng bánh flan, ánh mắt trầm ngâm: "Chị đó là ai nhỉ?"
Bên cạnh, Huỳnh Thịnh nhún vai: "Làm sao mình biết được?"
"Mình đâu có hỏi bạn. Mà công nhận chị ấy xinh thật!"
"Ừ, không ngờ thằng Bách lại thích một bà chị hơn tuổi."
"Tình yêu thì đâu có quan trọng tuổi tác. Ngày xưa mình cũng thích yêu mấy anh lớn hơn, tại họ trưởng thành, chín chắn... Nhất là ai càng giống ba mình thì càng tốt."
Tự nhiên người bên cạnh im re.
Tôi giật mình quay qua, thấy Huỳnh Thịnh đang lườm mình. Giọng cậu ấy ồm ồm, làm bộ giận dỗi: "Vậy là bạn thấy mình con nít, trẻ trâu?"
"Không có!" Tôi chối đây đẩy. Thật ra, tôi định nói cậu ấy chỉ hơi lôm côm tí thôi...
Huỳnh Thịnh bĩu môi, quay lưng lại, dốc hết ly trà chanh một cách bực dọc.
"Uầy, đừng giận mà. Xin lỗi bạn nhiều nhiều!"
"Đền bù đi."
Tôi ngơ ra: "Bù cái gì?"
Cậu ấy nhướng mày, chỉ vào má mình.
Mẹ ơi! Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Không đời nào!
"Khi khác nhé." Tôi chắp tay cầu xin, còn Huỳnh Thịnh thì giận dỗi cầm dĩa bánh flan ăn nốt.
"Thôi mà, đừng giận..."
Tôi ôm cánh tay cậu ấy, lắc lắc làm nũng, còn tựa má vào ra vẻ đáng yêu. Nhưng có vẻ chiêu này hết hiệu lực rồi...
***
Một buổi sáng mùa xuân mát mẻ, Huỳnh Thịnh đèo tôi trên chiếc xe đạp, bon bon đến trường.
Khi nhìn thấy cậu ấy cùng chiếc xe đạp thể thao trước bức tường đầy hoa mai xanh, tôi không nhịn được mà bật cười.
"Ba bạn treo xe rồi hả?"
Huỳnh Thịnh cũng cười cười, gãi đầu đáp: "Đổi gió thôi."
Tôi ngồi lên yên sau, chỉnh lại tà áo dài ngay ngắn, theo thói quen nắm lấy vạt áo sơ mi của cậu. "Ok, mình xong rồi."
Chiếc xe đạp lăn bánh qua con phố nhỏ, băng qua sương sớm. Nắng ban mai lấp ló qua những đám mây, dịu dàng phủ xuống tấm lưng áo sơ mi trắng của cậu bạn mười bảy tuổi. Tôi khẽ vươn tay, nhẹ nhàng vẽ những hình trái tim lên những nơi nắng chạm tới.
Người đằng trước hơi động đậy, giọng nói trầm ấm vang lên, "Valentine vui vẻ!" rồi vòng tay ra sau nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của tôi.
Trong lúc đợi Huỳnh Thịnh cất xe, tôi thoáng thấy hai bóng dáng quen thuộc ở một góc sân trường. Dưới tán phượng xanh rì, Lâm Thái và Hà An ngồi sát bên nhau, cúi đầu ăn chung một hộp xôi. Cảnh tượng bất ngờ ấy khiến tôi phải dụi mắt mấy lần để chắc chắn rằng đó thật sự là nhỏ bạn cùng bàn và thằng bạn nối khố của mình.
"Nhìn gì thế?"
Huỳnh Thịnh cúi xuống, gương mặt cậu ngang tầm tôi, nhìn theo hướng tôi vừa nhìn. "Hai người đó..."
Thấy cậu cũng nhận ra chuyện bất thường, tôi nhanh chóng ra hiệu im lặng rồi kéo tay cậu đi. "Coi như không thấy gì. Đứa nào nói ra làm chó!"
Huỳnh Thịnh dừng lại, nheo mắt nhìn tôi, khóe môi nhếch lên. "Chốt! Nhưng mà hôm nay mình không có quà hả?"
"Không phải hôm qua bạn đã ăn sạch đống sô cô la truffle mình làm rồi sao?"
"Hả?!"
Lễ tình nhân năm nay có vẻ rộn ràng hơn mọi năm, đặc biệt là khối mười hai. Khắp hành lang đông kín những cặp đôi đang tặng quà, tỏ tình nhau.
Tôi nhăn mặt vì cái người to lớn đang tựa cằm lên vai mình, hai cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy tôi, làm nũng.
"Mọi hành động ngu ngốc đều phải trả giá. Ai bảo bạn ham ăn?"
Ánh mắt tôi chợt dừng lại ở một nữ sinh tóc dài đang thập thò trước cửa lớp 12A1. Ban đầu, tôi cứ nghĩ là fangirl của Gia Thịnh. Cho đến khi ánh mắt to tròn ấy hướng về phía chúng tôi... Chính xác hơn là hướng về phía Huỳnh Thịnh. Nhưng người bên cạnh tôi vẫn đang mải luyên thuyên về mấy viên sô cô la đêm qua mà chẳng hề hay biết có người đang đến gần.
"Em chào anh!"
Giọng nói hay thật đấy!
Huỳnh Thịnh thấy tôi im lặng thì tò mò nhìn theo. Đến khi phát hiện cô bé lạ hoắc ôm túi quà đứng trước mặt, cậu giật bắn mình, vội vàng lùi lại nấp sau lưng tôi.
Cô bé tròn mắt, rõ ràng không ngờ tới phản ứng này của Thịnh. Một vài học sinh bắt đầu tụ lại hóng chuyện. Bầu không khí im lặng đến mức khiến tôi không chịu nổi nữa, đành lên tiếng trước.
"Em muốn tặng quà cho anh này hả?" Tôi hỏi cô bé, tay chỉ ra sau lưng.
"Dạ... Em..." Nữ sinh ấp úng rồi chầm chậm gật đầu.
Tôi hất cằm về phía em ấy, ra hiệu bảo Huỳnh Thịnh bước ra: "Người ta tặng quà kìa, nhận đi."
Ai đó nghe vậy thì trợn mắt, lườm tôi cảnh cáo: "Khùng hả?"
Đám học sinh lớp 12A1 lúc này cũng túa ra hóng hớt.
Huỳnh Thịnh thở dài, bước lên trước, đứng ngang hàng với tôi. "Cảm ơn em vì đã yêu mến anh, nhưng món quà này anh không thể nhận được."
Nói đoạn, cậu liếc nhìn tôi thật nhanh rồi nhoẻn miệng cười với nữ sinh đối diện.
"Anh có người yêu rồi. Đây nè." Vừa nói, Huỳnh Thịnh vừa chỉ sang tôi.
Nữ sinh đó hết nhìn cậu rồi lại nhìn sang tôi, vô thức nấc cục một cái, sau đó thì nhanh chóng cúi đầu xin lối rồi chạy mất... Cứ như thể tôi sắp sửa ăn thịt nó không bằng.
"Đăng ảnh công khai người yêu đi, cái Facebook của mày nhìn như acc clone á Thịnh!" Một đứa trong lớp 12A1 huých vai cậu, cười hô hố.
Sau khi đám đông tản bớt, tôi nhanh tay nhét một chiếc hộp nhỏ vào túi áo khoác của Huỳnh Thịnh.
"Cái gì đấy An?" Cậu hỏi.
"Tự mở ra xem đi. Về lớp đây."
"Quà của mình hả?
Huỳnh Thịnh hỏi với theo trong khi tôi đã đi được một đoạn xa. Tôi không trả lời, cũng chẳng quay đầu nhìn lại.
Mặt trời đã lên cao, nắng hôm nay thật đẹp.
Giờ ra chơi sáng hôm ấy, nick Facebook của Huỳnh Thịnh thật sự đã để công khai một tấm ảnh trên bức tường trắng toát. Đó là tấm ảnh chụp trộm tôi hồi năm lớp mười đang chơi trượt ván ở công viên, khi ấy mái tóc xoăn của tôi vẫn còn dài đến eo.
Tấm ảnh với dòng trạng thái chỉ vỏn vẹn một chữ:
An.
***
Tùng Bách thất tình rồi.
Mọi chuyện bắt đầu từ hồi chiều nay, khi tôi và Huỳnh Thịnh lén lút theo dõi nó.
Tối hôm qua, lúc vô tình đi ngang qua phòng Bách, tôi bắt gặp nó đang mân mê một hộp quà gì đó. Vừa thấy tôi tò mò ngó vô, nó lập tức đóng sầm cửa lại, chẳng để tôi kịp hỏi han gì.
Địa điểm vẫn là quán nước quen thuộc đối diện cổng trường đại học Kinh Tế. Hôm nay, tôi và Thịnh chọn một góc khuất hơn, nhưng vẫn có thể quan sát rõ mọi biến động diễn ra ở bên kia đường.
"Ra rồi kìa!" Huỳnh Thịnh đột nhiên thốt lên.
Tôi nhìn theo hướng mắt cậu ấy. Chị gái Hoa Sứ lần trước vừa bước ra khỏi cổng.
Tôi không biết tên chị ấy, chỉ quen gọi là "chị gái Hoa Sứ" vì lần nào gặp, chị cũng kẹp một chiếc kẹp hoa sứ khác nhau. Hôm nay, chiếc kẹp ấy có màu xanh lơ trong suốt, cùng màu với chiếc áo dạ và váy hoa nhí mà chị mấy mặc trên người.
"Không thể tin nổi thằng Bách lại có gu bạn gái xinh thế!" Tôi chẹp miệng khi thấy anh mình chìa hộp quà ra trước mặt chị gái ấy.
Nghe vậy, Huỳnh Thịnh bật cười, xoa đầu tôi: "Ganh tị làm gì? Bạn cũng xinh mà."
Chưa kịp đáp lại thì tôi đột nhiên nhận ra điều gì đó bất thường. "Hình như có chuyện rồi." Tôi vội vàng gỡ tay Thịnh xuống, chỉ về phía bên kia đường. "Thái độ của chị gái Hoa Sứ lạ quá!"
Quả thật, chị ấy đang nhíu mày nhìn Tùng Bách. Bất ngờ hơn, bỗng có một anh chàng cao lớn từ đâu xuất hiện, khoác vai chị ấy một cách đầy thân mật. Tôi và Huỳnh Thịnh trợn tròn mắt. Dù không thấy rõ biểu cảm trên mặt Bách, nhưng tôi đoán chắc hẳn nó còn ngạc nhiên hơn cả chúng tôi.
Tôi bật dậy, định chạy sang nhưng lại bị Huỳnh Thịnh kéo lại.
"Đừng." Huỳnh Thịnh đứng chắn trước mặt tôi.
Tôi hất tay cậu ra. "Làm gì vậy? Mình không thể để Tùng Bách chịu ấm ức được."
Huỳnh Thịnh nắm chặt vai tôi, giọng kiên nhẫn: "Bách không muốn cho chúng ta biết chuyện tình cảm của nó, chắc hẳn có lý do riêng. Nếu bây giờ bạn chạy qua, nó sẽ biết mình theo dõi nó ngay. Để Bách tự xử lý đi. Khi nào muốn, nó sẽ kể."
Tôi cau mày. Lời Thịnh nói không phải không có lý. Tôi đành ngồi xuống, tiếp tục quan sát.
Bên kia đã bắt đầu to tiếng với nhau. Tôi chẳng nghe rõ họ nói gì, bực bội đá vào chân Thịnh xả giận.
"Bạn tưởng chỉ mỗi bạn tò mò hả?"
Dù cú đá của tôi chẳng mạnh, nhưng cậu ấy vẫn xuýt xoa rất khoa trương.
Lúc này, Tùng Bách chậm rãi bước đến thùng rác gần đó và ném hộp quà vào trong. Hai đứa tôi lặng người, cả đôi nam nữ bên kia cũng rất ngạc nhiên. Rồi Bách quay người, lạnh lùng phóng xe đi mất.
Về đến nhà, Bách tự nhốt mình trong phòng cho đến giờ cơm mới mò mặt xuống. Tôi cố giữ nét mặt tự nhiên, kể chuyện trường lớp cho ba mẹ nghe, trong khi Bách chỉ đáp lại bằng vài tiếng "ừm", "ờ".
Sau giờ cơm tối, loay hoay qua lại thì chẳng thấy nó đâu nữa.
"Ba có thấy anh Bách không?" Tôi chồm người vào bếp hỏi ba.
"Nó ra ngoài đi bộ rồi. Mà hôm nay nó sao vậy? Hai đứa lại cãi nhau à?"
Gần mười hai giờ đêm Tùng Bách mới mò mặt về. Ba mẹ thì đã ngủ từ lúc nào, chỉ còn tôi ngồi xem TV dưới phòng khách đợi cửa. Đèn phòng khách vừa bật sáng, nhìn thấy tôi ngồi lù lù giữa đêm, Bách liền giật mình lùi lại mấy bước.
"Chưa ngủ nữa hả?"
"Đợi anh đó. Chứ để cửa mở cho trộm bưng hết đồ đi à?"
Mọi ngày, nghe vậy thế nào Bách cũng gân cổ lên cãi nhau với tôi. Nhưng hôm nay, nó chỉ lẳng lặng vào bếp uống nước.
Tôi tò tò theo sau, giật góc áo nó.
"Có tâm sự gì hả?"
"Không."
"Xạo."
"Có tin tao đánh mày không?"
Tôi nhăn mặt. "Sao lúc nào anh cũng hung dữ thế? Hèn chi con gái nhà người ta không thích."
Vừa dứt lời, tôi lập tức đưa tay bịt miệng nhưng đã muộn. Bách đặt ly nước xuống, quay sang nhìn tôi, đôi lông mày nhíu chặt.
"Mày đi theo tao hả?"
"Không có!" Tôi chối ngay.
"Lúc nãy gặp thằng Thịnh, nó kể hết rồi."
"Thật hả?"
"Đương nhiên là không."
Tùng Bách đứng thẳng dậy, nheo mắt nhìn tôi như thể biết thừa mọi chuyện. Tôi đành chịu thua, nhưng vẫn ép nó kể lại đầu đuôi. Chúng tôi kéo nhau ra vườn để tránh ba mẹ nghe thấy.
Dưới gốc cây ngọc lan, ánh đèn vàng nhập nhòe trên chiếc bàn gỗ nhỏ, có hai đứa thập thò, rù rì với nhau.
"Vậy hai người đã chính thức yêu nhau chưa?"
"Chưa. Chỉ mới mập mờ thôi. Hôm nay tao định tỏ tình, ai mà ngờ bị chơi một vố đau thật!"
Tiếng thở dài của Bách nghe buồn đến não nề.
Tôi tựa cằm lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn anh mình. "Anh thích chị ấy lắm hả?"
"Ừ. Dù gì cũng là mối tình đầu mà."
Ba chữ "mối tình đầu" khiến tôi bất giác nhớ đến Gia Thịnh.
Tình đầu giống như một cơn cảm lạnh dai dẳng, lâu lâu lại trở trời làm ta khó chịu. Tùng Bách có lẽ cũng đã mắc phải cơn cảm lạnh ấy... Có khi còn nặng hơn cả tôi.
Những ngày sau đó, tâm trạng của Tùng Bách cũng dần ổn hơn.
Tôi và Huỳnh Thịnh ngồi trên khán đài ngoài trời, quan sát Bách chơi bóng chuyền cùng đám thanh niên trong câu lạc bộ.
"Trông nó có vẻ ổn hơn rồi nhỉ?" Huỳnh Thịnh cắn một miếng kem tôi đưa, nói bâng quơ.
"Chắc vậy."
Tôi liếc cậu ấy một cái, giật lại que kem rồi tựa đầu lên vai cậu, xuýt xoa vì lạnh.
"Hôm trước nhìn thằng Bách thất tình, tự nhiên mình nhớ lại mình ngày xưa. Không ngờ lúc đó mình thảm vậy luôn đấy. Mất mặt thật!"
Nghe vậy, Huỳnh Thịnh bật cười, vòng tay qua nhéo má tôi. "Nhưng mình đâu có trêu bạn như bạn trêu nó."
"Ừ, cảm ơn vì đã không trêu mình."
Gió nhẹ nhàng lùa qua, mang theo hơi mát của buổi ban chiều.
Tuổi trẻ là cơn mưa, tình đầu là cơn cảm lạnh. Nhưng rồi mưa nào cũng tạnh, bầu trời sẽ lại sáng và cầu vồng sẽ xuất hiện. Chúng ta rồi sẽ gặp những người xứng đáng hơn, nắm tay ta cùng đi qua những ngày giông bão. Cuộc sống không chỉ có màu hồng, nó là một bức tranh đa sắc, chỉ cần ta mở lòng và đón nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top