Chương 18: Một ngày bình thường
Một buổi sáng như mọi ngày. Tôi uể oải ngồi dậy, tắt báo thức rồi lại tiếp tục cuộn tròn trong chăn ấm.
Cửa phòng đột nhiên bị ai đó mở ra, tiếng máy lạnh kêu "tít" một tiếng dài.
"Dậy đi, Khánh An!" Tùng Bách tắt máy lạnh xong thì tiện tay ném luôn cái điều khiển vào người tôi.
Tôi lầm bầm chửi nó, vùi mặt vào gối thêm vài phút nữa. Nhưng rồi điện thoại rung lên. Tôi với tay mở khoá, nheo mắt nhìn dòng tin nhắn hiện trên thanh thông báo.
"Không xuống là mình lên đó."
Người gửi: Hàng xóm ❤️😘
Lưng tôi như có gắn lò xo, ngay lập tức bật dậy, cùng lúc đó bên ngoài cũng vang lên tiếng gõ cửa. Ba mẹ giờ này chắc vẫn chưa dậy. Còn Tùng Bách? Nó toàn đạp cửa xông vào chứ làm gì có chuyện lịch sự gõ cửa thế này. Một cái tên khác liền xuất hiện trong đầu. Tôi nhìn xuống điện thoại lần nữa, hốt hoảng lao khỏi giường, hét vọng ra bên ngoài:
"Đợi chút, xuống liền!"
Sau khi chỉnh trang lại quần áo xong xuôi, tôi chạy vội xuống tầng. Huỳnh Thịnh và Tùng Bách đã ngồi sẵn trên bàn ăn, trước mặt là hai cái đĩa sạch trơn chẳng còn lấy một miếng. Thấy tôi, Tùng Bách nhăn mặt:
"Đúng là trai gọi dậy có khác."
Tôi mặc kệ, kéo ghế ngồi xuống đối diện Huỳnh Thịnh. Cậu rót một cốc nước ấm, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt tôi.
"Uống cái này trước đi."
Tôi ngoan ngoãn cầm ly nước uống cạn rồi mới bắt đầu xử lý bữa sáng của mình.
"Hôm nay mình trực nhật, Khánh An đi sau với Tùng Bách nhé."
Nói rồi, Huỳnh Thịnh nhìn đồng hồ đứng dậy. Trước khi đi còn không quên xoa đầu tôi.
"Không vội, ăn từ từ thôi."
Tôi giơ tay làm dấu "ok", phẩy tay ra hiệu "Đi đi."
Thế mà rốt cuộc, hai anh em tôi vẫn đi học trễ. Tất cả là tại Tùng Bách! Đang chuẩn bị ra khỏi nhà thì tự nhiên nó kêu đau bụng, ngồi trong nhà vệ sinh mất tận hai mươi phút làm tôi sốt hết cả ruột.
Hai đứa đáp nhà xe vừa kịp lúc tiếng trống vang lên, tôi liếc Tùng Bách một cái sắc lẻm. Giờ mà lên lớp kiểu gì cũng bị giám thị tóm cho xem!
"An!"
Huỳnh Thịnh từ đâu xuất hiện, vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi nhìn cậu, rồi nhìn sợi dây thừng trên tay cậu ấy, trong đầu chợt loé lên một ý tưởng. Phải rồi, hôm nay Thịnh trực nhật! Không chần chừ, tôi ném luôn ba lô vào giỏ xe của Huỳnh Thịnh, chắp hai tay trước ngực cầu xin, giọng đầy gấp gáp:
"Bạn khóa xe xong thì mang ba lô lên lớp giúp mình với nhé! Giờ mình chạy trước đây. Gặp bạn sau!"
Nói xong, tôi nhanh chóng co giò chạy mất.
Huỳnh Thịnh nhìn theo bóng tôi khuất dần khúc cua của tòa nhà, bật cười lắc đầu.
Khi chạy vào đến lớp, may sao thầy giám thị vẫn chưa đi ngang. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế.
"Ba lô mày đâu, Khánh An?"
Hà An vừa đeo xong huy hiệu đoàn, vừa nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Sợ bị bắt đi trễ nên tao gửi dưới xe rồi nhờ Huỳnh Thịnh cầm lên giúp."
Không có sách vở, tôi mượn tạm sách của Hà An để tranh thủ ôn bài.
Trống báo hết mười lăm phút đầu giờ vừa vang lên, Huỳnh Thịnh đã ló đầu vào cửa sổ.
"An!"
Tôi nhận lấy ba lô, suýt nữa thì không kiềm được mà nhào tới ôm cậu một cái. Đúng là vị cứu tinh của đời tôi! Thấy tôi mặt mày phè phỡn, Huỳnh Thịnh cười cười rồi búng nhẹ vào trán tôi một cái:
"Đã hay đi trễ mà còn lì."
"Lần này đâu phải lỗi của mình, tại Tùng Bách đau bụng mà." Tôi phụng phịu, phồng má minh oan.
"Được rồi, để đó mình xử lý Tùng Bách sau. Giờ mình về lớp đây, học ngoan nhé!"
Trước khi đi, cậu không quên nhéo nhẹ má tôi.
Mấy đứa ngồi gần cửa sổ nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu: "Bát cơm chó sáng sớm này khó nuốt quá!"
Dù hai đứa tôi công khai hẹn hò, nhưng trong trường, Huỳnh Thịnh vẫn giữ kẽ lắm. Cậu ấy sợ tôi gặp rắc rối với giáo viên. Ở lớp chọn thì không sao, chứ lớp thường như tôi, nếu năm cuối còn không tập trung học thì kiểu gì cũng bị gọi phụ huynh.
Ấy thế mà đến tiết Toán buổi chiều...
"Đâu, đứa nào nóc nhà của Thịnh Huỳnh A1 đâu?"
Vừa giảng bài xong, thầy Quang dạy Toán bỗng dưng ngó quanh, hỏi một câu vô cùng ngoài lề.
Mấy chục cặp mắt đồng loạt ngước nhìn thầy rồi lại đồng loạt quay sang tôi, chỉ tay:
"An nhỏ á thầy!"
Lớp tôi có hai An là Hà An và tôi. Vì Hà An cao hơn, nên cô chủ nhiệm gọi nó là "An lớn", còn tôi nghiễm nhiên thành "An nhỏ."
Thầy Quang nheo mắt nhìn tôi một lúc, rồi đưa tay vuốt vuốt chiếc cằm lún phún râu.
"Thầy không lạ gì chuyện mấy đứa học sinh yêu nhau. Nhưng mà gần thi đại học rồi, yêu đương thì cũng phải tập trung học hành."
Cả lớp cười rần rần. Một đứa con trai giơ tay phát biểu:
"Thầy ơi, thầy khỏi lo xa. Chiều nào em cũng thấy Huỳnh Thịnh kèm Hóa cho An nhỏ ngoài quán cà phê quận X."
Một đứa khác thêm vào:
"Huỳnh Thịnh mà thầy! Được tuyển thẳng thì người yêu cũng phải đậu học bạ trường top chứ."
Tôi đỏ bừng mặt, hai tay đút dưới hộc bàn, lách cách gõ vào màn hình điện thoại.
Chưa đầy một phút sau, màn hình sáng lên.
Hàng xóm ❤️😘: Xin lỗi An 🙏! Hồi sáng lớp mình có tiết thầy Quang, mấy thằng bạn trêu nên thầy biết rồi...
Thầy Quang dạy toán là chủ nhiệm lớp 12A1.
Nhìn dòng tin nhắn, tôi chỉ biết thở dài một hơi.
***
Như thường lệ, nếu ai đi ngang qua sân bóng vào chiều thứ Tư đều sẽ thấy một đám học sinh hơn trăm đứa vật vờ trông chẳng khác gì trại cai nghiện.
Thời khóa biểu của trường một năm thay đổi cả trăm lần, nhưng tiết Quốc phòng thì vẫn y như cũ, chẳng chịu đổi. Không chỉ lớp tôi mà cả 12A1, 12A2 bên cạnh cũng cùng chung cảnh ngộ.
Tôi uể oải tựa đầu vào lưng Tùng Bách, ngáp dài một hơi.
"Không hú hí với bạn trai hả? Ngáp thì che cái miệng lại." Bách cầm quyển sách gõ lên đầu tôi.
"Anh tình nguyện ăn cơm chó à?" Tôi ôm đầu xuýt xoa, đổi tư thế, kéo áo khoác đặt lên đùi Tùng Bách rồi ngả đầu xuống.
"Coi như tao chưa nói gì."
Tôi không có thói quen dính lấy người yêu 24/24. Nếu nói về độ quen hơi thì tôi bám thằng anh trai mình hơn. Dù gì cũng sống chung với nó suốt mười tám năm rồi.
Bất giác, tôi chợt nghĩ đến một viễn cảnh xa xôi. Lỡ sau này tôi lấy chồng thì sao nhỉ? Không biết Tùng Bách có chịu nổi cảnh xa tôi không?
"Bách, lỡ đâu sau này em lấy chồng xa hay lấy chồng nước ngoài, anh có nỡ gả em đi không?"
Tùng Bách rời mắt khỏi quyển sách dày cộp, cúi đầu nhìn tôi.
"Sao mày không hỏi ba mà lại hỏi tao? Tống được cục nợ là mày đi rồi tao mới thấy khỏe người ấy."
Tôi bĩu môi trước câu trả lời phũ phàng của nó. Nhưng tôi biết chắc, nó chỉ mạnh miệng vậy thôi. Mấy bữa trước còn cau có, phát rồ lên khi thấy Hải Ninh kiếm chuyện với tôi mà. Đợi đến lúc tôi thực sự đi lấy chồng, chắc Tùng Bách sẽ trở thành ông anh vợ khó tính số một mất. Nghĩ đến đã thấy buồn cười rồi.
Đang lim dim chuẩn bị vào giấc thì tiếng ồn ào ở sân bóng bất ngờ to lên. Nhìn thấy bọn kia bu đen bu đỏ, tôi và Tùng Bách cũng nổi cơn tò mò, vội chạy đến chen vào giữa đám đông.
"Tao thấy nó cố tình nhắm thẳng vào mặt thằng Thịnh thì có."
Cái giọng này quen quen... Hình như là của Hoài Ân. Nhưng khoan đã, cậu ta vừa nhắc đến "Thịnh" nào thế nhỉ?
Phải mất một lúc, tôi mới chen được vào bên trong. Mấy bạn nam đang đứng vây quanh ai đó, che kín đến mức tôi không nhìn rõ được mặt.
"Mày ổn không, Huỳnh Thịnh?"
Tim tôi hẫng một nhịp. Ngay lập tức, tôi lao đến đẩy mấy nam sinh kia ra. Trước mắt tôi là Huỳnh Thịnh đang ngồi bệt dưới đất, máu mũi chảy thành dòng, loang đỏ cả phần áo thể dục.
"Nhổ hết máu ra đi." Tôi quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu ấy, ánh mắt quét xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ. "Ai đó xuống căn tin xin giúp mình một cục đá và cái khăn sạch đi!"
"Đây đây."
Tùng Bách lách người qua đám đông, đưa đến một cái khăn lạnh và cục đá.
Tôi cầm lấy, nhanh chóng áp lên mũi Huỳnh Thịnh để cầm máu, mắt lia nhanh sang bên kia tấm lưới bóng chuyền. Quốc Dũng 12A9 đang cười cợt, đùa giỡn với đám bạn cậu ta.
"Đợi mình chút." Tôi bỏ lại một câu, không nghĩ nhiều mà chui qua tấm lưới.
Dự tính được chuyện không lành, Tùng Bách cũng đứng dậy chạy theo tôi.
Thấy tôi đi đến, Quốc Dũng liền quay sang bỡn cợt:
"Ô kìa, người đẹp đi đâu đây?"
Chưa đầy hai giây, nụ cười bỡn cợt ấy đã ăn ngay một cú đấm thẳng mặt. Tôi ra tay nhanh như cách cậu ta đập quả bóng vào mặt bạn trai tôi vậy.
Thời gian dường như bị đông cứng. Không gian yên lặng đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng "tách" của từng giọt máu nhỏ xuống mặt đất.
Mũi của Quốc Dũng bị bầm tím, máu chảy dài. Nó đưa tay quệt ngang, chất lỏng đỏ thẫm bám đầy lên ngón tay. Đám nam sinh A9 ngơ ngác một lúc rồi mới vội vàng lấy khăn giấy đưa cho Dũng, nhưng đều bị cậu ta gạt ra.
"Mày!"
"Đánh con gái là không được đâu."
Tùng Bách nhanh chân chắn trước mặt tôi, tay đẩy tôi ra sau lưng, miệng nở nụ cười thân thiện. Mấy nam sinh lớp tôi và cả A1 cũng ùa đến, đứa nào đứa nấy mặt mũi hằm hằm.
Trận hỗn chiến còn chưa kịp diễn ra thì đã bị dập tắt ngay bởi hai người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn vừa từ quán cà phê bên cạnh trường trở về. Nhân vật chính của vụ việc là Huỳnh Thịnh đã được thầy đưa thẳng xuống phòng y tế. Trong khi đó, đám "giặc con" còn lại thì bị hai thầy bế ngay xuống phòng giám thị.
Thầy giám thị khoanh tay, nghiêm mặt nhìn tôi và Tùng Bách: "Cặp sinh đôi đi đâu cũng sinh sự nhỉ?"
"Em thề, lần này không phải em khơi mào trước ạ!"
Tùng Bách cúi đầu, giơ tay phát biểu một cách đầy thành khẩn. Tôi đứng kế bên lén huých vào eo nó một cái khiến nó giật mình nhảy dựng lên.
Thầy lườm Tùng Bách một cái sắc lẻm rồi quay sang đám còn lại, quát lớn:
"Còn mấy đứa này, thấy tôi rảnh quá hay sao mà kiếm chuyện cho tôi xử lý hả? Nghe đây! Tùng Bách với A1, A4 quét sân một tuần! Còn A9 dọn nhà vệ sinh cuối tầng một! Mỗi ngày tôi sẽ kiểm tra... Trơ trơ ra đó làm gì? Đi vào viết kiểm điểm!"
Cả đám răm rắp gật đầu, đồng thanh hô to một tiếng "Dạ!", như thể vừa được giác ngộ chân lý của đời học sinh.
Dù không bị phạt lao động công ích, nhưng cuối giờ tôi vẫn tự giác ở lại giúp mấy bạn nam quét sân. Chưa kịp đụng tay vào cây chổi thì đã bị thằng anh trời đánh giật lấy.
"Ra kia ngồi đi, ở đây vướng tay vướng chân quá!"
Tôi bĩu môi nhưng cũng không cãi lại, ngoan ngoãn ra một góc ngồi nhìn mọi người làm việc.
Trên sân trường, tiếng lá khô va vào nhau xào xạc hòa cùng âm thanh rào rào của nước dội xuống cành lá, xen lẫn vào đó là tiếng trò chuyện rôm rả của mấy chục nam sinh, tất cả tạo nên một bức tranh vô cùng sống động và đẹp đẽ.
"Trời ơi mày ơi, nhìn Tùng Bách kìa! Bị phạt lao động mà vẫn đẹp trai ngời ngời!"
"Đúng á, ảnh như bừng sáng cả khung hình luôn!"
Tôi tựa cằm lên đầu gối, im lặng lắng nghe mấy em gái khóa dưới xuýt xoa về đám nam sinh đang quét sân ngoài kia.
"Mà phải công nhận, khối mười hai trường mình xịn ghê. Ai nhìn cũng bổ mắt thật sự, chẳng bù cho mấy thằng mặt trắng khối mình. Phải chi ngày nào cũng được ngắm mấy anh quét quét, tưới tưới thế này... Tao tình nguyện đi học suốt đời!"
"Vậy tuần này cố mà đi học sớm đi. Nãy tao đi ngang qua phòng giám thị, nghe thầy phạt mấy ảnh một tuần lận! Ha ha..."
Thật cạn lời với mấy đứa này luôn.
"Tính ra vì mình mà mọi người bị phạt... Thấy có lỗi ghê."
Tôi nhìn người có cái mũi đỏ như quả cà chua vừa ngồi xuống bên cạnh, bật cười. Bạn trai mình bị đánh mà sao tôi lại thấy buồn cười vậy nhỉ?
"Vui quá hen?" Huỳnh Thịnh nhéo má tôi đau ơi là đau. "Mà bạn cũng gan nhỉ? Dám đánh người ta luôn, ai dạy đấy?"
"Xưa hay đi theo ba tập boxing, ở nhà lâu lâu cũng đấm đá với Tùng Bách. Bạn thấy mình đấm giỏi không?" Tôi cười híp cả mắt khoe chiến tích.
Huỳnh Thịnh cũng bật cười, vừa cười vừa nựng cằm tôi. "Giỏi. Sau này đi đánh nhau mang bạn theo là được rồi."
"Ừ, mang mình theo đi, mình bảo vệ bạn!"
Tôi hùa theo, nghiêng đầu nhìn cậu. Vậy mà ánh mắt ấy bỗng trở nên nghiêm túc một cách lạ thường.
Tiếng vòi nước tưới cây mỗi lúc một gần.
Huỳnh Thịnh bất ngờ kéo tôi lại, giơ áo khoác lên che. Nước rào rào bắn tung tóe, làm ướt cả một bên áo của cậu. Má tôi áp sát vào ngực trái Huỳnh Thịnh, gần đến mức nghe được cả tiếng tim đập.
Tôi ngước lên. Khoảng cách giữa hai đứa lúc chưa đầy năm centimet. Người nào đó cũng cúi xuống, ánh mắt ánh lên vài tia tinh nghịch.
Mọi người đoán xem...
Đúng rồi đó.
Dưới lớp áo khoác, Huỳnh Thịnh nghiêng đầu, hôn nhẹ vào môi tôi.
Một giây... hai giây... ba giây...
Mặt tôi nóng ran, nhưng người ấy vẫn chẳng chịu buông ra. Chỉ là môi chạm môi thôi mà tim tôi đã nhảy múa loạn xạ.
Bỗng, một viên sỏi lăn đến dưới chân.
Không gian im ắng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng lá lao xao. Thấy là lạ, tôi liền nhéo người bên cạnh một cái khiến cậu giật mình, ngừng hôn.
"E hèm..." Tùng Bách đứng khoanh tay, tằng hắng vài cái. "Cảm phiền đừng làm chuyện ấy ở nơi công cộng được không? Ở đây toàn dân F.A thôi đó."
Tôi và Huỳnh Thịnh nhìn quanh. Không chỉ hai đứa tôi, mấy cậu trai kia cũng ngượng chín mặt, làm bộ làm tịch gãi đầu nhìn hướng khác.
Xấu hổ quá hai ơi!
Mặt tôi vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn. Bất thình lình, tôi bật dậy, ôm ba lô chạy một mạch.
Xa xa, tiếng bọn con trai A1 vang vọng khắp sân trường:
"Tụi tao chụp lại rồi nha!"
"Mày đuổi theo lẹ đi, không người ta trốn mất bây giờ!"
"Muốn lấy hình thì hối lộ đi!"
"Đúng rồi, mai phải dẫn bọn này đi ăn gà rán đó!"
Lúc này mặt tôi từ đỏ gay chuyển dần sang đen xì.
... Hóa ra tôi vừa bị gài hả?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top