Chương 17: Ngôi sao sáng dưới bầu trời đêm
Chuyện Huỳnh Thịnh thích tôi, tất nhiên tôi biết. Và tôi cũng không phủ nhận rằng bản thân hình như có cảm giác với cậu ấy. Chỉ là từ trước đến giờ, giữa chúng tôi chưa từng có một lời tỏ tình chính thức nào, nên tôi vẫn cứ để mọi thứ trôi qua như vậy. Dù sao thì hiện tại, tôi vẫn chưa thực sự sẵn sàng lắm.
Có lẽ Huỳnh Thịnh cũng nhận ra điều đó. Mặc dù luôn miệng thả thính nhưng cậu ấy vẫn chưa lần nào vội vàng nói lời yêu tôi. Sau hôm đụng độ với 12A9 ở quán nước mía, cả anh em tôi lẫn Huỳnh Thịnh đều ngầm hiểu, không ai nhắc lại chuyện đó nữa.
Hôm nay là ngày diễn ra trại Xuân. Đám con trai trong lớp đã có mặt từ sớm để dựng cổng trại và sạp bán hàng, tôi cũng lên sớm phụ mọi người vì phần thiết kế cổng là do tôi phụ trách.
Sau khi hoàn thành công việc ở lớp, tôi lập tức chạy sang văn phòng Đoàn, tiếp tục hỗ trợ phần chuẩn bị âm thanh và máy móc cho các hoạt động buổi chiều và tối nay.
Dọn dẹp xong xuôi cũng đã hơn bảy giờ rưỡi sáng. Lúc này, sân trường bắt đầu nhộn nhịp, học sinh tất bật chuẩn bị mở quầy bán hàng. Hội chợ ẩm thực diễn ra từ tám giờ sáng đến mười một giờ trưa, còn phần chấm điểm cổng trại và ẩm thực sẽ bắt đầu lúc tám rưỡi.
Tôi và Tùng Bách ngồi phịch xuống bậc cầu thang trước giàn máy móc, vừa ngáp vừa chống cằm chờ thời gian trôi. Được một lúc, Tùng Bách móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Khoảng mười phút sau, trước mặt hai đứa tôi đã xuất hiện hai ly milo dầm và một hộp bánh tráng cuộn bơ.
"Thái dúi, mày đi một vòng mà chỉ mua được nhiêu đây thôi hả?" Thằng anh tôi nhìn đống đồ ăn ít ỏi trước mặt, thở dài ngao ngán.
Thái dúi, tên đầy đủ là Lâm Thái, học lớp 12A6. Dáng người cao nhòng, gầy nhom, da trắng đến phát sáng, chuẩn công tử bột theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Thằng này học chung với tôi và Tùng Bách từ mẫu giáo đến cấp hai, rồi lại thi vào cùng trường T. Dù khác lớp, nhưng tình anh em giữa nó với Tùng Bách vẫn khắng khít vô cùng.
"Tao mà có ba đầu sáu tay, tao đảm bảo sẽ mua hết đồ ăn của cả khối mười hai cho mày." Thái dúi bực bội đá nhẹ vào chân Tùng Bách, rồi quay sang tôi cười tươi như hoa. "Công chúa của tao ơi! Muốn ăn gì không? Tao mời."
"Đồ dại gái!" Tùng Bách chép miệng, thản nhiên giật lấy hộp bánh tráng tôi vừa mở ra.
"Mày liệu hồn! Đừng có mà giành ăn với Khánh An!"
Lâm Thái vừa nói vừa chạy về phía mấy gian hàng khối mười một, không quên quay lại mắng Bách thêm vài câu.
"Trông nó còn ra dáng anh trai hơn anh." Tôi chọc.
"Thế thì đi theo nó về nhà luôn đi!"
Nhắc đến chuyện này, tôi lại thấy có chút chạnh lòng.
Lâm Thái từng có một cô em gái nhỏ kém chúng tôi hai tuổi, nhưng con bé đã mất trong một vụ tai nạn giao thông. Năm đó, chúng tôi và Lâm Thái mới sáu tuổi, còn em gái cậu ấy chỉ mới bốn tuổi
Từ sau chuyện ấy, mỗi lần thấy tôi và Tùng Bách cãi nhau, Lâm Thái lại nhớ đến em gái mình. Có lẽ vì thế, cậu ấy luôn xem tôi như em gái ruột, lúc nào cũng cưng chiều hết mực.
Trái ngược với Lâm Thái, Tùng Bách thì lúc nào cũng hời hợt, cứ mở miệng là đòi "tặng" tôi cho Lâm Thái hoặc bảo tôi gọi Thái là anh luôn đi. Nhưng tất cả chỉ là trêu chọc chứ không có chút ganh tị hay ác ý nào. Cả tôi và Tùng Bách đều rất thương Lâm Thái, hệt như một người thân trong gia đình.
"Cơ mà sáng giờ không thấy Huỳnh Thịnh đâu nhỉ?" Tùng Bách vừa bóc que kem mới trấn lột của của đàn em khóa dưới, vừa liếc mắt nhìn quanh tìm kiếm.
"Thấy con Vô Diện nãy giờ cứ múa may quay cuồng bên A1 không?"
Tôi chỉ tay về phía sạp hàng Cút Lộn Xào Me, cách chỗ chúng tôi đang ngồi hai lớp. Ngay bên cạnh standee Sơn Tùng M-TP là "ai đó" đang cosplay Vô Diện trong phim Vùng Đất Linh Hồn, ôm chặt tấm bảng menu, ẹo qua ẹo lại vẫy khách vô cùng nhiệt tình.
Đừng hỏi vì sao tôi lại biết con Vô Diện đó là Huỳnh Thịnh. Tối hôm qua trước khi đi ngủ, tôi vô tình nhìn thấy cậu ấy đang đeo thử mặt nạ Vô Diện trước gương, còn làm mình làm mẩy đủ kiểu. Đến giờ kể lại với Tùng Bách, tôi vẫn còn thấy buồn cười, mà thằng anh tôi thì khỏi nói, nó cười khằng khặc run cả người.
Tầm nửa tiếng sau, Thái dúi quay lại với mấy hộp đồ ăn, phía sau còn có Hà An, tay cầm theo mấy ly trà giải nhiệt. Hà An vừa đến đã mang theo một mùi thơm nức của đồ nướng. Nhớ không lầm thì lớp tôi bán đồ nướng và trà chanh, còn lớp Tùng Bách hình như bán chè khúc bạch với gỏi tôm thì phải.
"Mày trốn việc đấy hả?" Tôi nhận ly nước từ tay Hà An, mắt nhìn mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên trán nó.
"Ừ, sáng giờ bán không kịp thở. Mệt quá nên tao bàn giao lại rồi đi chơi nè, còn mấy cái này là phần cho hai đứa mày."
Hà An vừa hút rồn rột ly nước, vừa chỉ vào đống hộp lớn hộp nhỏ trên tay Thái dúi. "Cũng may là gặp được Lâm Thái, chứ không cũng chẳng biết cầm sao cho hết. Mà Huỳnh Thịnh đâu? Kêu nó qua ăn chung luôn đi."
Tôi hất mặt về phía người cosplay Vô Diện. Hà An nhìn thấy liền bật cười ha hả, chưa gì đã kéo tay tôi chạy thẳng đến sạp hàng 12A1.
"Đứng vào đi, tao chụp cho một tấm."
Nó đẩy tôi về phía Huỳnh Thịnh, lực mạnh đến mức khiến tôi mất đà ngã nhào về phía cậu. May mà Huỳnh Thịnh đỡ kịp, hai tay giữ chặt lấy bả vai tôi. Tôi không biết gương mặt phía sau lớp mặt nạ kia có biểu cảm thế nào, nhưng trái tim tôi thì đập thình thịch vô cùng bất ổn.
"Nhìn đây, nhìn đây."
Tôi theo phản xạ quay sang nhìn Hà An. Huỳnh Thịnh cũng vậy, tay vẫn đặt trên vai tôi, tay còn lại giơ lên tạo hình chữ V.
Tách!
Trong ảnh, tôi cười tươi dưới ánh nắng vàng rực rỡ, bên cạnh là một Vô Diện với chiếc mặt nạ cũng đang "cười". Không biết có thể gọi đó là nụ cười không, nhưng tôi chắc chắn rằng, gương mặt ẩn sau lớp mặt nạ ấy cũng đang cười rất tươi.
***
Buổi chiều là phần trò chơi.
Khi mọi người hào hứng tập trung ở nhà thi đấu thì tôi lại lặng lẽ trốn ra băng ghế đá bên cạnh thư viện, tranh thủ đánh một giấc.
Nắng chiều len lỏi qua những kẽ mây, rải xuống mặt đất những tia sáng ấm áp. Gió nhẹ nhàng lướt qua hàng rạng đông, mang theo mùi hương nắng phảng phất. Tôi cau mày, mi khẽ động đậy rồi uể oải ngồi dậy, vươn vai vài cái cho tỉnh táo. Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo lên. Tùng Bách gọi. Giọng thằng anh tôi vang lên gấp gáp, bảo tôi mau về nhà tắm rửa rồi lên trường phụ set up sân khấu. Nhìn đồng hồ đã hơn ba giờ rưỡi chiều, tôi liền cuống cuồng ba chân bốn cẳng chạy về.
Tôi trở lại trường với vẻ ngoài hoàn toàn khác với hình ảnh lếch thếch buổi sáng. Không còn áo Đoàn và quần thể dục nữa, thay vào đó là một chiếc váy caro xanh dương dài ngang bắp chân, phối với áo thun đen rộng thùng thình lôi đại từ tủ đồ của Tùng Bách, chân xỏ đôi Converse trắng đã ngả màu cháo lòng sau không biết bao nhiêu lần giặt giũ.
Lúc đến nơi tôi mới phát hiện mình quên mang dây buộc tóc nên đành quấn tạm mái tóc xoăn tít bằng một cây bút bi tìm thấy được trong túi tote.
Nói chung, theo nhận xét của Hà An thì bộ dạng này cũng... tạm ổn.
Như đã nói, tôi và Tùng Bách cùng thầy phụ trách và một bạn nam khác chịu trách nhiệm setup sân khấu, kiểm tra âm thanh và giám sát chương trình hôm nay. Ngoài phần văn nghệ của trường tôi, còn có cả tiết mục giao lưu từ trường chuyên quận và hai trường THPT khác.
"Cái đám mây đó kéo cao lên chút đi, đừng để che mất phần chữ... Ừ, đúng rồi!"
Tôi vừa cầm bút chì đánh dấu vào bảng công việc, vừa chạy tới giữ thang cho bạn nam kia leo xuống. Thực ra, ban nãy tôi định tự mình trèo lên chỉnh sửa, nhưng vừa mới đặt chân lên bậc thang thì một nam sinh trong ban hậu cần đi ngang vô tình nhìn thấy cảnh tượng đó. Chắc thấy tôi thân con gái mặc váy leo trèo không vừa mắt nên cậu ta kiên quyết đuổi tôi xuống cho bằng được.
"Một mình bạn vác cái thang lên đây à?" Nam sinh vừa nhìn tôi, vừa nhìn cái thang cao hai mét rưỡi, không giấu được vẻ ngạc nhiên.
"Ừ. Nếu bạn bận thì cứ đi trước, tí nữa mình mang vào kho cho." Tôi không nhìn cậu ta, tay vẫn lia bút ghi chú dày đặc trên tờ giấy A4.
"Thôi bà ơi, lạy bà! Để tôi cất." Cậu ta than một câu rồi nhanh chóng mang thang đi.
Hơn năm giờ rưỡi chiều, mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi bàn giao sân khấu và kịch bản lại cho bên dẫn chương trình rồi chạy về phía Tùng Bách.
Buổi văn nghệ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Lúc rẽ vào cánh gà, tôi vô tình đâm sầm vào một bạn nam đang đi ngược hướng. Vì vội nên tôi chỉ kịp xin lỗi qua loa rồi chạy mất.
Thầy phụ trách bất ngờ yêu cầu tôi và Tùng Bách đăng ký một tiết mục giao lưu, dù trước đó tôi đã từ chối vì chưa chuẩn bị bài hát. Nhưng thầy năn nỉ dữ quá, cuối cùng chúng tôi đành viết đại một bài vào danh sách MC.
"Là anh chơi xỏ em đúng không?"
Tôi đá vào mông Tùng Bách, miệng mắng nó không ngừng. Chuyện này không phải lần đầu. Lần trước cũng vậy, chẳng hỏi chẳng rằng, tự ý đăng ký tiết mục rồi bắt tôi lên hát. Tôi nghi lần này cũng là do nó giật dây.
"Mày thấy tao bận tối mặt tối mũi không? Hơi đâu mà nghĩ tới chuyện hát hò. Thôi, thầy nhờ thì làm đi."
Lúc MC vừa giới thiệu tên, học sinh trường tôi bên dưới đã đồng loạt hú hét rần rần.
Lúc đi ngang qua nhóm nam sinh trường N, tôi chợt có cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt ấy sâu hun hút. Nhưng tôi không nghĩ nhiều, nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu.
Bài hát hôm nay là do Tùng Bách chọn - Lời Yêu Em của Thái Vũ. Vẫn như mọi lần, tôi đảm nhận phần hát, còn Tùng Bách lặng lẽ ngồi sau cây đàn guitar, dạo lên những giai điệu đầu tiên.
Ca khúc kể về một chàng trai từng yêu đơn phương cô gái suốt những năm tháng học trò. Dù tình cảm ấy sâu đậm đến đâu, anh vẫn chẳng đủ dũng khí để thổ lộ. Rồi thời gian trôi qua, họ tốt nghiệp, mỗi người một hướng. Nhưng dù đã qua bao năm, trái tim anh vẫn giữ nguyên vẹn những rung động thuở ban đầu. Anh nhớ những con đường cả hai từng đi qua, nhớ những bài hát anh viết tặng cô, nhớ cả những giây phút hồi hộp khi lặng lẽ dõi theo cô từ xa. Nhưng rốt cuộc, tất cả những ký ức ấy mãi mãi chỉ là hồi ức, bởi anh chưa từng một lần dám nói ra ba chữ "Anh yêu em."
"Và ngày đâu hay anh biết đã yêu em thật rồi
Và người người ơi anh thấy thấy tim anh bồi hồi
Là những khi gần với nhau giữ lại từng phút giây
Anh không dám nói lời yêu em."
Giai điệu chậm rãi ngân vang trong không gian rộng lớn, hòa quyện với tiếng gió đêm se lạnh. Khi bài hát kết thúc, tràng pháo tay từ phía dưới sân khấu vang lên rộn rã.
Tôi lùi sang một bên, nhường chỗ cho Tùng Bách phát biểu. Nhưng khác với những bài diễn văn dài lê thê thường ngày, hôm nay nó lại ngắn gọn đến bất ngờ.
"Mình có đôi lời muốn gửi đến các bạn đã và đang yêu thầm, yêu đơn phương một ai đó. Dù bạn đẹp hay xấu, gầy hay béo, thì tình yêu luôn công bằng với tất cả mọi người. Khi yêu, không có gì phải xấu hổ cả. Người ta có đáp lại tình cảm của mình hay không, có hồi âm hay không, thì cũng hãy dũng cảm nói ra. Đau một lần còn hơn là tiếc nuối cả đời. Chúc các bạn may mắn! Xin cảm ơn."
Chỉ vài câu ngắn ngủi, nhưng phía dưới lập tức nổ tung bởi những tiếng reo hò, huýt sáo. Không khí sôi động bùng nổ một lần nữa.
Chúng tôi rời khỏi sân khấu trong tiếng hoan hô vang dội của toàn trường.
Huỳnh Thịnh đợi tôi ngay dưới cánh gà, trông hoàn toàn khác với hình ảnh ban sáng. Vẫn là chiếc áo thun trắng đơn giản, nhưng lần này phối cùng quần jean và áo khoác bóng chày, trông nam tính và chững chạc hơn hẳn.
"Hôm nay vẫn hát hay như mọi ngày." Cậu đưa tôi chai nước khoáng đã vặn sẵn nắp, nụ cười trên môi không giấu được tự hào.
"Cảm ơn." Tôi nhận lấy, uống một ngụm nhỏ.
Cậu đàn em từ xa chạy lại, bảo tôi có thể nghỉ trước, phần còn lại cứ để cậu ấy lo. Tôi nhanh chóng bàn giao bảng phân công, dặn dò vài câu rồi lấy túi đi theo Huỳnh Thịnh ra ngoài.
Chưa kịp đi xa, một giọng nói lạ bất chợt gọi tôi lại.
"Bạn gì ơi!"
Tôi quay người, bắt gặp một nam sinh lạ mặt đang bước về phía mình. Nhìn kỹ tôi mới nhận ra cậu ấy, một trong những thành viên của nhóm nhạc trường N, cũng chính là người tôi vô tình va phải lúc nãy.
"Bạn làm rơi cái này." Cậu ta xòe bàn tay ra trước mặt tôi, bên trong là một chiếc lắc bạc đã cũ. Chốt khóa còn đính một chú bướm nhỏ bằng bạc, lấp lánh dưới ánh đèn.
Tôi cúi xuống nhìn cổ tay trái trống trơn của mình, ngay lập tức ríu rít cảm ơn.
"Để mình đeo giúp bạn."
Tôi ngước lên, ánh mắt vô thức chạm vào chiếc khuyên đá trên tai cậu ta, lấp lánh như một điểm sáng nhỏ trong màn đêm, nhưng lại khiến tôi có chút chói mắt.
"Cảm ơn, nhưng mình tự đeo được." Tôi chìa tay ra xin lại chiếc lắc, nở một nụ cười nhẹ.
Thấy tôi kiên quyết, cậu ta khẽ thở ra một tiếng rồi đặt chiếc lắc vào tay tôi.
"Khánh An phải không?"
Tôi thoáng sững lại, ngẩng đầu nhìn cậu lần nữa.
"Mình tên Vũ Khánh."
Tôi khẽ gật đầu rồi nhanh chóng chạy về phía Huỳnh Thịnh đang đợi, bỏ lại nam sinh kia vẫn đứng yên tại chỗ, giương mắt nhìn theo.
Đến nơi, tôi giơ chiếc lắc lên trước mặt Huỳnh Thịnh.
"Đeo giúp mình đi."
Cậu bật cười, nhận lấy chiếc lắc bạc, nhẹ nhàng cài lên cổ tay tôi. Xong xuôi lại đưa tay xoa đầu tôi như mọi lần.
Chúng tôi sánh bước bên nhau, đi về phía cổng trường.
"Xem ra Khánh An nhà mình cũng có nhiều người ái mộ ha?"
Tôi nhướng mày, cười tít mắt. "Chứ sao, mình cũng xinh mà, nhỉ?"
"Ừ, xinh lắm. Xinh xuất sắc!"
Tôi nheo nheo mắt. "Nói móc hả?"
"Mình nói thật mà." Thịnh nhún vai, giọng nói bỗng chững lại. "Nhưng..."
Tôi quay sang nhìn, chờ đợi câu tiếp theo. Người ta ghét nhất là kiểu nói nửa chừng rồi im lặng như vậy đó!
"Nhưng mà..." Huỳnh Thịnh vuốt cằm, mắt hướng lên bầu trời đầy sao, giọng trầm xuống. "Nhiều người khen bạn xinh giống như mình thì cũng hơi quan ngại nhỉ?"
Tôi: ??
Cậu cúi xuống, ánh mắt lấp lánh như trời đêm phản chiếu trong đôi mắt tôi.
"Khánh An xinh đẹp và tỏa sáng như một vì sao vậy." Cậu nghiêng đầu, nở nụ cười nửa đùa nửa thật. "Bạn có phiền nếu mình trở thành bầu trời đêm của bạn không? Bầu trời đêm chỉ có một ngôi sao sáng nhất."
Đèn đường vụt tắt. Tôi giật mình ngẩng đầu lên, chợt nhận ra bầu trời đêm nay đẹp đến lạ. Muôn ngàn vì sao lấp lánh trên nền trời sâu thẳm, tựa như cả dải ngân hà đang hiện ra trước mắt. Khoảnh khắc ấy khiến tôi có chút ngỡ ngàng, như vừa chìm vào cơn mơ.
Ánh sáng mờ ảo phản chiếu lên khuôn mặt Huỳnh Thịnh, làm nổi bật chiếc răng nanh be bé mỗi khi cậu cười. Nhìn cậu lúc này, tôi chẳng biết phải nói gì, chỉ có thể nở một nụ cười đáp lại ánh mắt đầy chờ đợi kia.
Bàn tay nhỏ của tôi chạm vào bàn tay lớn của cậu, khẽ siết nhẹ. Có vẻ như Huỳnh Thịnh cũng hiểu được điều tôi muốn nói mà chẳng cần bất cứ ngôn từ nào, khóe miệng càng cong lên, nụ cười càng thêm rạng rỡ.
Trong phút chốc, tôi có cảm giác mình đang quay về những ngày tháng của năm lớp mười. Một thứ cảm xúc cũ kĩ, quen thuộc chợt ùa về, giống hệt buổi chiều mưa hôm đó ở công viên. Khi người ấy lặng lẽ rời đi, bỏ lại chiếc ô trong suốt cùng tôi giữa cơn mưa như trút nước.
Bóng lưng ngày ấy, giống y hệt bóng lưng đang ở cạnh tôi lúc này.
...
Nắm lấy đôi bàn tay em giữa trời thu
Và rồi đặt lên nụ hôn tan vào cơn mưa
Có anh về đây trong giấc mơ yên bình
/Anh Về Giữa Trời Thu - Nheo, Lai Xuân Tú/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top