Chương 15: Lúm đồng tiền

Trước thềm Giáng Sinh, Hội học sinh Đoàn trường tổ chức một buổi tiệc nhỏ.

Năm nay, Đoàn trường phối hợp cùng Câu lạc bộ Thanh Niên Tình Nguyện thực hiện một chuyến đi ý nghĩa đến trường tình thương, mang những món quà Giáng Sinh trao tặng cho các em nhỏ mồ côi. Và tất nhiên, tôi cũng không ngoại lệ khi bị Tùng Bách kéo theo tham gia.

Sau chuyến đi, Câu lạc bộ tổ chức một buổi liên hoan ấm cúng tại nhà Nhã Di – cô bạn chủ nhiệm câu lạc bộ, hiện đang học lớp 12A5. Khi tôi và Tùng Bách đến nơi, mọi người đều đã có mặt đông đủ. Nhìn quanh, chỉ còn hai chỗ trống, một trong số đó là bên cạnh Gia Thịnh. Vừa thấy cậu ấy, tôi chẳng suy nghĩ nhiều mà lập tức chọn chỗ còn lại.

"Chào! Hai người làm gì mà lâu vậy?"

Quay sang bên cạnh, tôi mới nhận ra mình đang ngồi kế Lý Hoàng Thịnh – một trong ba cái tên làm nên danh hiệu Tam Thịnh của A1. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với cậu bạn này một cách chính thức. Nhìn cậu ấy cười tươi đầy thân thiện, tôi thầm công nhận: nếu xét về ngoại hình, Lý Hoàng Thịnh nổi bật hơn hai người kia nhiều. Người gì mà đẹp trai, lại còn thân thiện dễ gần thế không biết.

Ngồi một chốc, tiếng mở cổng vang lên. Chiếc xe wave quen thuộc chạy từ ngoài vào, dựng trong sân. Huỳnh Thịnh bỏ mũ bảo hiểm ra, cầm một bị trái cây bước vào đưa cho Nhã Di.

"Ơ?"

Tôi bất ngờ đánh rơi cả đũa. Lúc này, Nhã Di mới lên tiếng giới thiệu:

"Đây là em họ mình. Hôm nay nó ở nhà một mình nên mình rủ sang ăn cơm cùng, cả nhà không ngại chứ?-i"

Ngoại trừ mấy đứa khóa dưới thì khối mười hai hầu như đều quen mặt nhau, đặt biệt là mấy đứa con trai. Vừa nhìn thấy Thịnh, bọn nó đã ôm vai bá cổ cậu, kéo xuống ngồi cùng.

Lý Hoàng Thịnh bỗng nghiêng đầu nhìn tôi, cười cười hỏi:

"Sao? Có muốn mình đổi chỗ không?"

Tôi hơi khựng lại rồi giả vờ thản nhiên cầm ly nước lên uống một ngụm:

"Không cần đâu, bên đó khuất quạt, nóng lắm."

Lý Hoàng Thịnh bật cười, ánh mắt như nhìn thấy suy nghĩ của tôi nhưng lại không thèm vạch trần. Cậu ấy chỉ gật gù, ra vẻ đồng tình:

"Đúng thật nhỉ? Ở đây gần cây quạt hơn."

Tôi lườm cậu ta một cái, rồi nhìn cây quạt máy đang nằm xa tít mù khơi. Biết ngay là đang trêu mình mà.

Sau khi ăn uống no nê, Nhã Di từ trong bếp bước ra, vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người:

"Cả nhà mình ơi. Hôm nay là một buổi giao lưu, sinh hoạt nên lát nữa tụi mình cũng sẽ có một trò chơi nho nhỏ để tăng thêm không khí nha!"

Cả đám lập tức rôm rả hưởng ứng. Cô nàng nói tiếp:

"Một nam, một nữ sẽ bắt cặp với nhau và cùng hoàn thành thử thách. Ai cũng phải tham gia."

Tôi lướt một lượt trên bàn ăn, trong lòng niệm đủ thứ thần linh. Ai cũng được, đừng là Gia Thịnh thì đều ổn hết. Và khi tờ giấy bốc thăm trong tay được mở ra, tôi không biết phải nên vui hay nên buồn.

Không phải Gia Thịnh.

Người tôi bốc trúng cũng tên Thịnh.

Huỳnh Trường Thịnh.

Cứ như thể vũ trụ cố tình sắp đặt vậy. Tôi len lén nhìn sang cậu ấy, phát hiện Huỳnh Thịnh cũng vừa mở tờ giấy của mình, khóe môi cong lên đầy thích thú.

"Được cặp với nhau nè, vui không?" Cậu ấy vò tóc tôi, giọng điệu nửa trêu chọc, nửa như mong chờ.

Tôi hừ nhẹ, cố giấu đi vẻ mặt lúng túng của mình: "Không vui lắm."

Nhã Di lúc này cầm micro, đẩy loa kẹo kéo đến, hào hứng công bố:

"Trò chơi đầu tiên có tên gọi 'Hiểu ý đồng đội'. Mỗi cặp sẽ có một người diễn tả, một người đoán từ. Nếu đoán đúng ba từ trong vòng một phút, cặp đôi thắng cuộc sẽ nhận được một phần quà bí mật!"

Tôi cười méo xệch. Không phải chứ? Tôi và Huỳnh Thịnh có thật sự ăn ý đến mức đoán được suy nghĩ của nhau không đây?

Huỳnh Thịnh nhìn tôi, tự tin nói:

"Bạn diễn tả đi, mình đoán."

"Chắc không? Nhỡ mình diễn mà đoán không ra thì sao?" Tôi dè dặt hỏi lại.

Cậu ấy nhún vai: "Thì càng có lý do để mình nhìn bạn lâu hơn mà."

"..."

Lý Hoàng Thịnh ngồi bên cạnh bật cười: "Ê Thịnh Huỳnh, bớt thả thính đi. Coi chừng Khánh An bối rối quá không diễn nổi đó."

Tôi lườm cả hai, sau đó hít thật sâu để lấy bình tĩnh. Được rồi, nhất định phải dành chiến thắng!

"Bắt đầu!" Nhã Di hô to, đồng hồ đếm ngược khởi động.

Tôi nhanh chóng diễn tả từ đầu tiên, đưa ai tay đặt lên đỉnh đầu - một con vật có đôi tai dài. Huỳnh Thịnh không cần suy nghĩ, lập tức nói: "Thỏ!"

"Đúng!"

Từ thứ hai là một hành động thường làm khi trời lạnh. Tôi khoanh tay, run bần bật.

"Co ro? Rét run? Ôm mền?"

"Gần đúng rồi!"

"Trùm mền!"

"Chính xác!"

Những người còn lại bắt đầu vỗ tay cổ vũ. Tôi nuốt nước bọt, chuẩn bị diễn tả từ cuối cùng.

Tôi chỉ tay về phía Huỳnh Thịnh rồi làm động tác... ôm chặt lấy bản thân mình. Cậu ấy sững lại một giây, chầm chậm nở nụ cười.

"Cái ôm."

"Đúng rồi!" Tôi reo lên.

Mọi người vỗ tay rần rần. Tôi nhẹ nhõm thở phào, nhưng chưa kịp vui mừng thì Huỳnh Thịnh bỗng dưng nhích đến gần, thì thầm bên tai tôi:

"Từ đó, mình cũng có thể đổi thành 'ôm bạn' phải không?"

Tôi trợn mắt trong khi cậu ta thì cười đến rạng rỡ.

Bên cạnh, vẫn là Lý Hoàng Thịnh lắc đầu, bĩu môi: "Sao tôi cảm thấy mình thua thiệt dữ vậy nè?"

Còn chưa kịp phản ứng thì Nhã Di đã bước tới, đưa cho tôi và Huỳnh Thịnh một chiếc hộp quà nhỏ bỏ giấy đỏ lấp lánh.

"Quà cho cặp đôi thắng trò chơi đầu tiên!"

Huỳnh Thịnh không chút do dự, đưa tay mở ra ngay trước mặt mọi người,

Bên trong là một chiếc kẹp tóc nhỏ hình ngôi sao và một tấm thẻ. Tôi cầm lên đọc dòng chữ in trên đó:

"Phần thưởng đặt biệt: Một điều ước từ đối phương!"

Ai nấy đều xúm lại xem, nhau nhau bàn tán:

"Cái này vui nè! An, bạn tính ước gì không?"

"Huỳnh Thịnh có định nhường quyền ước cho An không đấy?"

Tôi cắn môi, chưa kịp từ chối đã bị ánh mắt lấp lánh ý cười của Huỳnh Thịnh chặn hết đường lui. Cậu ấy chống cằm, bình thản hỏi:

"Muốn ước gì cũng được hả?"

Nhã Di gật đầu: "Ừa, miễn trong giới hạn đạo đức là được!"

Nghe xong, Huỳnh Thịnh ngó sang tôi: "An ước đi."

Lý Hoàng Thịnh chậc lưỡi, khoanh tay nhìn tôi đầy mong đợi: "Cơ hội vàng đó An, tận dụng đi!"

Tôi đảo mắt một vòng, trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng. Tôi hắng giọng, nhướng mày nhìn Huỳnh Thịnh:

"Mình ước... Bạn phải cách xa mình năm mét đến hết ngày mai."

Hừ! Dạo gần đây, sơ hở là cậu ta lại thả thính liên tục khiến tôi suýt thì ngộp thở.

Huỳnh Thịnh hơi ngẩn ra, nhưng rồi lại bật cười, gật đầu không chút do dự:

"Được thôi."

Mọi người nhìn nhau cười rộ lên, còn tôi thì thầm đắc ý. Cuối cùng cũng được bình yên.

Trời dần khuya, phần lớn mấy đứa khóa dưới đã lần lượt ra về, chỉ còn lại một nhóm nhỏ vẫn tụ tập tán gẫu. Không khí thư giãn, nhưng tôi lại có linh cảm chẳng lành. Với tình huống này, kiểu gì cũng sẽ có ai đó khởi xướng trò "thật hay thách" cho mà xem...

Và đúng như tôi đoán, Nhã Di hớn hở đề nghị:

"Chơi 'Truth or Dare' đi!"

Tôi nhăn mặt. Vì tôi chúa ghét cái trò này, chẳng có gì tốt đẹp, nhất là khi ngồi chung với một đám chuyên gia bới móc chuyện đời tư của người khác như thế này. Vừa định lên tiếng phản đối thì mọi người xung quanh đồng loạt nhiệt liệt hưởng ứng.

Nhã Di lấy từ trong tủ rượu ra một chai rượu đầy và một chai rượu rỗng đặt xuống giữa vòng tròn, hào hứng xoay mạnh. Cả bọn hồi hộp dõi theo, chờ xem ai là nạn nhân đầu tiên.

Chai nước từ từ chậm lại... rồi dừng ngay trước mặt tôi.

"Khánh An mở bát là tuyệt vời!" Nhã Di vỗ tay khoái chí. "Truth or Dare?"

Tôi nhìn quanh, trong vô số những ánh mắt đầy mong chờ có cả Huỳnh Thịnh lẫn Gia Thịnh. Linh cảm của tôi mách bảo rằng... Nếu như chọn "Dare", tôi chắc chắn sẽ không toàn mạng. Vậy thì...

"Truth."

Nhã Di chẹp miệng đầy tiếc nuối, nhưng vẫn cười gian:

"Vậy mình hỏi bạn... Nếu phải chọn giữa ba chàng trai có tên 'Thịnh' ở đây, bạn sẽ chọn ai để hẹn hò?"

Tôi đứng hình.

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi. Tôi có cảm giác như mình vừa bị gài.

Lý Hoàng Thịnh chống cằm, nở nụ cười thích thú. Gia Thịnh nheo nheo mắt tò mò. Còn Huỳnh Thịnh thì bình thản dựa lưng vào ghế, trong mắt lại có gì đó như đang chờ đợi.

Tôi toát mồ hôi lạnh, nuốt nước bọt.

Mẹ nó! Giờ phải trả lời sao đây?

Chắc chắn tôi sẽ không chọn Gia Thịnh. Vì ở đây ai cũng đã từng nghe qua vụ tình tay ba giữa tôi, Gia Thịnh và Bảo Yến, mặc dù tôi là kẻ ngoài cuộc bị lôi vào. Chọn Lý Hoàng Thịnh thì cũng không được mà Huỳnh Thịnh thì lại càng không ổn hơn.

Nhưng bọn nó hỏi "nếu" mà nhỉ?

"Nếu phải chọn, mình sẽ chọn Lý Hoàng Thịnh."

Cả nhóm "ồ" lên đầy phấn khích. Riêng Lý Hoàng Thịnh nhướng mày, cười rạng rỡ:

"Thật vinh hạnh quá!"

Nhã Di giơ tay phát biểu: "Có thể nói lý do không?"

"Đứa con gái bình thường nào lại chẳng muốn hẹn hò với trai đẹp, Hoàng Thịnh nhỉ?" Tôi nhún vai, còn tinh nghịch nháy mắt với Lý Hoàng Thịnh.

Ngay lúc đó, tôi thoáng cảm nhận được một ánh mắt sắc bén lướt qua. Huỳnh Thịnh không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm, cười nhạt. Tôi chột dạ, linh cảm lại mách bảo rằng, hình như mình vừa chọc phải tổ kiến lửa.

Còn chưa kịp thở phào thì chai nước lại được ai đó xoay tiếp.

Nó quay... quay... rồi chậm dần... dừng ngay trước mặt Huỳnh Thịnh.

Cả nhóm lại lập tức ồn ào phấn khích. Nhã Di hớn hở chụp lấy cơ hội:

"Em họ! Truth or Dare?"

Huỳnh Thịnh không chần chừ, bình thản đáp:

"Dare."

Không khí sôi sục hẳn lên khiến tôi cũng căng thẳng theo. Nhã Di cười gian, đảo mắt một vòng rồi bất ngờ nhìn về phía tôi như kiểu: cuối cùng cũng tới rồi.

"Hôn má Khánh An một cái!"

Biết ngay mà.

Mấy đứa nó đồng loạt gào thét như vừa được xem cảnh nam nữ chính hôn nhau trong phim.

Tôi há hốc mồm, mắt mở to như muốn rớt ra ngoài. "Phản đối!"

Tôi phản đối chứ Huỳnh Thịnh thì không. Cậu ta nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên rồi từ từ đứng dậy.

"Xin phép phá vỡ quy tắc năm mét nha!"

Tôi bật chế độ phòng thủ, lùi ra sau một chút. "Này! Mình không đồng ý đâu đó!"

Huỳnh Thịnh ngồi xuống ngày bên cạnh, cúi thấp đầu, ghé sát vào tai tôi:

"Bạn chọn Lý Hoàng Thịnh thật à?"

Ánh mắt Huỳnh Thịnh đã thay đổi. Khi nhìn tôi, ánh mắt ấy bỗng trở nên nghiêm túc một cách khó hiểu. Huỳnh Thịnh chậm rãi vươn tay về phía tôi. Theo quán tính, tôi chỉ biết nhắm tịt mắt, tim đập loạn cả lên.

Nhưng rồi cậu dừng lại một giây, bất ngờ bật cười: "Sợ à?"

"Ai sợ chứ?!"

Trước sự chứng kiến của mọi người, Huỳnh Thịnh nhẹ nhàng vươn tay... chạm nhẹ vào lúm đồng tiền trên má tôi. "Bùm! Hết giờ!"

Tôi đơ người? Hả? Chỉ vậy thôi á?

Bọn kia la ó phản đối. Nhưng cậu chỉ nhún vai:

"Nhã Di bảo hôn má, nhưng đâu nói là má nào. Khánh An có má lúm, mình chạm vào cũng tính là 'hôn' rồi đúng không?"

Cả đám cạn lời.

"Cái kiểu lách luật này..." Gia Thịnh nâng mắt nhìn chúng tôi đầy ẩn ý. "Phải công nhận là cao tay thật."

Đợi cho mọi người chuyển sự chú ý, Huỳnh Thịnh mới quay sang thì thầm:

"Mình mà thật sự muốn hôn bạn, đâu cần đợi tới trò này."

Cả người tôi cứng đờ.

Và thế là trong khi cả đám vẫn còn cười nói ồn ào, tôi chỉ có thể ngồi im lặng một chỗ ôm mặt, cảm nhận nhiệt độ đang tăng nhanh không thùa gì ngồi giữa sa mạc ban trưa.

***

Huỳnh Thịnh, ngoại trừ trò "Thật hay Thách" đêm qua thì hoàn toàn giữ đúng giao ước. Suốt cả ngày hôm sau, cậu ta chẳng những không lại gần tôi mà thậm chí còn biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt.

Chỉ cần tôi vừa xuất hiện ở đầu hành lang bên này, Huỳnh Thịnh lập tức quay đầu bỏ chạy về hướng ngược lại. Mà khổ nỗi, chân tôi ngắn nên đâu có chạy lại hai cái dò dài ngoằn của của cậu ta.

Cảm giác này... Rõ ràng là bị trả đũa mà!

Bực thật chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top