Chương 14: Gió đâu rồi? Sao trời nóng giữ vậy?
Kỳ thi học kỳ vừa kết thúc, các thầy cô cũng thỏa mái hơn, thả cho lũ học sinh bọn tôi muốn làm gì thì làm.
Chiều thứ tư có tiết quốc phòng, lớp tôi học chung với 12A3. Bên cạnh là 12A1 và 12A2 học chung một thầy khác. Nhưng chẳng biết hai thầy rủ rê cà phê ở phương trời nào mà bỏ mặt cả trăm đứa bơ vơ, vật vờ, ngáp lên ngáp xuống chẳng khác gì thiếu ngủ triền miên. Chán quá không có gì làm, mấy đứa con trai liền lôi banh, bóng ra tập luyện. Đội A1-A2 đấu với A3-A4, Hà An làm trọng tài.
Mấy đứa con gái cũng được dịp xúm lại chỗ tôi, hỏi han tới lui:
"Mày cỗ vũ cho đội nhà hay đội tình thân?"
Tình thân ở đây ý chỉ Tùng Bách - thằng anh ruột đẹp mã cả tôi đấy.
Tôi chống cằm, đáp tỉnh bơ:
"Chẳng cổ vũ ai cả. Chọn một thì mích lòng, chọn cả hai lại thành ba phải. Không chọn."
Nói rồi, tôi xua tay đuổi đám bà tám ấy đi.
Đang chán chường đếm lá cây thì bất ngờ trên má truyền tới một cảm giác lạnh buốt.
"Cho nè!"
Huỳnh Thịnh ngồi xuống bên cạnh, chìa ra một hộp sữa Milo lạnh.
"Không tập với mọi người hả?" Tôi hỏi, đưa tay định chộp lấy hộp sữa thì Thịnh đã nhanh tay bóc vỏ, cắm ống hút cho tôi.
"Anh trai bạn chê mình phiền, đuổi cổ mình vào đây."
Tôi liếc Huỳnh Thịnh rồi nheo mắt nhìn thằng anh đáng ghét ngoài sân, thắc mắc:
"Sao không đấm vào mặt nó luôn đi?"
"Không được." Thịnh lắc đầu không hài lòng.
"Tại sao?"
"Tương lai còn có chuyện nhờ vả, phải lấy lòng trước."
Huỳnh Thịnh cười cười, tay nghịch mấy cọng cỏ khô. Còn tôi chẳng hiểu cậu ta nói gì nên cũng không buồn hỏi thêm.
"Nè!" Huỳnh Thịnh nghiêng đầu nhìn tôi. "Nếu lớp bạn với lớp mình đối đầu nhau trên sân bóng, bạn cổ vũ cho ai?"
Định trả lời y như lúc nãy nói với tụi kia, tôi liền bị cậu chặn họng:
"Phải chọn một."
"Khó thế!" Tôi bĩu môi.
Huỳnh Thịnh trầm ngâm một lát rồi cười, ngón tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho tôi ghé lại gần,
"Năm nào bạn cũng cổ vũ cho lớp rồi, lần này đổi gió đi."
"Mình với 12A1 có dính líu gì đến nhau đâu mà kêu mình cổ vũ cho bên ấy?"
"Ơ? Chẳng phải bạn dính líu đến mình à?"
Mặt tôi nóng ran, trong khi kẻ vừa nói ra câu đó vẫn nhếch môi cười chẳng thấy mắt đâu.
"Được không?" Thấy tôi mãi chưa đáp, Thịnh liền nhéo má tôi một cái rồi lại đưa tay lên trán kiểm tra. "Lần này nóng thật hay lại xấu hổ nữa đây?"
"Tắt ngay cái nụ cười đó cho mình!" Tôi thẹn quá hóa giận, úp mặt vào hai bàn tay.
Huỳnh Thịnh thấy vậy thì phá lên cười to hơn.
"Hóa ra mình cười làm An ngại á? Vậy thì mình cười tiếp... Ha ha."
Ừ, tôi ngại.
Ngại muốn xỉu rồi đây!
***
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ánh mắt dán chặt vào bức ảnh của Huỳnh thịnh chụp ở công viên thành phố từ hai năm trước đăng trên Facebook của cậu ấy.
Thấy tôi cứ ngồi bất động suốt hơn mười phút, Tùng Bách bực mình ném vỏ cam vào người tôi.
"Trong đó có gì hay ho mà mày nhìn chăm chú từ nãy đến giờ vậy, An?"
Tôi ngẩng lên liếc nhìn anh trai mình một cái rồi lại cúi xuống màn hình. Nhưng chưa kịp nói gì thì Tùng Bách đã vòng ra sau lưng, thò đầu vào hóng hớt.
"Bộ mày mê thằng nhà bên rồi hả?"
Tôi không trả lời nó, chỉ đưa điện thoại lên, hỏi ngược lại:
"Anh nhìn xem, tấm ảnh này có gì đặc biệt không?"
Tùng Bách cầm điện thoại xoay ngang xoay dọc, phóng to thu nhỏ một hồi rồi chốt hạ chắc nịch:
"Có."
Mắt tôi sáng lên: "Cái gì? Anh thấy gì?"
"Có nhỏ nào nhìn giống mày nè."
Tôi nhìn theo. Đúng thật, có một cô gái đứng quay lưng về phía ống kính, từ vóc dáng đến mái tóc đều na ná tôi. Điều đáng nói là Huỳnh Thịnh trong ảnh đang hướng về phía bạn ấy, cười tươi rói.
"Mắc gì cười tươi dữ vậy?" Tôi lầm bầm, bực bội.
"Mắc gì mày cọc?" Tùng Bách vừa ăn dâu vừa xem tivi, nhìn thấy tôi bấm bàn phím lạch cạch muốn bể màn hình thì đá chân tôi một cái.
Tôi trừng mắt nhìn nó rồi lại nhìn cái thứ đỏ đỏ mà nó liên tục bỏ vào miệng nãy giờ, trong người càng bực hơn.
"Sao anh dám ăn dâu mẹ mua cho em?"
"Ăn có mấy quả mà ki bo vậy?"
"Mấy quả cái mông anh ấy! Hết nửa hộp rồi còn đâu?"
Thế là hai đứa lao vào đánh nhau sứt đầu mẻ trán cho đến khi mẹ ra can mới chịu dừng.
Sáng hôm sau, Huỳnh Thịnh sang gọi tôi từ rất sớm. Vừa nhìn thấy dấu răng in tím ngắt trên tay tôi, lập tức nhăn mặt.
"An bị sao thế? Lại đánh nhau với Bách à?"
Tôi thở dài, không đáp.
"Cái thằng... Thiệt tình! Cắn sâu thế này..." Cậu ấy vừa nói vừa nhíu mày, nhìn vết cắn mà xót xa.
"Đừng lo. Nó cũng chẳng khá hơn gì mình đâu."
Vừa dứt lời đã thấy Tùng Bách đẩy xe ra khỏi cổng. Trên mắt là cặp kính râm màu trà, nhìn kiểu gì cũng giống hàng "mượn tạm" của ba. Nhưng dù có che thế nào, vết bầm tím tôi để lại trên mặt nó tối qua vẫn lộ ra.
Huỳnh Thịnh nhìn thấy cảnh đó chỉ biết lắc đầu chịu thua.
"Đúng là hết nói nổi hai người mà."
Hôm nay là ngày thi đấu đầu tiên. Nhưng vì lỡ nhận lời Hà An phụ trách nước nôi cho lớp nên tôi chẳng có thời gian đi xem Tùng Bách hay Huỳnh Thịnh thi đấu nữa.
Khi đang lúi húi chuẩn bị, Hà An bỗng huýt vai tôi, cười đầy ẩn ý:
"Tao nghe nói bữa trước thằng Hải Ninh bên A9 xin Facebook mày à?"
Tôi nhíu mày: "Hải Ninh là ai?"
"Cái thằng xin Facebook mày ở sân bóng đó!"
Tôi lục lại trí nhớ... Ờ thì, tình tiết này có hơi quen.
"À nhớ rồi. Mà làm sao?"
"Sao trăng gì? Thằng quỷ ấy biến thái lắm! Fan của nó cũng vậy đó."
"Hả?"
Tôi ngơ ngác không hiểu gì. Còn Hà An thì cứ thần thần, bí bí, chẳng thèm giải thích gì thêm. Đến lúc nhìn thấy đội hình thi đấu, tôi mới biết vì sao nhỏ Hà An lại nhắc đến chuyện đó. Ngay trận đầu tiên, lớp tôi đã đụng độ với 12A9. Kết quả thế nào khỏi cần đoán cũng biết... Thua thảm hại. Nhỏ Hà An tức đến suy sụp, còn chẳng thèm đi xem trận đấu của lớp Tùng Bách.
Khi trận đấu kết thúc, tôi mới vội vã chạy ra sân bóng ngoài trời.
Vì không chen được vào mấy hàng ghế bên dưới nên tôi chỉ đành tìm một chỗ cao hơn cho dễ nhìn. Vừa đặt mông ngồi xuống thì tiếng còi giải lao giữa hiệp vang lên.
Huỳnh Thịnh quét mắt khắp khán đài. Khi ánh mắt dừng lại ở chỗ tôi, khóe môi cậu cong lên. Bất ngờ, cậu ấy len qua đám đông chen chúc, tiến thẳng đến chỗ tôi.
"Có mang nước cho mình không?" Huỳnh Thịnh đứng trước mặt tôi, hơi thở gấp gáp, mồ hôi ướt đẫm áo nhưng vẫn cười rạng rỡ.
Tôi lúng túng lấy chai nước lạnh trong túi ra đưa cho Thịnh. Cậu nhận lấy, uống một hơi hết hai phần ba chai, sau đó đưa lại cho tôi rồi nắm lấy tay tôi, kéo xuống dưới.
Những cặp mắt trong sân bóng đột ngột đổ dồn về phía chúng tôi.
"Hóa ra hôm nay hăng hái thế là do có người nhà đến xem à?" Hoài Ân huýt vai Huỳnh Thịnh, cười trêu.
Tôi đã quá quen với mấy kiểu chọc ghẹo của nam sinh A1 nên chỉ cười cười, không nói gì thêm.
Tiếng còi vang lên, báo hiệu kết thúc giờ giải lao.
Huỳnh Thịnh đưa túi đồ của mình nhờ tôi giữ giùm, bên trong chỉ có một chiếc điện thoại và một chiếc ví da. Lúc tôi cầm chiếc túi lên để đổi tư thế ngồi, không biết rằng khóa chưa kéo lại làm chiếc ví nâu rơi ra khỏi túi. Vì là loại ví gập đôi nên khi rơi xuống, chiếc ví liền mở ra. Khi nhìn thấy thứ trong ví, tôi bỗng chốc khựng lại. Bên trong ví của Huỳnh Thịnh có một bức ảnh chụp cô gái mặc đầm trắng, tóc xoăn hippie, đang lướt trên ván trượt, dáng người như đang nhảy múa giữa không trung.
Cô gái đó, không ai khác chính là tôi.
Tôi nín thở nhìn tấm ảnh.
Hồi đó, tôi để tóc xoăn chỉ vì giúp mẹ làm mẫu ảnh cho studio. Sau này thấy hợp nên tôi giữ luôn kiểu tóc đó, chỉ là bây giờ tóc đã ngắn hơn nhiều rồi.
Tôi siết chặt chiếc ví trong tay, lòng bỗng dưng dậy lên một cảm xúc khó tả.
Trước khi trận đấu kết thúc, tôi liền lẻn ra ngoài.
Nắng trưa Sài Gòn chẳng khác gì một ngọn lửa khổng lồ đổ ập xuống mặt đất, hun nóng mọi thứ dưới bầu trời xanh cao vời vợi. Tôi đứng dưới mái hiên tòa nhà B, tìm chút gió mát giữa cái hanh oi nồng bức bối.
"An à!"
Tiếng gọi văng vẳng vang lên từ phía bên kia sân trường. Tôi ngoảnh đầu. Huỳnh Thịnh đang đứng ở tòa nhà D đối diện, vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt nhanh chóng dịu lại.
Tôi giơ túi che đầu, định bước qua chỗ cậu ấy, nhưng Huỳnh Thịnh liền giơ tay ngăn lại. Qua khẩu hình, cậu ấy nói:
"Ở yên đó, mình sẽ qua."
Tôi đứng yên, nhìn Huỳnh Thịnh băng qua sân trường, xuyên qua ánh nắng gay gắt, mang theo muôn vàn cơn gió mát lành.
Bất chợt, một cơ thể cao lớn đổ ập xuống người tôi, cùng với cả một cái ôm vững chắc. Tôi mở to mắt, bất ngờ đến mức chẳng kịp phản ứng. Hơi thở của người kia, lúc nhanh, lúc chậm, phả nhẹ bên tai khiến cơ thể tôi nóng bừng. Giọng nói khàn khàn, khe khẽ cất lên:
"Tìm thấy rồi."
Tôi bật cười, trấn an:" Mình có trốn đâu, đi tìm chỗ hóng gió thôi."
Huỳnh Thịnh siết nhẹ vòng tay, thì thầm bên tai: "Thế bây giờ đã mát chưa?"
"Không, vẫn còn nóng lắm. Bạn ôm chặt mình thế này cơ mà."
Huỳnh Thịnh cũng bật cười, buông tôi ra.
"Này! Thích mình hả?" Tôi hỏi, cố gắng giữ cho nét mặt bình thường hết mức có thể.
"Ờ! Nhưng mà không phải câu này bạn đã hỏi mình từ một năm trước rồi sao?"
"Thì hỏi lại để xác nhận."
Huỳnh Thịnh nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy trêu chọc:
"Xác nhận gì nữa? Một năm trước đã thích, bây giờ còn thích hơn."
Tôi sững lại, trái tim lỡ nhịp mất một giây. Người đối diện vẫn bình thản như vừa nói một câu chuyện hết sức bình thường, chỉ có tôi là bỗng dưng thấy trời đất quay cuồng.
"Hả?"
Ánh mắt Huỳnh Thịnh sáng lên, rực rỡ như ánh nắng phản chiếu trên mặt nước.
"Muốn mình nhắc lại không?"
"Không cần!" Tôi vội vàng xua tay, tránh đi ánh mắt của cậu. Tim tôi như đánh trống trong lòng ngực, mà gió thì chẳng còn mát nữa, hình như còn làm tôi nóng hơn.
Huỳnh Thịnh nhìn tôi một lúc rồi đưa tay vò nhẹ tóc tôi, giọng nói mang theo chút cưng chiều:
"An này, hôm nay đến cổ vũ cho mình, có tính làm 'người nhà' thật luôn không?"
Tôi tròn mắt, còn chưa hiểu hết câu thì Huỳnh Thịnh đã cười, rướn người sát bên tai tôi:
"Nếu làm người yêu thì trận chung kết mình sẽ chơi đẹp hơn đấy."
Chết tiệt. Gió đâu rồi? Sao trời nóng dữ vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top