Chương 11: Em ơi, em thoát ra được chưa?

"Trời đã chập choạng tối. Mưa vẫn rơi, nhưng lòng tôi lại tựa như có nắng vừa chiếu vào."

——

Năm nay, trường T tổ chức một buổi văn nghệ nhỏ mừng ngày 20 tháng 10.

Tùng Bách - với vai trò trong ban tổ chức đã gọi điện cho tôi vẫn còn trong giấc ngủ, giọng vang như loa phường:

"Khánh An, dậy mau! Mang tập hồ sơ tao để trên bàn lên trường giùm tao!"

Tôi cuộn tròn trong chăn, đẩy chiếc điện thoại ra xa cả thước. Tiếng Tùng Bách vẫn oang oang trong điện thoại khiến tôi nhăn mặt, chồm tới nhặt lấy nó.

"Rồi, rồi. Đợi chút, lên ngay."

Tôi lười biếng ngồi dậy, đi đến mở cửa sổ hét sang nhà bên cạnh:

"Thịnh ơi, Thịnh! Trời sập rồi!"

Sau ô cửa kính, cái bóng đen giật mình bật dậy như có lò xo gắn sau lưng, kéo phăng tấm rèm cửa ra. Tôi lật đật lấy tay che mắt. Huỳnh Thịnh cởi trần, tóc tai thì lộn xộn, múi bụng lồ lộ ra trước mắt tôi.

"Lên trường chơi không?" Tôi hỏi, hai bàn tay vẫn che kín mắt.

"Chơi cái gì ở trên đó? Khoan đã, bỏ cái tay ra nói chuyện hẳn hoi coi!"

"Mặc áo vào rồi muốn nói gì thì nói!"

Huỳnh Thịnh dụi mắt, liếc xuống người mình rồi cười ranh mãnh:

"Khoái gần chết mà bày đặt ngại."

Tôi nghe xong, bất giác nuốt khan một cái.

Huỳnh Thịnh khẽ nhếch môi, đóng sầm cửa lại: "Năm phút."

Đúng năm phút sau, chuông cửa dưới nhà vang lên. Tôi xỏ đại đôi giày, ôm tập hồ sơ chạy ào ra khỏi cửa. Vừa nhìn thấy tôi với một đống thứ đùm đùm, đề đề trên tay, Huỳnh Thịnh càu nhàu:

"Lại là cái thằng Tùng Bách để quên đồ!"

Với tốc độ bàn thờ, chỉ mất mười phút chúng tôi đã đến nơi, vừa kịp thấy Tùng Bách đứng trước hội trường vẫy tay cười toe.

"Cười cái đầu anh!"

"Cười cái đầu mày!"

Tôi và Huỳnh Thịnh đồng thanh.

Tùng Bách tỉnh bơ, quăng cho mỗi đứa một cái bánh bao và chai nước khoáng rồi quay sang gọi tôi bằng cái giọng điệu muốn chảy nước: "À mà em gái..."

"Hả?" Tôi ngẩng đầu nhìn nó đầy cảnh giác.

"Tiết mục của em thứ mười nha!"

Câu nói như tiếng sét vừa đánh ngang tai. Mặt tôi đơ ra, sượng ngắt. Tùng Bách nhàn nhã rút ra tờ danh sách trong tập tài liệu rồi giơ lên cho tôi xem. Ở ngay mục thứ mười rõ ràng bốn chữ "Nguyễn Vũ Khánh An", kèm theo "đơn ca" và ô nội dung tiết mục để trống.

Cái thằng trời đánh này dám tự ý ghi danh cho tôi mà chẳng thèm hỏi trước!

"Lát anh sẽ đệm đàn cho mày. Cứ chọn bài thoải mái. Được duyệt hay không thì cũng vui cả, quan trọng là có kỷ niệm."

Tùng Bách phẩy tay rồi đủng đỉnh bỏ đi, để lại tôi vẫn còn đang nghẹn vì sốc với cái bánh bao dở dang.

Thấy tôi ho sặc sụa, Huỳnh Thịnh vội mở nắp chai nước đưa đến:

"Mình chưa nghe Khánh An hát bao giờ. Thôi thì cứ hát đi, cũng vui mà."

Tôi lườm Huỳnh Thịnh một cái cảnh cáo, chưa kịp phản bác thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn ào. Cả tôi và Huỳnh Thịnh đều không hẹn mà hướng mắt ra cửa. Đám đông nhanh chóng dạt sang hai bên, Gia Thịnh và Bảo Yến bước vào hệt như celeb.

Vừa thấy tôi, Bảo Yến lập tức vẫy tay cười rạng rỡ. Điều tôi không thể phủ nhận là cô nàng thật sự rất thân thiện, lúc nào cũng tươi tắn, ríu rít như chú én nhỏ trong tiết trời mùa xuân. Việc Bảo Yến xuất hiện ở đây không làm tôi ngạc nhiên, vì dù gì cô ấy cũng là lớp phó văn thể mỹ của lớp tôi. Còn Gia Thịnh, chắc chỉ đơn giản là đi cổ vũ cho bạn gái thôi.

À mà tôi đã kể chưa nhỉ? Hai người họ chính thức trở thành một đôi rồi đấy. Mới cuối tháng Chín đây thôi, chắc là sau cái ngày tôi và Huỳnh Thịnh vô tình bắt gặp họ hôn nhau dưới giàn hoa rạng đông ở sau trường.

Nhóm nhảy của Bảo Yến được ưu tiên duyệt tiết mục trước. Trong khi bọn họ chuẩn bị cho tiết mục của mình, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút khó chịu như bị ai đó dõi theo. Khi liếc qua hàng ghế bên kia, tôi liền bắt gặp ánh mắt Gia Thịnh. Tạo sao cậu ta không lo chú ý đến bạn gái đi mà cứ nhìn về phía này làm gì?

Tiếng điện thoại rung lên, Tùng Bách hỏi: "Mày chọn bài xong chưa?" Tôi nhắn lại, bảo nó cứ đàn bài ruột mà hai anh em vẫn hay tập. Chưa đầy một giây nó liền phản hồi: "Ok luôn!"

Ngồi đợi được một lúc thì cuối cùng cũng tới tiết mục của tôi. Tùng Bách đưa micro cho tôi rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chỉnh lại dây đàn. Cả hội trường đột nhiên im lặng, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía anh trai tôi. Cũng phải thôi, gương mặt sáng sủa và phong thái tự nhiên của Tùng Bách lúc nào cũng thu hút người khác mà.

Sau khi chỉnh dây đàn xong, Bách gõ nhẹ vào micro của nó:

"A lô, a lô... Tùng Bách và Khánh An xin gửi đến mọi người ca khúc Lạc Nhau Giữa Mùa Nắng - một sáng tác của Nheo và Lai Xuân Tú. Mong mọi người cùng thưởng thức."

Tôi hít một hơi thật sâu, siết chặt micro trong tay rồi bắt đầu cất giọng:

"Có những hạnh phúc xa

Em viết vào từng khúc ca

Mong đến một ngày

Chúng ta bên nhau...


Nắng dịu dàng trước sân

Chờ ai ngang qua lối em hẹn

Mà sao anh chẳng đến?

Nắng tắt, cho ai muộn phiền..."

Mỗi lời hát hát ra, tôi có cảm giác như mình đang nhẹ nhàng trút bỏ những cảm xúc nặng nề đè nén bấy lâu. Đến khi ngước mắt lên, ánh mắt tôi vô tình chạm phải ánh mắt Gia Thịnh. Trong đôi mắt ấy, tôi thấy một thoáng ngỡ ngàng xen lẫn chút bất lực, như thể muốn nói rất nhiều thứ nhưng không cách nào thốt ra được.

Ánh mắt xoáy sâu vào tôi, kéo theo vô số cảm xúc lẫn lộn. Nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, tiếp tục hát để từng lời ca che đi nỗi lòng đang cuộn trào.

"Ngày không anh chiếc lá buồn tênh

Ngày không anh con phố đìu hiu lạnh lùng..."

Lời ca như một dòng suối chảy sâu vào lòng tôi, kéo theo những ký ức mà tôi chôn giấu bấy lâu nay. Hình ảnh Gia Thịnh hiện lên ngày càng rõ ràng, cậu nam sinh đứng dưới sân trường đầy nắng ngày khai giảng năm lớp 10 luôn khiến trái tim tôi thổn thức. Khi đó, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, và tôi đã nghĩ:

Nếu chúng tôi thật sự đến được với nhau, chắc hẳn sẽ tốt đẹp biết bao.

Nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên đã khiến tôi thấy bản thân mình thật ích kỷ. Tôi hạnh phúc, Gia Thịnh Hạnh phúc... Còn Bảo Yến thì sao? Ở lớp, tôi không thân với cô bạn, nhưng tôi vẫn luôn cảm nhận được sự ấm áp và chân thành từ cô ấy. Tôi nhớ ánh mắt rạng rỡ của Bảo Yến khi kể về Gia Thịnh, trong trẻo như hồ nước mùa thu, đẹp đến nao lòng.

"Biết rằng người sẽ quên

Chỉ mình em ôm những cơn mộng

Cuộc tình như sương khói

Phút chốc tan theo làn mây..."

Từng câu hát như một lưỡi dao cứa vào lòng. Tôi biết, đã đến lúc mình phải buông bỏ, không thể tiếp tục sống trong ảo vọng này mãi được.

Khi tiếng đàn vừa dứt, cả hội trường bùng lên những tràng pháo tay nồng nhiệt. Vào khoảnh khắc ấy, tôi chỉ thấy mắt mình cay xè, những giọt nước nóng hổi lăn dài trên má.

Tùng Bách liếc nhìn tôi, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi kéo xuống hành lang vắng cạnh thư viện, ngay bên dưới hội trường. Cho đến khi không nhìn thấy ai khác, tôi mới không kìm được nữa mà bật khóc thành tiếng. Tiếng nức nở của tôi vang vọng giữa không gian vắng, như xé toạc lòng ngực mình. Trái tim tôi, không hiểu sao lại đau đến thế?

Tùng Bách không trách móc, không cằn nhằn. Nó siết chặt tôi trong vòng tay, nhẹ giọng an ủi:

"Nhìn người mình thích ở cạnh người khác, đúng là chẳng dễ dàng gì. Tao đã bảo là đừng thích, mà mày lại không chịu nghe. Bây giờ thì sao, khổ chưa?"

Tôi gật đầu trong nước mắt, lòng nghẹn đắng. Ừ, đáng lẽ tôi nên nghe lời anh mình ngay từ đầu. Nhưng tình cảm mà, đâu phải cứ nói quên là quên ngay được...

***

Tiết mục của tôi được chọn, nhưng thầy phụ trách yêu cầu Tùng Bách về nhà chọn lại bài khác vui tươi hơn một chút vì hôm ấy trông tôi hát buồn quá. Thầy còn ngỏ ý mời tôi tham gia đội văn nghệ trường, nhưng tôi đã từ chối. Nếu đồng ý, chắc chắn tôi sẽ phải gặp Bảo Yến và Gia Thịnh thường xuyên hơn, và đương nhiên là tôi không hề muốn chút nào.

Nhưng ở cái trường bé tẹo này, đâu phải muốn tránh mặt ai cũng dễ. Nhất là người mình không ưa thì đi chưa được mười bước đã gặp.

Lần này tôi bị Gia Thịnh chặn lại trong thư viện.

Gia Thịnh đứng ở phía bên kia kệ sách, nhìn tôi qua những kẽ hở. Khung cảnh này vô tình trông giống hệt như một mối tình lén lút, và tôi bỗng thấy bản thân giống như nhân vật "tiểu tam" đáng ghét nào đó.

"Chúng ta... Thật sự không còn gì sao?"

Tim tôi dừng lại một nhịp. Cậu ta đang nói cái gì vậy?

Tôi cố giữ nét mặt bình thản, cất cuốn sách vật lý nâng cao về lại chỗ cũ chắn mất tầm nhìn của cậu ấy rồi xoay người đi, lạnh lùng đáp:

"Đừng có nói linh tinh, và cũng đừng làm Bảo Yến buồn."

Dứt lời, tôi bước thẳng ra khỏi thư viện.

Có thể, sâu trong lòng tôi vẫn còn chút tình cảm với Gia Thịnh. Nhưng dù thế nào, tôi cũng không muốn mình trở thành một đứa con gái xấu tính, tệ bạc.

Vừa rời khỏi thư viện không xa, tôi vô tình va phải một bạn nữ. Chính xác hơn là bạn nữ ấy đã đâm sầm vào tôi.

"Bảo Yến?" Tôi hốt hoảng đỡ cô bạn đang ngã sõng soài dưới đất đứng lên.

Thật trớ trêu, cùng một buổi chiều mà tôi phải chạm mặt cả hai người bọn họ.

Nhận ra là tôi, Bảo Yến liền hỏi tới tấp:

"Khánh An mới từ thư viện ra à?"

"Ừ, đúng rồi."

"An có gặp Gia Thịnh không? Mình tìm bạn ấy nãy giờ mà không thấy đâu cả." Giọng nói của Bảo Yến lộ rõ vẻ gấp gáp, ánh mắt thoáng chút lo lắng.

"Mình không." Tôi nói dối, chẳng muốn dây dưa gì thêm với họ nữa.

Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt Bảo Yến. Cô bạn vội nói cảm ơn rồi chạy đi, nụ cười xã giao trên môi tôi cũng nhanh chóng vụt tắt.

Uỳnh, uỳnh...

Tiếng sấm nổ vang như xé toạc cả bầu trời. Trời xanh nhanh chóng bị mây xám nặng nề chiếm lấy. Một cơn mưa lớn có vẻ như sắp ập đến.

Tôi chạy về phía bãi giữ xe khi mưa loáng thoáng nặng hạt. Lúc vào đến đã thấy Huỳnh Thịnh đứng đợi sẵn, tay cầm hai chiếc ô trong suốt.

Chúng tôi rảo bộ về nhà dưới cơn mưa tầm tã, tôi giơ ngón tay chạm vào những hạt mưa rơi lộp bộp xuống tán ô qua lớp nhựa dày. Con đường về nhà không quá xa, dòng người trên đường hối hả ngược chiều với chúng tôi. Những hạt mưa lạnh buốt thi nhau cứa vào da thịt khiến tôi khẽ rùng mình.

Bên đường những cây điệp xanh rì nghiêng mình trong gió. Ánh đèn đường le lói, vàng vọt qua màn mưa dày đặc. Huỳnh Thịnh đi bên cạnh tôi, không nói gì, lâu lâu chỉ có tiếng đôi giày thể thao dẫm lên những vùng nước nhỏ.

Đi được một lúc, đột nhiên cậu gọi tên tôi: "An này."

"Sao thế?"

"Nếu một ngày An cảm thấy buồn hay mệt mỏi, mình mong An sẽ luôn biết rằng, lúc nào mình cũng sẵn sàng có mặt."

Lời nói của Huỳnh Thịnh như một chiếc khăn ấm áp quấn lấy tôi giữa cơn mưa rét buốt. Lòng tôi chợt dịu lại. Tôi khẽ gật đầu, không nói gì thêm, tiếp tục cùng cậu ấy băng qua màn mưa.

Trời đã chập choạng tối. Mưa vẫn rơi, nhưng lòng tôi lại tựa như có nắng vừa chiếu vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top