Chương 10: Gió nổi

"Thích một người là một điều rất đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy chỉ có ý nghĩa khi cảm xúc của mình được trân trọng và trái tim của mình đặt vào đúng người."

Kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng đến, nhưng tôi lại lẻ loi một mình.

Tùng Bách thì bận rộn với trại huấn luyện Karate ở Đà Nẵng, Huỳnh Thịnh tham gia giao lưu Taekwondo tận Hà Nội, còn Hà An được ba mẹ thưởng cho chuyến du lịch châu Âu cả tháng trời.

Không có ai chơi cùng, tôi chỉ còn biết tự tìm niềm vui. Hè vừa chớm, tôi liền đăng ký làm thêm tại một cửa hiệu băng đĩa nhỏ gần nhà, thời gian rảnh thì mang ván trượt ra công viên tập thể dục với mấy anh bạn trong câu lạc bộ.

Ông chủ cửa tiệm băng đĩa là một anh trai tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, tốt nghiệp kiến trúc nhưng cuối cùng lại đi bán đĩa để mưu sinh. Ngày đầu đến xin việc, anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân rồi bất ngờ hỏi:

"Em có anh chị em gì không?"

Câu hỏi chẳng liên quan khiến tôi nghệt mặt ra một lúc, nhưng sau đó tôi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. "Dạ, em còn một anh trai sinh đôi."

Vậy là tôi được nhận.

Công việc của tôi khá đơn giản: bán hàng, trông tiệm, in danh sách nhạc khách đặt. Còn những việc phức tạp hơn như thu nhạc hay chỉnh băng, đều do anh chủ tự tay làm. À, anh tên là Duy Luân.

Một sáng như mọi ngày, tôi có mặt ở tiệm lúc chín giờ, mang theo hai phần ăn sáng – một phần cho tôi, một phần cho anh Duy Luân. Mặc dù ngủ lại ngay trên gác của cửa tiệm, nhưng anh ta vẫn luôn ngủ nướng đến tận mười, mười một giờ. Thành ra tôi lại phải là người mở cửa mỗi buổi sáng.

Đang loay hoay dọn dẹp, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Huỳnh Thịnh. Đã hơn hai tuần nay tôi không nghe tin gì từ cậu ấy.

"Khánh An đang làm gì đấy?" Giọng nói từ đầu dây vang lên, vẫn cái kiểu cợt nhả quen thuộc.

"Đang làm việc." Tôi trả lời, tay vẫn không rời cây chổi.

"Đi làm thêm à?"

"Ừ."

"Sao tự dưng lại đi làm thêm?"

Tôi nhíu mày, nhìn màn hình điện thoại. Cái thằng này đúng là kiếm chuyện!

"Thì chán nên đi làm."

"À..." Đầu dây bên kia bật cười, nghe rõ ràng đầy ý trêu chọc. "Hoá ra là không có ai chơi cùng."

Tôi mím môi, không buồn đáp. Một lát sau, Huỳnh Thịnh lại tiếp tục, lần này giọng cười rõ ràng hơn.

"Thế Khánh An có nhớ mình không?"

"Nhớ bạn cũng không được đồng cắc nào. Không có gì thì mình cúp đây."

"Ấy ấy, đợi đã! Bạn có muốn quà gì không?"

Tôi im lặng, tay mân mê cán chổi, nghĩ ngợi một lúc lâu rồi trả lời.

"Bạn đoán thử xem mình thích gì đi. Vậy nhé, tắt máy đây."

Tôi lập tức tắt điện thoại, không để Huỳnh Thịnh kịp nói gì thêm. Hỏi chuyện quà cáp thì chắc là sắp về rồi.

Tôi cất điện thoại vào túi quần, vừa ngoảnh đầu sang thì thấy ông chủ đang ngáp ngắn ngáp dài, lê từng bước nặng nề từ trên cầu thang xuống.

"Anh ơi, ăn sáng lẹ lên. Bịch bún bò sắp đóng mỡ rồi. Đơn hàng hôm qua khách đặt anh còn chưa làm đâu đấy!" Tôi nhíu mày nhắc nhở.

Mẹ ơi, ai độ cái ông này giùm tôi phát! Ông chủ gì mà vừa lười biếng lại còn cợt nhả, chẳng khác gì một đứa trẻ lớn xác. Riết nhìn vào chẳng biết ai là chủ, ai là người làm nữa.

Tiếng chuông cửa kêu lên vài tiếng leng keng. Tôi vội vàng cất chổi, xoay người chào đón vị khách đầu tiên trong ngày.

Cánh cửa khẽ mở, Gia Thịnh bước vào trước, theo sau là Bảo Yến – lớp phó văn thể mỹ của lớp tôi. Vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt nàng khẽ giãn ra, nét mặt thoáng chút ngỡ ngàng rồi nhanh chóng quay sang Gia Thịnh. Trông cậu ấy cũng chẳng khá hơn, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt điển trai khiến tôi có chút buồn cười.

"Hai người muốn mua gì, để mình tư vấn nhé." Tôi nở nụ cười tươi, cố giấu tất cả những cảm xúc lộn xộn vào sâu trong lòng.

Bảo Yến khẽ nhướn mày như vừa nhớ ra điều gì. "Hoá ra giọng nữ lần trước mình gọi đến mua băng cassette là của Khánh An à? Bảo sao nghe quen thế."

"À, băng cassette của Cá Hồi Hoang đúng không? Để mình lấy cho bạn. Đây là chiếc cuối cùng rồi đấy."

Tôi xoay người, nhận chiếc túi giấy gói sẵn từ anh Duy Luân lúc này đang nhàn nhã gắp bún trong tô, chẳng buồn ngẩng đầu lên rồi lấy mã QR cho Bảo Yến, đợi cô bạn quét mã.

"Lần trước được Khánh An tư vấn, nghe như bạn cũng thích mấy nhóm indie lắm hả? An thích nhóm nào nhất?" Bảo Yến vừa quét mã vừa tò mò hỏi, ánh mắt sáng lên vẻ hứng thú.

"Mình nghe rock nhiều hơn. Thích Bức Tường, KOP... Còn nhóm trẻ bây giờ thì chắc là The Cassette." Tôi thật thà chia sẻ, miệng cũng vô thức mỉm cười.

Bảo Yến tròn mắt, nhìn tôi với vẻ ngưỡng mộ lộ rõ. "Oa, không ngờ đấy!" Trong khi đó, Gia Thịnh đứng cạnh vẫn im lặng, ánh mắt thoáng chút khó hiểu.

Tôi nhìn hai người, khẽ nheo mắt trêu ghẹo. "Hai người đi chơi với nhau hả?"

Nghe tôi hỏi, Gia Thịnh hơi sững lại, đôi mắt thoáng qua một tia cảm xúc khó tả nhưng ngay lập tức trở lại bình thường. Bảo Yến hình như không nhìn thấy, vẫn chăm chú trò chuyện với tôi.

"Ừ. Bọn mình hẹn nhau đi cà phê, xong rồi đi xem phim. Nghe nói bộ kinh dị mới ra rạp đang được khen hay nên muốn thử xem."

"Vậy à?" Tôi đáp, khóe môi nhếch lên chút trêu chọc. Không biết Bảo Yến có biết rằng cậu ta sợ ma không nhỉ?

Bảo Yến chợt nhìn đồng hồ, rồi quay sang tươi cười chào tạm biệt tôi. "Bọn mình đi trước nhé, An làm việc vui nha!" Nói xong, cô nàng vội kéo tay Gia Thịnh rời đi.

Cánh cửa đóng lại, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa thoát khỏi cái gì đó ghê gớm.

Duy Luân nhìn dáng vẻ "thảo mai" của tôi nãy giờ, cuối cùng không nhịn được mà bật cười ha hả.

"Mày cười mà trông sượng trân luôn, Khánh An ơi. Anh chưa từng thấy ai đạt trình độ thảo mai thượng thừa như mày đâu!"

Tôi lườm anh ta một cái sắc lẻm. Nhưng phải đến khi ôm bụng cười đến không thở nổi, anh ta mới chịu dừng lại.

"Thằng nhóc đó là người yêu cũ của mày hả?" Duy Luân bất ngờ hỏi, ánh mắt lấp lửng.

Tôi ngẩn ra, không biết phải trả lời thế nào. Thấy vậy, anh ta liền sửa lại. "Hay là người mày thầm thương trộm nhớ?"

"Anh tào lao quá đi!" Tôi hậm hực đáp, má hơi nóng lên.

"Ồ, vậy là đúng rồi. Ha ha ha!" Duy Luân bật cười sảng khoái như vừa khám phá ra điều gì thú vị lắm.

Tôi ở lại phụ Duy Luân hoàn thành mấy đơn hàng, mãi đến gần mười giờ tối mới xong.

"Có cần anh đưa mày về không? Con gái đi đường giờ này cũng nguy hiểm lắm đấy." Anh hỏi, giọng nghiêm túc hiếm thấy.

"Không sao đâu anh, nhà em gần đây thôi." Quả thật cũng gần, chỉ mất khoảng mười phút đi bộ.

Duy Luân nhướng mày tỏ ý nghi ngờ, nhưng tôi đã nhanh chóng vẫy tay chào, xách túi chạy biến khỏi cửa tiệm.

Đường về nhà tối om, khu này lại ít quán xá, mấy cửa tiệm xung quanh cũng đã đóng cửa từ lâu. Chỉ còn ánh đèn đường nhập nhòe hắt xuống vỉa hè, kéo dài bóng tôi theo từng bước chân.

Đi được một đoạn, tôi bỗng có cảm giác kỳ lạ như thể có ai đó đang theo dõi mình. Lúc quay đầu lại thì chẳng thấy gì ngoài con đường vắng lặng. Nhưng mỗi lần bước đi nhanh, bước chân phía sau cũng vang lên dồn dập hơn.

Tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Đến khi không chịu nổi nữa, chuẩn bị vắt chân lên cổ chạy thì bất ngờ một bàn tay lạnh ngắt bỗng giữ chặt lấy khuỷu tay tôi từ phía sau.

"Khánh An, là mình đây."

Chất giọng quen thuộc vang lên làm tôi khựng lại, hốt hoảng quay đầu.

Lại là Trần Lâm Gia Thịnh.

Tim tôi đập loạn xạ, nhưng chẳng phải vì vui mừng. Trời đất, tôi thầm chửi thề. Tại sao không nói không rằng mà cứ lẳng lặng đi theo người ta như thế? Muốn dọa chết tôi à?

Một giọt nước mắt trượt khỏi khóe mi tôi. Gia Thịnh thấy thế thì vội lấy tay lau đi, giọng đầy áy náy.

"Mình xin lỗi. Mình không cố ý. Xin lỗi bạn, Khánh An."

Tôi gạt tay cậu ra, tự mình lau nước mắt, cố giữ giọng bình tĩnh. "Bạn tìm mình có chuyện gì không?"

"Sao dạo này bạn cứ tránh mặt mình vậy?"

Đúng là dạo này tôi có tránh mặt Gia Thịnh thật, chắc là từ sau hôm thi học kỳ xong đến giờ. Nhưng nếu không tránh mặt cậu ấy thì tôi phải làm sao mới phải chứ?

"Chẳng phải bạn và Bảo Yến đang tìm hiểu nhau sao?"

Gia Thịnh ngẩn người, giọng lắp bắp nhìn tôi như không thể tin được. "Mình..."

"Vậy là đúng rồi." Tôi cười nhạt. "Nếu đã tìm hiểu người khác thì hôm đó bạn đến tìm mình làm gì vậy? Bạn trao cho mình hy vọng ư? Rồi bạn dập tắt nó?"

Những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, tôi đưa tay lên, cố lau sạch chúng đi.

"Không, mình sẽ không khóc vì người muốn đem trái tim mình ra đùa giỡn... Bạn đoán đúng đó. Mình thích bạn, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có quyền làm tổn thương mình như thế."

Giọng tôi nghẹn lại, nhưng vẫn cố gắng giữ được sự cứng cỏi trong ánh mắt.

Gia Thịnh đứng đó, nét mặt đông cứng, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng xốc lại tâm trạng. "Bạn biết không, thích một người là một điều rất đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy chỉ có ý nghĩa khi cảm xúc của mình được trân trọng và trái tim của mình đặt vào đúng người. Mình đã nghĩ bạn hiểu được điều đó."

Gia Thịnh tiến lên một bước, giọng cậu thấp xuống như sợ làm vỡ điều gì mong manh. "Khánh An, mình không muốn bạn hiểu lầm. Mình chưa từng nghĩ đến việc làm tổn thương bạn."

"Nhưng bạn đã làm như vậy đấy." Tôi ngắt lời. "Đừng cố gắng giải thích với mình nữa. Mình mệt rồi. Mình không muốn cứ phải chạy theo những thứ mình không thể chạm vào, bao gồm cả tình cảm của bạn."

Nói xong, tôi cứ thế quay người bước đi.

Gia Thịnh không đuổi theo, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt cậu ấy vẫn đang dõi theo mình cho đến khi chiếc bóng của tôi khuất khỏi con hẻm.

***

Sau cái đêm chạm mặt với Gia Thịnh, tôi quyết định khóa hết các mạng xã hội, quay về sống ẩn như muốn cắt đứt mọi kết nối với thế giới bên ngoài.

Tùng Bách đã về nhà, chuyện giữa tôi và Gia Thịnh nó cũng biết hết. Đêm đó, ngoài tôi và Gia Thịnh ra thì còn có một người thứ ba có mặt ở hiện trường, không ai khác chính là Tùng Bách.

Trại tập huấn kết thúc sớm vài ngày nên Tùng Bách cũng tranh thủ mua vé tàu về sớm. Đang trên đường về nhà thì nó phát hiện ai đó giống nhỏ em gái mình giằng co với trai trên đường nên mới đứng lại xem.

"Lúc thấy nó lớn tiếng với mày là tao đã muốn lao vào rồi. Nó mà dám làm gì mày, tao sẵn sàng đập bể cái mặt tiền đẹp trai của nó ngay lập tức!"

Tôi vừa bất lực, vừa thấy buồn cười. Đương sự là tôi đây còn không bực thì mắc gì nó phải nổi sùng lên thế chứ?

Về phần Huỳnh Thịnh, mãi đến gần ngày đi học lại cậu ta mới xuất hiện.

Hôm đó, tôi đang chơi ván trượt với mấy anh em ở công viên gần nhà thì từ xa, một dáng người cao lớn, da ngăm, tay ôm một cái hộp dài từ từ tiến lại gần.

"Khánh An!" Huỳnh Thịnh vẫy tay gọi to cùng với nụ cười tươi roi rói.

Tôi nhanh chóng nhảy lên ván, đẩy một đường mượt mà về phía cậu. Lâu rồi không gặp, Huỳnh Thịnh trông cao hơn hẳn, thân hình cũng săn chắc, vai cũng rộng ra trông thấy.

"Về từ bao giờ thế?"

Cậu cười híp mắt, chiếc răng nanh nhỏ thoáng lấp ló dưới môi. "Mới về lúc nãy. Đây, quà cho nàng."

Huỳnh Thịnh chìa chiếc hộp dài ra trước mặt tôi. Trời đất ơi, tôi nói đùa thôi mà cậu ấy làm thật sao?

"Tặng mình thật à? Không được, mình không nhận đâu."

"Chậc, lỡ mua rồi mà. Mở thử đi, coi có đúng thứ An thích không?"

Không để tôi từ chối thêm, Huỳnh Thịnh nhanh nhẹn giúp tôi ôm cả chiếc hộp lẫn cái ván trượt đến chiếc bàn đá gần đó. Tôi lục túi lấy dao rọc giấy, cẩn thận rạch lớp keo dán. Khi nắp hộp được mở ra, tôi liền trợn tròn mắt kinh ngạc.

Bên trong là một chiếc longboard, bề mặt bên trên được trang trí họa tiết sóng lượn tinh xảo, mặt dưới thì dán kín bằng những sticker meme mèo hài hước.

Tôi xúc động đến mức muốn khóc, vừa đẩy vai Huỳnh Thịnh vừa mắng. "Bạn bị điên à? Tự dưng tặng mình món đồ đắt tiền thế này?"

"Coi như quà sinh nhật mười tám tuổi sớm đi."

Nghe đến đây, tôi không kìm được nữa mà bật khóc thật. Bởi vì từ mùa hè năm lớp 10, sau khi chiếc longboard yêu thích của tôi bị gãy, tôi chưa bao giờ chơi lại nữa. Huỳnh Thịnh thấy tôi khóc thì luống cuống, vội vàng lấy tay lau nước mắt cho tôi, miệng vẫn không nhịn được mà cười.

"An này... Sao lại mít ướt nữa rồi?"

***

Mùa hè khép lại, tôi ghé tiệm băng đĩa để nhận lương công việc thời vụ.

"Không tính làm nữa thật hả?" Duy Luân nhìn tôi với vẻ mặt tiếc nuối.

Phải tiếc chứ, vì tôi nghỉ rồi thì anh ta mất luôn đứa trợ lý "toàn năng." Không còn ai đến sớm mở tiệm, không ai dâng đồ ăn sáng đến tận miệng, cũng chẳng còn ai làm chân chạy vặt cho anh ta nữa.

"Phải tập trung ôn thi đại học mà anh. Nhưng nếu em lên đại học mà anh vẫn tuyển người thì nhớ giữ lại một slot cho em nhé!"

Tôi nháy mắt với Duy Luân, dù trong lòng cũng thấy hơi tiếc. Nơi này tuy nhỏ, nhưng ông chủ Duy Luân đúng là "chịu chi" thật sự. Nhìn số lương thưởng vừa nhận, tôi thấy Duy Luân cũng không đến nỗi đáng ghét.

Sau khi lãnh lương, tôi trích ngay một khoản để mua quà cho cả nhà. Ba được một chiếc ví đựng thẻ mới, mẹ thì có dây đeo máy ảnh họa tiết thổ cẩm xinh xắn, còn Tùng Bách thì nhận được một chiếc mũ lưỡi trai. Lúc đi ngang cửa hàng thể thao, tôi chợt nghĩ đến người bạn hàng xóm nên tiện tay chọn thêm một chiếc băng cổ tay cho Huỳnh Thịnh.

Lúc tôi về đến nhà đã là hơn bảy giờ tối. Nhìn trong sân không thấy xe ba mẹ đâu nên tôi đoán chắc là hai người họ lại ra ngoài hẹn hò rồi.

Trong nhà, đèn phòng khách sáng trưng, Tùng Bách và Huỳnh Thịnh đang ngồi xem giải bóng chuyền nữ trên tivi. Vừa thấy tôi xách theo túi lớn túi nhỏ, Huỳnh Thịnh đã lập tức chạy ra giúp, trông chẳng khác gì đứa con trai ngoan xách đồ giúp mẹ cả. Chẳng bù với thằng anh tôi, chỉ biết ngồi nhìn mà chẳng động tay vào việc gì.

Thế mà cái người "chỉ biết nhìn" ấy lại là kẻ tò mò nhất. Tùng Bách bỏ điều khiển tivi xuống, lập tức nhảy đến xem xét đống túi tôi mang về.

"An, cái gì đấy?"

"Có phải của anh đâu mà tò mò."

Tôi vừa nói vừa cố giữ đống đồ tránh xa khỏi ánh mắt soi mói của Tùng Bách, nhưng thằng đó vẫn mặt dày lục lọi từng bịch một.

"Ái chà, hình như em gái mới lãnh lương. Để coi em gái yêu quý mua gì cho anh nào?"

Tôi cũng đến bó tay với thằng anh nhà mình.

"Cái túi nhỏ màu trắng là của Huỳnh Thịnh. Đừng có lấy nhầm."

"À, cái này hả?" Tùng Bách giơ đúng cái túi màu trắng lên hỏi lại.

Nghe thấy tên mình, Huỳnh Thịnh đang ngồi trên sô pha liền đứng dậy cầm lấy túi đồ từ tay Tùng Bách, nhìn kỹ một lúc rồi quay sang xoa đầu tôi với vẻ cảm kích.

"Sao bạn xoa đầu mình như xoa đầu chó vậy?" Tôi nhăn mặt phản ứng.

"Trông bạn lúc giận giống hệt con poodle đen của cô bán cơm sau trường ấy."

Tôi cứng họng, không còn lời nào để đáp lại.

***

Năm nay chúng tôi đã là học sinh lớp 12, chương trình học nặng nề hơn hẳn năm ngoái. Thế nhưng trưa nào Tùng Bách cũng rủ rê tôi leo hàng rào trốn đi net, lần này còn có thêm Huỳnh Thịnh nhập hội. Hai người bọn họ miệt mài đánh Liên Minh, còn tôi ngồi một góc khác xem phim Hàn Quốc chờ đến khi họ kết thúc trận đấu thì cả bọn lại lén lút trèo tường vào trường.

Nhưng hôm nay thì khác. Tôi buồn ngủ đến mức mắt cứ díp lại, không chịu nổi nữa nên nằng nặc đòi về trước. Vậy là Huỳnh Thịnh đang chơi dở trận liền thoát game, quyết định đưa tôi về. Cậu ấy bảo, sợ tôi lại mắc kẹt trên tường không xuống được như lần trước.

Khi hai đứa vừa đáp đất an toàn, định bụng đi về lớp thì tôi bất chợt nghe thấy có tiếng trò chuyện ở gần đó.

Dưới giàn hoa rạng đông, tôi nhìn thấy một nam sinh đứng tựa lưng vào tường. Đối diện cậu ấy là một nữ sinh, tay chắp sau lưng, ngẩng đầu cười tươi như nắng sớm.

"Gia Thịnh?" Huỳnh Thịnh khẽ thốt lên khiến tôi giật mình quay đầu nhìn lại lần nữa.

Ngay lúc ấy, nữ sinh kia kiễng chân đặt lên môi Gia Thịnh một nụ hôn bất ngờ. Cậu ấy không những không đẩy ra mà còn đáp lại một cách nồng nhiệt và say đắm.

Một bàn tay lớn đột nhiên giơ lên, chắn trước mắt tôi. "Đừng nhìn." Huỳnh Thịnh nói nhỏ bên tai tôi. Vậy là tôi ngoan ngoãn nhắm mắt, để yên cho cậu ấy dẫn đi.

Thời tiết ban trưa hanh nóng, nắng hắt xuống rực rỡ mà ngột ngạt. Tôi bước theo sau Huỳnh Thịnh, ánh mắt vô thức dừng lại trên lưng áo sơ mi đã ướt đẫm một mảng lớn.

"Dù bạn biết Gia Thịnh là người như thế, nhưng tại sao bạn không cản đừng thích Gia Thịnh như anh trai mình?"

Huỳnh Thịnh quay đầu nhìn tôi, miệng cười, nhưng ánh mắt lại có chút bất lực.

"An à... Mình làm gì có quyền ngăn cản bạn. Với lại, dù bạn thích ai hay làm gì, mình cũng sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của bạn."

Gió thổi qua làm đám lá phượng xanh rơi lả tả, đáp nhẹ lên vai áo sơ mi của cả hai. Huỳnh Thịnh đưa tay lên tóc tôi, nhẹ nhàng lấy xuống một cánh phượng đỏ thắm.

Gió một lần nữa lại nổi lên, cuốn bay cánh hoa phượng trong tay cậu như mang đi hết mọi ký ức đầy phiền muộn. Tựa như gió đang thì thầm những lời dịu dàng, khẽ nhắc nhở tôi rằng, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top