Chương 10.Em Không Nhìn Ra Được Anh Đang Theo Đuổi Em À?
Thư Nhan đứng sau lưng Từ Tư Nhiên: “… Không, không phải.”
Từ Tư Nhiên nghi hoặc liếc nhìn nam sinh kia.
“Ồ.” Phó chủ tịch cười tủm tỉm triển khai chủ đề, lại không bàn tán gì nhiều.
Anh ta nói chuyện cũng không khách khí gì, nhưng lại khó có thể bới móc lỗi sai, từ đầu đến cuối, Thư Nhan chỉ yên lặng nghe anh ta và Từ Tư Nhiên giao chiến, không nói một câu nào.
Rõ ràng chỉ là một buổi quan hệ hữu nghị thôi mà, sao có thể nói đến cục diện như thế này?
Có anh bên cạnh vẫn là tốt nhất, Thư Nhan nghĩ, mình có thể yên tâm không ít.
Thật ra Từ Tư Nhiên không quan tâm lắm cái tên Phó chủ tịch miên lý tàng châm* của đại học C kia, dù sao thì anh cũng không định để anh ta đạt được nhiều lợi ích hơn đâu.
*Miên lý tàng châm: trong bông có kim; khẩu phật tâm xà
Hai trường quan hệ hữu nghĩ đều là bình đẳng, cho nên tiền thu được thì mỗi bên một nửa.
Nhưng ánh mắt của anh ta đối với Thư Nhan đã có gì đó rồi, khá là có gì đó rồi.
Thư Nhan cũng rất xấu hổ.
Sau khi lên đại học cô chưa từng bị theo đuổi, nguyên nhân chủ yếu là do bên cạnh cô luôn có Từ Tư Nhiên cho nên người theo đuổi đều chùn bước cả.
Hiển nhiên, vị Phó chủ tịch của đại học C này không phải là một trong số đó.
Sau N lần Từ Tư Nhiên nắm chặt nắm đấm, cuối cùng buổi thương thảo này cũng kết thúc.
Cho dù lợi ích của buổi quan hệ hữu nghị đối với bản thân mà nói là một kết quả làm người ta rất vừa lòng.
Còn tất cả các quy tắc, Từ Tư Nhiên đều không hài lòng.
Nếu cứ vậy nữa, anh sẽ không nhịn được mà đấm vào mặt đối phương mất. Một cú đấm này sẽ làm cả buổi bàn bạc đi tong.
Đang định tạm biệt, Phó chủ tịch của đại học C đột nhiên kêu lên: “Thư Nhan.”
Thư Nhan máy móc xoay người lại.
Phó chủ tịch trưng ra một nụ cười tự cho là khiến trời đất thất sắc, nháy mắt như dụ dỗ: “Người đẹp, hẹn gặp lại tại buổi quan hệ hữu nghị nha. Bye bye—— “
Thư Nhan: “Tạm…”
Từ Tư Nhiên không thể nhịn được nữa, xoay người kéo vai Thư Nhan, ấn đầu cô vào lồng ngực mình, trầm giọng nói: “Đừng trêu chọc bạn gái của tôi.”
Thư Nhan: “???”
Thư Nhan: “!!!”
Cô trợn mắt há mồm, há môi không nói được chữ nào.
Phó chủ tịch: “… Lúc nãy Thư Nhan nói không phải mà.”
Sắc mặt Từ Tư Nhiên đen thêm vài phần, “Bây giờ phải rồi.”
Mới gặp nhau có nửa ngày, vậy mà kêu tên làm như quen thân lắm vậy?
Bọn này quen nhau tận hai năm rồi mà tôi cũng mới kêu cô ấy có một năm thôi đó!
Thư Nhan: “… Hả?!”
“Đi về.” Từ Tư Nhiên ôm Thư Nhan trong ngực, không thèm quay đầu mà đi luôn.
Đến khi ra khỏi sân trường của đại học C, Từ Tư Nhiên vẫn không buông cô ra, hai người đi trên đường như một đôi tình nhân, thân mật khắng khít.
Thư Nhan: “Ừm, đàn anh à.”
“Hả?” Tâm trạng của Từ Tư Nhiên tốt hơn nhiều rồi.
Anh thề… Sau này sẽ không bao giờ tới đây nữa, tên phó chủ tịch của đại học C kia nhìn phát ghét.
“Chúng ta đã ra khỏi đại học C rồi.”
Cho nên anh có thể thả em ra được rồi đó.
“Ừ.”
Anh không hiểu gì hết, không hiểu gì hết.
“…”
Thư Nhan không thể không thừa nhận, bây giờ ngoại trừ xấu hổ, cô không còn cảm giác nào khác, nhưng mà cô vẫn thử giãy giụa: “Cảm ơn anh giúp em giải vây…?”
Từ Tư Nhiên dừng bước.
Thư Nhan thừa cơ trốn khỏi tay anh, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống mũi chân mình.
“Là anh sai.” Từ Tư Nhiên đột nhiên nói, “Không ngờ em lại khó chịu như vậy.”
“… Hả?”
Từ Tư Nhiên bất đắc dĩ thở dài.
“Em không nhìn ra được, anh đang theo đuổi em à?”
Thư Nhan và anh yên lặng nhìn nhau một lát, cùng đần ra.
Qua một hồi lâu, cô ngơ ngác nhìn anh, lấy lại giọng nói của mình: “Có hả?”
Từ Tư Nhiên che mặt.
Thư Nhan cũng che mặt: “Anh không hề tỏ tình mà…”
Cô yên lặng gào thét trong lòng: nếu anh nói sớm một chút, nói rằng anh theo đuổi em, chắc chắn em sẽ đồng ý ngay lập tức đó màaaaaaaaa.
“Em còn tưởng rằng anh không thích em cơ…” Thư Nhan oan ức lầm bầm, nói xong cũng cảm thấy mặt mình nóng lên.
Từ Tư Nhiên giật mình.
“Anh thích em.”
Thư Nhan ngẩng phắt đầu lên.
“Ở bên anh nhé, Thư Nhan.” Trong đôi mắt của Từ Tư Nhiên tràn ngập dịu dàng, phản chiếu bóng hình cô, giọng nói nhẹ nhàng hòa hoãn, nhuộm thêm một chút ý cười: “Bây giờ bổ sung còn kịp không?”
Thư Nhan nghe thấy âm thanh run rẩy từ đáy lòng thốt ra.
“Được.”
Đương nhiên là kịp, hơn nữa còn không hề muộn.
Tin tức Thư Nhan và Từ Tư Nhiên quen nhau nhanh chóng lan truyền khắp toàn trường.
Còn ai là người lan truyền, làm sao mà biết được.
Lúc này, Thư Nhan muốn tránh xuất hiện cũng tránh không được.
Người nghe thấy tin bát quái này có thể chia làm hai loại.
Loại thứ nhất: “Không phải bọn họ đã quen nhau từ lâu rồi à! Tin tức cũ rồi!”
Loại thứ hai: “Cuối cùng bọn họ cũng quen nhau rồi! Má ơi, làm tôi sốt ruột chết mất!”
Hai người trong cuộc đều là rất vô tội, Thư Nhan thỉnh thoảng thì thầm trước mặt Từ Tư Nhiên: “Rốt cuộc là ai nói ra nhỉ, em không nói cho ai biết cả, anh nói cho ai à?”
“Không.” Từ Tư Nhiên nghiêm túc mà nói hươu nói vượn, “Có thể là do tên Phó chủ tịch của đại học C nói đó, theo đuổi em không được cho nên gây phiền phức cho chúng ta.”
Thư Nhan nhíu mày, “Thật không thích anh ta xíu nào.”
“Đúng, cậu ta không phải là người tốt, chúng ta nên tránh xa một chút.” Từ Tư Nhiên cùng chung mối thù.
Một năm nữa lại nhanh chóng tới.
Nghỉ đông năm nay, hai người như đã hẹn trước, lễ mừng năm mới đều ở nhà, không đi ra ngoài chơi.
Vì vậy, đến Tết âm lịch, hai người rất hợp lẽ cùng nhau đi đốt pháo hoa.
Phụ huynh hai bên cũng biết chuyện, tuy còn chưa công khia gặp mặt nhưng đều rất yên tâm.
“Đây là cỏ đuôi chó.” Từ Tư Nhiên đưa cho Thư Nhan một bó, “Chơi cái này một lát nhé?”
“Vâng. Hồi nhỏ em chơi cái này suốt.” Thư Nhan cầm lấy, nhìn anh giúp cô châm lửa.
Tiếng lốp bốp khẽ vang lên, từng vệt sáng đỏ của cỏ đuôi chó xoẹt qua trong bóng tối.
Ngọn lửa bắn tung tóe rơi lẻ tẻ trên mặt đất, Thư Nhan và Từ Tư Nhiên lấy cỏ đuôi chó nhè nhẹ đánh nhau, đụng tới đụng lui.
Tiếng chuông 0 giờ vang lên.
Từ Tư Nhiên đốt pháo hoa.
“Bùm ——”
“Chíuuu! ——”
Từng vệt pháo hoa năm màu sặc sỡ nối tiếp nhau bay lên trời sao, tách ra thành những hoa văn khác nhau.
Thư Nhan cố gắng ngẩng cao đầu, Từ Tư Nhiên kéo cao khăn quàng cổ của cô lên che kín cổ.
Cảm thấy tay có gì đó, cô cúi đầu, Từ Tư Nhiên đang giúp cô đeo bao tay lại.
Thư Nhan chăm chú nhìn động tác của anh, nhịn không được nở một nụ cười tươi.
“Anh giống như bảo mẫu chăm sóc em bé vậy đó.” Cô nói.
Từ Tư Nhiên hoàn thành nhiệm vụ, đứng thẳng người lên, giữ lấy đầu cô rồi hôn lên trán cô một cái.
“Đương nhiên, hơn nữa còn là loại không thu tiền lương nữa kìa.”
Thư Nhan bật cười, anh kéo vai cô, ôm cả người cô vào ngực.
Hai người đứng bên đường, ngẩng đầu thưởng thức pháo hoa, xung quanh có một đám người tụm năm tụm ba, còn có cả tiếng cười thích thú của trẻ nhỏ.
Cuộc sống trong mấy năm qua như một thước phim điện ảnh, những chuyện trước kia như chiếu nhanh trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top