Chương 1. Gặp !!! Là Một Cái Duyên ..

Đầu năm cấp 3, Thư Nhan chuyển nhà.

Lúc trước ở xa toàn là mẹ lái xe chở đi, bây giờ cô có thể tự ngồi xe bus khoảng nửa tiếng là tới.

Khoảng sau khi ngồi xe buýt được một tuần, cô phát hiện ra anh.

Thư Nhan đến trường từ sáng sớm nên xe buýt còn rất vắng, cô thích ngồi ở mấy hàng ghế phía sau, mặt nhìn về phía trước, tầm nhìn rất tốt, rất thanh tịnh.

Sau khi lên xe, cô đi thẳng về hàng ghế sau, lúc lảo đảo đi qua thì thấy anh.

Đeo tai nghe màu trắng, balo đặt ở trên đùi, chống đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Đi ngang qua nên cô chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của anh, không hề dừng lại, Thư Nhan đã ngồi xuống vị trí của mình.

Cô mơ hồ cảm thấy hình như ngày nào anh cũng đi tuyến xe này, hơn nữa còn ngồi đúng một chỗ đó.

Mặc dù không phải ngày nào cô cũng chú ý tới anh.

Vì vậy cô bắt đầu quan sát anh, ngồi ở phía sau nên cô có thể thấy được gáy của anh, cô phát hiện cả đường đi anh không hề thay đổi tư thế, có đôi khi cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, sau đó lại ngẩng lên.

Khi đến trạm, anh khoác balo lên vai, lúc xoay người, ánh mắt anh đảo ra phía sau, lướt qua mặt cô nhưng không hề dừng lại.

Sau khi xe ngừng, anh nhanh chóng bước xuống, đi thẳng về trước mà không ngoái đầu lại.

Thư Nhan phồng má lên, nghiêng đầu tò mò.

Xuống trạm này thì học trường nào nhỉ?

Thư Nhan biết anh như vậy đấy.

Sau này mỗi khi lên xe, ánh mắt của cô đều không tự chủ được nhìn chỗ ngồi đó, thấy anh rồi cô cứ khe khẽ đi ngang qua, ngồi xuống hàng ghế phía sau và chưa bao giờ dừng lại.

Không biết là trong lòng cô bị cái gì đó quấy nhiễu rối loạn, chỉ cần nhìn thấy anh là biết mình ngồi đúng xe buýt rồi, Thư Nhan hoàn toàn quên mất số xe là gì.

Cô không nghĩ đến chuyện làm quen với anh, chỉ theo thói quen lên xe là nhìn vào chỗ đó, nhìn xem anh có ngồi ở đó hay không.

Cũng không phải lúc nào anh cũng nhìn chằm chằm ra cửa sổ.

Có đôi khi đúng lúc anh ngẩng đầu nhìn, tầm mắt hai người vừa vặn gặp nhau.

Thư Nhan không có biểu lộ gì, đeo balo vội vàng đi ra phía sau. Anh cũng không có biểu cảm gì, thu hồi tầm mắt rồi tiếp tục nghe nhạc.

Anh xuống trạm trước cô, cửa xe là ở đằng sau chỗ anh ngồi, cho nên khi đứng lên sẽ nhìn cô. Không giống như là cố ý mà chỉ chắc là theo quán tính mà thôi.

Ánh mắt anh nhanh chóng đảo qua hàng ghế phía sau, nhìn thấy cô liền dời tầm mắt rồi xuống xe.

Thư Nhan nghĩ chắc cũng xem như là 'quen nhau' rồi nhỉ?

Cứ 'quen nhau' như vậy đến cuối kì, không gặp nhau nữa suốt cả một kì nghỉ đông.

Bắt đầu học kì sau của lớp 10, Thư Nhan vẫn đi xe buýt đúng giờ đó.

Cô không ngờ ngay ngày đầu tiên đã có thể gặp được anh.

Vẫn ngồi ở chỗ đó, lúc lên xe ánh mắt của Thư Nhan vô thức nhìn về phía anh, tầm mắt hai người chạm vào nhau.

Lúc Thư Nhan tưởng rằng vẫn như mọi khi thì anh cong khóe môi.

Tay chân nhanh hơn đầu óc, Thư Nhan vẫn đi thẳng ra phía sau mà không hề dừng lại

Cho nên khi kịp phản ứng lại, cô đã đi ngang qua chỗ anh rồi.

"..."

Ô, vừa rồi anh ấy cười với mình à?

Thư Nhan ngồi ở phía sau, nhìn chằm chằm vào cái gáy của anh, nhưng anh không quay đầu lại.

Cô nắm áo khoác của mình, không biết là vì độ nóng trong xe hay là vì cảm xúc trong lòng mà hai má cô đỏ bừng lên.

Suy nghĩ của Thư Nhan loạn hết cả lên -- anh cười ư? Anh cười với mình ư?

Ngoại hình của anh rất khá, anh có sự sáng chói và gọn gàng đặc biệt của học sinh cấp 3, không phải loại linh ta linh tinh mà cô ghét, từ cách ăn mặc và tóc tai đều rất phù hợp với tác phong của học sinh.

Thư Nhan cứ xoắn xuýt như vậy đến khi anh xuống xe, anh nhìn về phía này như thường lệ, lần này không phải là trùng hợp. Cô biết, là anh cố ý nhìn về phía cô.

Chẳng biết tại sao cô lại có cảm giác hồi hộp, cô nhếch môi nhìn về phía anh, đôi mắt đen nhánh sáng ngời, sợi tóc rũ xuống bên tai, khuôn mặt thì đỏ bừng.

Anh khẽ cười một tiếng, cửa xe mở ra, không đợi cô đáp lại mà đã đi mất.

Để lại Thư Nhan ngồi trên xe tim đập loạn xạ.

Hôm nay giống như anh chào hỏi với mình vậy.

Về sau hai người thật sự quen mặt rồi nhưng vẫn không nói chuyện gì cả.

Bắt đầu từ ngày đó, mỗi lần Thư Nhan lên xe là đã thấy anh ngồi đấy như đang đợi cô, chưa bao giờ vắng mặt, khi thấy cô thì sẽ nở một nụ cười.

Thư Nhan luôn cúi đầu, rụt rè cười cười với anh rồi nhẹ nhàng nói: "Chào buổi sáng."

Anh cũng đáp lại: "Chào buổi sáng."

Sau khi được anh chào hỏi lại, Thư Nhan sẽ vô cùng vui vẻ, cố tỏ ra bình tĩnh đi đến chỗ ngồi phía sau bậc thềm.

Mỗi ngày, khi xuống xe trước anh đều chào tạm biệt cô như tạo thành một thói quen.

Hai ngón khép lại đặt trước trán, hất nhẹ ra, động tác nhìn thì vô ý nhưng rất đẹp trai.

Đối với động tác này của anh, Thư Nhan luôn thẹn thùng cắn môi, càng về sau thì càng quen thuộc, cười vẫy tay rồi nhìn anh xuống xe.

Nguyên một năm, ngoại trừ chào hỏi như thế, bọn họ không nói với nhau câu nào khác.

Mùa thu lớp 11 năm đó, thành tích của Thư Nhan có hơi bấp bênh.

Tuy không đến nỗi gọi là 'tuột dốc không phanh', nhưng lại rất tệ so với thành tích năm ngoái, thứ hạng liên tục rớt xuống vài bậc.

Điểm trên bài thi đối với một học sinh giỏi mà nói thật sự là vô cùng khó coi.

Mà đây đã là lần thứ ba trong học kì -- từ lúc khai giảng, trạng trái của cô đã không được tốt, không biết là tại sao.

Sau khi ra khỏi văn phòng của giáo viên chủ nhiệm, Thư Nhan sắp xếp lại các bài thi mẫu thành một chồng, ngồi trong phòng tự học buổi tối bắt đầu làm bài đến khi hết mới thôi.

Có thất vọng, có uể oải, cũng có không phục.

Nhiều nhất là cam chịu.

Cô nghĩ, chẳng lẽ mình chỉ có thể làm được tới đây thôi sao.

Bạn học đều đã về hết, bên ngoài đen kịt, từ cửa sổ có thể thấy được một nữ sinh ngồi trong phòng học rộng lớn, ngoài hành lang cũng trống vắng không người.

Toàn bộ phòng học im lặng như chết, ánh sáng từ ngọn đèn vô cùng chói mắt.

Thư Nhan ngồi im trong một thoáng rồi khoác balo đi ra ngoài.

Lên xe buýt, cô vẫn ngồi ở vị trí cũ, hàng thứ ba từ dưới lên, ghế bên ngoài.

Trên xe có năm người, từng người ngồi đó, yên tĩnh không tiếng động.

Đến khi giọng nữ trên loa báo tên trạm, Thư Nhan mới hồi hồn, phản ứng đầu tiên chính là, đây là trạm mà anh hay xuống.

Thư Nhan thở dài nhè nhẹ, có một người bước nhanh lên bậc thềm rồi quét thẻ, tiếng máy móc kêu 'tích' một cái: "Thẻ học sinh."

-- Là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #full#ngọt