Full Moon- Trăng tròn

Giữa hè trời nóng như lửa đốt, thế mà Natsume không thể đi biển cùng với những người bạn vì phải bận trả lại tên cho yêu quái trong Hữu Nhân Sổ.

Natsume Takashi, một người bình thường có thể thấy được những thứ kì lạ từ nhỏ, người ta hay gọi bọn chúng là "yêu quái". Natsume từ nhỏ đã bị những đứa trẻ đồng trang lứa nói là "kẻ nói dối", được những người họ hàng xa gần nuôi nấng, đa phần tất cả bọn họ đều không thích Natsume Takashi, trừ một đôi vợ chồng họ hàng xa xôi của bố cậu. Từ khi cậu theo nhà Fujiwara nhận nuôi, cuộc đời cậu như được thay đổi 180°, vợ chồng Fujiwara rất quý mến cậu nhóc, xem cậu ấy như con ruột mà đối đãi, cậu nhóc cũng lần đầu cảm giác được hơi ấm trong gia đình.

Natsume có nuôi một con mèo thần tài béo ú, đó là trong mắt những người bình thường, còn trong mắt cậu, Madara là một yêu quái hùng mạnh bị phong ấn trong vỏ bọc một con mèo thần tài được chính Natsume phá bỏ phong ấn, dù đó chỉ là vô tình. Thế rồi một mối liên kết vô hình của họ được ràng buộc bởi Hữu Nhân Sổ, một quyển sổ do Natsume Reiko, bà của Natsume Takashi để lại khi qua đời, trong đó chứa đầy tên của yêu quái mà bà đã đánh bại, bắt chúng viết tên để phục vụ mình.
__________________

Natsume vừa trả lại tên của một yêu quái nọ đã làm phiền cậu từ sáng sớm. Trước khi rời đi hắn còn có ý định cướp lấy Hữu Nhân Sổ, thật may là Natsume đã phát giác được, không ngần ngại đánh vào đầu hắn một cú thật mạnh, yêu quái nọ rời đi để lại một lớp bụi đen khó chịu.

Một lúc sau lớp bụi tan vào không trung, Natsume nằm vật ra đất, mỗi lần trả tên đều rất mệt mỏi. Madara đã đi uống rượu cùng đám trung đẳng từ tối hôm qua, con mèo mập của cậu là một kẻ nghiện rượu cực kì nặng, luôn trở về với vẻ ngoài say khước và cơ thể nồng mùi rượu. Nghĩ đến việc phải dọn dẹp đống thứ mà Madara bày ra, Natsume mệt mỏi thở dài thiếp đi.

______________________

-Ta về rồi đây Natsume!

Madara trong bộ dạng mèo thần tài nhảy từ cửa sổ khép hờ vào phòng, Natsume luôn có một thói quen để cửa hờ để Madara có thể vào phòng bất cứ lúc nào, khi đã chắc chắn chú mèo nào đó đã ở trong phòng thì cậu nhóc mới yên tâm đóng cửa đi ngủ. Dù vậy, con mèo nào đó vẫn hay trốn ra ngoài vào nửa đêm để tìm thú vui. Natsume cũng quen rồi, không thể nhắc nhở nữa cứ thế mà thở dài.

Madara lèm nhèm mùi rượu, hắn nhớ lại Natsume bảo hôm nay ở nhà, thế nào mới quá trưa đã không chịu nổi mà ra ngoài hóng gió rồi. Dù vậy, cuốn sổ xanh lá quen mắt nằm trơ trọi trong phòng bị gió mùa hạ thổi qua lất phất vài trang.

Con mèo thần tài chắc chắn nhớ không lầm rằng Natsume lúc nào cũng mang theo Hữu Nhân Sổ kể cả đến trường, lúc ngủ luôn đặt dưới gối mới yên tâm đi ngủ. Thế nào mà lại quên Hữu Nhân Sổ mà bỏ ra ngoài chơi.

Madara thở dài tặc lưỡi, rồi cũng mang túi đeo của Natsume ra bỏ Hữu Nhân Sổ vào trong mang lên lưng chạy ra ngoài. Không phải Madara muốn lấy Hữu Nhân Sổ trong khi Natsume bỏ đi đâu, chỉ là Madara nghĩ nếu muốn giao Hữu Nhân Sổ cho hắn thì cũng phải giao luôn cái mạng bé đó cho hắn.

Trong khi đó, Natsume vừa tỉnh dậy phát hiện bản thân đã nằm trong rừng tự lúc nào, Hữu Nhân Sổ ôm trong tay cũng đã biến mất, cậu nghĩ không phải lúc cậu ngủ đã bị yêu quái nào đem ném vào trong rừng rồi lấy mất Hữu Nhân Sổ rồi chứ?

Thở dài một tiếng rồi cậu nhóc men theo lối mòn trong rừng ra khỏi đó.

Trước mắt cậu nhóc không phải là miền quê quen thuộc mà cậu đã chuyển đến mà là một tòa thành, mang nét cổ kính như thời Edo, mọi người đều mặc kimono và nhìn cậu nhóc kì lạ kia khi cậu đi dọc theo con phố đang thưa dần bóng người. Sắc trời lúc này cũng đã chuyển sang cam, xế chiều đã đổ bóng lên tòa thành cổ kính mà Natsume vừa ghé qua.

- Là con sao Takashi?

Natsume nghe giọng có chút giống với dì Touko của cậu liền quay đầu lại, một người phụ nữ giống như dì Touko, nhưng mặt kimono giống mọi người, Natsume bất ngờ lùi lại, đây không phải là yêu quái đấy chứ?

- Con là Fujiwara Takashi đúng không...?

Người dì "Touko" rưng rưng chạy đến ôm Natsume, vào lúc đó Natsume không biết phải làm gì đành ôm lại "Touko".

-À... chắc là dì nhầm con với ai rồi, con là Natsume Takashi.

Sau khi buông ra, Natsume liền giải thích hiểu lầm, đúng cậu là Takashi nhưng không phải Fujiwara Takashi. Dì "Touko" có vẻ rất buồn, đành cười trừ mà vỗ lớp bụi trên vai cậu.

- Xin lỗi con, cô thất lễ rồi... cô là Fujiwara Eri, người lúc nãy cô nhầm với con chính là con của cô, tên là Fujiwara Takashi, thằng bé đã mất tích được gần một năm rồi.

Nói một đoạn, dì Eri đã mời Natsume về nhà, đúng lúc Fujiwara Renki cũng vừa trở về, người này chính là chồng của Eri, vừa về cũng liền nhận nhầm Natsume thành người con đã mất tích của bọn họ.

- Là như vậy sao?

Eri thở dài khi nghe Natsume kể lại về chuyện của mình, tuy Natsume đã biến tấu một vài chi tiết nhưng đại khái chính là "Natsume bị mất trí nhớ chỉ có thể nhớ tên mình, vô tình lạc vào rừng và không có người thân"

Nghe Natsume nói vậy, cả Eri và Renki cũng đều buồn lòng, do thương hoàn cảnh của cậu mà đồng ý cho Natsume tá lại đây đến khi cậu nhóc hồi phục trí nhớ.

______________________

Ở nơi của Madara, con mèo béo đã chạy khắp nơi tìm kiếm cậu nhóc, không kìm được mà hóa nguyên bản quát nạt cả đám yêu quái khắp khu rừng đi tìm Natsume, trời lúc này cũng đã quá chiều, ánh đỏ cam hắt dài lên con đường đất đã đi đến quen chân. Hắn e rằng lúc này Natsume không về thì dì Touko sẽ lo lắng mất, nghĩ vậy liền thở dài hóa thành Natsume tức tốc chạy về nhà. Vừa về đã thấy đèn ấm áp nơi căn bếp, Madara trong hình dạng Natsume nén nổi lo lắng vào cùng ngồi ăn với nhà Fujiwara.

Nếu như lần trước hóa thành Natsume ăn uống vô độ thì lần này hắn chỉ từ tốn giống như Natsume thật sự vì hắn đã không còn tâm trạng để mà đùa giỡn.

- Takashi nè, hôm nay Nyangorou không xuống ăn sao?

Dì Touko lo lắng nhìn cái bát đầy ắp thức ăn đã chuẩn bị sẳn, hỏi thăm Natsume đang lơ đễnh gắp một con tôm chiên xù trước mắt.

- À, nyanko- sensei hôm nay đi chơi chưa về, để lát cháu mang lên phòng cho nó ăn ạ.

Rồi dì Touko nói về ngày hôm nay, Madara nhạt miệng chỉ ừ hử một câu, quả thật lúc này hắn chỉ lo lắng Natsume đã đi đâu mà hắn lục tung cả ngọn núi cũng không tìm thấy cậu.

Ăn xong Madara chạy tọt lên phòng bảo là ngày mai có bài kiểm tra phải học, vừa khép cửa phòng, hắn đã hóa thành dạng mèo trèo ra khỏi cửa sổ tiếp tục tìm kiếm Natsume.

- Thằng nhóc này, khi về phải đền mấy chiếc bánh bao mới được!

Madara càu nhàu trong dạng cáo khổng lồ, hắn buộc phải dùng Hữu Nhân Sổ gọi tên tất cả yêu quái mà hắn biết trong sổ để tìm kiếm Natsume cả đêm.

_____________________

Natsume vừa tiếp nhận được thông tin, quả thật đây là thời Edo, nếu vậy thì cậu đã xuyên về quá khứ, vậy ở hiện tại dì Touko và chú Shigeru sẽ lo lắng cho cậu mất, hi vọng con mèo nào đó biết tìm cậu nếu không Natsume sẽ cắt quà vặt của nó trong vòng một tháng.

Dù đã có chổ ăn chổ ngủ, cậu nhóc vẫn phải quay trở về đúng thời gian của mình, bộ Kimono mà Natsume vừa thay cũng hơi vướng víu, bên ngoài còn có một chiếc Haori tối màu. Khó khăn leo qua cửa sổ, cậu tranh thủ lúc dì Eri và chú Renki đã ngủ thì trốn ra ngoài đến bờ rừng chổ mà cậu thức giất, hi vọng có một chút manh mối gì đó.

Quả thật những yêu quái ở đây rất nhiều và có phần đáng sợ hơn ở thời cậu. Đang trong lúc tìm kiếm những gì có thể liên quan đến việc trở về như là "cánh cổng thời gian" hay đại loại vậy thì Natsume nghe thấy những con yêu quái nhỏ run sợ trò chuyên với nhau.

- Ngài Madara lại nổi giận nữa rồi, chúng ta mau chạy kẻo thành mồi cho ngài ấy...!

- Đúng vậy, đúng vậy!

Rồi không còn nghe thêm câu chuyện nào nữa, tiếng chim phía xa bổng ào lên một cái, những con quạ bay tán loạn ra khỏi khu rừng. Những con yêu quái nhỏ to chạy loạn ra trước mặt cậu, cũng không màng cậu là đứa trẻ loài người mà ba chân bốn cẳng chạy thật xa, sau một đợt ồn ả bổng nhiên cánh rừng im lặng bất thường, kể cả tiếng ve kêu cũng không còn nghe thấy. Natsume chợt nhớ lại câu chuyện của yêu quái nhỏ, là Madara sao? Đừng nói con mèo béo của cậu cũng đã lạc đến đây nhé?
Nghĩ đến gặp được Madara, Natsume chạy ngược về hướng những yêu quái vừa chạy ra, tiếng gào thét càng dữ tợn hơn.

- Hôm nay ngươi nói hơi nhiều rồi đấy?

Natsume nghe tiếng nói, nấp vào một góc cây gần đó quan sát xem yêu quái vừa nói đó có phải Nyanko- sensei của cậu không.

Trong bóng đêm tịch mịch, chiếc đèn lồng yêu quái run khe khẽ soi sáng cho khu vực xung quanh của Madara, yêu quái trăm tuổi ngồi vắt vẻo trên nền đất được trải bằng những bộ kimono rách rưới của những yêu quái hắn vừa ăn thịt, bên cạnh là một con yêu quái nhỏ đang ôm ấy bình rượu run rẩy rót rượu cho hắn.

Có lẽ Natsume đã nhầm, đó không phải là Nyanko- sensei của cậu, đó là một yêu quái với hình dạng con người, mồm miệng vẫn đầy máu tanh đang dùng rượu để rửa trôi lớp máu bẩn thỉu. Natsume thấy rõ trên mặt của yêu quái này có dấu ấn hệt như Nyanko- sensei nhưng có vẻ không phải, Nyanko- sensei mà cậu biết không mang hình dáng con người, cũng không hung hăn đến thế, hoặc ở bên cậu, Madara mà cậu biết đã kiềm chế thói hung hăn bẩm sinh, yên lặng trở thành một con mèo của cậu.

"Rắc"

Vừa xoay người rời khỏi đó trước khi hắn phát hiện ra , Natsume lỡ chân đạp gãy một cành cây nhỏ dưới đất, làm nó kêu răng rắc, cậu đổ mồ hôi lạnh như chôn chân ở đó.

- Ai đó!

Madara lớn tiếng về phía âm thanh vừa kêu, không phải một yêu quái nào vừa định đến nộp mạng đó chứ? Madara nhìn kĩ, mùi hương con người cũng vừa đập vào cánh mũi hắn. Hắn thoắt một cái đã phóng đến chổ Natsume, cậu nhóc cũng đã nhận rõ tình hình, liều mạng chạy xa ra khỏi chổ núp.

- Con người! Một bữa ăn thật hoành tráng!

Natsume vừa nãy tính chạy bây giờ đã nằm gọn dưới thân của Madara phiên bản con người, dù đây không phải là lần đầu bị sức nặng này khống chế, nhưng có vẻ hơi khác một tí.

Ngay lúc hắn vừa nhe nanh tính cắn vào đầu cậu thì một cú đấm vào đầu đau đến nghiến răng giáng xuống hắn.

- Tôi bảo là thôi đi Nyako- sensei!

Natsume nãy giờ vẫy vùng đến mức kimono cũng bị xộc xệt dơ bẩn.

Madara bị một tên con người đánh, hắn cũng không vui vẻ gì, trên mặt đã xuất hiện vài phần quạo quọ. Chuẩn bị ăn tươi nuốt sống Natsume thì cậu đánh thêm một cú nữa, lúc này Madara mới nhận ra Natsume có thể nhìn thấy mình, còn đánh đúng vào đầu hai cái đau đớn, nếu tên nhóc này có thể thấy mình thì quả là thú vị. Không nhanh không chậm Natsume đã bị Madara vát lên vai đầy thô bạo dù cậu nhóc có quẩy đạp cỡ nào.

Khi trở về chổ lúc nãy, yêu quái đèn lồng và tên yêu quái nhỏ rót rượu đã bỏ chạy để lại chổ đó tối mịt và trơ trọi một bình rượu. Madara bực nhọc ngồi xuống đặt Natsume trong lòng mà rót rượu uống. Natsume đã bị kẹp cứng ở đây không thể di chuyển, đành phải mở miệng hỏi vài câu, theo cậu nhận định từ nãy, có vẻ Madara này từ quá khứ, không biết đến cậu.

- Này Nyanko- sensei, thầy có biết đến hữu nhân sổ?

Người đang gác cằm lên đầu cậu ung dung uống rượu, dù có chảy xuống tóc cậu cũng không quan tâm.

- Ai là thầy của ngươi? Ta là Madara!

Quả nhiên yêu quái này không biết đến hữu nhân sổ, có nghĩa là bây giờ vẫn chưa xuất hiện Hữu Nhân Sổ.

Gã yêu quái cáo tóc trắng này thật sự rất đẹp trai, dù vẻ ngoài có hơi dữ tợn cũng không thể che đậy vẻ ngoài của hắn, trong đầu Natsume, nyanko- sensei chính là một yêu quái nếu ở dạng người sẽ là một người đàn ông trung niên nghiện rượu chứ không thể đẹp được như vầy.

Mà tranh thủ lúc tên yêu quái này ngủ quên trời quên đất đã nhanh chóng thoát khỏi trốn về nhà, nếu sáng dậy không thấy có vẻ dì Eri và chú Renki sẽ lo lắng. Natsume trèo qua cửa sổ nhuần nhuyễn, dù cậu cũng làm điều này khá nhiều khi ở nhà dì Touko, căn nhà hiện giờ của Natsume đang sống tạm cũng gần giống với căn nhà kia, chỉ là nội thất có hơi cổ một chút, cậu nhóc thở dài, không biết có thể trở về thế giới của mình không nữa. Ở đây, kinh tế của họ rất khá giả nhưng cũng không thể thành gánh nặng của họ được, Natsume thở dài thiếp đi.

____________________

Ở hiện tại, Madara đã nhờ Misuzu cải trang thành Natsume đi học, còn mình thì tìm kiếm cậu nhóc rắc rối, lúc rời khỏi nhà, hắn đã nghe một mùi của yêu quái lạ, có lẽ hắn đến đòi lại tên, dù gì có lẽ hắn sẽ biết một chút manh mối về Natsume. Nhưng dù vậy, mùi của hắn ta mờ nhạt là nửa ẩn nửa hiện không dễ dàng tìm thấy. Madara đã hết kiên nhẫn bực tức, bây giờ ai đến gần có lẽ hắn sẽ ăn tươi nuốt sống không còn một mảnh xương.

- Tên yêu quái khốn khiếp! Ngươi đã mang Natsume đi đâu!

Madara ở dạng nguyên bản gào ầm lên, chim chóc trong rừng cũng đã bay tán loạn.

________________________

Natsume vừa dậy thì một mặt yêu quái ló ra khỏi trần nhà nhìn cậu, cậu nhóc xanh mặt mài hét lên rồi chạy ra khỏi nhà, dì Eri đang dọn dẹp cửa hàng thì nghe tiếng hét của cậu trên gác mái, ngay sau đó đã thấy bóng dáng cậu nhóc vừa khoác haori vừa chạy ra khỏi nhà như bị ma đuổi, dì Eri chỉ thở dài một hơi tiếp tục dọn dẹp.

Bóng ma đuổi theo cậu trông hệt như một yêu quái mà cậu từng trả lại tên, tên này hung hăng đuổi theo cậu, nếu còn chạy quanh trong thành sẽ khiến mọi người nghi ngờ, nghĩ vậy, Natsume rẽ vào một ngõ khác dẫn ra cánh rừng, dù biết Madara vẫn đang ở đó, Natsume cũng không nghĩ gì chạy vào hi vọng tên yêu quái này sẽ sợ hãi mà bỏ đi.

Nhưng mọi thứ không giống với cậu tưởng tượng, yêu quái vẫn đuổi theo sát cậu, bất ngờ một bàn chân hiện ra đè bẹp cả tên yêu quái, mảnh hồn của nó không chịu nổi mà vỡ vụn, Natsume cũng bị ngậm vát lên trời.

Sau một hồi bay đến mõm đất nhô ra ở trên núi, Madara cuối cùng cũng chịu dừng lại mà thả cậu xuống, còn bản thân của mình lại hóa về dạng con người.

- Ngươi to gan thật đấy, dám trốn thoát dưới nanh vuốt của ta!

Madara miệng tuy cười nhưng lòng không hề vui, khó khăn lắm hắn mới tìm được một đứa trẻ con người có thể nhìn thấy hắn, trò chơi chưa kịp bắt đầu, Natsume đã trốn mất.

Vừa may là mùi của cậu nhóc vẫn còn đậm, hắn vừa dậy đã không thấy Natsume đâu, lần mò một lúc mới tìm thấy nhà cậu, thì lại bị một tên yêu quái nhãi nhép hù dọa. Hắn không ra tay không được mà.

- Ông có thể giúp tôi không Nyanko- sensei?

Natsume ngõ lời muốn tên yêu quái hùng mạnh, lúc tối trước khi ngủ cậu đã nhớ ra một chi tiết, tên yêu quái đòi lấy Hữu Nhân Sổ trước khi đi đã để lại một lớp bụi mịn, vì cậu nghĩ là bụi từ căn phòng nên cũng không để ý nhiều, càng nghĩ càng thấy liên quan.

- Ta đã bảo ta không phải là thầy gì hết! Ta là Madara!

Yêu quái tóc trắng hùng hổ dọa nạt, Natsume cũng chỉ gật đầu cho qua.

- Ừm, nyan- không phải, Madara có thể giúp tôi tìm một yêu quái không?

- Ừm hửm? Ngươi là ai mà ra lệnh cho ta?

Madara quả nhiên là một yêu quái khó bảo, Natsume nghĩ thầm, nếu là Nyanko- sensei đã giúp cậu rồi, tiếc rằng đây là Madara chưa từng quen biết cậu.

- Coi như tôi năng nỉ thầy đi Madara.

Natsume chấp hai tay lại như cầu xin. Ngược lại về phía đối diện, Madara chỉ khoanh tay không đáp.

- Thôi được, tôi sẽ cho thầy một chai rượu được chứ?

Natsume hạ giọng, tên yêu quái này quả thật vừa cứng đầu vừa khó chiều lại còn hung hăn.

- Ta muốn có người cùng ta uống rượu.

Madara thở hắt ra, coi như thỏa hiệp, hắn đâu phải một yêu quái tầm thường, ít nhất cũng phải đánh đổi gì chứ. Nhưng như thế này có phải quá sức của Natsume rồi không? Natsume chưa từng uống rượu, ở thời của cậu dù lũ yêu quái có câu nệ rủ rê thế nào, Natsume nhất mực cũng không đụng đến dù chỉ một giọt.

- T- tôi không thể uống rượu... hay để tôi rót cho thầy nhé?

Natsume đưa ra một phương án khác nhằm tránh đi mục đích ban đầu của Madara.

- Vậy thì khỏi tìm kiếm gì nữa hết. Và ta sẽ ăn sống ngươi.

Madara quả nhiên không chịu, nhe hàm để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắc đe dọa Natsume, không còn phương án nào khác, cậu đành phải chấp nhận nghe theo tên yêu quái sống trăm tuổi này.

- Được rồi, trước khi đó thầy phải tìm yêu quái đó với tôi. Hoặc không thì không rượu chè gì hết.

Natsume vẫn cố chấp ra điều kiện với một yêu quái như hắn, Madara dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận, lâu nay hắn mới tìm thấy một con người thú vị như đứa trẻ này.

- Được rồi, yêu quái đó trông như thế nào?

- Hmm... hắn đeo một mặt nạ cáo màu trắng...

Natsume nhớ lại, đặt điểm trên người của yêu quái đó chỉ có như thế, còn lại không hề khác với những tên yêu quái khác.

- Ta nghĩ tên đó vẫn còn lưu mùi hương trên người ngươi.

Nói xong Madara tiến sát về phía Natsume, tham lam hít hà chút mùi hương của yêu quái còn sót lại trên người cậu, nhưng không phải hành động này quá khác thường đi? Nhất là khi Madara trong hình dạng con người. Trước đây Madara vẫn như thế nhưng trong hình dạng cáo vẫn bình thường. Natsume ngại ngùng khi thân mật thế này, cậu có ý muốn né tránh nhưng vì mục đích, cậu nhóc đành phải chịu đựng.

- Hừm, mùi khá thưa thớt nhưng vẫn có thể tìm được. Nhưng mùi hương lại đứt quảng thật kì lạ.

Natsume biết rằng ít nhất yêu quái này có tồn tại ở đây, như vậy là quá đủ rồi.

_________________________

Ở nơi Madara hiện tại, hắn đã tìm được tên yêu quái khốn khiếp mang Natsume đi, có điều mùi hắn rất đậm ngay ở gốc cổ thụ ở ngọn núi cách nơi hắn khá xa. Hắn chắc chắn tên yêu quái đó ngay đây nhưng dù đào cả ngọn núi vẫn không tìm thấy.

Hắn không vui vẻ gì quơ tay đánh bay mấy cái cây gần đó. Khiến chúng tróc hết cả rễ lên, nằm lăn lóc trên mặt đất.
______________________________

Madara đã lần theo chút mùi ít ỏi còn sót trên người Natsume, cả hai đã tìm đến chổ yêu quái đang cư trú, là một cây cổ thụ to lớn ở cách đó mấy ngọn núi. Yêu quái với mặt nạ cáo ngồi vắt vẻo trên cành cây.

- Chính là hắn!

Natsume chỉ vào tên yêu quái ma mãnh. Khi Madara vừa hóa cáo nhào đến, tên yêu quái nọ đã biến mất, đó không phải là điều mà một yêu quái bình thường có thể làm được.

Madara ở hiện đại từ lúc nãy đến giờ đã quanh quẩn quanh gốc cổ thụ, chờ đợi tên yêu quái ló đầu ra liền tóm lấy.

Quả nhiên trời không phụ lòng hắn, tên yêu quái vừa vọt ra từ gốc cây sâu hoắc đã bị hắn tóm gọn trong tay, yêu quái nọ liên tục vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi móng vuốt to lớn của hắn, lại còn bị hắn quật một phát đau điếng xuống mặt đất.

Sau đó Madara đã tìm được cách để mang Natsume về, chính là phải rắc thứ bột đen bám trên người hắn vào Natsume mới có thể trở về đây, nhưng phải trở về thời điểm của Natsume mới mang cậu nhóc về đây. Madara thở dài, thu túi bụi đen riêng cho Natsume rồi chính mình rắt thứ bụi đen đó lên người, cần thêm một điều kiện nữa, chính là phải ngủ mới có thể đến chổ của Natsume.

___________________________

Do không tìm được yêu quái, dù vậy Natsume vẫn bị tên yêu quái Madara này thô lỗ kéo vào sâu trong rừng tìm nơi uống rượu.

- Vẫn chưa tìm được mà thầy! Thầy buông tôi raaa!!

Natsume vùng vẫy trên vai Madara ở hình dạng con người. Hắn vẫn không buông cậu nhóc, lại còn vỗ vào mông Natsume một cái hòng bảo cậu im lặng.

Natsume mệt mỏi vì không vùng vẫy nổi, im lặng để tên yêu quái ngang ngược này mang cậu đi. Hắn còn không kiên nể khi đi qua đám yêu quái đang tụ tập, thó lấy một bình rượu ngon trước mặt bọn chúng, lũ yêu quái không cảm nhận được khí tức của Madara, lại còn bị lấy mất bình rượu ngon cũng không dám làm gì, run rẩy chuồn đi.

Madara tâm trạng hôm nay tốt, không đi khắp khu rừng săn yêu quái về làm mồi nhắm nữa, lũ yêu quái thấp kém mừng lòng nhưng cũng không dám đến gần hắn, lặng lẽ tự ai nấy rời khỏi, một lát nữa hắn điên lên thì mất xác. Thế là sau đó, khu rừng không còn một bóng yêu quái nào, những bữa tiệc trong rừng cũng tắt dần để lại Natsume vẫn phải ngồi tiếp rượu với hắn.

Miễn cưỡng uống mấy chén rượu, Natsume đã ngà ngà say, mặt mũi ửng đỏ trông rất câu nhân.

Madara híp mắt, không ngờ tên con người này có tửu lượng yếu đến như thế, đối với hắn bao nhiêu đây chỉ là nước lã dù đã uống hơn cậu gấp 2 3 lần.

Natsume cảm thấy lớp da mình nóng rang, nhẹ nhàng cởi bỏ lớp haori trắng muốt, lúc này trời đã tối, lại còn có trăng. Ánh trăng bạc hắc nhè nhẹ lên làn da của Natsume trong bóng tối, lấp lánh như viên ngọc.

Rượu này không dành cho con người, đương nhiên là có vài thành phần con người không thể hấp thụ, hoặc là vào cơ thể con người chuyển hóa thành chất khác, chẳng hạn như chuyển hóa thành thứ xuân dược nhè nhẹ. Natsume cũng không biết điều này, cơ thể nóng râm rang, bụng dưới khó chịu.

Madara vẫn uống rượu quan sát điệu bộ của Natsume, không phải đấy chứ? Hắn híp mắt nhìn từng động tác của Natsume trước mắt, không phải tên con người này muốn câu dẫn hắn đấy chứ? Lại còn phát ra mùi hượng ngọt nhè nhẹ kích thích.

Hắn xoay người Natsume đặt vào lòng mình, cậu nhẹ nhàng lọt thỏm vào trong lòng của hắn, cần cổ trắng ngần được ánh trăng chiếu sáng lấp ló dưới mắt của hắn, phập phồng theo từng hơi thở, lớp kimono cũng có phần xộc xệch khó coi, nửa kín nửa hở trông khó chịu.

Hắn cũng không nhịn nổi, cúi người xuống hôn lấy bờ môi căng mọng vì rượu, không nhanh không chậm mà hôn lấy Natsume, từng cái hôn dần mạnh bạo, Natsume không thở nổi theo thói quen mở miệng hớp lấy không khí, hắn theo đà hôn sâu hơn, từng cái từng cái như sóng, dồn dập Natsume như người chết đuối. Một lúc sau nhận ra Natsume đã không thở nổi, liền buông ra, cậu nhóc con người như chết đuối vớ được cọc, ngữa cổ đón nhận từng ngụm không khí, chiếc cổ mảnh khảnh kia cũng không lạc khỏi tầm mắt hắn. Madara cuối xuống vừa cắn vừa hôn, day dưa vài dấu xanh tím trên chiếc cổ, có nơi còn bật cả máu vì răng của hắn cạ vào mạnh bạo. Hai cánh tay cũng không rảnh rỗi, luồng một tay vào sâu trong vạt áo, tay còn lại không nhẹ nhàng mà kéo lớp kimono xuống quá khủy tay.

Một làn gió hạ không biết từ đâu kéo tới. Mang lớp lá mục rửa dưới nền đất thổi phù lên bay tứ tung. Một thân mèo trắng béo ú lấp ló từ trong làn gió nọ, nhẹ nhàng đáp xuống không như thân hình của nó.

Lại còn ngay trước mặt Madara.

- Hừ Natsume, vừa rời khỏi ta đã ở bên nam nhân khác rồi sao?

Madara trong cơ thể mèo thần tài híp mắt nhìn Natsume đang đỏ ửng, quần áo nhàu nhỉ trước mặt. Liếc đôi mắt mèo qua nam nhân đang ôm lấy cậu nhóc. Đôi mắt mèo hóa xanh biểu tình kì lạ.

- Một sinh vật thấp kém sao dám đứng trước mặt ta như vậy?

Madara ôm chặt Natsume, trên mặt không mấy vui vẻ, một tên yêu quái ở đâu xuất hiện lại còn gan lớn như thế.

- Hừm, ngươi đang tự nói mình thấp kém đấy sao Madara?

Con mèo thần tài nọ cũng không vui vẻ khi nhìn chính mình trong quá khứ ôm lấy Natsume một cách thân mật như vậy, lại còn có tình ý.

- Ngươi thật không biết điều đấy con mèo ngu xuẩn!

Natsume trong cơn say nheo mắt, phát hiện Nyanko- sensei đang ở đây, cũng không màng tình thế hiện tại như thế nào, muốn đứng dậy chạy đến bên Nyanko- sensei ngay lập tức. Vừa định đứng dậy, cánh tay của Madara đã đặt gọn lên eo, mạnh bạo mà kéo cậu xuống, ý bảo Natsume nên yên vị trong lòng mình.

Madara từ tương lai không chấp nhận hành động đó, liền hóa thành nhân dạng mà mình đã không dùng đến bấy lâu nay, tai mèo trắng trên đầu khẽ động đậy.

- Thật là một yêu quái gớm ghiết, lại còn dám hóa thân thành ta!

- Ngươi đánh hơi kĩ lại xem, ta là ngươi mấy trăm năm sau đấy!

Madara từ tương lai không nhanh không chậm tiến gần giật lấy Natsume về tay mình, ôm gọn cậu nhóc trong lòng. Natsume cũng không có ý kiến gì, ngược lại còn vùi đầu vào lòng ngực hắn.

- Không thể nào!

Madara từ quá khứ đã nhận ra, quả thật yêu quái đứng trước mặt chính là mình, nhưng tại sao chính mình lại xuất hiện ở đây?

- Hừ, ráng sống thêm mấy trăm năm nữa rồi ngươi sẽ tìm thấy Natsume của mình. Còn cậu ta là của ta.

Madara híp mắt cười, ôm trọn lấy Natsume trong lòng, còn không quên liếc mắt nhìn Madara của quá khứ trước mặt. Tuy là chính mình nhưng hắn vẫn không chấp nhận nổi việc Natsume rơi vào tay dễ dàng như vậy. Miệng hắn cười nhưng lời nói và hành động có chút nóng nảy, rồi cũng không nhanh không chậm mà biến mất cùng Natsume.

Madara quá khứ cũng không mấy vui vẻ, tức giận càng quét cả mấy ngọn núi, đồ ăn dâng đến miệng còn không thể ăn, hắn hận không thể đạp đổ cả ngọn núi này. Việc này phải kéo dài đến mấy năm.

________________________

Về phần Madara ở hiện tại, bây giờ hắn đã hóa cáo bay lên trời, tránh xa khỏi tên yêu quái Madara ở quá khứ này, bởi vì hắn từng là Madara của quá khứ điên cuồng đạp đổ tất cả những gì trong tầm mắt. Hắn nhớ rất rõ cảm giác bị hớt tay trên từ quá khứ mà.

Mang Natsume trên vai cách xa nơi đó vài trăm dặm. Lúc này Natsume đã giải hết xuân dược, tuy hơi thở vẫn còn vươn lại chút mùi rượu nhưng không ảnh hưởng gì, yên lặng cuộn tròn lại mà ngủ. Hắn rắc đều thứ bụi đen đó lên người Natsume, chính mình cũng rắc lên thứ bụi đó rồi yên lặng ôm Natsume vào lòng mà ngủ.

__________________________

- Tôi đang ở đâu?

Natsume như vừa trải qua cơn ác mộng, ngồi dậy nheo mắt nhìn khung cảnh xung quanh, đây chắc chắn chính là phòng cậu, làm sao cậu lại trở về được? Mấy chén rượu từ yêu quái vẫn làm cậu chóng mặt, bên cạnh là Madara trong hình dạng con người vẫn đang khoanh tay nhắm nghiền mắt ngủ.

- Madara? Sao thầy ấy lại đến được đây?

Natsume vẫn tưởng đây là Madara của quá khứ, chút kí ức còn sót lại của Natsume thật mơ hồ. Tựa như có thể thổi bay bất kì lúc nào.

Lúc này, Madara vừa nghe tiếng gió lạo xạo đã tỉnh giất, lại còn trông thấy một Natsume mặc kimono đang nhìn chăm chăm mình.

- Madara, hình như thầy đến dòng thời gian của tôi rồi?

Natsume lo lắng, có khi nào Madara này sẽ phá hủy cả nơi này không nhỉ? Hắn là một yêu quái thô lỗ cơ mà?

- Ngươi vừa gọi ta là gì?

- Madara?

- Hừ, cái tên này của ta nhưng ta muốn ngươi gọi là Nyanko- sensei.

Nói xong, Madara liền đè cậu xuống, bộ kimono cũng không còn ngay ngắn.

- T- Thầy Nyanko- sensei!!??

Natsume vẫn đang bối rối vì không biết đâu là thật, đâu là ảo.

- Có ta rồi ngươi vẫn muốn người khác hử? Để ta khắc vào tâm trí ngươi rằng ngươi là của ta!

Madara cũng không vui vẻ khi nhớ tới hình ảnh đó, cuối xuống hôn Natsume ngấu nghiến, Natsume cũng không từ chối mà đón nhận nó.

Xem ra đêm hè hôm nay thật dài rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top