Little Red Ridding Hood and the Big Bad Wolf

Con quỷ đang mơ, lâu rồi nó không ngủ, cũng phải, bởi vì mỗi khi nhắm mắt nó sẽ ngủ quên đến cả trăm năm. Và giờ thì nó mơ, nó thấy một cánh đồng hoa, chạy lên đỉnh đồi giữa những bông hoa cúc trắng nó ngã lưng ra đấy, hít lấy hít để cái hương thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng, cái mùi khiến nó nghiện hơn cả mùi máu của kỳ lân. Chết mất, nếu cứ nằm như thế nó sẽ ngủ đến nghìn năm, quả thật thoải mái lắm. Cảm giác không thân quen cũng không lạ lẫm. Giữa đồng hoa, nó cứ nằm như thế, gió thổi xào xạc lay nhẹ ngọn cỏ lam, rồi từ đâu có tiếng ngân nga, thật hoàn hảo. Thoải mái như thế, bỗng nhiên lại bất chợt cảm thấy khó thở, từng tiếng phì phò khó khăn phát ra từ cổ họng, bắt buộc nó phải thức giấc, rời bỏ giấc mơ đẹp.
À, bây giờ, trước mắt cũng là một thứ đẹp đẽ lắm, nhưng nó lại có thật, không phải mơ, cũng thơm mùi hoa cúc, cũng trắng tinh, mềm mại như cánh hoa. Là cô đang ngồi trên bụng nó, chống hai tay lên ngực đè mạnh xuống, mắt mở to song song với mặt nó. Muốn tức giận nhưng không được, không thể nào lường trước được hành động của cô, sau 2-3 lần như thế nó bất lực, chả muốn chửi mắn hay làm lớn chuyện nữa. Cô cứ nhìn nó như thế, nó cố nhịn cười, sao lại như con nít thế không biết, tóc dài đến tận xương chậu, màu nâu đậm lại còn xoăn xoăn, da trắng mịn, còn mắt thì vàng nhạt, đúng là chả giống nhân loại một tí nào, ngoài chiều cao và hai cái răng nanh bé xíu như răng khểnh thì nét đẹp này quá sắc sảo và quỷ quyệt.
Nó đưa tay ôm vào hai bên hông cô, bế xuống như bảo mẫu đang cẩn thận bế một đứa trẻ, đặt qua một bên giường nó nghiêng đầu hỏi:
-"Gì đây? "
Dây áo của cô xệch qua một góc, tuột qua cả vai, tất nhiên lộ cả cổ, nó đưa tay lên chỉnh lại, lắc đầu ngao ngán, những chuyện như thế này diễn ra không ít, sống chung cũng được vài tháng nên nó khá quen thuộc rồi. Cô không phải là không ngại hay không biết xấu hổ, chỉ là cô biết nó không có ý định gì khác:
-"Tìm được rồi! Đi thôi... "
Con quỷ thở dài, ra là tìm được rồi ư, Daniel quả là một tên sói già gian mãnh. Thay vì cho nó vị trí của Vincent-ông nội nó, thì ông ta lại cho nó một câu đố, vì biết bằng thuật ngữ cỗ nên giải xong câu đố cũng mất mấy tháng thế nên nó và cô phải ở lại lâu đài. Lão già khốn kiếp hẳn là muốn nó ở với cô lâu thêm một chút, chắc chắn hắn biết được tâm tư của nó rồi. Cô nói tiếp:
-"Áo choàng đỏ, em lạc đường rồi
Đừng đi sang trái hãy đi sang phải
Là con sói bạc đã lừa bịp em
Tin lời tôi nhé, qua thảo nguyên đó
Vượt nghìn hải lý qua nghìn trùng dương
Không phải đồng sinh,tình nhân định mệnh
Nhân loại mất trí, thần hóa luôn quỷ
Van xin chúa trời trả chồng cho em! "
Con quỷ không hiểu, vậy nên nó hỏi:
-"Cô có thể... "
Không để nó hỏi hết câu cô giải thích ngay:
-" Là một lời tiên tri! Nó không phải một câu đố như chúng ta đã tưởng. Đầu tiên ta bắt đầu ở cánh rừng, sau đấy đi qua thung lũng Phước Lành, vượt qua đại dương, rồi tiếp theo là một nơi nào đó. Thôi nào, đây là một chuyến phiêu lưu, chúng ta sẽ ổn thôi!"
A~ quả thật "cẩu huyết" thực sự rất mạnh, nó ăn luồng và tha hóa tất cả mọi nơi nó đi qua, và cô là một trong những nạn nhân. Con quỷ thầm nghĩ, cơ bản thì trước mắt nó vẫn là một con chó, tuy nhiên nó lại mang một số đặc điểm của mèo, thành ra nó hóa thành con cáo, vậy nên việc nuôi một con cáo quả thật khá vất vả, nó mưu mẹo, quỷ quyệt, kiêu hãnh, đôi khi lại đáng yêu, huyền bí, đúng là một loài vật kì lạ, cứ khiến cho người ta muốn nâng niu và trêu ghẹo, thậm chí là giẫm đạp cùng một lúc. Huyết thống của cô tanh hôi mùi chó, kinh tởm là thế nhưng lại pha tạp một chút gì đó sự nguyền rủa, là đứa con không ai mong muốn, là món vũ khí vô cùng hời cho ai sở hữu và biết cách sử dụng. Phù thủy thích sống cô độc, bản tính phụ thuộc vào bản thân của mỗi cá thể và ích kỉ đến đáng sợ, người sói thì ngược lại, bọn chúng sống theo bầy đàn, khá hung dữ, sống vì tập thể, rất đoàn kết và chỉ biết đến lợi ích của đàn. Và bây giờ, nhìn khuôn mặt hớn hở của cô, con quỷ hiểu ngay, khi cái tròng mắt vàng chóe ấy sáng lên rồi đảo qua đảo lại như thể mất bình tĩnh, nó biết rằng cô đang háo hức tìm lại cháu trai của cô, nó thở dài, nó không hiểu tại sao bản thân lại làm điều này, nó không cần số sức mạnh ông nó lấy đi, không có, nó vẫn sống tốt, tuy nhiên, còn cô sẽ ra sao? Có lẽ ngay khi nhìn thấy cô nằm trên bệ đá, không than thở, không khóc la, không hoảng loạn, nó thực sự khá ấn tượng. Mãi đến khi biết được rằng cô là phù thủy nó lại được đưa đến một bất ngờ khác, cứ thế nối tiếp, nối tiếp, vòng đời buồn tẻ của nó cứ thế thú vị dần, chắc là vì thế nên nó mới đồng ý làm nô lệ cho khế ước, mới quyết định đi với cô, chuẩn bị cho hàng trình dai dẳn tìm lại con sói non nớt kia.
Con quỷ nhắm mắt lại, mở ra rồi lại nhắm, chớp chớp vài ba cái nó mới nhận ra, mắt nó mờ quá, hai ngày rồi nó chưa uống máu, nếu qua ba ngày trôi qua nó sẽ chết thế nên nó bắt buộc phải hút máu của cô. Không đợi nó yêu cầu, cô leo lên giường, nâng khuôn mặt đầy mồ hôi của nó lên, kề khuôn miệng cùng cái lưỡi đỏ hoét vào cổ, răng nanh nó theo quán tính mà chìa ra cắm sâu vào tĩnh mạch. Cảm giác lần nào cũng đau đến dại cả người, nếu chỉ đau thì cô không hoảng đến như vậy, cái cảm giác kì lạ chạy dọc sống lưng, tiếng thở cũng dồn dập hơn hẳn, sự mê mẩn pha lẫn với đau đớn, chân tay cô bủn rủn buông thõng, vắt sau cổ nó, chân cũng vì thế mà không đứng được, nhũn ra đến độ nó phải ôm lấy mông mà nâng lên cố định. Mỗi lần đều đau như thế, bởi vì khế ước sẽ làm viết răng lành lại, chỉ còn hai vết tròn tựa nốt ruồi son hằng lại trên cổ, vì vậy dù có cho nó hút máu bao nhiêu lần cảm giác vẫn như thế, vẫn khiến cô không kềm nổi mà phát ra tiếng động thật kì lạ, bất chợt phát ra tiếng rên rồi như thể cảm thấy lòng tự tôn bị chạm đến, cô cắn lấy môi dưới để kềm lại, cũng vì thế mà tiếng động phát ra lại càng thêm kích thích con quỷ, nó không rõ ràng, đứt quảng, từ cổ họng truyền ra, môi cô áp sát vào tai nó, vành tai vốn nhọn nên dù có nhỏ thế nào nào nó cũng nghe được dễ dàng , vậy nên mỗi lần như thế nó đều phải kềm chế bản thân, nếu không nó sẽ vô tình làm đau chủ nhân khế ước và cả bản thân mình. Ngay khi cảm thấy dấu ấn ngay cổ nóng lên, con quỷ biết nó đã có đủ lượng máu nó cần và cô thì đang mất khá nhiều máu. Nó kéo cơ thể mềm oặt của cô ra, cái lưng ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt mơ màng, cùng đôi mắt lòe nhòe nước mắt đọng lại ngay hàng mi dài. Nó thở dài một cái, không thể nào nó lại đi thương hại con mồi của mình được, nó bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ? Có phải còn là trẻ em hay thiếu niên nữa đâu. Nhưng không phủ nhận được, nó siêu lòng vì cô, đau nhưng cố tỏ ra như không hề hấn gì, đến độ khuôn mặt méo mó thế này mà mỗi lần nó muốn, cô cứ đưa cổ ra cho nó đánh chén ngon lành, cô có cằn nhằn hoặc phun ra vài câu thâm độc thế nhưng hôm sau cô cũng sẽ siêu lòng, là cô hay cọc cằn chửi rủa nhưng cũng là cô dịu dàng và nuông chiều nó. Vài tháng có đủ cho một tình yêu không nhỉ?
Con quỷ lau nước mắt trên mặt cô, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé, nó bế cô về phòng, thế rồi nó lại bay về ngọn tháp, chuẩn bị tư trang và rồi cùng cô lên đường.
Quay trở về, trở về nơi mà cô mong muốn. Cái ngôi nhà be bé trên thảo nguyên rộng lớn, nó vẫn như thế, hàng rào vẫn trắng tinh, kết giới vẫn vững chắc. Cô tháo kết giới xuống, nhờ thế con quỷ mới vào được, nó nhìn ngắm xung quanh rồi chợt nhận ra rằng cuộc sống của cô đã từng bình yên và cô đơn thế này, thảo nào cô ghét tiếng ồn đến thế. Bụi trên sàn nhà đã đóng một lớp dầy, đồ đạc, bàn ghế cũng thế, mạng nhện thì dăn khắp nơi, chỉ cần không để ý sẽ vướng phải, cô búng tay một cái, lập tức trước mắt xuất hiện một cánh cửa dẫn xuống dưới lòng đất. Thành thật mà nói, cô định giam giữ linh hồn những kẻ giết mẹ cô ở đấy, nhưng lấy làm tiếc, ý định vừa vụt sáng đã bị dập tắt, hơn nữa nếu sống với bọn dơ bẩn ấy mãi thì thêm vài trăm năm nữa dù sao cô cũng nguôi ngoai rồi đâm ra chán nản.
Đó là một căn hầm, tối om và đầy mùi phép thuật. Chỉ khi nến được thắp lên con quỷ mới kịp nhận ra độ lớn của căn hằm. Trên tường có tranh cô vẽ, một người phụ nữ đẹp, nhìn thoáng qua đoán được ngay là mẹ của cô, trên kệ còn có một quả cầu pha lê trong suốt, cùng bộ bài Tarot, thêm vài hủ đá tinh thể và tấm lông thú màu đen tuyền. Con quỷ hỏi:
-"Này! Quả cầu này, để làm gì vậy? "
Cô không nhìn sang, tay vẫn thoăn thoắt lần lượt bỏ mấy lọ thuốc, nguyên, dược liệu vào một cái túi bằng da thuộc. Được một lúc lâu, cô quay sang con quỷ, cầm quả cầu lên rồi xoa xoa vài cái, ngay tâm quả cầu xuất hiện một làn khói màu tím, nó cuộn tròn lại như cái hố đen rồi từ đó lại phả ra khắp bốn phía mờ mờ che khuất tầm nhìn, hình ảnh trong đấy dần rõ nét hơn, con quỷ thấy được lâu đài của nó, bất chợt quay sang nhìn cô, nó không nghỉ cô cũng có thể làm trò này. Cô cười :
-"Nếu không có nó, ta chán đến phát điên mất! "
Con quỷ nghiêng đầu, có khi nào cô xem trộm nó không nhỉ? Hay là yêu thầm nó? Thậm chí bám đuôi nó? Epi khẽ vào tay nó một cái:
-"Tôi chỉ có thể quan sát những người mà tôi đã gặp, nơi tôi đã đến và nơi tôi có thể ghi nhớ, tưởng tượng lại thôi! "
Con quỷ cười khì, trông nó mới ngây ngô làm sao, cứ như đứa trẻ, một đứa trẻ to xác đánh mất tuổi thơ để rồi bây giờ tìm lại được niềm vui dù là những điều nhỏ nhặt nhất.
Chuẩn bị xong, cô bước đến cửa hầm, gõ lên đấy ba cái rồi mở cửa, mùi hơi đất bốc lên nồng nặc, mùi lá cây khô và tiếng côn trùng râm rang, đấy chính là rừng cấm.
-"Cô có ổn ko? Nếu con người bắt gặp đôi mắt của cô, chắc chắn mọi việc sẽ trở nên phiền phức lắm"
Con quỷ kéo nhẹ vạt áo cô. Quả thật nó nói rất đúng thế nên cô buộc phải lấy ra lọ thuốc trong túi, uống hết một ngụm, mắt cô chuyển thành màu đen tuyền, da sậm lại, đến móng tay cũng ngắn lại một đoạn.
Họ đi theo lối mòn băng qua khu rừng, đi được một đoạn, con quỷ nghe thấy tiếng thở, rồi thì dồn dập hơn, kèm theo là tiếng lá xào xạc, chắc chắn có thứ gì đó nhắm vào bọn nó. Con quỷ để tay lên dấu ấn, nhờ thế mà cô nghe được những gì nó nghỉ. Nó dùng thấu thị nhìn xuyên vạn vật, nó thấy được một cô bé, tay xách giỏ bánh, tay cầm hoa, trùm lên người áo choàng đỏ thẩm. Chẳng mấy chốc họ chạm mặt nhau, cô bé trông chừng 9-10 tuổi, khuôn mặt xinh xắn khá đáng yêu, mọi chuyện đều có vẻ bình thường trừ việc xung tỏa ra mùi hôi thối của xác chết.
-"Anh chị dắt em đến nhà bà hộ với nhé? Trong rừng có con sói đáng sợ lắm ạ! "
Vành tai con quỷ co giật, nó nghe thấy tiếng bầy sói kêu sợ, tiếng thút thít của lũ sói con. Cô liếc mắt nhìn vào trong giỏ bánh, là thuật ngụy trang, chớp mắt một cái toàn bộ bánh kì thơm ngon biến thành xương sọ, trên tay cô ta còn có một bó hoa kết bằng xương sườn. Đúng rồi, đây không phải con người. Con quỷ giả vờ đồng ý:
-"Được! Nhà bà em ở đâu? "
Con bé chỉ tay về nột lối mòn khác, thông qua thấu thị rõ là một cái hố được đào sẵn. Con quỷ làm theo, nó cố gắng diễn sao cho giống, vờ hụt chân té vào hố nhưng cử chỉ loạng choạng của nó khiến cô phải cắn môi nhịn cười. Ngay khi con quỷ rơi xuống hố, cô bé đáng yêu choàng chiếc áo choàng đỏ bổng chốc lãnh đạm đến lạ thường, khuôn mặt biến dạng, hàm răng nanh cùng cái mõm chó xuất hiện, nhớt nhãi chảy ra trông đến bẩn, khịt mũi nó gào lên:
-"Thịt! Thịt! Thịt! "
Nó lao vào cô định ăn tươi nuốt sống.
-"Hắc Điệp: vây"
Hàng trăm con bướm xuất hiện từ đầu ngón tay Epi, cứ thế bao vây lấy tử thi. Con quỷ bay lên khỏi hố, nó chìa ngón trỏ ra, dùng thấu thị nhìn xuyên vòng xoáy bươm bướm, nhắm một mắt lại, nó nghiêng đầu:
-"Thấy rồi! "
Nó khóa lấy mục tiêu, một vệt vô hình xé tan cả không gian, rách cả cánh bướm, rỗi đàn bướm đột nhiên tản ra rơi lả tả xuống đất, tan biến không còn một con. Cô biết con quỷ đã làm gì, nó tạo ra khiên chắn từ không khí, thu nhỏ lại như đầu tên, ngón trỏ của nó như một cái ná đạn, không phải con người nên tất nhiên nó khỏe vê cùng, vì thế chỉ cần một cái búng tay, cái khiêng bé xíu ấy xé tan không gian cấm chặt vào cuốn họng xác chết.
Thế là ổn, "cô bé" đã chết còn cô và nó lại lên đường, đến bìa rừng họ bắt gặp một bà lão, bà ta trông có vẻ già yếu lắm. Họ định làm ngơ mặc kệ đi qua nhưng lão ấy lại vô tình đặt câu hỏi:
-"Cô cậu thấy cháu gái tôi đâu không? "
Thế là cô buộc miệng:
-"Có chuyện gì với cháu bà à? "
Bà lão đứng dậy, tay chống gậy run run đi trước, bà ta mời họ đến nhà dùng trà vì có chuyện muốn kể.
Quả thật gần bên có một túp lều nhỏ, trông khá ngăn nắp sạch sẽ, bà lão đem ra một dĩa bánh cùng hai cốc nước. Bà ta ngồi xuống cái ghế đẩu, mắt lờ mờ nhắm, bắt đầu kể:
-"Ở đây có một giai thoại, xưa kia có một cô bé vô cùng xinh đẹp, dịu dàng và đặc biệt rất hiếu thảo. Cô thường hay mặc chiếc áo choàng màu đỏ, bởi vì mẹ cô bị mù màu, chỉ có thể nhìn thấy duy nhất màu đỏ. Dân làng quen mắt đến nổi đặt cho cô cái tên"Cô bé quàng khăn đỏ" hay gọi tắt là Khăn đỏ. Khăn đỏ không phải người làng này, khăn đỏ là trẻ mồ côi thế nhưng người mẹ đơn thân vẫn cố gắng chăm sóc, yêu thương cô bé. Khăn đỏ thường băng qua khu rừng mang thức ăn cho bà, mọi thứ đều thật hoàn hảo và sung túc. Rồi một ngày nọ người dân đồn thổi rằng mẹ ruột của khăn đỏ là mụ phù thủy ở phía nam thành phố vàng, người mẹ nuôi không chịu được áp lực và quá sợ hãi nên đã đuổi cô bé đi, tuy nhiên mặc dù thế, khăn đỏ vẫn tiếp tục mang đồ ăn cho bà . Không may, bà của cô qua đời do bệnh tật. Vào một ngày mưa tầm tã, khăn đỏ mỉm cười rời khỏi làng, mặc cho mưa ướt cả áo choàng, cô bé dạo bước đến khu rừng tối và rồi từ đó không ai gặp lại cô bé nữa. Cô cậu có gặp Khăn đỏ trong khu rừng ấy...ah!"
Bà lão chưa kịp kể hết câu đã bị con quỷ bóp cổ nâng hỏng cả chân, móng vuốt của nó cắm chặt vào da thịt của mụ nhưng lạ thay không hề có máu.
-"Câm mồm đi con mụ đê hèn!"
Con quỷ nhe hàm răng nhọn hoắt lăm lăm vào mặt của mụ ta, sát khí của nó đáng sợ đến độ mụ không dám phản khán, chỉ yếu ớt bám vào cánh tay nó do ngạt thở. Epi lấy ra một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là một mảnh đá màu vàng kim, bốn cạnh vót nhọn không rõ hình thù, khi cô thì thầm vào mặt dây, bên trong bổng chốc trong suốt lạ thường rồi dần dần xuất hiện hình ảnh mẹ cô lúc trẻ:
-"Khăn đỏ của mụ đây... Mụ có chắc là mụ yêu thương khăn đỏ không? "
Con quỷ buông tay, mụ già té sõng soài dưới đất, trong áo rớt ra con dao cắt tiết lợn mài nhẵn, con quỷ nhanh chân đá con dao ra hướng khác, mụ già trợn mắt lên như thể sắp phát khùng.
-"Hự... Ah...á! "
Epi dùng chân đạp lên bụng của mụ, nhấn mạnh mấy cái, rồi đá vào xương sườn. Tình cờ gặp nhau chắc là có "duyên", là duyên để gặp lại "bà ngoại nuôi" đây này, nếu nói cho đúng thì "đi đêm có ngày gặp ma" mụ ta làm thì tự chịu lấy, vong hồn đã chết hà cớ chi không siêu thoát lang thang trong rừng, ăn thịt lũ sói rồi hóa thành ác linh.
Bản thân mẹ cô vốn không hận bà ta, bởi vì mẹ nhân từ và nhờ thế mẹ mới gặp được cha. Nhưng cô thì khác, giữ mạng cho mụ ta cũng chỉ để mụ tác oai tác oái, ăn thịt, giết chóc. Cái xác thối rửa trong rừng chỉ là một con rối, một nạn nhân của mụ, khi cô còn sống ở thảo nguyên, hằng ngày thường ra bìa rừng hái dược liệu, mụ ta trốn thực sự rất kĩ lường, cốt lõi cũng vì mùi của cô có vẻ không dễ "nuốt".
-"Trước khi chết ta sẽ nói cho mụ một chuyện. Scarlet là tên thật của Khăn đỏ và ngưng việc gọi mẹ ta bằng cái tên gớm guốc ấy đi! "
Con quỷ đạp vào lồng ngực mụ ta, tuy nhiên muốn giết chết tử thi phải tấn công vào đầu, vì vậy nó đạp mạnh vào hộp sọ, mạnh đến độ xương vỡ vụn ra giữa một bãi bầy nhầy không có máu.
Con quỷ biết giai thoại này, một giai thoại do loài người tự tạo dựng, cho nên khi cô hỏi rằng nó biết chuyện gì xẩy ra tiếp theo không, ngay tức khắc nó đoán được kết cục của câu chuyện. 
-"Là vì Cẩu Huyết thực sự rất mạnh! "
Nó cười ranh mãnh trêu ghẹo cô, cô nhíu mày lại nhưng không nhịn được buộc phải phì cười. Thế là họ lại tiếp tục cuộc hàng trình, hành trình tìm đến "Happy Ending". Có lẽ vậy?
Mà này, vì sao Khăn đỏ không chết nhỉ?
"The wolf didn't kill the Little Red Ridding Hood, The Little Red Ridding Hood felt in love with the Big Bad Wolf"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top